– Nói với lão Cảnh, tôi tự có cách hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi thời hạn hai tháng kết thúc, đừng ai xen vào việc làm của tôi, đặc biệt là đừng đụng tới Lam Tiền.
Nhìn theo Quyết Ngọc đi xa dần, Five lấy điện thoại ra gọi cho Mục Thời Cảnh. Nghe anh thuật lại đầy đủ mấy lời từ cô nàng sát thủ, Thời Cảnh rít hơi thuốc, bảo:
– Cậu chỉ cần giám sát hành động của cô ấy, báo cáo tất cả mọi thứ là được.
Cúp máy, Thời Cảnh đứng tựa ở trước đầu xe hơi, ngửa mặt lên cao và nhả khói thuốc. Làn khói trắng đục bay nhờ nhờ quanh đôi mắt thâm sâu ấy, lại nhớ đến khung cảnh Quyết Ngọc ôm lấy Lam Tiễn giữa cuộc hỗn loạn đêm qua. Lão đại hắn chẳng hiểu cớ gì cứ giận dữ, kèm theo cái đau âm ỉ kỳ quặc….
Dù sao thì thứ vô giá nhất, thứ hắn muốn bảo vệ nhất, không thể để kẻ khác chiếm đoạt! 3
Vứt điếu thuốc, đưa mắt nhìn sở cảnh sát lần nữa, hắn vào trong xe hơi lái đi.
***
Số giây nhảy liên tục trên đồng hồ điện tử. Những sợi dây màu đỏ và xanh đan xen. Một quả bom hẹn giờ đã được kích hoạt. Từng giọt mồ hôi đọng trên trán nhỏ xuống nền xi măng xám ngắt. Đôi mắt to tròn đang tập trung cao độ.
Bộ phận liên lạc vang lên mệnh lệnh gấp gáp: “Lập tức rời khỏi đó ngay! Đới hạ sĩ, đây là lệnh từ thượng cấp? Mau chạy ra ngoài! Đới Nhược Vũ, em có nghe anh nói không?”.
Quyết Ngọc nhắm chặt mắt, số giây trên đồng hồ điện tử vẫn nhảy, sắp về số 0!
Mọi chuyện phải kể lại trước đó, sở cảnh sát nhận cuộc gọi từ kẻ xưng mình là “tội phạm thiên tài”, hiện đang cài 4 quả bom hẹn giờ tại trung tâm thương mại với mấy nghìn người ở đó, và sẽ phát nổ trong vòng một tiếng nữa!
Dù chưa biết là thật hay giả, Đội đặc nhiệm 11 vẫn lập tức lên đường đến tòa nhà cao tầng đang nườm nợp người ra vào.
Cảnh sát phong tỏả xung quanh, điều động người dân rời khỏi đây, chuyên gia gỡ bom và những chú cảnh khuyển cũng nhanh chóng đưa tới!
Sau 15 phút dò tìm cùng sự đánh hơi nhạy bén từ cảnh khuyển, đội đặc nhiệm đã dò la ra được vị trí của 4 quả bom hẹn giờ.
Lam Tiễn phân chia nhiệm vụ, tiếp tục vẫn là đội Phi Lang, đội Bạch Hổ, đội Lý Hoàng Mai cùng Quyết Ngọc và thêm đội thứ tư, chia nhau đến từng nơi cài bom để tháo gỡ. Mỗi đội đều đem theo cảnh khuyển, chuyên gia gỡ bom.
Còn Lam Tiễn phụ trách việc tìm ra tên tội phạm.
Đem theo đội đặc nhiệm hòa vào đám đông hiếu kỳ theo dõi sự việc đang đứng bu quanh tòa nhà cách chừng
15m, Lam Tiền đưa mắt nhìn dòng người đông đúc.
Theo phân tích, gã này hẳn bị tâm thần với thú vui bom mìn, nhất định gã ở gần đây để theo dõi kết quả. Vậy gã có thể ở trong mấy cửa tiệm đắng kia như cà phê, rạp chiếu phim, siêu thị… vì những nơi đó cao dễ quan sát, lại đông người dễ trà trộn.
Lam Tiễn chia đội đặc nhiệm làm 6 nhóm, yêu cầu vào từng khu nhà cao tầng kiểm tra!
