Nếu Giang Chi đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi…
Đường Chi quyết định đại phát từ bi mà nói cho anh biết: “Đúng rồi, sao hả? Em vẽ đẹp đúng không?”
Trả lời còn nhanh hơn cả Giang Chi chính là các netizen trong phòng phát sóng trực tiếp:
[Cái lùm mía tui cười văng luôn ha ha ha ha vẽ cái quái gì thế hả trời!]
[Cứ tưởng mi là cao thủ, kết quả má nó mi chỉ là đồ cùi bắp?!]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[Cái ông sinh viên mỹ thuật hồi nãy bước ra đây tui hỏi cái! Này, ông nói cho tui biết đi, đây mà là phác họa đó hả?!]
[Không hổ là Chi Chi. Tui phục, tui phục thật luôn!]
Bức tranh này quả thật đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người.
Người đàn ông trên tranh có kiểu tóc HKT, khuôn mặt gồ ghề, đôi mắt hẹp dài nhưng vị trí của hai mắt lại không cân xứng, lệch kiểu một trên một dưới, lông mi vừa dài vừa thô giống như chân nhện, mỗi bên gương mặt đều có một cái hình tròn như là đánh má hồng, mũi là một đường thẳng tắp, miệng nghiêng đến dưới mi mắt, vì để thể hiện đôi môi mỏng của Giang Chi, cô cực kỳ tỉ mỉ dùng ba đường thẳng và mảnh, kề sát vào nhau, giống như ba con sâu lông bò sát song song với nhau.
Có thể nói là Picasso đương đại.
Giống như để thể hiện sự yêu thích của cô đối với người được vẽ trong tranh, cô thậm chí còn vẽ một đống trái tim vào các chỗ trống bên cạnh.
Một bức tranh như thế, lại còn phối với ánh mắt tràn ngập mong chờ, câu hỏi vẽ có đẹp không của Đường Chi kia…
Quả thật là chim sẻ mổ mông trâu.
Quá là trâu bò.
Mặt Giang Chi cũng trầm xuống bằng tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, đôi mắt đen láy vẫn lạnh nhạt bình tĩnh giống như ngày thường, nhưng ngón tay rũ xuống đang run nhè nhẹ lại lặng lẽ bóc trần sự yếu ớt dưới bề ngoài bình tĩnh đó của anh.
Thậm chí cả bình luận live cũng không nhìn lọt mắt nổi, nhao nhao nói đau lòng cho Giang Chi.
[Anh Chi của tui từng này tuổi mà từ trước đến giờ cũng chưa phải chịu uất ức như thế này…]
[Tay run hết cả lên rồi, thật sự bị Đường Chi làm cho câm nín luôn.]
[Ha ha ha ha xin lỗi nha, lúc xem bức tranh kia tui không cười, nhưng mà nhìn thấy phản ứng này của anh Chi tui đã cười ra tiếng.]
[Đường Chi thực sự là do ông trời phái xuống hành hạ anh Chi đúng không? Thương anh Chi mười giây…]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thực ra Giang Chi cũng chẳng nuôi bất kỳ hy vọng gì với tác phẩm hội họa của Đường Chi.
Người bình thường không có chút nền tảng mỹ thuật, cũng không thể vẽ đẹp được đến đâu.
Nhưng nếu vẽ không đẹp là do vấn đề kỹ thuật…
Nếu vậy thì hiển nhiên Đường Chi vẽ anh thành ra như thế là vấn đề về thái độ rồi.
Suy nghĩ này khiến cho lòng anh lại trầm xuống, thật sự hận không thể túm người đến ngay chỗ mình, bắt cô chấn chỉnh lại thái độ, sửa lại bức tranh như đầu trâu mặt ngựa kia cho anh…
Nhưng Đường Chi còn chẳng hề nhận thấy anh đang không vui, lúc này còn cầm mái chèo, còn ngân nga một điệu hát dân gian.
“Thuyền nhỏ trôi à trôi, ai đang chèo mái chèo…”
“Gió khe khẽ gõ cửa sổ, hoa cải dầu vàng ươm…”
Giọng phương Nam khe khẽ, cố tình kéo dài giọng kia còn lạc tông, cùng với bức tranh xấu đau xấu đớn kia hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, khiến cho huyệt thái dương của Giang Chi giật giật lên.
Đây không phải là ngày đầu tiên anh biết con người dở hơi này có năng lực khiến người ta tức chết không cần đền mạng.
