Rơi Xuống Vực Sâu

Chương 3: Gần anh thêm chút nữa



Một bàn tám người ngồi.

Trừ Diệp Tử và bạn trai Hứa Tinh của cô nàng ra, ba người con trai xa lạ này là sao?

Hà Nhuế Giai ngầm đưa mắt với Diệp Tử, hỏi cô ấy đây là muốn làm cái gì?

Diệp Tử làm bộ khụ khụ, chuyện này cũng không phải ý của cô, chỉ là cô không cưỡng lại được sắc đẹp của bạn trai mình.

Cô và bạn trai là giúp nhau thoát ế, nhưng mấy người bạn tốt bên cạnh bạn trai mình đã ế hơn hai mươi năm rồi.

Cuối cùng, cô cũng không kháng cự được, đành phải hy sinh mấy đứa bạn tốt cùng phòng vậy.

Mặc dù Sanh Sanh không còn độc thân nhưng hai người kia thì còn.

“Cái kia… em giới thiệu một chút nhé.” Diệp Tử lần lượt chỉ ba cô bạn tốt cùng phòng của mình: “Đây là Sanh Sanh, Nhuế Giai và Nghiên Nghiên, ba người họ đều là bạn cùng phòng kiêm bạn thân của em.”

Giới thiệu xong, cô nàng nhéo nhẹ bạn trai mình, ý bảo anh ta giới thiệu mấy người bạn cùng phòng.

Tuy ngày thường Hà Nhuế Giai và Tần Nghiên Nghiên tùy tiện nhưng bây giờ đang ở trước mặt người lạ nên cũng tém lại, huống hồ đột ngột có một bữa ăn giống xem mắt thế này.

Sau khi mọi người ngượng ngùng tự giới thiệu lẫn nhau mà không mất lịch sự thì lập tức ngầm hiểu, cúi đầu xuống ăn.

Toàn bộ cuộc trò chuyện đều nhờ có Diệp Tử và bạn trai cô nàng duy trì.

Nói chuyện thì cũng đã nói rồi, nhưng cũng không thấy hai bên trao đổi số điện thoại cho nhau.

Trong lòng Diệp Tử chỉ có một suy nghĩ, chẳng trách mấy anh bạn cùng phòng của bạn trai mình độc thân từ trong bụng mẹ đến giờ, nhiều người đẹp ngồi đối diện như thế này mà cũng không thấy bọn họ chủ động một chút nào.

Cứ như thế này thì có thể thoát ế mới lạ.

Châm biếm một lúc thì suýt quên, lần này, ngoài giới thiệu bọn họ với nhau thì cô nàng còn có một mục đích khác.

“Đúng rồi, Sanh Sanh, không phải là cậu chưa quyết định được thực tập ở đâu sao? Nhà Dương Thần có mở công ty, chuyên nghành vừa đúng với cậu học, cậu có muốn đến xem công ty nhà anh ấy thử không?”

Dương Thần chính người ngồi bên cạnh Hứa Tinh.

Minh Sanh đặt thìa xuống, ngước mắt lên.

Hai người lễ phép nhìn nhau một chút, gật đầu một cái rồi dời tầm mắt đi.

Cô nhìn về phía bạn cùng phòng Diệp Tử, điềm đạm từ chối: “Cảm ơn cậu, Diệp Tử, nhưng tớ đã có dự định khác rồi, tạm thời sẽ không suy xét tìm công ty thực tập.”

“Vậy được thôi.” Diệp Tử thấy cô có dự định của mình cũng không ép buộc: “Nhưng nếu như ngày nào đó cậu thay đổi ý định thì lại đến tìm tớ, hoặc là tìm Dương Thần cũng được, mọi người đều là bạn bè.”

Minh Sanh bình tĩnh cười với Dương Thần: “Cảm ơn anh, Dương Thần.”

“Không… không cần cảm ơn, Diệp Tử nói rất đúng, mọi… mọi người đều là bạn bè của nhau.”

Vẻ ngoài của Dương Thần có chút trẻ con, làn da rất trắng, một khi nói chuyện với người lạ thì sẽ đỏ mặt.

Đặc biệt là với con gái.

Như bây giờ, từ góc của Minh Sanh nhìn qua cực kỳ rõ ràng.

Nếu là đổi lại người khác, cho dù là không thích, có lẽ cũng sẽ bởi vì sự yêu thích không che giấu được trong ánh mắt của đối phương mà cảm thấy rung động một chút.

