Lão Cảnh vẫn chăm chú nhìn cô gái họ Quyết vừa uống cà phê vừa hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn xa xăm như thể trong lòng đang nhớ về một bóng hình nào đấy dĩ nhiên không phải Thời Cảnh hắn! Để rồi hắn thấy khó chịu, cực kỳ khó chịu….
Ở sở cảnh sát, Lam Tiễn bước vào phòng đại tá sau khi tắm xong, trên người mặc áo thun và quần thể dục, khăn tắm vắt ngang cổ
Anh đến bàn làm việc, mắt nhìn vào điện thoại, chẳng có cuộc gọi nào hết. Chỉ là anh thắc mắc không rõ khi nào
Quyết Ngọc trở về. Nghe cô nói đi gặp bạn cũ, anh tò mò chẳng rõ là trai hay gái.
Nhìn sang bịch bánh ngọt mà trưa nay vợ đem đến, Lam Tiễn cười nhẹ, cả phản ứng hoảng hốt của cô khi anh hôn trán. Vị đội trưởng nhận thấy tình cảm của hai vợ chồng đã tiến triển hơn nhiều rồi, nhưng anh vẫn chưa hiểu được trong lòng người con gái đó, anh có vị trí gì?
Thậm chí cả bản thân anh còn chưa định hình được cảm xúc của chính mình. Nhưng chắc chắn một điều rằng, trong tim anh đã có cô.
Có tiếng gõ cửa phòng dồn dập, Lam Tiền đứng dậy mở cửa. Là Phi Lang!
Đội trưởng, người chúng ta vừa báo cáo, phát hiện một nhóm người buôn lậu hàng cấm ở quận Y, bây giờ cần đến đó ngay!Mau thông báo cho tất cả mọi người, tập hợp ở cổng chính sau 5 phút nữa!Đã rõ! Vậy có cần gọi cho Đới hạ sĩ?Không cần mất thời gian đâu, đội chúng ta cứ đến đó thật nhanh!Phi Lang tức tốc chạy đi, Lam Tiền mau chóng mặc quân phục đặc nhiệm, trước khi rời khỏi anh cầm theo điện thoại, nghĩ ngợi vài giây liền nhắn vài dòng tin.
Mấy phút sau, cổng sở cảnh sát mở ra, Đội đặc nhiệm 11 lên xe quân sự chạy đi, hướng thẳng đến quận Y trong đêm tối trập trùng. Dừng lại nơi địa điểm thích hợp, cách vị trí được thông báo sẽ diễn ra cuộc buôn lậu, Lam Tiễn cùng đội đặc nhiệm nhanh nhẹn xuống xe.
Sau khi bàn bạc chiến dịch vây bắt, Lam Tiễn yêu cầu đội Phi Lang tản ra bao vây toàn bộ khu vực, còn anh cùng
Bạch Hổ cẩn thận tiến vào trong.
Quay trở lại tiệm cà phê, Quyết Ngọc bất ngờ khi nhận tin nhắn từ Lam Tiễn.
Buôn bán hàng cấm? Ở quận Y? Lam Tiễn và Đội đặc nhiệm 11 đang đến đó!Khoan đã, quận Y à? – Mục Thời Cảnh tức thì nhớ ra – Đêm nay Five dẫn theo một tốp người của tổ chức, sẽ thực hiện cuộc giao dịch hàng cẩm!
– Thế nghĩa là Lam Tiền đang phục kích cuộc mua bán của Five? Không ổn rồi!
Lập tức rời khỏi tiệm cà phê, Quyết Ngọc mau chóng cùng Thời Cảnh lên xe hơi. Hắn chạy với tốc độ cực nhanh, ngồi bên cạnh cô gái họ Quyết gọi điện cho Five.
– Five nghe tôi nói, lập tức bảo người đem tất cả lô hàng cấm rời khỏi đó ngay! Tin tức bị rò rỉ rồi, Lam Tiễn cùng
Đội đặc nhiệm 11 đang chuẩn bị vây bắt…
Chưa kịp nói hết là Quyết Ngọc lẫn Mục Thời Cảnh đã nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng súng nổ ầm ĩ, kèm theo chất giọng hồi hả của Five:
Không kịp rồi! Cảnh sát đặc nhiệm đã ập tới! Lão Cảnh có ở đó không?Ta đây, Five! Yêu cầu tất cả thuộc hạ cố thoát khỏi vòng vây, đem được bao nhiêu lô hàng rời khỏi đó thì đem! Cố gắng cầm cự, ta và Quyết Ngọc sẽ đến đó!Mục Thời Cảnh gọi điện cho vài thuộc hạ đem theo xe đến chỗ Five, xong xuôi mắt khẽ nhìn qua kính chiếu hậu quan sát dáng vẻ bồn chồn của người ngồi bên cạnh, là cô đang lo lắng cho Five hay cho tên đại tá Lam Tiễn?