Nhưng đây lại là lần đầu tiên anh cảm nhận được rõ ràng…
Nếu như không trị cái tính được đà lấn tới này của cô, chỉ sợ sau này anh sẽ còn bị cô chọc tức chết nữa.
[Ha ha ha, anh Chi quạu rồi!]
[Lần đầu tiên tui thấy anh Chi cọc như vậy á, lúc tức giận cũng đẹp trai quá đi!]
[Nếu mà là tui tui cũng tức chết, Chi Chi vẽ xấu thật sự luôn á, tui là Đường Bột nhưng mà tui cũng thấy nó xấu thiệt kkk!]
Trong suốt hành trình kế tiếp, Giang Chi vẫn luôn cực kỳ im lặng.
Anh không nói lời nào, lái thuyền vô cùng nhanh.
Lúc trả lời câu hỏi cũng nghiêm mặt, trả lời nhanh câu hỏi rồi nhanh như chớp chở Đường Chi đi hoàn thành nhiệm vụ.
Đường Chi vốn tưởng rằng anh chỉ là hăng hái, đợi đến khi thuyền đi qua hai trạm rồi, cô mới chậm chạp ngờ ngợ có gì đó sai sai.
“Nè, anh sao thế? Giận rồi hả?!”
Dù là bức tranh kia vẽ có phần buồn cười, chính cô cũng không nhịn được.
Nhưng anh cũng đâu có thích cô, vậy anh để ý đến bức tranh kia làm gì chứ.
Không phải cô chỉ muốn giải trí một chút thôi sao.
Hơn nữa ngoại trừ phong cách vẽ có phần hơi kỳ dị một chút, những chỗ khác đều là tả thực mà, mắt đào hoa, môi mỏng mũi cao, có chỗ nào mà không nghiêm ngặt dựa theo diện mạo của anh mà vẽ cơ chứ?
Anh là loại người có gánh nặng thần tượng, sẽ vì cô vẽ anh xấu mà tức giận hay sao?!
Giang Chi không để ý đến cô, chèo thuyền thật nhanh.
Đường Chi đợt một lát nhưng không thấy anh đáp lại, liếc nhìn một cái, quả thực thấy anh đang treo một khuôn mặt diêm vương người sống chớ lại gần, thối giống như tảng đá ở chỗ đó đó (1).
Cô không nhịn được mà bị cái so sánh tào lao mà mình nghĩ ra trong đầu chọc cười, khóe môi hơi tràn ra một chút cười trộm.
Quả nhiên mặt Giang Chi càng đen thêm.
[Quả nhiên, không có làm màu nhất, chỉ có làm màu hơn!]
[Thực ra tui thấy giận dỗi giữa người yêu với nhau đáng yêu lạ kỳ luôn á. Ngoan ngoãn.jpg]
[Đường Chi bị gì hả! Anh Chi đã giận rồi mà cô ta còn cười được, vậy mà nói thật sự yêu anh Chi, tui cũng cạn lời luôn, ghét cô ta quá!]
[Lạnh lẽo quá, mấy bạn Đường Bột mau về chuẩn bị đi, tui có dự cảm, lát nữa sẽ bắt đầu xé nhau đấy.]
[Chi Chi rõ ràng dễ thương quá trời, mấy người mắng Chi Chi có độc hay gì!]
Đường Chi vốn còn tưởng rằng Giang Chi đã đổi tính, mối quan hệ giữa hai người trong mấy ngày này đã hòa hoãn, cũng thường thấy anh hay cong môi cười, không còn lạnh như băng vậy nữa.
Hay lắm, chỉ vì một bức tranh mà giờ anh kéo thẳng cô vào blacklist luôn!
Chờ hai người hoàn thành nhiệm vụ rồi cùng xuống thuyền, trả lại sổ ký họa và bút cho nhân viên công tác, Giang Chi cũng không quay đầu lại mà đi nhanh về.
Đường Chi đuổi theo hai bước, cảm thấy bức tranh kia của mình quả thật bêu xấu hình tượng của anh, chột dạ an ủi anh: “Nè, anh đừng giận mà, lát nữa khi trưng bày thì anh sẽ thấy, sẽ có bất ngờ đó.”
Nhưng có lẽ là cảm thấy danh dự của mình bị hao tổn, dù cho cô có nói hay thế nào đi nữa Giang Chi cũng không dao động, bước chân như gió, đi cực kỳ nhanh.
Đường Chi chạy chậm đuổi theo bên cạnh anh, thấy anh sống chết cũng không để ý đến cô, cô mới giận dỗi véo cánh tay anh một cái, lông mày Giang Chi cũng không nhăn lấy một chút.
