Nghe giọng Five khen ngợi tên đại tá, Thời Cảnh lạnh lùng bảo ngay: “Được rồi, mấy lô hàng này mau đem về tổ chức, số còn lại cứ bỏ hết! Phải mau mau rời khỏi đây! Five, cậu đưa Quyết Ngọc đi đi, ta giải quyết xong ở đây sẽ đuổi theo sau!”.
Thời Cảnh bật dậy, bắn vài phát về phía Lam Tiễn khiến anh chàng đội trưởng vội núp sau một thân cây to. Five kéo Quyết Ngọc vào trong xe nhưng cô lại phản kháng:
Anh cứ đi trước! Tôi phải ở lại đầy!Khó lắm lão Cảnh mới cắt đuôi được đám đặc nhiệm đầu tiên, cứ để anh ấy đối phó với tên đội trưởng họ Lam, cô mau cùng tôi rời khỏi đây đã!Chính vậy tôi càng phải ở lại! Tôi không thể đề lão Cảnh giết Lam Tiến..!
Quyết Ngọc vừa dứt lời, cùng lúc với Five nghe tiếng súng khá gần bên cạnh, cả hai hướng mắt tới chỗ Mục Thời Cảnh đứng, phát hiện viên đạn vừa sướt qua khuôn mặt điển trai lạnh lẽo của hắn, tạo thành một vệt rướm máu.
Hiển nhiên, kẻ bắn chính là Lam Tiền!
Five kêu khẽ, lão Cảnh! Còn Quyết Ngọc trông thấy Thời Cảnh trở nên giận dữ, lập tức nã súng bắn đáp trả lại đối phương!
– Không! Mục Thời Cảnh! Đừng bắn Lam Tiễn!
Hét lên, Quyết Ngọc vùng ra khỏi cái nắm giữ từ Five, hối hả chạy vào giữa cuộc đấu súng còn chưa ngã ngũ!
Cô hoang mang nhìn xung quanh, vô số những tốp người đang giao chiến cam go, muốn tìm kiếm Lam Tiễn nhưng lại chẳng thấy anh đâu nữa! Rõ ràng ban nãy cô còn thấy người chồng đại tá ở đây mà, sao bây giờ….
– Lam Tiền! Lam Tiền! Lam Tiền!
Quyết Ngọc gọi lớn, và rồi đột nhiên ai đó nắm lấy cánh tay cô, kéo xoay lại! Lực kéo khá mạnh lẫn nhanh chóng, khiến cô không ghìm được đồi chân, liền sà vào trong vòm ngực rộng! Vẫn chưa hoàn hồn, cô nghe tiếp chất giọng trẩm quen thuộc:
– Đới Nhược Vũ! Sao em lại ở đầy?
Bấy giờ Quyết Ngọc mới ngước lên, bắt gặp khuôn mặt đẹp đẽ đầy lo lắng vừa kéo khăn bịt xuống của Lam Tiến, một tay cầm súng và tay còn lại ôm hờ lấy cô vợ trẻ bất ngờ có mặt ngay tại cuộc vây bắt hỗn loạn này!
Quyết Ngọc mừng rỡ, đưa tay sờ nắn khắp mặt chàng trai, sốt sắng trả lời:
Em nhận tin nhắn của anh nên đã chạy tới đây! Anh có bị thương không?Anh vẫn ổn! Chẳng phải trong tin nhắn anh bảo em cứ về sở cảnh sát chờ ư?Nhưng… nhưng em muốn giúp anh bắt tội phạm… – Quyết Ngọc nói dối.Lam Tiễn liền thở mạnh, vừa hay Bạch Hổ chạy tới để báo cáo tình hình:
Đội trưởng, đám tội phạm bên này đã bắt xong rồi, giữ lại được ít hàng cấm!Còn một nhóm khác đang chuyển hàng đi, báo với Phi Lang tóm gọn bọn chúng!Vẫn chưa rời khỏi lòng Lam Tiễn, Quyết Ngọc biết anh ám chỉ toán xe hơi của Mục Thời Cảnh, mới hướng mắt về phía xa!
Thật bất ngờ khi bóng dáng Thời Cảnh vẫn đứng yên tại vị trí cũ trong chiếc áo khoác măng tô bay ngược ra phía sau. Cô cảm nhận rõ luồng sát khí bao trùm lên người lão đại ấy, qua hơi thở giá lạnh cùng tia nhìn sắc bén u ám vẫn đang nhắm về phía Lam Tiễn và cô!
