Sát Thủ 60 Ngày Giả Làm Vợ Đội Trưởng Đặc Nhiệm

Chương 23: Mục lão đại tức giận rồi!



Thật bình thản, cô gái họ Quyết cười nhẹ:

– Tôi đón taxi đến, vì biết cảnh sát bắt tội phạm rất nguy hiểm, nên bảo tài xế dừng xe cách hơi xa, rồi tự chạy bộ tới. Có thể trong lúc anh vây bắt bốn chiếc xe hơi kia thì tôi mới đi vào, khi ấy náo loạn, anh không nhìn thấy tôi cũng là lẽ thường.

Nghe Quyết Ngọc nói rành rẽ đâu ra đó, Phi Lang chẳng tìm thấy được kẽ hở nào, sau vài giây im lặng liền gật đầu đồng thời dán băng cá nhân lên vết thương xong.

Nói cũng có lý lắm. Được rồi, chắc cô cũng mệt, để tôi đưa cô về.Không cần đâu, tôi tự về được, anh cứ ở lại với Lam Tiễn.Khi Quyết Ngọc đã đi ra ngoài, Phi Lang mới dằn xuống một tiếng thở mạnh. Nhớ lại cảnh vây bắt hỗn loạn vừa rồi, anh cảm giác trong đám đồng phạm vừa xuống khỏi xe hơi, dường như có một cô gái!

Toàn bộ đều là nam, duy nhất xuất hiện mái tóc đen dài của nữ, và nhìn thế nào lại hơi giống Quyết Ngọc! Dù vậy, anh khó mà xác minh được chuyện đó.

Dáng vẻ trầm tư của Phi đội phó lọt vào tầm mắt Lam Tiền. Nãy giờ anh cũng thấy cuộc nói chuyện riêng giữa vợ và Phi Lang bởi bóng họ thấp thoáng in trên rèm vải, bản thân thắc mắc cá hai nói chuyện gì mà nghiêm túc tới vậy.

Chính anh cũng bất ngờ về sự xuất hiện của Quyết Ngọc, tuy nhiên người khiến anh bận tâm nhất lại là tên đàn ông mặc áo măng tô, ánh mắt sắc lạnh, vẻ như hắn đứng đầu đám tội phạm.

Ngoài việc bị hắn bắn trúng, anh còn nghe loáng thoáng một cái tên: “Lão Cảnh”!

Đâu riêng gì Lam Tiền, Quyết Ngọc lần Phi Lang, mà còn kẻ thứ tư cũng mang tâm trạng khá tệ sau cuộc vây bắt đêm nay! Mục Thời Cảnh đi vội vào phòng làm việc, ném mạnh áo khoác lên trên bàn, vừa chống hông vừa chửi rủa: “Chết tiệt!”.

Nghĩ nên làm gì đó để xoa dịu, Five nói nhanh:

Lão Cảnh đừng lo, lúc ấy loạn quá, Lam đại tá đó không thấy rõ mặt anh đầu.Ai bảo là ta sợ hắn thấy mặt?Vậy là anh lo cho Quyết Ngọc? Cô ấy ở chỗ Lam đại tá đó, nhất định an toàn…Ai bảo là ta lo cho cô ấy?Lão đại đêm nay thật khó tính, rõ ràng trên mặt đang vừa tức giận Lam Tiễn vừa lo lắng cho Quyết Ngọc, thế mà câu nào phát ra từ miệng Five đều bị hắn phản bác hết! Cố kìm sự khó chịu lẫn bực bội đang dâng cao, Thời Cảnh chậm rãi hỏi:

Lô hàng cấm lần này thất thoát nhiều không?Đã cố gắng hết sức lấy đi nhiều nhất có thể, nhưng cũng mất hơn một nửa.Khốn kiếp! Cuộc giao dịch quan trọng như thế mà vẫn để tin tức rò rỉ ra bên ngoài, để đám cảnh sát chó chết ấy đánh hơi thấy! Mà lại là Đội đặc nhiệm 11 nữa chứ, cái tên đại tá Lam Tiền còn dám bắn qua mặt ta!Lão Cảnh, để tôi xem vết thương thế nào.Không cần! – Thời Cảnh gạt mạnh tay Five – Đáng lý có thể bắn hắn một phát đạn cho hả giận, nhưng Quyết Ngọc cứ ôm chầm lấy hắn! Lo lắng tới vậy sao?Tôi đã bảo cô ấy lên xe, vậy mà cô ấy nhất quyết không chịu, nói rằng sợ anh bắn chết tên đội trưởng đó.Ta là người yêu cầu Quyết Ngọc tiếp cận Lam Tiễn, lẽ nào lại đi bắn chết hắn?Xem ra, cô ấy cũng thực sự quan tâm tên đại tá này.Five ngưng bặt khi bắt lấy tia nhìn nghiêng khá đáng sợ từ Mục Thời Cảnh, vì ngay cả hắn cũng thấy rõ thái độ lẫn cảm xúc khác thường mà Quyết Ngọc dành cho Lam Tiền vào tối nay.