Tức giận thật rồi.
Đường Chi dẩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em vẽ anh đẹp như thế mà anh còn giận em.”
Giang Chi quả thật bị cô chọc tức đến muốn cười.
“Đẹp à?”
Đẹp ở đâu?!
Đẹp ở chỗ đôi mắt giống hình tam giác lệch lên lệch xuống kia à?!
Hay là cái cằm thiếu một miếng, cùng với cái miệng sắp nghiêng tới tận mang tai kia?!
Đường Chi vội nói: “Đương nhiên là đẹp rồi, em có đặt tâm tư nhỏ bé ở trong đó mà.”
Nghe vậy độ cong bên môi Giang Chi càng lớn hơn nữa, thực sự là tức đến phát cười.
Trước khi lên thuyền uy hiếp anh, buộc anh phải vẽ cô cho đẹp, cô lại vẽ anh thành cái quỷ yêu kia…
“Em không lừa anh thật mà.” Đường Chi cảm thấy phản ứng của anh thật lớn, quả nhiên tính tình nhạt nhẽo, trời sinh lạnh lùng bạc tình gì đó chẳng qua cũng chỉ là hình tượng mà thôi, là người ai cũng sẽ để ý hình tượng của mình là tốt đẹp hay xấu xí, cô hừ hai tiếng: “Cái đồ không có tế bào nghệ thuật nhà anh, không thưởng thức được tranh em vẽ. Sau này em mở triển lãm tranh sẽ không mời anh!”
Anh không để ý đến cô, đi nhanh về phía trước.
Không khí đột nhiên chuyển biến một cách bất ngờ, giữa hai người chỉ còn lại tiếng bước chân anh đi cô đuổi mất trật tự.
Đường Chi hiếm khi có tâm tình tốt, cũng thật sự hổ thẹn trong lòng, vì muốn hòa hoãn bầu không khí nên lấy một câu chuyện cười mình mới đọc trước đó chọc anh: “Tôi thường xuyên sắm vai một người coi nhẹ tình yêu, giống như có được hay mất đi đối với tôi mà nói đều chẳng quan trọng, nhưng thực tế thì sao, thực tế thì tôi là một tên ngốc sẽ tan vỡ một vạn lần vì tình yêu.”
Bước chân của Giang Chi không hề ngừng lại, chẳng có chút phản ứng nào.
Cô lại tiếp tục nói lời khiến người khác chán ghét: “Khi chúng ta là quan hệ người yêu, anh lạnh nhạt với em. Khi chúng ta là quan hệ bạn bè,…”
Nói đến đây, cuối cùng Giang Chi cũng đứng lại, lạnh lùng liếc qua.
Khuôn mặt từ trước tới nay vốn lạnh nhạt của anh giờ đây lại vô cùng nghiêm túc, ngũ quan anh tuấn nhuốm chút sương khói của tháng mười ở thành phố Nam, môi mím chặt thành một đường thẳng. Bị anh nhìn như vậy làm Đường Chi bất giác cảm thấy tim mình lạnh buốt, không hiểu sao lại nảy ra ý nghĩ có phải mình thực sự làm sai hay không.
Nhưng cô biết thứ anh quan tâm bây giờ là lời mình nói, lập tức nuốt câu “mập mờ không rõ” vốn định nói tiếp vào bụng, tỏ vẻ tươi cười nói ra một câu: “… Anh cũng không nhìn em.”
Giang Chi không để ý đến cô nữa, tiếp tục sải bước đi về phía trước.
Đường Chi dốc hết cõi lòng, chỉ còn một câu cuối cùng thôi.
Cô nhắm mắt theo đuôi đi sau lưng anh thở dài: “Haiz, những thứ cảm xúc em khó mở miệng, không nói ra mà tự mình tiêu hóa đều không thu hút được sự chú ý của anh.”
Lạnh lẽo.
Vô dụng thôi.
Nói gì cũng khó xóa mờ sự oan ức của anh.
Cô nổi giận đùng đùng: “Bỏ đi, anh không biết thưởng thức tranh của em, anh không xứng có được nó!”
Uổng công lúc nãy khi vẽ tranh, cô còn thầm nghĩ tới biểu cảm bất ngờ của Giang Chi khi thấy nó được bày ra.
A a a… Tên đàn ông chó chết không xứng!
Cũng không biết đi theo bao lâu, bước chân của Giang Chi bỗng chốc dừng lại.