Bởi vậy, Quyết Ngọc càng ôm chặt Lam Tiễn, vì chỉ cần cô đứng chắn thế này, hắn sẽ khó lòng bắn anh!
Đội của Phi Lang bắt đầu bắn tới, không thể chần chừ thêm, Five lập tức kéo tay Mục Thời Cảnh vào trong xe mặc cho hắn vẫn chưa rời mắt khỏi khung cảnh ôm nhau kia!
Và trước khi cửa xe đóng lại, ánh mắt Thời Cảnh lẫn ánh mắt Lam Tiền vừa giao nhau trong tích tắc! Bốn chiếc xe hơi cố tháo chạy khỏi những loạt súng từ đội đặc nhiệm. Cuối cùng, hai xe thoát được, còn hai xe bị bắt lại!
Về đến sở cảnh sát, vừa xuống xe Lam Tiễn đã bảo Quyết Ngọc đến phòng đại tá chờ. Tâm trạng còn mơ hồ, cô đi được hai bước đã nghe tiếng Bạch Hồ kêu lên:
– Đội trưởng, tay anh bị thương rồi!
Quyết Ngọc vội quay qua, thấy Lam Tiễn dán mắt vào chỗ tay áo bị rách, chảy ra ít máu, liền bảo: “Chắc là lúc nãy bị cái tên đứng ngay chỗ toán xe hơi bắn trúng”.
Là Mục Thời Cảnh! Vậy ra, không chỉ hắn bị Lam Tiền bắn trúng mà cả anh cũng bị dính đạn từ hắn! Quyết Ngọc bước trở lại bên chồng, lo lắng nhìn vết thương:
– Có nặng không? Mau đến viện quân y xem sao!
Không riêng gì vợ, các thuộc cấp cũng thúc giục, Lam Tiễn đành nghe theo.
Sau khi thăm khám qua vết thương của đội trưởng, bác sĩ Hướng – nữ quân y bảo may là đạn chỉ sượt qua, cần lau rửa vết thương băng bó lại là xong! Quan sát nét mặt nhợt nhạt của Quyết Ngọc, Lam Tiến lên tiếng trấn an:
– Vết thương nhẹ thôi, anh còn chẳng thấy đau nữa, em cứ về nghỉ ngơi trước đi.
Nhìn Đới hạ sĩ còn lần chần, Phi Lang khéo léo nói sẽ đưa cô về khu nhà tập thể nữ, còn Bạch Hổ sẽ ở lại đây với
Lam Tiễn. Kéo Quyết Ngọc rời đi, còn chưa ra tới cửa phòng thì Phi Lang dừng lại, chỗ này khuất tầm nhìn bấy giờ anh mới bảo cô:
– Đừng mãi lo cho đội trưởng, cô cũng bị thương kìa.
Phi Lang kéo nhẹ khuỷu tay mảnh khảnh kia xoay qua, Quyết Ngọc bất ngờ khi tróc mất một mảng da, giờ mới cảm nhận cái rát buốt. Lấy bông gòn thấm cồn, anh chàng đội phó từ tốn rửa vết thương cho cô nàng, cất giọng nhàn nhạt:
Tôi không nghĩ sẽ gặp cô ở chỗ vây bắt.Lam Tiền nhắn tin cho tôi, vì lo lắng nên tôi đã đến đó….Đội trưởng trước đấy bảo không cần gọi điện cho cô, thể mà lại nhằn tin riêng. Chắc là anh ấy sợ cô về đến sở cảnh sát lại không thấy anh ấy đâu cả.Quyết Ngọc thấy cuộc đối thoại hơi nhàm chán, chỉ gật đầu cho qua, nhưng sau đó bản thân đã lầm khi Phi Lang vừa thoa thuốc lên vết thương vừa hỏi rằng:
– Nhược Vũ, cô đã đến nơi bằng cách nào vậy? Cô cũng biết, đội của tôi bao vây toàn bộ khu vực đó, nên dù là ai xuất hiện tôi cũng sẽ phát hiện ra! Ngoài bốn chiếc xe hơi của đám tội phạm, thì tôi không thấy cô đã đi vào bằng cách nào.
Khác với Bạch Hổ nóng nảy, Phi Lang lạnh lùng và trầm lắng hơn hẳn, vì vậy khả năng quan sát cũng như phân tích cũng thuộc dạng tinh tường.
Quyết Ngọc nhìn Phi Lang trong khi anh chăm chú hướng mắt vào cô, chưa hẳn là nghi hoặc nhưng mang chút vẻ dò xét ý nhị