Sát Thủ 60 Ngày Giả Làm Vợ Đội Trưởng Đặc Nhiệm

Chương 36: (H nhẹ) Khám sức khỏe tổng quát



Mười ngày sau từ cuộc nói chuyện căng thẳng ở dinh thự phụ, Quyết Ngọc vẫn còn băn khoăn về lý do Mục Thời Cảnh muốn mình tiếp cận Lam Tiễn.

Trước chưa có tình cảm với anh nên khi nhận nhiệm vụ, cô chẳng mảy may quan tâm làm gì, nhưng giờ yêu anh rồi thì hiện tại đây là mối quan tâm hàng đầu của cô. Chắc chắn Thời Cảnh có mục đích không tốt lành gì!

Quyết Ngọc thở dài, bây giờ đang ngồi trong phòng khám viện quân y. Hôm nay sở cảnh sát có đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ dành cho tất cả cảnh sát. Cô ngồi trên giường bệnh, chờ bác sĩ đến.

Cửa phòng mở, Quyết Ngọc ngạc nhiên khi thấy Lam Tiễn đi vào, như biết vợ nghĩ gì nên anh đáp luôn:

– Anh vừa khám xong nên qua đây xem em thế nào.

– Quân y Hướng bảo có chút việc phải ra ngoài, lát nữa sẽ quay lại.

– Em đang hồi hộp sao, đừng sợ, chỉ là kiểm tra tổng quát thôi, nếu sức khỏe em tốt thì không có trở ngại gì.

– Lỡ chẳng may em mắc bệnh hiểm nghèo thì sao, ai mà biết được.

Quyết Ngọc chỉ muốn chọc phá chồng thôi nào ngờ Lam Tiễn nghĩ cô lo lắng thật liền đưa tay khóa cửa phòng, rồi đi đến giường ngồi xuống.

– Thể để anh kiểm tra sơ qua trước cho em.

Quyết Ngọc bất ngờ: “Hả, anh cũng biết kiểm tra y tế sao?”.

– Cái này kiểm tra nhanh lại còn rất dễ, chẳng cần tới dụng cụ y tế rườm rà. Nào, em lại đây đứng trước mặt anh để anh làm cho em xem thử.

Hiển nhiên tò mò, Quyết Ngọc liền y theo, trên người mặc bộ quần áo bệnh nhân khá rộng vì vải áo mỏng sẽ dễ dàng cho việc chụp X quang và CT chẳng hạn.

– Em phải nghe theo anh, dù anh có làm gì em cũng không được phản đối.

Tính ra lúc ấy, Quyết Ngọc lại chẳng hề phát hiện ánh mắt gian xảo từ chồng đại tá vốn luôn rất nghiêm túc đó. Anh ngồi trên giường, một tay nhẹ nhàng kéo vợ đến gần hơn, tay còn lại ôm lấy gáy nhỏ ấn cô cúi mặt xuống còn anh thì hơi rướn mặt lên, và hôn!

Ban đầu cô đẩy anh ra, đây là phòng bệnh, sao lại làm mật này chứ! Nhưng cô nghe Lam Tiễn bảo: “đã nói là em phải nghe theo anh”, sau đó lần nữa bị anh hôn tiếp. Có chút lo lắng nhưng cô cũng cùng anh hôn nhau say sưa.

Hôn đã đời rồi ngừng lại, Quyết Ngọc khẽ mở mắt ra, thấy Lam Tiễn nhìn mình âu yếm, bờ môi còn vờn vít môi cô và nói nhỏ:

– Hơi thở em thơm ngát, răng trắng còn rất đều, vậy là em không bị bệnh về răng miệng, cũng không bị bệnh bao tử.

– Gì chứ, anh dùng cách này để kiểm tra sức khỏe sao…

– Suyt yên lặng nào, tiếp theo là đến hô hấp và phổi.

Môi Lam Tiễn lướt xuống chiếc cổ thanh mảnh của vợ, hôn chầm chậm, chốc chốc còn mút nhẹ trêu ghẹo không khỏi làm Quyết Ngọc rùng mình, hơi thở dần nhanh hơn. Khi nụ hôn quét nhẹ qua xương quai xanh quyến rũ, giọng anh đều đều:

– Em thở mạnh và nhanh như vậy, có nghĩa hô hấp rất tốt, phổi cũng khỏe lắm.

Quyết Ngọc đỏ mặt, rốt cuộc Lam Tiễn muốn kiểm tra tới đâu? Anh kéo vợ ngồi lên đùi mình, cánh tay rắn rỏi vòng qua eo ôm chặt, để tay kia nhàn rỗi mò mẫm trên vị trí ngực áo rồi bất ngờ mở hai cúc áo bệnh nhân. Quyết Ngọc giật mình kêu khẽ:

– Tiễn… Đừng…

– Để anh kiểm tra nhịp tim của em nào.

Lam đội trưởng xem chừng muốn làm “càn” tới nơi, nhất định giữ chặt Quyết Ngọc, bàn tay vừa cởi cúc áo xong liền luồn vào bên trong chạm tới một khối mềm mại căng tròn, bóp nhẹ.

Hai tay đặt lên bờ vai cứng cáp của Lam Tiễn, tức thì Quyết Ngọc thở hắt nhè nhẹ, hô hấp cơ hồ mang chút rối loạn.

