Đường Chi nói với Phương Minh Lượng mấy lời rồi vội vàng chạy về phía trước để tránh mưa, đi ra ngoài một lúc lâu mới phát hiện Giang Chi không có đuổi theo.
Cô quay đầu lại nhìn ra xa, mưa phùn đã xối ướt cả người anh, nước mưa chảy xuống trên mắt kính, tạo ra những vệt nước cắt trên kính của anh.
Anh làm sao vậy?
Chẳng lẽ diễn nhập tâm quá nên không thoát ra được sao?
Mưa bụi tháng mười mang theo hơi lạnh, từng cơn gió thổi qua mặt anh, những hạt mưa rơi trên hàng mi dài, làm cho anh phải chớp chớp đôi mắt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh nhìn Đường Chi đi vào cơn mưa mênh mông, bước đi thật xa, bóng dáng mảnh mai bị mưa bụi làm mờ thành một bóng người mờ ảo.
Trái tim không thể giải thích nổi mà lệch một nhịp.
Giây tiếp theo, giọng nói ngọt ngào của Đường Chi xuyên qua cơn mưa, kéo anh trở về hiện thực:
“Giang Chi, anh còn đứng ở đó làm gì? Mau tới đây trú mưa đi!”
Mưa phùn đã sớm làm ướt mắt kính của anh, trước mắt hiện lên một tầng hơi nước.
Anh tháo mắt kính xuống, thấy Đường Chi đã chạy tới dưới mái hiên của một căn nhà ngói, vẫy tay về phía anh.
Trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên nụ cười, xán lạn tới động lòng người giữa bầu trời âm u này.
Anh giật mình, tiến thêm một bước, sải bước đi về phía cô.
…
Cơn mưa bất ngờ đổ xuống làm gián đoạn lịch quay mà tổ tiết mục đã sắp xếp từ trước.
Tổ đạo diễn vội vàng thu dọn thiết bị, mang áo mưa, cầm ô che mưa.
Giang Chi ngồi đợi trên chiếc ghế dài ở gần cửa, nhìn màn mưa bên ngoài.
Trên đầu và vai Đường Chi có vài giọt nước mưa rơi xuống, đầu có hơi ướt, vài sợi tóc dính vào bên má, cô cầm khăn lông cẩn thận lau tóc, ngồi xuống bên cạnh Giang Chi, đụng nhẹ vào anh một cái: “Kỹ thuật diễn của anh cũng khá tốt đó.”
Biểu cảm đúng chỗ, lời thoại cũng tốt, nhìn không giống như diễn.
Tuy không tính là chuyên nghiệp nhưng tốt hơn nhiều so với nghiệp dư.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Vừa rồi tại sao anh lại đứng yên ở đó, vẫn còn đang nhập tâm diễn xuất sao?”
Một làn hơi nước tới gần cô, hòa cùng mùi hương thơm nhẹ trên cơ thể cô. Giang Chi rũ mắt, nhìn thấy hai đầu gối của cô khuỵu xuống, hai tay ôm lấy má, đôi mắt sáng ngời tràn ngập mong đợi nhìn anh không chớp, chờ anh trả lời, giống như một đứa bé tò mò.
Anh cười nhẹ một cái, bắt chước cô: “Đúng vậy, đang suy nghĩ xem gà rán có thể so với thịt nướng BBQ hay không.”
“Phụt.”
Bạch Bạch tình cờ đi ngang qua, không ngờ tới anh Chi còn có một mặt hài hước như vậy? Không nhịn được mà cắn môi cười thầm.
Đường Chi cảm thấy anh nói có lý, ôm má gật đầu: “Có lẽ chỉ có tôm hùm đất mới có đủ tư cách ứng chiến, mấy cái kia nên dùng sau.”
Cô luôn có những câu trả lời vừa chuẩn xác lại vừa kỳ quái, khóe miệng Giang Chi nhếch lên thành một vòng cung nhàn nhạt.
Nói tới đây, Đường Chi mới bắt đầu nói vào vấn đề chính: “Vừa rồi em diễn như thế nào?”
Cô luôn muốn để anh khen mình.
Đáy mắt Giang Chi hiện lên ý cười, nghĩ đến lúc cô vô cùng hứng thú mà nhón nhân nói về ý tưởng đoạn cuối kịch bản với anh, cũng là biểu cảm này, tràn ngập mong đợi hỏi: “Kịch bản của em thế nào? Có phải rất tuyệt vời không?”
Anh giống như vừa rồi, nhẹ nhàng khen ngợi cô: “Đúng vậy, rất tuyệt vời.”
Giống như cô, thông minh tinh nghịch, lại vô cùng hoạt bát.
Đường Chi cảm thấy nụ cười của anh không chân thành chút nào, giống như là đang cười cợt, rõ ràng cô đang hỏi anh một cách rất nghiêm túc mà!
Cô đẩy anh một cái, xụ mặt nghiêm túc nói: “Anh đừng cười nữa, nghiêm túc nói thử xem em diễn thế nào, có tốt hay không?!”
Dứt lời thì ý cười trong đáy mắt Giang Chi càng sâu thêm, anh không nói gì, nhưng giống như cái gì cũng nói rồi.
Âm thầm bày tỏ—
Chẳng có gì đặc sắc.
Đường Chi vô cùng khó chịu, người này hiểu “có qua có lại” là gì không?
Cô đã khen anh rồi, anh cũng nên khen lại cô một chút chứ? Để cho cô nở mày nở mặt một chút không được sao?
Cô tức giận muốn đứng dậy bỏ đi, người đàn ông đưa tay nhẹ nhàng kéo cô lại.
Đường Chi đột nhiên quay đầu, thiếu chút nữa đụng phải mũi anh.