Đường Chi bước nhỏ theo sát phía sau, suýt chút nữa đã đâm đầu vào ngực anh. Cô vội ngừng bước chân, ngoan ngoãn lùi về sau hai bước, đầu hơi hơi cúi xuống như một học sinh ngoan làm sai bị thầy giáo phạt.
Khi nãy thì gây sự, bây giờ lại ngoan ngoãn muốn chết, khiến người ta cảm thấy lớn tiếng trách móc cô cũng là một sai lầm.
Ngực Giang Chi phập phồng dữ dội vài cái, khó khăn mở miệng: “Trong lòng em, tôi…”
Đường Chi rất phối hợp ngẩng mặt lên, một đôi mắt hạnh trong veo sáng rực: “Ừ ừ?”
Giang Chi tức khắc lại thấy như bị mắc nghẹn.
Anh nhịn xuống cơn tức, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
“Ê, sao anh nói có một nửa vậy!”
“…”
“Rốt cuộc khi nãy anh muốn nói gì?! Nói lấp lửng làm người khác khó chịu lắm đấy!”
“…”
Đường Chi đuổi theo đến mức thở hổn hển, dứt khoát không đuổi nữa.
Giang Chi có độc a a a!
Khó khăn lắm mới mở miệng lại bỏ lửng!
Cô không dỗ anh nữaaa!
Cô dứt khoát quay về, dù sao vẫn còn sớm, định tìm Bạch Bạch hỏi xem cô ấy có muốn đi dạo xung quanh không. Vừa rồi cô trông thấy một quán có bán kẹo đường (2), đang nghĩ xem có nên mua một cái về dỗ Giang Chi không.
Giang Chi đi được một đoạn dài, tiếng bước chân nhỏ lộn xộn đằng sau đã biến mất.
Anh lạnh mặt, chợt dừng bước.
Người đáng lẽ phải đuổi theo anh lại không thấy bóng đâu.
Anh bình thản sải bước trở lại, trước khi đi vào homestay, khó lắm mới liếc mắt nhìn sau lưng.
Đằng sau không một bóng người.
Hơi thở trên cơ thể người đàn ông bỗng trở nên lạnh lẽo, trái tim nặng nề chìm xuống như rơi vào đáy vực.
…
Do nhóm của Đường Chi kết thúc công việc sớm nên mấy nhân viên đi theo cũng được rảnh rỗi.
Tất nhiên là Bạch Bạch trực tiếp đồng ý yêu cầu của Đường Chi, hai người cùng đi tìm người làm kẹo đường.
Bây giờ công nghệ làm kẹo đường cũng đã cải tiến, không cần dùng sức người thổi hơi nữa, máy móc cũng có thể làm được. Trên quầy hàng của người làm kẹo đường bày những con vật nhỏ đã làm xong.
Đường Chi nghĩ một lúc, muốn một con hươu cao cổ.
… Ít nói, cao cao tại thượng, muốn khiến nó hạ chiếc đầu cao quý xuống đúng là khó như lên trời!
Quá hợp với Giang Chi luôn!
Về phần mình, Đường Chi chọn một chú thỏ.
Còn tại sao lại chọn thỏ ấy hả… Mong rằng anh nhìn vào sự nhỏ bé, đáng thương, bất lực của cô mà không giận nữa!
Bạch Bạch ở bên cạnh sắp gặm đường đến mức phát điên rồi.
Hu hu, đây là sự vui vẻ khi trực tiếp đẩy thuyền sao?!
Hươu cao cổ kiêu ngạo với chú thỏ đáng yêu vừa nhát gan vừa dũng cảm!
Đây là câu chuyện tình yêu đồng thoại đẹp đẽ gì vậy!
Đang đẩy thuyền hăng say, Đường Chi bỗng hỏi cô ấy: “Cô muốn cái gì?”
Bạch Bạch: “Cái gì cũng được, tôi không kén chọn đâu!”
Đường Chi chọn cho cô ấy một con cá voi nhỏ.
“Tôi thấy cái này đáng yêu nhất đó!”
Bạch Bạch sắp hạnh phúc chết rồi.
(1) Cục đá lót WC xổm thời xưa
(2) Hình ảnh minh họa kẹo đường
Thấy Giang Chi đã hỏi mình đầy chân thành, nên Đường Chi hoà nhã nói chuyện với anh: “Ừ, thế nào? Em vẽ đẹp chứ?”
