Sát Thủ 60 Ngày Giả Làm Vợ Đội Trưởng Đặc Nhiệm

Chương 38: Âm thầm điều tra vợ



Quyết Ngọc mở mắt, nhận ra đây là phòng ngủ trong phòng đại tá, liền ngồi dậy và bắt gặp Lam Tiễn đứng khoanh tay đồng thời nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Cô cất tiếng gọi chồng, anh sực tỉnh quay qua, thấy vợ ngồi trên giường liền đi lại gần.

– Sao em lại ở đây vậy?

– Em quên rồi à, lúc trong rừng em đột nhiên ngất xỉu nên anh phải đưa về sở cảnh sát. Quân y Hướng bảo em không bị thương, chỉ do mệt mỏi quá độ thôi.

– Ừm, có lẽ dạo này mãi làm nhiệm vụ, em hơi kiệt sức. Phải rồi, Bạch Hổ, Phi Lang còn cả Hoàng Mai tình hình ra sao?

– Phi Lang và Bạch Hổ vẫn ổn, cả hai đã tỉnh lại. Còn Lý Hoàng Mai vẫn đang hôn mê, cánh tay bị bỏng khá nặng e rằng sau này sẽ cầm súng khó khăn.

Nghe tình hình tồi tệ của Hoàng Mai xong, Quyết Ngọc thở dài thông cảm, Mục Thời Cảnh lần này ra tay nhẫn tâm quá, khiến 7 cảnh sát đặc nhiệm hi sinh, một thiếu úy thì bị thương nặng. Cô nhìn trở lại gương mặt trầm tư nặng nề của Lam Tiễn, nói:

– Đội đặc nhiệm làm nhiệm vụ luôn lường trước những thương vong mất mát, anh hãy nén đau lòng. Việc anh hỏi em vì sao biết có bom, là vì em thấy có xác thú rừng quanh đó cùng vài hố bom lộ thiên nên đã suy đoán trong nhà sànbiết đâu bị cài bom.

Lam Tiễn nhìn Quyết Ngọc vài giây, tiếp theo gật đầu: “Anh hiểu rồi… Thôi, em cứ nằm nghỉ thêm đi, phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Anh còn có việc phải làm, nếu có gì cần thì gọi cho anh, vậy nhé!”.

Vị đại tá hôn lên trán vợ xong, liền rời phòng. Quyết Ngọc nghĩ ban nãy mình nói dối về vụ bom, chẳng rõ Lam Tiễn tin được mấy phần, nhưng ngoài mấy lời đó bản thân không nghĩ ra điều gì hợp lý hơn.

Tạm gác chuyện này qua, cô là đang nhớ đến lời của Mục Thời Cảnh trước đó, rằng sẽ cho cô biết mục đích tiếp cận Lam Tiễn. Nhưng kỳ lạ hơn nữa chính là vì sao hắn đề cập tới việc gia đình cô bị sát hại 9 năm trước?

Rốt cuộc, Thời Cảnh biết được chuyện gì, và liệu việc cô tiếp cận Lam Tiễn và nhà họ Quyết bị giết có liên quan gì chăng?

Đâu riêng gì Quyết Ngọc, ngay cả Lam Tiễn cũng chìm trong muôn vàn suy nghĩ rối rắm. Quả đúng rằng, anh không hoàn toàn tin lời cô vợ quân nhân về việc phát hiện bom trong thùng gỗ. Vẫn có chút thiếu hợp lý!

Hơn hết, điều cực kỳ quan trọng nằm ở chỗ, người đàn ông đã ở cạnh cô khi đó là ai? Anh chắc chắn đấy không phải dân địa phương, và rõ ràng thấy hắn ta đã… ôm lấy Đới Nhược Vũ!

Chưa kể, anh còn nghe cô gọi “Mục Thời Cảnh”! Lại là cái tên “Cảnh”, lúc trong hang đá trị thương, cả đợt vây bắt lô hàng cấm, lần này không nhầm lẫn rồi….

– Đội trưởng! – Phi Lang cùng Bạch Hổ xuất hiện – Đới hạ sĩ thế nào rồi?

– Vũ Vũ vẫn khỏe, tôi bảo hãy nghỉ ngơi thêm. Cô ấy có nói với tôi về việc phát hiện ra bom trong thùng gỗ.

Lam Tiễn thuật lại lời của vợ, nghe xong Phi Lang cất giọng trầm ngâm:

– Chỉ từ hai chi tiết nhỏ vậy thôi mà biết có bom thì chưa thuyết phục đâu.

– Tôi cũng không tin, nhưng Vũ Vũ vừa tỉnh dậy, tôi không muốn gặng hỏi nhiều. Vả lại tôi nhận ra cô ấy vẻ như muốn che giấu, có hỏi thêm cũng vô ích.

Bạch Hổ quan sát nét mặt hoài nghi từ đội trưởng, trong lòng vốn dĩ luôn ôm nhiều góc mắt từ lâu, liền đánh bạo nói rõ:

– Thứ tôi nói thẳng, tôi thấy Đới Nhược Vũ thực sự không ổn! Thân thủ quá tốt so với một một cảnh sát khu vực, khả năng bắn súng khỏi bàn, nhưng mỗi lần cầm súng tôi phát hiện ánh mắt cô ấy lạnh tanh, đầy sát khí, khác hoàn toàn ánh mắt của cảnh sát! Chưa kể, cái lần giải cứu 9 con tin, cô ấy thậm chí còn muốn giết tội phạm! Bất bình trước tội ác thì bình thường, nhưng tới mức sẵn sàng định bắn chết người thì… Anh nhớ lại lần đầu tiên, Nhược Vũ bị bắt uy hiếp xem, vẻ mặt bình tĩnh tới vô cảm.