Anh nghiêm túc nhìn cô, trong giọng nói mang theo sự chắc chắn: “Đúng vậy, diễn rất khá.”
Giang Chi thật sự không biết đôi mắt này của anh rất có ma lực.
Thường ngày thì lạnh nhạt như tranh vẽ, trong mắt chỉ toàn sự lạnh lùng.
Nhưng khi anh chăm chú nhìn người khác, trong đôi mắt lạnh lùng ấy giống như giấu một cái móc.
— Vừa thâm tình vừa chăm chú, thậm chí còn hiện lên một chút thân mật cùng dỗ dành.
Làm gì vậy chứ.
Lỗ tai của Đường Chi nóng cháy lên, cô đẩy anh ra, vừa khoe khoang vừa ghét bỏ: “Hừ, bây giờ anh nói thì đã chậm rồi!”
“Thâm tình tới muộn, còn thua cả chó ~”
Cô nói xong, chạy đi tìm nhóm nhân viên công tác nhờ tháo giúp bím tóc.
Giang Chi nhìn bóng lưng hoạt bát chạy đi của cô, trên môi nở nụ cười nhẹ, ngồi xuống ghế trên bậc thang, tiếp tục yên tĩnh nhìn mưa phùn tí tách rơi xuống đất.
Cảm thấy như trong trí nhớ cũng đã từng có một khoảnh khắc như vậy.
Mà đến khi anh tĩnh tâm để nhớ lại thì lại không thể nhớ ra được.
…
Trận mưa này kéo dài cho đến trưa cũng không dừng.
Nhưng mà tổ tiết mục cũng đã sắp xếp xong địa điểm, triệu tập ba mươi nhân viên để bình chọn các video của ba nhóm khách mời.
Nhan Vô Ưu nắm lấy cánh tay Đường Chi, có chút lo lắng: “Chị cảm giác chúng ta sắp chạm đáy luôn rồi, không ổn, thật sự không ổn, Sắt Sắt diễn xuất vô cùng tệ, có khả năng cái này sẽ trở thành quá khứ đen tối của anh ấy mất.”
Đường Chi vỗ vào tay cô ấy trấn an: “Đừng lo lắng, đây là ký ức bên nhau của hai người, dù có như thế nào thì anh ấy cũng không cảm thấy đây là quá khứ đen tối đâu!”
Tuy là nói thế nhưng Nhan Vô Ưu vẫn vô cùng lo lắng.
Ba nhóm khách mời, mỗi nhóm đều có một diễn viên.
Nói đến lĩnh vực chuyên môn thì không có ai muốn đứng cuối cùng.
Phó Hoàn Chi và Hạ Thu Thu chỉ chọn địa điểm mà đã hơn nửa tiếng đồng hồ, mưa xong thì chụp bổ sung vài tấm ảnh phong cảnh.
Ngược lại, Đường Chi và Giang Chi có biểu cảm vô cùng thoải mái, Đường Chi còn nhàn nhã ngồi nhổ một cọng cỏ đuôi chó, ung dung ngồi trên nền đất thắt vòng cỏ.
Chỉ chốc lát sau cô đã thắt được một cái nhẫn cỏ chắc chắn.
Cô đeo chiếc nhẫn cỏ lên ngón tay mình, có hơi lớn, chiếc nhẫn cỏ lỏng leo treo trên đầu ngón tay thon dài trắng nõn của cô.
Nhan Vô Ưu thấy vậy thì giúp cô sửa chiếc nhẫn cỏ, chốc lát sau, chiếc nhẫn cỏ đã vừa với ngón tay của Đường Chi, được Nhan Vô Ưu đeo vào ngón giữa của Đường Chi.
[Ha ha ha ha cực kì giống hai bạn nhỏ đang làm việc riêng trong lớp học.]
[Hai bạn nhỏ này đáng yêu quá đi!]
[Hai người đều là người có bạn trai rồi đó, đây là đang ép tôi đi theo hướng bách hợp sao?]
[Tiểu hoa tuyến hai và tiểu hồ già (1) tuyến mười tám không ngờ hợp nhau như vậy nha…]
[Khúc khải hoàn, Chi Chi là của anh Chi, Ưu Ưu là của Sắt Sắt, CP của tôi vĩnh viễn không thể thay đổi!]
Đường Chi nhìn chiếc nhẫn cỏ đeo trên tay, cười vui vẻ giơ tay lên, đầu ngón tay vui sướng lung lay, hỏi Nhan Vô Ưu: “Có đẹp không?”
“Đẹp.” Nhan Vô Ưu nhỏ giọng nói: “Trên tay em có hơi trống, không mang thêm trang sức gì sao?”
Nghe thấy vậy Đường Chi không có phản ứng gì, nhỏ giọng giải thích bản thân mình không thích mấy loại phụ kiện đeo tay đó, nhưng Giang Chi lại âm thầm liếc nhìn bàn tay Đường Chi một cái.
Đôi bàn tay trắng trắng nhỏ nhỏ thực sự không đeo đồ trang sức gì.
Cô lớn lên xinh đẹp, đôi tay cũng đẹp, cho dù chỉ mang nhẫn cỏ thì nhìn cũng rất đẹp mắt.
Nhan Vô Ưu nói: “Nhẫn, lắc tay của chị đều là Sắt Sắt tặng. Nhẫn là tặng lúc tỏ tình, còn lắc tay là lúc kỷ niệm một năm…”
Đường Chi nhìn Thẩm Trác Sắt một cái: “Thầy Thẩm cũng lãng mạn quá nha…”
Nhan Vô Ưu đang chuẩn bị nói gì đó thì bên kia đã chiếu xong video của nhóm “Vãn Thu”, bắt đầu chiếu video của nhóm “Nhan Sắc”.
Nhan Vô Ưu hơi hồi hộp, khuôn mặt căng thẳng xem thành phẩm của mình.