So với Giang Chi phản ứng của giang cư mận đang xem livestream lại càng nhanh hơn:
[Mẹ kiếp, tôi cười đến khóc luôn rồi ha ha ha ha ha, vẽ cái quỷ gì vậy trời! ]
[Cho rằng ngươi là vương giả, kết quả ngươi đặc biệt là đồ đồng thau?! ]
[Sinh viên mỹ thuật vừa nãy đến đây giúp tôi với! Thôi nào, nói cho tôi biết, đây chính là phác hoạ sao?!]
[Không hổ là Chi Chi. Tôi phục, tôi phục rồi!]
Bức tranh này cũng không ngoài dự đoán của mọi người.
Vẽ người đàn ông với kiểu tóc Smart, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt hẹp và dài, mắt trái và mắt phải lại ở vị trí khác nhau, lông mi như chân nhện vừa dài vừa thô. Hai bên má có một hình tròn, có thể hiểu là má ửng đó. Mũi là một đường thẳng tắp, khóe miệng nhếch lên đến một bên mắt, để thể hiện đôi môi mỏng của Giang Chi, cô chỉ vẽ ba nét mảnh như ba chỉ nhỏ. Các nét gần nhau, giống như ba con sâu bướm đang bám sát vào nhau.
Có thể hình dung đây là bức tranh nghệ thuật đương đại của Picasso.
Như để thể hiện tình yêu của mình đối với người trong bức tranh, cô còn vẽ thêm rất nhiều trái tim trong khoảng trống bên cạnh.
Một bức tranh như vậy, cộng thêm ánh mắt tràn ngập mong chờ của Đường Chi, khi hỏi bức tranh có đẹp không…
Giống như chim sẻ mổ mông trâu mà…
Tước thực ngưu bức*. (cầu cao nhân giúp đỡ, mình cũng không biết nghĩa câu này là gì)
Khuôn mặt Giang Chi xụ xuống, ai nhìn thấy cũng đều nhận ra, con ngươi đen nhánh bình tĩnh lạnh lùng như thường ngày. Nhưng từ bên cạnh nhìn xuống, ngón tay đang lặng lẽ run rẩy làm bại lộ vẻ ngoài mỏng manh đang cố bình tĩnh của anh…
Ngay cả làn đạn cũng nhìn không nổi, nhao nhao đau lòng cho Giang Chi.
[Chi ca của tôi lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng chịu qua ủy khuất như vậy…]
[Tay cũng run rẩy, thật sự bị Đường Chi làm cho tức không nói được thành lời.]
[Ha ha ha xin lỗi, khi nhìn bức tranh kia tôi không buồn cười, nhưng khi nhìn thấy phản ứng này của Chi ca tôi cười thành tiếng.]
[Đường Chi là được ông trời phái xuống tra tấn Chi ca đúng không? Đau lòng cho Chi ca 10 giây.]
Thật ra Giang Chi cũng không có bất kỳ mong đợi nào về bức tranh vẽ của Đường Chi.
Người không có năng khiếu hội hoạ, thường thì cũng không thể vẽ đẹp được.
Nhưng nếu để vẽ không đẹp mức này, không thể đổ lỗi là do không có năng khiếu… Việc Đường Chi vẽ anh như thế này, rõ ràng là do thái độ của cô.
Suy nghĩ này khiến cho tâm tình của anh càng đi xuống, gương mặt của anh lại xụ xuống vài phần, hận không thể lập tức kéo cô tới dạy dỗ một lúc, để cho cô kiểm điểm lại thái độ tốt. Và sửa lại bức tranh vẽ anh giống như đầu trâu mặt ngựa…
Đường Chi một chút cũng không cảm nhận được tâm trạng không vui của anh, lúc này cầm mái chèo, còn ngâm nga lên khúc nhạc nhỏ.
“Thuyền nhỏ đong đưa, ai đang lắc mái chèo…”
“Gió nhẹ gõ cửa sổ, hoa cải xanh một mảnh vàng ——”
Hát chữ ‘vàng’ tinh tế, cố gắng kéo dài giai điệu, phối hợp với giai điệu này, như muốn phụ hoạ về bức tranh xấu xí kia, khiến thái dương Giang Chi nhảy dựng lên.
Đây không phải là ngày đầu tiên anh biết kẻ dở hơi này có khả năng khiến người ta giận đến hộc máu.
Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy… Nếu không nhắc nhở cô, sợ là sau này mình còn bị cô chọc giận cho tức chết.
[Ha ha ha, Chi ca tức giận!]
[Đây là lần đầu tiên tôi thấy Chi ca có cảm xúc lớn như vậy, lúc tức giận cũng đẹp trai!]