Cặp đôi tuyết lê được giải phóng khỏi vải áo, lộ ra một nửa, rãnh ngực xinh đẹp phập phồng trói chặt ánh mắt say mê của người đàn ông đối diện, liền cúi mặt hôn lên ngực mềm.

Bị môi anh ướt át khuấy động trước ngực, cô nàng hạ sĩ kìm nén âm thanh, những ngón tay níu chặt vai áo quân nhân anh, nhịp thở gấp gáp khó cưỡng.

– Anh nghe rất rõ tim em đập thình thịch này, chứng tỏ tim rất khỏe.

– Đội trưởng, anh… mau dừng trò kiểm tra lại… Em báo cáo cấp trên đấy!

– Được, anh chờ em báo cáo.

Lam Tiễn vẻ như rất hưởng thụ bầu ngực vợ, cánh tay đang vòng qua eo chuyển sang sờ soạng vuốt ve từ thắt lưng cô xuống cặp mông tròn trịa. Dù cách qua lớp vải áo vẫn khiến cô nhộn nhạo bứt rứt, bên tai lại nghe tiếng anh chọc ghẹo:

– Lưng cong, mông đầy đặn, rất tốt cho chuyện sinh đẻ.

Chồng đại tá nghiêm kỷ đem ra đùa nghịch, còn hôn hít mơn trớn tới thân thể đỏ ửng, vậy mà Quyết Ngọc vẫn buồn cười khi nghe anh nói chuyện sinh đẻ, mới gạt nhẹ bàn tay hư hỏng nọ ra, mắng khế: “Lam đội trưởng, xin anh đứng đắn giùm!”.

– Đội trưởng thì cũng là đàn ông mà, anh thích được gần gũi vợ chứ.

Bấy giờ Lam Tiễn vòng hai cánh tay ôm ghì lấy eo thon, nhìn cô vợ quân nhân xấu hổ tới đỏ cả vành tai, tâm can rung động nghĩ sao cô đáng yêu thể, tiếp tục vùi mặt vào hõm cổ thơm tho ấy mà hôn thật lâu.

Như thể ngấu nghiến mùi hương mê đắm của cô, anh hôn lên bờ vai mịn màng, cổ áo do không cài nút bị trễ xuống nên vai và ngực đều lộ ra một mảng, trông quyến rũ vô cùng!

– Làn da trắng trẻo mềm mại, mắt cũng không bị vàng, vậy là gan vẫn ổn. Chung quy vợ anh còn rất khỏe!

Thật là, sau một hồi gần như hôn hít khắp cơ thể người ta rồi thì anh phần một câu cứ như là bác sĩ vậy, Quyết Ngọc thầm nhủ và cười khúc khích, vẫn để mặc anh ôm mình trong lòng. Giờ mới biết, người chồng đại tá này của cô, nghiêm trang đạo mạo vậy thôi, chứ cũng nghĩ ra lắm trò để gần gũi vợ.

– Anh đấy, thường ngày đứng đắn đường hoàng lắm mà.

– Mấy ngày làm nhiệm vụ suốt, có biết anh nhớ mùi hương của em lắm không.

– Đội trưởng nghiêm túc như anh cũng nghĩ ra trò kiểm tra thân thể vậy à?

– Anh thông minh lắm, em không biết hả?

– Xì, tâm cơ dụ dỗ thì đúng hơn.

Hai vợ chồng đội trưởng còn ân ái vui vẻ thì nghe ngoài cửa phòng có tiếng của quân y Hướng, thắc mắc sao cửa lại bị khóa rồi.

Dù còn quyết luyến thì Lam Tiễn đành buông Quyết Ngọc ra, cài lại nút áo cho cô, lúc đứng dậy còn tranh thủ hôn môi cô một cái. Anh mở cửa, chào quân y Hướng, cuối cùng cũng chịu rời đi để vợ có thể yên ổn làm kiểm tra tổng quát.

Quyết Ngọc ở trong phòng thay đồ, ban nãy nghe quân y Hướng bảo vài ngày sau sẽ có kết quả khám sức khỏe, vừa mặc quần áo xong xuôi thì nhận được lệnh tập họp khẩn cấp! Cô chạy ra ngoài cổng sở cảnh sát, Đội đặc nhiệm 11 đã xếp hàng đông đủ, liền bước nhanh đến đứng vào hàng ngũ, cùng lúc nghe Lam Tiễn nói rõ ràng:

– Vừa có tin báo, ở quận Z phát hiện một nhóm người buôn nội tạng đang vận chuyển những lô hàng, chúng ta sẽ đến đó bắt gọn bọn tội phạm này!

Buôn nội tạng, đúng là vô nhân đạo! Quyết Ngọc nghe Bạch Hổ chậu lưỡi với Phi Lang, tiếp theo cùng đội đặc nhiệm nhanh chân leo lên xe quân sự.

Đó là những khu nhà sàn trong rừng giống như chỗ buôn người của Khưu Max lúc trước, khi Đội đặc nhiệm 11 ập tới thì chỉ có nhóm buôn lậu tầm khoảng 10 tên đang canh gác cho mấy thùng hàng chất trong các nhà sàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.