Nhóm bọn họ cũng quay thêm video thứ hai, bởi vì kĩ thuật diễn của Thẩm Trác Sắt có hơi ba chấm, cho nên có rất nhiều cảnh cần thể hiện cảm xúc đều bị cắt đi, thay bằng những hành động trực tiếp.
Mặc dù kỹ năng diễn của Thẩm Trác Sắt không tốt, nhưng cảm giác yêu thương chiều chuộng đối với người mình yêu vẫn không ngăn được, đoạn cuối cùng dừng ở hình ảnh hai người ôm nhau, Nhan Vô Ưu dựa vào vai Thẩm Trác Sắt nhỏ giọng khóc nức nở một lúc, làm cho không ít thiếu nữ xem mà rơi nước mắt thương cảm.
Không khí ở hiện trường cũng trầm đi.
Trong phần bình luận cũng bắt đầu thổn thức —
[Huhuhu, Ưu Ưu đừng ra nước ngoài nữa có được không! Ở lại với Sắt Sắt đi mà!]
[Khóc mất rồi, cảm động quá đi mất!]
[Vừa rồi Ưu Ưu còn lo lắng cái gì vậy? Kỹ thuật diễn của Sắt Sắt không kém lắm đâu! Tôi còn cảm nhận được sự đau lòng của Sắt Sắt luôn đây này!]
Lúc này cũng đã tới thời gian chiếu phim của nhóm Đường Chi và Giang Chi.
Có một vài khán giả không xem đoạn phim ngắn trước khi quay phim, đã bắt đầu mắng.
[Cho dù anh Chi có đóng vai Cố Tra thì tôi cũng không chấp nhận nổi!]
[Nghĩ đến Cố Tra là tức giận mà!]
[Các chị em tắt màn hình đi, chờ đoạn này qua rồi quay lại xem.]
[Ha ha ha các chị em quay lại đi, người xem rồi nói cho mấy người nghe! Hoàn, toàn, không, tra!]
[ Thật đấy! Hơn nữa còn vô cùng hài hước, không spoil đâu, nhưng anh Chi của tôi và Chi Chi mãi đỉnh!]
Có người không tin: [Cái kịch bản kia làm sao mà đổi thành không tra nổi thế?]
Người đã xem buổi phát sóng trực tiếp cũng lười để ý tới bọn họ: [Yên lặng mà xem là được rồi!]
Vô hình chung làm cho những người trong phòng phát sóng trực tiếp có phần chờ mong.
Bọn họ muốn xem thử một phân cảnh cặn bã như vậy, làm sao mà Giang Chi và Đường Chi có thể tạo ra được tình tiết mới.
Cho đến lúc Đường Chi nói ra câu “Ăn hai lạp xưởng nướng của tôi”, tất cả mọi người đều hóa đá.
[Đậu má?]
[Kỹ năng thần thánh gì đây!]
Chỉ có mấy khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp là tỏ vẻ thích thú cười haha.
[Đừng có đoán đầu óc của Chi Chi nhà tôi ~ Có muốn đoán cũng đoán không được đâu~ ~]
Trên màn hình, mấy khán giả cũng thấy được biểu cảm của các nhân viên bình chọn, nhịn cười vô cùng vất vả.
[Cười chết tôi rồi.]
[Biểu cảm của mọi người rất là đặc sắc!]
[Hahaha, anh Chi hoàn toàn suy sụp tại hiện trường rồi!]
Vốn là rất nhiều người qua đường đều không có cảm tình với Đường Chi, nhưng xem xong đoạn phim ngắn này đều nhìn Đường Chi với một ánh mắt khác.
[Tôi càng ngày càng thích Chi Chi!]
[Aaa, cảm ơn Chi Chi đã sửa lại kịch bản, tuy là có hơi điêu nhưng xem như vẫn bảo vệ được hình ảnh của anh Chi…]
[Lầu trên có chắc là bảo vệ không?! Emoji: Đầu chó]
Trong sự hài hước đó, CP “Kẹo Gừng” đã dành chiến thắng với 21 phiếu bầu.
Nhóm “Nhan Sắc” và nhóm “Vãn Thu” cũng thua tâm phục khẩu phục.
Cũng đều là kịch bản bi tình nhưng hai người cũng quá là đẹp đôi đi!
Lần này có ba phòng, lần lượt là: khách sạn có sân vườn riêng mang phong cách đặc sắc của thành phố Nam, nhà dân có sân nhỏ giữ phong vị nguyên thủy và nhà ở bến tàu (2).
Đạo diễn: “Tiện đây tôi cũng nói luôn, nhiệm vụ buổi chiều của mọi người ở mỗi phòng khác nhau.”
“Ở mỗi phòng có một nhiệm vụ, mọi người cẩn thận lựa chọn!”
Hạ Thu Thu hỏi: “Vậy nhiệm vụ là cái gì?!”
Tổ đạo diễn: “Phải đợi mọi người chọn phòng xong rồi tự mình đi tìm hiểu.”
Lựa chọn đầu tiên của Đường Chi là nhà dân có sân nhỏ giữ phong vị nguyên thủy, căn phòng trong hình có một chiếc giường chạm trổ, cửa sổ chạm rỗng, đẩy song cửa sổ ra, ngoài phòng là mưa rơi rào rạt trên ngói, nhẹ nhàng thanh tao, mang phong cách cổ xưa.
Nhưng rõ ràng chỗ này là phương án lựa chọn thứ hai.
Cô và Giang Chi hoàn toàn có thể lựa chọn khách sạn tốt hơn.
“Giang Chi, anh muốn chọn phòng nào?”
Đường Chi quay đầu, trong giọng nói có mang phần uể oải, chỉ vào phòng khách sạn: “Chọn phòng này?”