Trên đường đến quận Y, xe của Mục Thời Cảnh gặp ba chiếc xe của tổ chức, cùng lúc chạy về phía địa điểm giao dịch đang diễn ra cuộc vây bắt.
Bốn chiếc xe hơi màu đen chạy vào đường mòn, lập tức lọt vào tầm ngắm do đội đặc nhiệm Phi Lang đang bao vây toàn bộ khu vực. Đoán ra đây là đồng bọn của đám buôn lậu, anh chàng đội phó yêu cầu các đồng đội nhanh chóng thu hẹp vòng vây hòng tấn công bốn chiếc xe!
Chính vì vậy khi Quyết Ngọc cùng Mục Thời Cảnh rời khỏi xe thì bất ngờ bị mấy luồng đạn từ xung quanh hướng tới, hai người lập tức cúi rạp xuống để tránh!
Cố quan sát những bóng dáng đặc nhiệm đang lần trốn trong đêm đen, Quyết Ngọc nhận ra ngay đội của Phi Lang! Thời Cảnh bình tĩnh rút súng ra, đưa một khẩu cho Quyết Ngọc, giọng rành rọt yêu cầu:
– Em mau trùm đầu và bịt mặt lại, đừng để bị cảnh sát nhìn thấy! Em đến chỗ Five, hỗ trợ cậu ta chuyển lô hàng cấm, ta và thuộc hạ ở đây cầm chân đội đặc nhiệm!
Quyết Ngọc gật đầu, trong lúc Thời Cảnh đứng dậy bắn về phía đội Phi Lang thì cô cầm súng nhanh nhẹn rời khỏi, chạy đến chỗ Five. Anh chàng cùng những thuộc hạ núp sau các thùng hàng gố, vừa bắn trả cảnh sát vừa cổ gắng di chuyển hàng đi.
Trông thấy Quyết Ngọc, Five mừng vô cùng vì sắp chống đỡ hết nổi! Quyết Ngọc nói lớn với anh và đám thuộc hạ:
“Xe của tổ chức ở đằng kia, chúng ta sẽ đem hàng đến đó! Còn các anh ở lại đây, bắn yểm trợ cho chúng tôi!”
Trong khung cảnh hỗn loạn, những làn đạn từ cảnh sát và tội phạm, Quyết Ngọc cùng Five chỉ có thể đem vài thùng hàng cấm di chuyển đến chỗ xe hơi đang đậu.
Trong quá trình đó, hai người gặp vài cảnh sát đặc nhiệm, Five định bắn thì bất ngờ bị Quyết Ngọc ngăn lại, sau đó chỉ đánh cho họ ngất xỉu. Vì cô đã từng hứa với một người rằng, sẽ không tùy tiện cướp đi sinh mạng, nhất là cảnh sát!
Cùng hiện diện ngay tại đây, Lam Tiễn lại chẳng ngờ được trong màn đêm âm vang tiếng súng, Quyết Ngọc đã xuất hiện và đang giúp Five bảo vệ lô hàng cấm.
Anh tập trung hướng họng súng vào những tên tội phạm, tiếp theo nhìn thấy bốn xe hơi ở xa, ban nãy cũng nghe
Phi Lang báo cáo có đồng bọn của đám buôn lậu! Nhanh như cắt, anh giương súng bắn về phía nhóm người đang chuyển hàng lên xe!
Quyết Ngọc giật mình khi đạn bay qua, Five cũng thụp xuống, vừa lúc Mục Thời Cảnh chạy đến hỏi có sao không?
Quyết Ngọc lắc đầu, rồi ba người cùng nhìn về hướng nhả ra luồng đạn ban nãy!
Giữa khung cảnh nhốn nháo ẩm ĩ, một bóng dáng quân phục đội đặc nhiệm cao lớn, hai tay cầm súng trường nhắm bắn, đôi mắt đen tuyền rực sáng kiên định, hiển hiện trong đáy mắt tròn xoe của Quyết Ngọc.
Cô nhận ra vị đội trưởng cao lãnh, nhưng anh lại không thể nhận ra cô vì đang che mặt!
– Lam đội trưởng của Đội đặc nhiệm 11 với khả năng bắn súng vô địch!