[Nếu đổi lại là tôi cũng bị tức chết, nhưng Chi Chi vẽ xấu quá, tôi là đường phấn, tôi nói thật nhé, thật sự rất xấu kkk!]
Trong hành trình tiếp theo, mặt của Giang Chi đều xụ xuống.
Anh không nói một lời, chỉ chèo thuyền thật nhanh. Khi trả lời câu hỏi khuôn mặt nghiêm túc, nhanh chóng trả lời, chở Đường Chi nhanh như chớp đi hoàn thành nhiệm vụ.
Đường Chi ban đầu nghĩ anh đang hăng hái. Chờ khi thuyền đi qua hai điểm dừng, mới hậu tri hậu giác cảm giác ra có diều gì đó không ổn.
“Anh sao vậy? Tức giận?! “
Mặc dù bức tranh có chút buồn cười, bản thân cô cũng không nhịn được cười. Nhưng anh không thích cô, quan tâm bức tranh đó để làm gì. Không phải cô chỉ muốn giải trí một chút sao.
Hơn nữa ngoại trừ phong cách vẽ hơi quỷ dị một chút, những chỗ khác đều rất chân thật mà, mắt hoa đào, môi mỏng mũi thẳng, không phải là nghiêm túc dựa theo diện mạo của anh vẽ sao?
Hay anh là kiểu thần tượng có gánh nặng, vì cô vẽ anh xấu nên mới tức giận?!
Giang Chi không để ý tới cô, chèo thuyền rất nhanh.
Đường Chi đợi một lúc, không thấy phản ứng của anh, nhìn thoáng qua, thấy anh trưng ra vẻ mặt Diêm Vương không cho người lạ đến gần, thối như một tảng đá.
Cô không nhịn được, bị suy nghĩ trong đầu mình tưởng tượng mà buồn cười, khóe miệng nhếch lên.
Quả nhiên mặt Giang Chi càng đen…
[Quả nhiên, không có tác phẩm nào nhất, chỉ có tác phẩm nhiều hơn!]
[Thật ra tôi cảm thấy họ như đang chiến tranh lạnh giữa các cặp vợ chồng nhỏ. Cute.jpg*]
[Đường Chi không hiểu chuyện mà! Chi ca tức giận như vậy, thế mà cô ta còn cười được nữa, còn nói chỉ yêu một mình Chi ca, thật hết chỗ nói, ghét cô ta quá!]
[Đường phấn mau về nhà chuẩn bị, tôi có dự cảm, lát nữa sẽ xé nhau.]
[Rõ ràng Chi Chi là rất đáng yêu, những người chửi Chi Chi có độc đi!]
Lúc đầu Đường Chi còn nghĩ rằng Giang Chi đổi tính, mấy ngày nay quan hệ hòa hoãn, thỉnh thoảng thấy anh cong môi cười, không còn lạnh lùng như trước nữa.
Chàng trai tốt như vậy, chỉ vì một bức tranh, trực tiếp kéo cô vào danh sách đen!
Chờ hai người hoàn thành nhiệm vụ cùng nhau xuống thuyền, đem sổ và bút trả lại cho nhân viên công tác, Giang Chi bước đi không quay đầu nhìn lại.
Đường Chi đuổi theo hai bước, cảm thấy bức tranh kia của mình đã bôi nhọ hình tượng của anh, chột dạ an ủi anh: “A, anh đừng tức giận nữa, đợi lát nữa khi anh nhìn thấy lần nữa, sẽ rất bất ngờ.”
Có thể là cảm thấy danh dự của mình đã mất, mặc cho cô nói gì, Giang Chi cũng không bị dao động, bước đi nhanh như bay.
Đường Chi lon ton chạy đến bên cạnh anh, thấy anh không để ý tới mình, giận dỗi véo cánh tay anh một cái, lông mày Giang Chi cũng không nhăn lại.
Thật sự tức giận.
Đường Chi bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em vẽ cho anh đẹp như vậy, anh lại còn tức giận với em.”
Giang Chi bị cô làm cho bật cười.
“Đẹp?” Đẹp ở chỗ nào?!
Đôi mắt hình tam giác trông đẹp nhỉ?!
Hay là cái cằm bị khuyết một lỗ, hay cái miệng dài gần tới mang tai?!
Đường Chi vội vàng nói: “Đương nhiên là đẹp rồi, em có chút tiểu xảo bên trong.”
Nghe vậy độ cong bên môi Giang Chi càng lớn, anh tức giận đến bật cười.