Không ngờ Giang Chi lại chọn căn phòng đứng thứ hai: “Chọn phòng kia đi.”
Đường Chi nhìn theo hướng anh chỉ, không thể tin nổi phán đoán của mình, mở to mắt hỏi anh: “Căn phòng thứ hai sao?”
Giang Chi gật đầu.
Vừa rồi lúc cô nhìn căn phòng thứ hai, mắt sáng cả lên.
Mặc dù cô luôn làm bộ làm tịch, nhưng tâm tư đơn thuần, toàn bộ cảm xúc đều lộ ra ngoài.
Không cần đoán cũng biết lựa chọn đầu tiên của cô là gì.
Quả nhiên giọng nói của Đường Chi có hơi cao lên:
“Chúng ta quả nhiên tâm linh tương thông! Giang Chi!”
Cô vui sướng giống như chim nhỏ nhảy ra khỏi lồng, nhảy nhót đến bên người anh, túm lấy cánh tay anh lung lay qua lại: “Anh cũng thích căn phòng thứ hai sao? Thần kỳ quá đi mất!”
Giang Chi ngẩn ra, sau đó mím môi cười nhẹ đáp lại.
“Đúng vậy.”
“A? Hai người chọn nhà dân có sân nhỏ, vậy không phải khách sạn sẽ nhường lại cho bọn tôi sao?”
Nhan Vô Ưu không ngờ đứng thứ hai mà lại nhận được niềm vui bất ngờ như vậy? Cảm kích nhìn Giang Chi một cái.
Hạ Thu Thu và Phó Hoàn Chi nhận nhà ở bến tàu, vớt lại tôn nghiêm nói:
“Mọi người đều chọn sai rồi, tới đây thì phải lựa chọn nhà ở bến tàu mới đặc sắc nhất, chúng tôi tuy thua, nhưng thật ra lại thắng.”
Đường Chi chọn được nhà dân có sân nhỏ như ý thích, nhiệm vụ buổi chiều tương ứng với phòng đã chọn, là đi thuyền du ngoạn sông ở thành phố Nam, vẽ chân dung đối phương ở trên thuyền. Tất nhiên cũng sẽ có chướng ngại vật, bọn họ cần tự mình chèo thuyền, hơn nữa phải trả lời đúng câu hỏi của tổ tiết mục thì mới có thể đi tiếp về phía trước.
“Vẽ tranh à.”
Đường Chi một tay cầm tập phác thảo, tay kia cầm bút chì, tự tin xoay cây bút trong tay: “Em thích!”
Các fan tò mò: [Chi Chi sẽ vẽ tranh sao?]
[Mong đợi quá!]
[Oa! Anh Chi dưới ngòi bút của Chi Chi nhất định là rất đẹp trai nha!]
Đường Chi ngược lại khá lo lắng về Giang Chi.
Tuy là không lo về kỹ thuật vẽ tranh của anh— nam chính thì tất nhiên cái gì cũng biết một ít.
Nhưng cô lo anh muốn trả thù.
Lần trước ở thành phố Hải, cô đã bí mật chọn bức ảnh dìm của anh để làm nhiệm vụ, nếu Giang Chi cũng vẽ cô xấu thì liệu cô có sống nổi hay không!
Đường Chi đặc biệt dặn dò: “Anh vẽ em đẹp một chút! Nếu không…”
Cô nhìn xung quanh không có gì uy hiếp, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có con thuyền này của hai bọn họ, cô đạp thuyền: “Nếu không em sẽ đá anh xuống!”
Thân thuyền lắc lư theo chuyển động của cô.
Giang Chi cười nhẹ, không đáp lại sự uy hiếp yếu ớt của cô, ngược lại là Đường Chi đang giữ chặt cột buồm, sợ tới mức khuôn mặt tái nhợt.
Trong bình luận xuất hiện một trận cười ha ha ha ha.
[Chi Chi vĩnh viễn không nhận thua!]
[Anh Chi: Nhìn xem bộ dạng của em kìa, rốt cuộc ai mới là người muốn rớt xuống thuyền đây.]
Chờ đến khi thân thuyền hết chuyển động, Giang Chi mới từ từ chèo thuyền nhỏ ra giữa hồ.
Đường Chi cầm giấy, bắt đầu nghiêm túc vẽ phác họa.
Giang Chi đang ngồi, dáng người cao dài, cặp chân dài không có chỗ dựa hơi gấp lại, cô vô cùng chuyên nghiệp phác họa khung xương trước, tư thế nhìn vô cùng chuyên nghiệp.
Trong bình luận đều bất ngờ: [Nhìn không ra là Đường Chi còn biết vẽ tranh đấy?]
[Tôi bắt đầu mong đợi rồi nha!]
[Sinh viên mỹ thuật nghiệp dư tôi đây có thể làm chứng rằng tư thế cầm bút của Đường Chi vô cùng chuyên nghiệp! Đây đâu phải là chuẩn bị phác họa! Là đang chuẩn bị tạo kiểu!]
Đường Chi chuẩn bị xong, xác định điểm cố định cho động tác, bắt đầu phác họa hình dáng.
Hôm nay Giang Chi để kiểu tóc buông xuống, tóc mái mềm mại xõa nhẹ trên trán, bớt đi vẻ xa cách thường ngày, nhiều thêm vẻ lười biếng tùy ý.
Đầu bút của cô không ngừng di chuyển trên trang giấy, ánh mắt dừng ở trên người Giang Chi, chăm chú vẽ tranh.
Đôi mắt của anh là đôi mắt đào hoa quyến rũ, đuôi mắt hơi nhếch lên, cây bút trong tay cô cũng theo cảm giác này mà cẩn thận vẽ ra.
Lúc cô làm việc, vô cùng chăm chú nghiêm túc, khó có được lúc yên lặng như vậy.
