Lý do cho việc mất liên lạc là bởi, Lý Hoàng Mai vừa bị ngã mạnh khiến bộ phận liên lạc đeo tai rớt xuống đất, gây hỏng hóc! Cô nàng thiếu úy cùng nhóm người tháo bom còn chưa trấn tĩnh, trước mắt đã thấy đống đất đá đổ sụp bịt kín cửa phòng!
Ban nãy khi mìn phát nổ, trần phòng sắp đồ ẩm thì Quyết Ngọc đã đẩy mạnh Hoàng Mai ra ngoài! Do nhóm tháo bom đã rời phòng trước, hai nữ quân nhân ra sau, và trong lúc nguy cấp, Quyết Ngọc đã cứu Lý thiếu úy, để mình bị kẹt lại trong phòng!
– Đới hạ sĩ! Cô nghe tôi nói chứ?
Hoàng Mai sốt sắng gọi bên ngoài, rất nhanh nghe tiếng Quyết Ngọc vọng ra, đáp rằng cô vẫn an toàn! Thế nhưng cô gái họ Lý chưa kịp nhẹ nhõm thì đã nghe:
– Bên trong còn một quả bom nữa!
Ngay lúc này, Quyết Ngọc nhìn trân trân quả bom thứ 5 vừa mới lộ diện sau vụ nổ mìn nhỏ ban nãy, cú nổ khiến một mảng tường tróc lở, nhờ thế mà cô mới biết kẻ điên kia đã chơi khăm cảnh sát!
Quyết Ngọc lại nghe âm thanh đổ ào, cùng tiếng la của nhóm người bên ngoài, liền sau đó mới biết lớp bê tông phía trên đang dần sụp xuống.
– Mọi người mau rời khỏi đây đi, đừng lo cho tôi!
Làm sao tôi bỏ cô một mình được! – Lý Hoàng Mai vừa được Quyết Ngọc cứu, cũng không thể vô tình mà bỏ rơi ần nhần ở lại.Tôi tự biết lo, tất cả đi mau, kẻo không kịp!Tình hình khẩn cấp nguy hiểm, nhóm tháo bom muốn giữ mạng sống, đành kéo Lý thiếu úy rời khỏi đây trước khi cả tầng này sụp đồ.
Còn lại một mình, Quyết Ngọc tự nhủ phải bình tĩnh, đưa mắt nhìn quả bom đang nhảy số! Trong phòng có vài cửa sổ nhưng đây là tầng thứ 13, cô không thể nhảy ra ngoài.
Cố gắng suy nghĩ, cô sực nhớ ra Five là chuyên gia tháo gỡ bom mìn. Vội vã call video cho Five, cô kể vắn tắt sự việc, tiếp theo quay cận cảnh quả bom cho anh xem.
– Loại bom này hơi rắc rối một chút nhưng tôi có cách gỡ! Giờ cô nghe kỹ từng lời tôi chỉ dẫn, phải thật cẩn thận, nếu bom nổ thì cô sẽ chết!
Quyết Ngọc hít thở sâu, gật đầu. Bên kia màn hình, Five cũng đang căng thẳng, có ngờ đâu cô gái họ Quyết lại rơi vào tình huống nguy nan tới vậy!
Nhóm Lý Hoàng Mai vừa chạy xuống tầng 6 thì gặp ngay Lam Tiến, Bạch Hổ và Phi Lang đang chạy ngược trở lên. Chẳng thấy Quyết Ngọc đầu, Lam Tiền sốt sắng hỏi, thì nghe Hoàng Mai gấp gáp kể sơ qua tình hình ban nãy.
Tại sao mọi người có thể bỏ Đới hạ sĩ ở lại chứ? – Lam Tiễn giận dữ quát lên.Đội trưởng, tầng bê tông đang sụp, thực sự hết cách rồi nên mới…Tránh ra! Tôi phải lên đó cứu cô ấy!Lam Tiễn đẩy mạnh mọi người, định lao đi nhưng bị Phi Lang và Bạch Hổ giữ lại bởi thấy tình hình không ổn. Dù biết bỏ lại Nhược Vũ là không nên nhưng trước mắt cần giữ an toàn cho đội trưởng, tuyệt đối phải ngăn anh chạy vào chỗ nguy hiểm!