Trước đó là ở tiệm cà phê, biểu cảm mơ màng vui vẻ khi cô kể về Lam Tiễn, tiếp theo ở chỗ vây bắt, cô đã hét lên bảo hắn đừng bắn anh! Thậm chí cả chuyện hắn bị thương trên mặt mà cô cũng chẳng màng, cứ vội vã đi tìm chồng, rồi mừng rỡ ôm lấy anh ta hỏi han.

– Cũng có thể Quyết Ngọc vờ đóng kịch cho tên Lam Tiến xem. – Five nói.

Không! Mục Thời Cảnh hắn lão luyện bao nhiêu năm, làm sao không nhận ra giả hay thật.

Chưa kể hắn vốn hiểu rõ Quyết Ngọc, cô chưa bao giờ giỏi đóng kịch, và thứ tình cảm của cô vào khoảnh khắc ấy, chân thực tới vậy…

Hiện tại, sự khó chịu trong lòng hắn tăng lên gấp bội, sau cùng hạ giọng yêu cầu Five đi làm một việc!

***

Đêm qua trằn trọc khó ngủ, sáng này dậy sớm, Quyết Ngọc đi ra sân tập huấn định chạy bộ cho khỏe. Vừa ra tới nơi, cô bắt gặp Lam Tiến đang luyện bắn súng, thể ra anh còn thức dậy sớm hơn cả cô! Đợi anh bắn xong một lượt, cô mới đi đến hỏi:

– Vết thương của anh thế nào rồi?

Lam Tiễn quay qua thấy Quyết Ngọc, liền kéo đồ bịt tai xuống, xoay cánh tay:

Đỡ nhiều rồi, vết thương cỡ này nhằm nhò gì với anh. Còn em sao dậy sớm thế?Đêm qua em ngủ không ngon lắm, bên tai cứ như còn nghe tiếng súng.Khẽ gật đầu, Lam Tiền chuyển chủ đề: “Tối qua ở phòng khám, em và Phi Lang đã nói chuyện gì với nhau vậy?”.

Bị anh nhìn thấy rồi sao?Mắt anh tinh lắm đấy.Quyết Ngọc buồn cười, đáp qua loa: “Phi Lang nhắc em về vết thương thôi”.

Em bị thương sao? Đưa anh xem.Ấy, chỉ tróc một miếng da thôi, nhẹ hơn anh nhiều.Dù Quyết Ngọc mỉm cười nhưng Lam Tiến vẫn nhận ra cô đang chất chứa những suy tư trong lòng. Liệu có liên quan đến cuộc vây bắt đêm qua? Tới giờ, anh chưa hết băn khoăn về việc nghe thấy cái tên “lão Cảnh”. Lẽ nào anh nghe nhẩm?

Muốn hỏi Quyết Ngọc nhưng Lam Tiền nên hỏi thể nào, sự việc còn mơ hồ, lỡ như anh nhẩm lần thật thì sao? Anh chợt nghe vợ cất tiếng lần nữa:

– Nhân lúc mọi người chưa đến, anh với em thi thổ vài trận đi.

Quyết Ngọc vui vẻ cầm lấy súng, Lam Tiễn thôi nghĩ ngợi, mỉm cười đồng ý.

Cuộc tập huấn nghỉ giữa giờ, Quyết Ngọc đi vệ sinh, lúc đi ngang qua bụi cây nọ thình lình nghe tiếng gọi:

“Seven!”.

Giật mình xoay qua, cô ngạc nhiên khi chàng sát thủ bảnh bao Five đứng chình ình, còn trong bộ đồng phục nhân viên chăm sóc cây cảnh, liền vội kéo anh vào một góc khuất. Biết cô sẽ hỏi gì nên Five trả lời luôn:

Tôi theo lệnh lão Cảnh trà trộn vào sở cảnh sát, tiện thể giúp đỡ cô.Giúp đỡ cái gì?Lão Cảnh muốn tôi chuyển lời với cô: Nhiệm vụ là nhiệm vụ, đừng để cảm xúc cá nhân chen vào! Ý anh ấy, cô tiếp cận Lam Tiền nhưng đừng quá gần gũi, hạn chế hết mức có thể, để không lẫn lộn giữa nhiệm vụ và tình cảm nhất thời.Mục Thời Cảnh rốt cuộc là muốn gì? Ban đầu bảo Quyết Ngọc dùng đủ mọi cách hòng quyến rũ Lam Tiễn, nay đùng một cái bảo cô hạn chế gần gũi, để không lẫn lộn cảm xúc!

Lão Cảnh hắn đúng là giỏi làm khó thuộc hạ! Giờ còn phái cả Five trà trộn ở bên cạnh, đừng tưởng cô không biết là hắn muốn giám sát mình!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.