Giang Chi chèo thuyền một lát, để thuyền bơi vào trung tâm của hồ, anh cũng cầm bút lên bắt đầu phác họa hình dáng của cô.
Đường Chi vẽ xong, thưởng thức lại tác phẩm của mình một chút.
Vốn là đang nín cười, nhưng sau đó thực sự không nhịn được, cười rộ lên, thiếu chút nữa tiễn bản thân đi luôn.
Nói như thế nào ta, vẽ cũng sinh động quá đi mất!
Thành tích thi nghệ thuật của cô khá cao. Sau này có thể tìm thầy để học thêm một chút, học xong là có thể xuất đạo luôn rồi!
Trên thuyền không có VJ (3) quay chụp, hơn nữa hai người ngồi đối diện nhau, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp không nhìn thấy bọn họ vẽ cái gì, chỉ có thể không ngừng bình luận hỏi:
[Chi Chi đang cười cái gì vậy?!]
[Đây là cảm thấy bản thân mình vẽ quá tốt sao?!]
[Có một loại tình yêu, được gọi là chỉ cần nhìn vào bản vẽ đã có thể cưới tới trời đất quay cuồng?!]
[Tôi cảm thấy thế nào hả… ]
[…Thật ra tôi cũng… Có ai nghĩ như tôi không?]
Đường Chi cười đến đau cả bụng, muốn lấy mái chèo che lại một chút, ai ngờ chỉ mới đi hai bước thuyền đã lắc lư.
Cô giữ thăng bằng rất kém, lúc này thân thuyền lại lắc lư, trọng tâm không vững, kêu lên “a a” lui về phía sau hai bước, mắt thấy bản thân sắp ngã xuống nước.
May là Giang Chi nhanh tay lẹ mắt giữ cô lại, nếu không cô có thể đã ngã xuống nước.
Nhưng sức lớn quá vẫn khiến Đường Chi nhào về phía Giang Chi, hai người ngã về phía sau, cũng may là thuyền lớn, Giang Chi một tay che chở cô, một tay chống ở mép thuyền, thấy hai mắt cô hoảng sợ mở lớn, theo bản năng hỏi cô: “Em có bị va trúng chỗ nào không?”
“Không có.”
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thân thuyền lắc lư, chỉ có dưới thân là an ổn.
Đường Chi sợ tới mức ngẩn người một lúc, chờ cô phản ứng lại, hai tay chống ngực anh đứng lên, vỗ vỗ bụi trên người, bảo vệ hình tượng xong mới nhớ ra quên thổi rắm cầu vồng (4), vội vàng quay đầu bổ sung: “Giang Chi, may là anh giữ em lại. Nếu không lúc nãy em đã rơi xuống.”
“Anh quả nhiên vẫn rất quan tâm em! Hì hì hì!”
Nhưng mà Giang Chi vẫn chưa đứng lên.
Anh vẫn ngồi ở vị trí cũ, ánh mắt nặng nề, nhìn bản phác họa mà cô để sang một bên.
Trên trang giấy, bức chân dùng kỳ quái vặn vẹo, làm cho khóe miệng Giang Chi co giật không ngừng.
Tuy là ngoài mặt bình tĩnh, nhịn một lúc lâu, cuối cùng anh vẫn hỏi:
“Đây là… Tôi?!”
————
(1) Được sử dụng để mô tả một người đã từng rất nổi tiếng, nhưng bây giờ không được biết đến, thất bại.
(2)
(3) VJ là viết tắt các chữ cái đầu tiên của một thuật ngữ tiếng Anh – Video Jockey. Họ là những người chuyên tổ chức chương trình âm nhạc trên các phương tiện như truyền hình, đài phát thanh, mạng internet, v.v. Nói một cách dễ hiểu, VJ là một ngách nhỏ thuộc nhóm nghề người dẫn chương trình.
(4) Thổi rắm cầu vòng : Nịnh nọt, vuốt mông ngựa
Đường Chi và Trương Minh Liên nói những lời này rồi lao về phía trước để tránh mưa.
Cô quay đầu nhìn từ xa, mưa phùn đã làm anh ướt đẫm, mưa rơi xuống mặt gương, lần lượt cắt từng vết nước trên gương của anh.
Anh bị sao vậy?
Có lẽ nào anh nhập diễn quá sau, không thoát ra được?
Cơn mưa mát lạnh cuối tháng 10 bị gió thổi tạt vào mặt, những hạt mưa tinh khôi rơi trên hàng mi dài, khiến cho an phải cố gắng chớp mắt.
Anh nhìn Đường Chi bước vào màn mưa phùn mênh mông, khi cô đi xa, bóng dáng mảnh mai bị mưa làm mờ biến thành một bóng người mờ ảo.
Không thể giải thích được, trái tim đập lêch một nhịp.
Một giây tiếp theo, giọng nói ngọt ngào của Đường Chi xuyên thẳng qua từng lớp mưa mịn, kéo anh trở về thực tại:
“Giang Chi, sao anh còn đứng ở nơi đó? Mau đến trú mưa đi!”
Mưa phùn đã làm ướt kính của anh ấy, và một lớp sương nước hình thành trước mắt anh ấy.
Anh tháo kính ra, thấy Đường Chi đang đi dưới mái hiên của một ngôi nhà lát gạch trước mặt, liền vẫy tay với anh ta.
Nụ cười trên khuôn mặt tươi tắn của cô ấy là nét rạng rỡ cảm động nhất trong bầu trời u ám này.
Trái tim anh rung động, tiến về phía trước, sải bước hướng về phía cô.
–
Một cơn mưa bất chợt đã làm gián đoạn lịch trình của ê-kíp chương trình.
Tổ đạo diễn tranh nhau thu dọn trang thiết bị, mặc áo mưa cánh dơi và căng dù che mưa.