Trước khi lên thuyền, cô đe doạ anh phải vẽ cô thật đẹp, bây giờ cô lại vẽ cho anh thành bộ dạng như quỷ…
“Em không có lừa anh mà.” Đường Chi cảm thấy phản ứng của anh thật lớn, tính tình của người nào đó trời sinh lạnh như băng cũng chỉ là do thiết lập mà thôi, ai cũng sẽ quan tâm đến hình tượng của bản thân mình, cô hừ hừ hai tiếng: “Anh là người không có tế bào nghệ thuật, không thưởng thức được bức tranh của em. Sau này em tổ chức triển lãm tranh sẽ không mời anh tới!”
Anh phớt lờ cô và đi nhanh về phía trước.
Bầu không khí đột nhiên trùng xuống, giữa hai người chỉ còn lại tiếng bước chân lộn xộn của cô đuổi theo anh.
Hiếm khi Đường Chi có tâm tình tốt, trong lòng cũng có chút áy náy, suy nghĩ một chút để làm dịu bầu không khí, nhớ tới truyện cười trước đây đọc trêu chọc anh: “Em thường đóng vai một người xem tình yêu rất đạm mạc, giống như có được và mất đi đối với em mà nói cũng không quan trọng, trên thực tế, trên thực tế em sẽ vì tình yêu mà trở thành một người ngốc nghếch.”
Bước chân Giang Chi không dừng lại, một chút phản ứng cũng không có.
Cô lại lầm bầm nói: “Chúng ta người yêu của nhau, anh lạnh nhạt với em. Vậy thì chúng ta sẽ trở thành bạn bè …”
Nói tới đây, Giang Chi cuối cùng cũng dừng bước, lạnh lùng nhìn lại.
Khuôn mặt luôn lãnh đạm của anh đã trở nên cực kỳ nghiêm túc. Những đường nét trên khuôn mặt đẹp của anh như sương mù tại Nam Thành vào tháng 10, bờ môi căng ra thành một đường. Bị anh nhìn như vậy, Đường Chi cảm thấy lạnh trong lòng, làm cô cảm thấy bản thân mình đã làm điều gì không đúng không.
Nhưng cô biết anh để ý chính là lời cô nói, lúc này đem những lời nói “mơ hồ” nuốt vào trong bụng, nở nụ cười, nghẹn ra một câu: “… Anh đừng nhìn em như vậy. “
Giang Chi không để ý tới cô, lại lần nữa sải bước đi về phía trước.
Đường Chi đã cố gắng hết sức, chỉ còn lại một câu cuối cùng.
Cô nhắm mắt theo sau anh thở dài.
“Ai, em không thể nói ra, âm thầm tiêu hóa các loại cảm xúc, đều không dẫn nổi sự chú ý của anh.”
Lạnh quá! Vô dụng rồi.
Nói nhảm cũng không thể giúp anh giải toả buồn bực trong lòng.
Cô cũng tức giận: “Quên đi, anh không biết thưởng thức bức tranh của em, anh không xứng đáng có nó!” “
Lúc nãy khi cô vẽ, trong lòng còn suy nghĩ một chút về phản ứng và biểu cảm của Giang Chi ngạc nhiên khi nhìn thấy.
Ah ah, tên cẩu nam nhân này không xứng đáng!
Cũng không biết đi bao lâu, bước chân Giang Chi đột nhiên dừng lại.
Đường Chi theo sát anh, thiếu chút nữa đụng đầu vào trong ngực anh, vội vàng dừng bước, ngoan ngoãn lui về phía sau hai bước, đầu hơi cúi xuống, giống như một học sinh tiểu học bị thầy giáo phạt khi làm sai chuyện.
Vừa rồi làm trời làm đất, lúc này ngoan muốn chết, làm cho người ta cảm thấy lớn tiếng trách cứ cô đều không được.
Lồng ngực Giang Chi phập phồng, gian nan mở miệng: “Tôi ở trong lòng em…”
Đường Chi rất phối hợp ngửa mặt lên, một đôi mắt hạnh sáng ngời trong suốt: “Hả? “
Giang Chi chợt cảm thấy như có một khúc xương mắc lại ở cổ họng.
Anh nghẹn nửa bụng tức giận, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
“Này, sao anh lại nói có một nửa vậy!”
“……”
“Vừa rồi anh mới muốn nói cái gì vậy?! Nói một nửa nghẹn lại có khó chịu không! “
“……”
Đường Chi đuổi theo thở hổn hển, dứt khoát không đuổi theo nữa.