Khi ấy những đội gỡ bom vẫn đang làm nhiệm vụ trong bầu không khí căng thẳng. Cây kim phút nhích từng chút, càng sắp đến gần giờ nổ thì càng khẩn cấp.
Rất may là kiểu loại bom này không quá khó, hẳn kẻ cài bom thuộc trình độ trung bình, vì thế các chuyên gia khá dễ dàng vô hiệu hóa quả bom.
Đầu tiên là đội Bạch Hồ gỡ xong, tiếp đến là đội thứ tư, sau nữa là đội Phi Lang, cuối cùng tới đội Lý Hoàng Mai và Quyết Ngọc. Nguyên nhân vì quả bom ở chỗ hai nữ quân nhân hơi phức tạp so với ba quả kia, anh chàng chuyên gia bên cạnh lau mồ hôi liên tục. Hoàng Mai nhìn Quyết Ngọc, họ cũng nơm nớp lo lắng theo.
Về phần Lam Tiễn, sau một hồi tìm kiếm cũng chẳng có kết quả. Có điện thoại từ sở cảnh sát, báo rằng gã “tội phạm thiên tài” vừa gọi một cuộc nữa, sẽ kết nối vào bộ phận liên lạc để anh chàng đội trưởng nghe.
– Chào cảnh sát đặc nhiệm ưu tú, sắp gỡ xong bom chưa? Chắc là đang tích cực lắm đây! Nào nào, nhanh tay lên, vẫn còn một điều bất ngờ lắm!
Chung quy thì gã nói mấy lời lảm nhảm, cười hả hê, Lam Tiễn vẫn giữ bình tĩnh để nghe kỹ gã có để lộ sơ hở gì qua lời nói không. Đột nhiên bên tai anh, ngoài chất giọng ghê tởm của gã nọ, còn vang lên âm thanh “pip, pip” chen vào.
Đôi mắt sáng bừng, anh phát hiện đó là tiếng kêu của máy thanh toán tại quầy trong siêu thị! Lập tức, anh cùng đội đặc nhiệm chạy đến tòa siêu thị duy nhất ở gần đây!
Quả bom cuối cùng cũng được gỡ, ai nấy như trút bỏ gánh nặng, Lý Hoàng Mai báo cáo tình hình cho đội trưởng qua bộ phận liên lạc.
Phía bên này, Lam Tiền vừa bắt được gã tội phạm. Đúng như suy đoán, khi anh vào đến siêu thị thì phát hiện một tên thanh niên ở quầy thanh toán, ánh mắt láo liên khả nghi, liền ập đến bắt lấy!
Gã ta bị cảnh sát đè xuống sàn, còng tay ra sau lưng, bên cạnh Lam Tiễn nói qua bộ đàm:
Nếu tất cả bom đã được tháo gỡ thì các đội mau chóng tập trung….Này, bọn mày nghĩ có bốn quả bom thôi ư?Tức thì Lam Tiền nhíu mày nhìn gã: “Cái gì? Nghĩa là vẫn còn bom…?”, cùng lúc bên tai nghe tiếng nổ khá lớn, liền giật mình hỏi nhanh:
Lý thiếu úy, ở chỗ cô đã xảy ra chuyện gì vậy?Đội trưởng, trên trần phòng có một quả mìn nhỏ vừa phát nồ….Đến đấy thì không nghe giọng Lý Hoàng Mai nữa, chỉ còn âm thanh rè rè. Bắt đầu lo lắng, Lam Tiễn vội túm lấy cổ áo tên thanh niên điên loạn, gẵn giọng:
– Nói mau! Rốt cuộc có bao nhiêu quả bom?
Tôi đã nói sẽ dành một điều bất ngờ mà! Ha ha ha ha!Một điều bất ngờ? Tức là còn một quả bom? Lẽ nào trong căn phòng nơi Quyết Ngọc và Lý Hoàng Mai đang đứng
thi ngay ti dan da co tdi hai qua bom?
Nghiến răng, Lam Tiễn lần đầu tiên đã đấm thẳng vào mặt tội phạm, sau đó hộc tốc chạy đi, liên tục nói vào bộ đàm nhưng vô ích vì đã mất liên lạc rồi!