Giang Chi ngồi đợi trên chiếc ghế dài gần cửa, nhìn màn mưa bên ngoài.
Có vài giọt mưa rơi trên vai Đường Chi, đầu có chút ướt, vài sợi tóc bết vào má, cô lấy khăn lau tóc cẩn thận, ngồi xuống bên cạnh Giang Chi, nhẹ nhàng va chạm. vào anh. Một lúc: “Này, anh học diễn xuất khi nào vậy?”
Diễn rất đạt, lời thoại tốt, nhìn không giống đang diễn một chút nào.
Tuy không chuyên nghiệp nhiều nhưng vẫn tốt hơn nghiệp dư.
“Vừa rồi sao anh lại đứng ở đó không nhúc nhích? Vẫn còn chưa thoát vai sao?”
Một làn hơi nước thoang thoảng ập đến khi cô đến gần, cùng với hương thơm nhẹ trên cơ thể cô. Giang Chi cụp mắt xuống, nhìn thấy đầu gối cô gập xuống, hai tay đặt lên má, lúc này, một đôi mắt sáng ngời mong đợi đang nhìn anh không chớp, chờ đợi câu trả lời của anh, giống như một đứa bé tò mò.
Anh cười nhẹ và làm theo lời cô: “Đúng vậy, tôi đang nghĩ xem gà rán có thể so sánh với thịt nướng như thế nào.”
“Phốc.”
Bạch Bạch tình cờ đi ngang qua, không ngờ Chi ca lại có bộ dáng hài hước như vậy? Không nhịn được nhìn xuống cắn môi cười.
Đường Chi cũng cảm thấy lời mình nói có lý, ôm má cô gật đầu tán thành: “Có lẽ chỉ có tôm càng mới đủ tư cách tham gia trận chiến, vậy sau này hãy chọn cái này.”
Cô luôn có những câu trả lời bộc trực và kỳ quái, khóe miệng Giang Chi nhếch lên một đường vòng cung nhàn nhạt.
Nói đến đây, Đường Chi chính thức dẫn vào chủ đề: “Vừa rồi diễn xuất của em như thế nào?”
Cô luôn muốn moi móc anh để khen ngợi mình.
Trong mắt Giang Chi có một nụ cười, cô cũng có biểu hiện như vậy khi nghĩ đến đoạn cuối kịch bản cô nghĩ ra, kiễng chân lên nói với anh một cách hào hứng, và hỏi với sự mong đợi và háo hức: “Kịch bản của em thế nào? Có phải rất tuyệt vời không?”
Giống như trước, anh nhẹ nhàng khen ngợi cô: “Ừ, tốt lắm.”
Cũng giống như cô, tinh quái lập dị và đầy thoát tục.
Đường Chi cảm thấy nụ cười của anh không chân thành chút nào, thật buồn cười, cô rõ ràng hỏi anh những câu nghiêm túc, có được không?
Cô đẩy anh ra và nghiêm mặt nói: “Đừng cười. Nghiêm túc mà nói, em diễn xuất rất giỏi sao?!”
Nụ cười trong mắt Giang Chi càng sâu khi, tuy anh không nói gì, nhưng dường như anh đã nói ra tất cả.
Nó đang âm thầm bày tỏ—
Không tốt lắm.
Đường Chi khó chịu quá, người này chẳng có ý tứ gì hết sao?
Cô đã khen anh rồi, vậy anh không phải dùng cách khác để khen cô sao? Có thể cho cô chút hư vinh được không?
Cô tức giận đến mức muốn đứng dậy bước đi nhưng người đàn ông đã đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo cô lại.
Đường Chi quay đầu thật mạnh, suýt chút nữa đập vào mũi anh.
Anh nghiêm nghị nhìn cô, nhưng chắc chắn trong giọng nói: “Ừ, diễn tốt lắm.”
Chủ yếu là Giang Chi thật sự không biết ánh mắt của mình rất có ma lực.
Mặt anh trông đẹp như tranh vẽ, lạnh lùng và sự lạnh lùng được giấu trong đôi mắt đó.
Nhưng khi anh nhìn mọi người một cách chăm chú, dường như có một cái móc nào đó ẩn chứa trong đôi mắt lạnh lùng ấy, thút hút người ta trầm luân.
—— ân cần lại chu đáo, thậm chí có một chút thân mật cùng dỗ dành.
Làm gì vậy?
Lỗ tai Đường Chi nóng ran không thể giải thích được, cô đẩy anh ra, phẫn nộ gầm gừ: “Hừm, bây giờ anh mới nói, đã muộn rồi!”
“Thâm tình tới trễ, so với cẩu đều là người hèn hạ ~”
Cô nói xong liền chạy đến chỗ nhân viên nhờ giúp tháo bím tóc.
Giang Chi nhìn bóng lưng hoạt bát chạy đi của cô, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, ngồi xuống ghế trên bậc thang đá phiến, tiếp tục lặng lẽ nhìn mưa phùn tích tắc rơi xuống đất.
Anh luôn cảm thấy như có một khoảng thời gian như thế này trong ký ức của mình.
Nhưng khi ngẫm nghĩ và tìm kiếm kỹ càng, anh vẫn không nghĩ ra được điều gì.
–
Đến trưa mưa không ngớt cho.
Tuy nhiên, ê-kíp chương trình của nhau đã sắp xếp địa điểm và triệu tập 30 nhân viên tuyển chọn để cùng nhau xem các video do ba nhóm khách mời quay.