Giang Chi có độc mà!
Thật vất vả mới muốn mở miệng nói chuyện lại chỉ nói một nửa rồi thôi! Cô có nên dỗ anh không?
–
Cô quay lại, dù sao cũng còn sớm nên định hỏi Bạch Bạch có muốn đi một vòng quanh khu phố không, vừa rồi cô nhìn thấy cửa hàng bán kẹo, phân vân không biết có nên mua một cây để dỗ Giang Chi không.
Giang Chi đi được một quãng đường, tiếng bước chân lộn xộn phía sau biến mất.
Anh lạnh mặt, dừng lại. Người vốn đang đuổi theo anh, không còn bóng dáng nữa. Mặt anh không chút thay đổi sải bước trở về, trước khi vào tiểu viện, ánh mắt nhìn lại đằng sau.
Phía sau không có một bóng người.
Hơi thở trên người người đàn ông đột nhiên lạnh lẽo, trong lòng khó chịu, giống như rơi xuống đáy cốc.
–
Bởi vì tổ Đường Chi kết thúc công việc sớm, mấy nhân viên công tác đi theo đều được rảnh rỗi.
Bạch Bạch đáp ứng yêu cầu của Đường Chi, hai người cùng nhau đi tìm sư phụ người bán kẹo đường.
Bây giờ, nghề làm tượng nhỏ bằng đường đã phát triển, không cần thổi khí thủ công mà máy móc cũng có thể xử lý. Trên gian hàng của sư phụ bày ra động vật nhỏ đã làm sẵn.
Đường Chi suy nghĩ một chút, muốn một con hươu cao cổ.
Trầm mặc, cao cao tại thượng, muốn anh cúi đầu cao quý quả thực khó như lên trời xanh.
Cùng Giang Chi rất xứng đôi!
Về phần chính cô, Đường Chi chọn một con thỏ.
Về phần vì sao lại chọn thỏ mà —— hy vọng anh thấy cô yếu ớt, đáng thương, bất lực, nên không giận cô nữa!
Bạch Bạch gần như phát điên ở bên cạnh.
Tuyệt vời, đây có phải là niềm vui khi hạ gục CP tại hiện trường không? !
Hươu cao cổ kiêu ngạo và thỏ đáng yêu mặc dù đáng yêu nhưng dũng cảm!
Đây là câu chuyện cuộc gọi tình yêu tuyệt vời này ah!
Nội tâm Bạch Bạch đang gào thét, Đường Chi đột nhiên hỏi cô ấy: “Cô muốn cái gì không? “
Bạch Bạch: “Tôi có thể làm cái gì cũng được ah tôi không kén chọn!” “
Đường Chi chọn cho cô ấy một con cá voi nhỏ.
“Tôi cảm thấy con này là đáng yêu nhất!”
Bạch Bạch sắp chết đi vì hạnh phúc.
Chi Chi là thần tiên đúng không, thật dễ thương làm sao. Còn mời cô ấy ăn kẹo nữa!
Đường Chi chiếu cố việc làm ăn của ông chủ, tặng cho mỗi một nhân viên công tác ở đây một cây kẹo đường.
Tuy rằng các nhân viên quay phim đều là người có tiền, ngày thường cũng sẽ không mua những thứ này, nhưng khi được Đường Chi tặng, ai cũng đều vui vẻ cầm lấy.
Đường Chi thì một tay cầm hươu cao cổ, một tay cầm thỏ con, vui vẻ trở về tìm Giang Chi.
Bạch Bạch cầm cá voi nhỏ mà Đường Chi chọn cho cô ấy, không nỡ ăn.
Đường Chi là đáng yêu nhất!
” Giang Chi, anh có ở đây không?”
Phòng ngủ của họ ở tầng 2.
Đường Chi cầm kẹo đi lên cầu thang, Giang Chi nghe thấy tiếng động lạnh nhạt nhìn về phía cầu thang.
Chưa kịp nhìn thấy cô, phía trước đột nhiên xuất hiện một con hươu cao cổ làm bằng đường.
Đường Chi bắt chước giọng nói trầm thấp của anh, nhấn vào cổ họng mình và tự nói: “Tôi ở đây.”
Một chút kinh ngạc hiên trên khuôn mặt anh, bờ môi mím chặt cuối cừng cũng buông lỏng một chút.
Một giây tiếp, một con thỏ làm bằng đường cũng nhảy ra, lắc lư theo động tác của cô, nhỏ giọng nói: “Em mang quà cho anh, anh đừng tức giận nữa. “