Quyết Ngọc vẫn đang nghe Five chỉ dẫn cách vô hiệu hóa quả bom, chợt nghe bộ phận liên lạc bên tai vang lên giọng nói vội vàng của Lam Tiền:
Đới hạ sĩ, em còn nghe anh nói không?Em đang nghe đây, anh đã bắt được tên tội phạm chưa?Giờ không phải lúc hỏi chuyện này! Em có thể thoát khỏi đó không? Đừng sợ, anh bây giờ sẽ lên đó cứu em!Đừng! Nguy hiểm lắm! Em đang gỡ bom, sẽ không sao đâu!Không sao cái gì? Nghe lời anh, dùng hết rèm cửa sổ bện lại thành dây rồi đu xuống cửa sổ tầng dưới, anh sẽ ở đó đón lấy em! Nhanh lên đi!
Quyết Ngọc lưỡng lự, nếu bây giờ rời đi, lỡ như bom phát nổ thì không riêng cô mà cả Lam Tiền cũng chưa chắc chạy kịp khỏi đây để thoát thân. Ngược lại nếu có thể vô hiệu hóa quả bom thì cô sẽ cứu được chính mình lẫn anh chàng đội trưởng, và những người còn sót lại trong tòa nhà.
Lắc đầu, Quyết Ngọc kiên quyết:
Không! Em nhất định sẽ gỡ quả bom này! Đừng ở lại chờ em, anh mau đi đi!Lập tức rời khỏi đó ngay! Đới hạ sĩ, đây là lệnh từ thượng cấp? Mau chạy ra ngoài! Đới Nhược Vũ, em có nghe anh nói không..?Tháo bỏ bộ phận liên lạc, Quyết Ngọc nhìn vào màn hình điện thoại, nghe Five trấn an: “Giờ là lúc quan trọng, cắt sợi dây màu đỏ bên trong đi! Nhanh!”.
Quyết Ngọc nhắm chặt mắt, mồ hôi rơi xuống sàn xi măng, số giây trên đồng hồ điện tử sắp trở về 0, liền mở mắt ra và cắt phựt sợi dây màu đỏ! Tiếp theo… Cô mừng đến phát khóc khi đồng hồ dừng lại ngay con số 7 giây, bom đã được vô hiệu hóa!
Cầm lấy điện thoại đồng thời nhảy cẫng lên, cô thấy Five cũng mỉm cười thở phào! Mau chóng đeo bộ phận liên lạc vào tai, cô báo cho Lam Tiễn biết tình hình.
Phải mất 10 phút sau, đống gạch đá bịt kín cửa phòng mới được đội đặc nhiệm xử lý, Quyết Ngọc trông thấy bóng dáng Lam Tiễn xuất hiện nơi ngưỡng cửa, liền giơ tay lên trán chào nghiêm: “Báo cáo đội trưởng, em xin lỗi vì làm trái mệnh lệnh….”.
Lam Tiền bước vội vào trong, tay cởi bỏ nón bảo hộ ném xuống đất, tháo luôn vải bịt mặt, tiến đến trước mặt
Quyết Ngọc đồng thời giơ hai tay lên. Cô nhằm tịt mắt, nghĩ anh tức giận sẽ đánh mình!
Nhưng hai bàn tay kia bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhẳn lem luốc của cô khiến cô mở mắt ra, tiếp theo liền bị anh hôn!
Bờ môi thô dày quấn lấy môi Quyết Ngọc, cuống quýt vội vã hệt chẳng thể chờ đợi thêm, nụ hôn nồng nàn làm cô ngộp thở! Hành động này quá bất ngờ, cô cố gắng đẩy nhẹ Lam Tiễn ra:
Đội… đội trưởng khoan đã..! Mọi người đang nhìn…Anh không quan tâm!Giọng Lam Tiễn khàn đục, có chút sợ hãi, có chút gấp gáp, và không để vợ có cơ hội phản kháng lại tiếp tục hôn cô! Môi ấn càng sâu, anh chính là muốn cảm nhận rõ ràng hơi thở ngọt ngào từ bờ môi mềm mại ấy, để nhận ra thân thể cô vẫn nóng ấm, vẫn còn sống!
Phải nói, đây là nụ hôn đầu tiên của Quyết Ngọc, những tưởng điều đặc biệt này sẽ thuộc về Mục Thời Cảnh, nào ngờ ngay bây giờ người đàn ông đem đến nụ hôn quý giá này lại là Lam Tiễn – người chồng đại tá cấm dục mà cô nghĩ anh chả có chút hứng thú nào với mình!
Trước cảnh tình cảm giữa vợ chồng đội trưởng, Phi Lang, Bạch Hổ và mọi người đều nhìn nhau, hẳn nên để hai người họ có thời gian riêng tư, rồi kéo nhau đi mất.
Biết tất cả đã rời khỏi, bấy giờ Quyết Ngọc mới đỡ ngượng ngùng, đề mặc Lam Tiễn hôn mình thêm chút nữa.