Có lẽ chính Lam Tiễn cũng nhận ra lời thuộc cấp chẳng sai. Ngay từ ban đầu, lý do gì Quyết Ngọc muốn lấy lòng và câu dẫn anh, chỉ vì hai người là vợ chồng thôi ư?

Cô xinh đẹp quyến rũ lẫn gai góc can đảm, nhưng vẫn cảm nhận sự lạnh lẽo vô tình nào đấy ẩn đằng sau dáng vẻ mong manh kia. Dù cả hai những lần ân ái gần gũi thì anh vẫn chưa thể đi sâu vào trái tim cứng cỏi đó, có một nơi cô vẫn cất giấu rất sâu.

– Có chuyện này tôi vẫn chưa nói đội trưởng biết, là cái đêm vây bắt lô hàng cấm, Nhược Vũ đã có mặt tại đó từ lúc nào trong khi đội tôi đã bao vây toàn bộ khu vực? Và trong đám tội phạm bước xuống từ 4 chiếc xe hơi, tôi nghĩ mình đã nhìn thấy một cô gái, dáng vẻ khá giống Đới hạ sĩ.

Lam Tiễn thoáng bất động khi nghe Phi Lang tiết lộ, đây là lý do mà anh chàng đội phó nói chuyện riêng với Quyết Ngọc? Vậy là chẳng riêng gì anh, Bạch Hổ, ngay cả Phi Lang cũng thấy cô vợ trẻ ấy có vấn đề! Anh lại nghe Bạch Hổ đề nghị:

Hay là chúng ta kiểm tra lai lịch Đới Nhược Vũ lần nữa! Dù gì cô ấy thất lạc khỏi Đới gia hơn 15 năm, thời gian dài tới vậy, rất khó để nói rằng không có chuyện gì xảy ra. Nếu sau khi kiểm tra cặn kẽ mà cô ấy vẫn là Đới Nhược Vũ thì từ giờ tôi không nghi ngờ nữa, còn nếu phát hiện điều bất thường thì ít nhất cũng kịp thời ngăn chặn những điều tồi tệ sẽ xảy ra…

Dù muốn thật lòng tin tưởng người vợ đầu gối tay ấp với mình, nhưng Lam Tiễn hiểu lời Bạch Hổ rất đúng, đây là cách duy nhất để kiểm chứng sự nghi ngờ! Hơn hết, anh cứ nghĩ về gã đàn ông lạ mặt đã ôm cô, rồi cái tên “Cảnh” nữa.

– Được rồi, Phi Lang hãy mau chóng kiểm tra chữ GOD trên mấy thùng gỗ, tiện thể tìm hiểu luôn cái tên “Mục Thời Cảnh”. Còn tôi và Bạch Hổ sẽ xem xét lý lịch của Vũ Vũ lại từ đầu. Tuyệt đối đừng để ai khác biết việc này, ngoài chúng

ta!

***

– GOD, tên một tổ chức tội phạm quy mô lớn trong nước, thực hiện vô số những việc ám sát, buôn lậu từ người, nội tạng, tới vũ khí… Theo ghi chép mật từ các cục cảnh sát, phi vụ của tổ chức này diễn ra hầu như đều thành công, ít tội phạm bị bắt, nên tài liệu về GOD rất ít. Và cái tên Mục Thời Cảnh, được biết là lão đại một phân nhánh của tổ chức này tại Đại Đô.

Phi Lang đứng trước bàn đại tá, báo cáo những thông tin đã tìm hiểu được trong 3 ngày qua về tổ chức GOD, cả Mục Thời Cảnh. Lam Tiễn chẳng lấy làm bất ngờ khi GOD là một tổ chức tội phạm quy mô, duy người đàn ông mà Quyết Ngọc luôn gọi “lão Cảnh” lại là một lão đại khét tiếng thì anh chẳng ngờ tới!

Chưa hết, sự việc khiến Lam đội trưởng này sốc nhất chính là về lai lịch Đới Nhược Vũ, sau khi Bạch Hổ cũng mất ngần ấy ngày kiểm tra tất cả mọi thứ liên quan tới cô.

– Tôi đã đến cục cảnh sát mà Đới hạ sĩ từng công tác làm việc, được biết không hề có tên cảnh sát nào tên Đới Nhược Vũ! Tôi cũng đến cô nhi viện mà anh nói, họ cũng bảo không biết Đới Nhược Vũ là ai. Lúc anh đăng ký kết hôn, trên hệ thống có lý lịch của Đới hạ sĩ, tôi đã truy cập vào xem, ngoài tấm ảnh cô ấy ra thì toàn bộ thông tin đều sai, kể cả dấu vân tay! Suy đoán, có thể hệ thống đã bị hacker xâm nhập trước đó.

Lam Tiễn đứng bất động khá lâu bên cửa sổ, bản thân vẫn chẳng thể tin vào những điều vừa nghe từ hai thuộc cấp. Lai lịch của cô vợ hằng ngày luôn ở cạnh mình đã bị bốc trần hoàn toàn, khiến anh không những hoang mang kinh ngạc mà còn… sợ hãi!

Anh tự hỏi, người con gái mình yêu thương gần gũi đó, rốt cuộc là ai? Nếu cô liên quan tới Mục Thời Cảnh thì lý nào là thành viên của tổ chức ngầm?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.