Nhan Vô Ưu nắm lấy cánh tay Đường Chi, có chút lo lắng: “Chị cảm giác như chúng ta sắp xuống đáy rồi. Mọi chuyện kết thúc thật sự rồi. Sắt Sắt không biết gì về diễn xuất. Đây có thể sẽ trở thành lịch sử đen tối của anh ấy rồi.” “
Đường Chi vỗ vỗ tay trấn an cô: “Đừng lo lắng, đây là ký ức của anh ấy với chị, dù thế nào chị cũng cảm thấy đó không phải là lịch sử đen!”
Nói như vậy, Nhan Vô Ưu cũng rất lo lắng. Trong ba nhóm khách mời, một người là diễn viên. Khi nói đến lĩnh vực chuyên môn, không ai muốn đứng cuối.
Phó Hoàn Chi và Hạ Thu Thu chọn địa điểm đã hơn nửa giờ, sau cơn mưa, họ cố ý chụp vài tấm hình.
Mặt khác, Đường Chi và Giang Chi có biểu hiện thoải mái nhất, Đường Chi vẫn có tâm tình nhàn nhã, đang nhổ cỏ đuôi chó không biết nhổ ở đâu, đang đan cỏ đuôi chó thành vòng tròn.
Cô khoanh tròn phần cỏ đuôi chó, và tiếp tục khoanh phần thừa lên trên và xung quanh.
Sau một thời gian, nó tạo thành một vòng cỏ nhỏ chắc chắn.
Cô đeo chiếc nhẫn cỏ quanh ngón tay, chúng quá lớn, và chiếc nhẫn cỏ lắc lư qua lại trên những đầu ngón tay trắng nõn mảnh mai của cô.
Nhan Vô Ưu nhìn thấy, liền đem nhẫn cỏ của cô thay đổi, một lúc sau, nhẫn cỏ vừa vặn với độ dày của ngón tay Đường Chi, bị Nhan Vô Ưu đẩy ra, đeo vào ngón giữa tay phải của Đường Chi.
[Hahahaha trông giống như bạn đi học đang làm việc riêng vậy. ]
[Hai đứa trẻ này đáng yêu quá! ]
[Này, hai người đều có bạn trai, có phải là đang ép ta ship bách hợp? ! ]
[Tiểu hoa tuyến hai và hồ ly tuyến mười tám bất ngờ ngoài ý muốn hợp với nhau …]
[Tất cả những lời khen ngợi, Chi Chi thuộc về Chi ca, và Vô Ưu thuộc về Trác Sắt. CP mà tôi đứng sẽ không bao giờ thất bại! ]
Đường Chi nhìn chiếc nhẫn cỏ trong tay cô, tươi cười giơ tay lên, vui vẻ đung đưa đầu ngón tay, hỏi Nhan Vô Ưu: “Nhìn có đẹp không?”
“Đẹp lắm.” Nhan Vô Ưu thì thào nói: “Trên tay nhìn hơi trống, không đeo gì sao?
Nghe vậy, Đường Chi không có đáp lại, thấp giọng giải thích rằng cô không thích phụ kiện rườm rà như vậy, nhưng Giang Chi lại liếc nhìn trên tay Đường Chi một cái.
Đôi bàn tay trắng bé nhỏ thực sự không có vật trang trí nào.
Cô lớn lên xinh đẹp và đôi tay của cô cũng rất đẹp, ngay cả khi cô đeo một chiếc nhẫn cỏ, nhìn cũng rất đẹp mắt.
Nhan Vô Ưu nói, “Nhẫn và vòng tay của tôi đều là do Trác Sắt tặng. Chiếc nhẫn là khi anh ấy tỏ tình, và chiếc vòng là khi bọn chị kỷ niệm một năm…”
Đường Chi liếc nhìn Thẩm Trác Sắt: “Anh Thẩm thật là lãng mạn…”
Ngay khi Nhan Vô Ưu chuẩn bị nói, video của nhóm “Cuối mùa thu” đã được phát hành, và nhóm “Nhan Sắc” đã bắt đầu.
Cô ấy hồi hộp trong một giây và nhìn thành phẩm của mình với vẻ căng thẳng.
Nhóm của họ quay video thứ hai, vì kỹ năng diễn xuất của Thẩm Trác Sắt đáng lo ngại nên nhiều cảnh cần thể hiện qua biểu cảm đã bị xóa và thay thế bằng những hành động rất thẳng thắn.
Mặc dù kỹ năng diễn xuất của Thẩm Trác Sắt thực sự không tốt nhưng kiểu yêu và si mê người mình thích thì không thể dứt được. Cảnh cuối cùng của clip là cảnh hai người ôm nhau, và Nhan Vô Ưu nằm trên vai Thẩm Trác Sắt và khóc nức nở cũng thu hút một số cô gái cảm động mà rơi lệ.
Không khí tại hiện trường cũng trở nên có chút nặng nề.
Làn đạn cũng thổn thức một lúc…
[Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu tốt hơn hết là không nên ra nước ngoài! Ở lại với Trác Sắt!]
[Tôi vừa xem vừa khóc, cảm động quá đi mất! ]
[Vậy Vô Ưu lo lắng về điều gì vừa rồi? Kỹ năng diễn xuất của Trác Sắt cũng không tồi! Tôi đồng cảm với Trác Sắt và cảm thấy đau lòng cho anh ấy! ]
Lúc này là lúc Đường Chi và Giang Chi xuất hiện.
Một số khán giả không xem đoạn phim trước đó đã bắt đầu xuýt xoa.
[Cho dù đó là Chi ca có đóng vai Cố tra nam, tôi cũng không thể chấp nhận được!]
[Tôi tức giận khi nghĩ đến Cố tra nam! ]
[Các chị em, mình tắt màn hình trước, đoạn này kết thúc thì mình sẽ quay lại xem.]
[Hahaha chị em quay lại đi, ai đã xem thì mách cho! Hoàn thành, hoàn thành, không, cặn bã! ]
[Thật vậy, và thật vui, không có kẻ phá hoại, nhưng Chi ca và Chi Chi là yyds! ]
Có người không tin: [Sao đổi kịch bản thành không cặn bã được?]
Khán giả đã xem truyền hình trực tiếp cũng lười để ý tới bọn họ: [Yên lặng mà xem! ]
Vô hình trung, những người trong phòng truyền hình trực tiếp càng có nhiều kỳ vọng.
Thay vào đó, họ muốn xem Giang Chi và Đường Chi có thể diễn một cảnh cặn bã như vậy như thế nào để tạo ra một tình tiết mới.
Cho đến khi câu nói “ăn hai cái xúc xích của tôi” của Đường Chi phát ra, tất cả đều như hóa đá.
[Cái quái gì thế? ]
[Đây là suy nghĩ thần thánh gì vậy! ]
Chỉ có những khán giả theo dõi nó trong phòng truyền hình trực tiếp là vẫn còn thích thú và bật cười.
[Đừng đoán mạch não của Chi Chi của tôi ~ Bạn có đoán cũng không được đâu ~~]
Trong máy quay, khán giả cũng nhìn thấy biểu cảm của nhân viên bình chọn, họ không nhịn được cười, rất nín cười rất vất vả.
[ Buồn cười chết tôi rồi. ]
[Biểu cảm của hai người thật tuyệt vời! ]
[Hahahaha hình tượng của Chi ca sụp đổ! ]
Vốn dĩ nhiều người qua đường và người xem đều không có cảm tình với Đường Chi, nhưng vì đoạn clip này, họ đều nhìn Đường Chi với sự ngưỡng mộ.
[Tôi ngày càng thích Chi Chi! ]
[Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuang, cảm ơn Chi Chi đã thay đổi kịch bản. Kịch bản rất hay, nhưng hình tượng của Chi ca…]
Trong sự vui nhộn, CP “Giang Đường” đã giành chiến thắng với 21 phiếu bầu.
“Nhan Sắc” và “Cuối mùa thu” thua cuộc tâm phục khẩu phục.
Cũng là một kịch bản bi thảm, hai người quá đẹp đôi!
Lần này, ba phòng là: Khách sạn nổi tiếng tại Nam Thành, homstay vẫn giữ được hương vị ban đầu, và Phòng ở trên bến tàu.
Đạo diễn: “Ở đây tôi muốn nhắc nhở bạn rằng nhiệm vụ của bạn vào buổi chiều là ở mỗi phòng.”
“Các phòng khác nhau có nhiệm vụ khác nhau, hãy chọn cẩn thận!”
Hạ Thu Thu hỏi: “Vậy nhiệm vụ là gì?!”
Đội ngũ đạo diễn: “Vậy thì phải đợi bạn chọn xong phòng và tự tìm hiểu.”
Lựa chọn đầu tiên của Đường Chi chính là homestay có sân nhỏ, căn phòng trong hình nhìn chiếc giường chạm trổ, cửa sổ rỗng, cánh cửa sổ được đẩy ra, bên ngoài nhà là mưa rơi trên ngói. Nhẹ nhàng mang theo một hương vị cổ điển.
Nhưng đây rõ ràng là ưu tiên thứ hai ở đây.
Cô và Giang Chi lẽ ra có thể chọn một khách sạn tốt hơn.
“Giang Chi, anh muốn chọn phòng nào?”
Đường Chi quay đầu lại, trong giọng điệu có chút thất vọng, chỉ vào bức tranh khách sạn sân kia: “Cô đang chọn cái này?”
Nhưng mà, Giang Chi chống cằm chỉ vào phòng thứ hai: “Phòng đó.”
Đường Chi nhìn về hướng anh chỉ, cô không thể tin được phán đoán của mình, cô mở to mắt hỏi anh lại một lần, “Có phải là phòng thứ hai không?”
Giang Chi gật đầu.
Cô nhìn căn phòng thứ hai vừa rồi và mắt cô sáng lên.
Mặc dù cô luôn hành động, nhưng tâm tư cô đơn thuần và mọi cảm xúc của cô đều bộc lộ ra ngoài.
Không cần phải đoán để biết lựa chọn đầu tiên của cô ấy là gì.
Đúng như dự đoán, Đường Chi thậm chí còn cao giọng: “Chúng ta là một đôi tâm linh tương thông! Giang Chi!”
Cô mừng rỡ như chim sắp ra khỏi lồng, nhảy đến bên cạnh anh, nắm lấy cánh tay anh lắc lắc hai cái: “Anh cũng rất thích phòng hai sao? Thật sự, thật sự!”
Giang Chi sửng sốt một chút, sau đó mím môi cười nhẹ.
“Đúng vậy.”
“À? Nếu hai ngừoi chọn một homestay có sân nhỏ, sao em không chuyển căn phòng đầu tiên cho chị?”
Nhan Vô Ưu không ngờ lại có được niềm vui bất ngờ như vậy sau khi giành ngôi á quân? Cảm kích liếc nhìn Giang Chi.
Hạ Thu Thu và Phó Hoàn Chi nhận phòng bến tàu mà không có chút hồi hộp nào, và bình tĩnh nói:
“Thật ra mọi người đều chọn sai rồi. Nếu đã đến đây, nên trải nghiệm ngôi nhà khác biệt nhất. Hai người chúng tôi tưởng như đã thua, nhưng thật ra đã chiến thắng.”
Đường Chi như ý nguyện được ở trong căn phòng có sân nhỏ. Nhiệm vụ buổi chiều tương ứng với căn phòng là đi thuyền du ngoạn sông Nam Thành và vẽ chân dung của nhau trên thuyền. Tất nhiên cũng sẽ có chướng ngại vật, bọn họ phải tự chèo thuyền, trả lời đúng câu hỏi về vị trí của tổ chương trình trên sông thì mới được