Nhưng Minh Sanh không có chút thay đổi nào, cô giống như chưa từng có được loại cảm xúc này.

Hoặc có lẽ là cô từng có cảm xúc này với ai đó, từ đó về sau, phong cảnh khác trong mắt cô chẳng qua chỉ là như mây khói thoảng qua mà thôi.

Minh Sanh lại nói cảm ơn một lần nữa, sau đó tiếp tục tập trung ăn cơm.

Bữa cơm này chủ yếu là vì chúc mừng Diệp Tử sắp đính hôn, tuy lúc vừa mới bắt đầu, mọi người đều có chút ngượng ngùng, nhưng cuối cùng, sau khi quen biết lẫn nhau, sự ngượng ngùng này dần dần biến mất.

Mọi người bắt đầu hăng hái bàn bạc tiệc đính hôn của Diệp Tử nên tổ chức như thế nào.

Tất cả nhìn như đều rất tốt đẹp.

Trong lòng Minh Sanh thực sự cảm thấy vui vẻ vì bạn thân mình có được hạnh phúc.

Nhưng đôi khi, dù cô đã cố gắng thoát khỏi cảm giác u ám và bất lực trong lòng nhưng vẫn rất khó để thoát ra.

Cho nên, cô chỉ có thể đeo mặt nạ lên để sinh tồn, cố giam lại cái cảm giác đó trong lòng.

Có như vậy, bản thân mới có thể sống giống một người bình thường.

——

Minh Sanh đứng ở mép hành lang, yếu ớt dựa vào vách tường, nhìn cách đó không xa, suy nghĩ đến thất thần.

Trước kia, việc Hà Nhuế Giai lo lắng nhất chính là bộ dạng như bây giờ của cô, nhìn như không có vấn đề gì cả, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện ánh mắt của cô rất phiêu tán.

Luôn khiến cho người ta có ảo giác đây chỉ là thói quen bình thường của cô, không cần phải lo lắng.

Ảo giác nhiều thì càng dễ trở thành sự thật.

Ngày thường, Tần Nghiên Nghiên luôn ghen việc Hà Nhuế Giai đối xử tốt với Sanh Sanh hơn mình.

Mỗi lần như thế, Hà Nhuế Giai đều không giải thích, nếu có thể, cô ấy hy vọng vĩnh viễn không cần giải thích.

Lúc học cấp Ba, cô ấy có một người bạn rất thân, mấy năm gần đây, cô ấy ở bên cạnh Minh Sanh, thấy được rất nhiều điểm giống với cô bạn kia.

Đều dễ thất thần giống nhau, rất nhiều chuyện đều không quá để ý, chỉ cố chấp với một chuyện duy nhất.

Cách đối nhân xử thế, đều khiến cho người ta không thể bắt bẻ được, đối với ai cũng đều rất lịch sự, lộ ra chút lạnh lùng, đôi khi cũng để lộ vẻ ngoài chân thật, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi.

Nhìn thì như đánh đâu thắng đó, thật ra chỉ là cô bảo vệ vẻ giả dối của mình quá mức.

Hà Nhuế Giai cảm thấy đôi khi, Minh Sanh tựa như một mảnh thủy tinh thuần khiết không tì vết, nhìn thì đơn giản cứng rắn nhưng lại cực kỳ dễ vỡ.

Hai người quá giống nhau, đến mức mấy năm nay, Hà Nhuế Giai vẫn nơm nớp lo sợ.

Cô sợ, sợ một ngày nào đó, Minh Sanh bỗng nhiên biến mất khỏi thế giới này, giống như cô bạn kia của mình.

Bữa ăn kết thúc sớm, bởi vì ăn quá nhiều nên Tần Nghiên Nghiên bị tiêu chảy, phải đi toilet.

Diệp Tử và Hứa Tinh mua thêm ít đồ ăn vì trong nhà có em gái đang ốm, trong chốc lát cũng chưa quay lại.

Minh Sanh và Hà Nhuế Giai không đi đâu cả, liền đứng ở ngoài phòng chờ bọn họ.

Đồng thời còn chờ mấy người bạn cùng phòng của bạn trai Diệp Tử.

“Đi đi! Dũng cảm lên! Dương Thần, cậu đừng sợ!”

Hành lang vốn yên tĩnh bỗng nhiên có vài tiếng thúc giục.

Minh Sanh liếc qua liền nhìn thấy Dương Thần đang đỏ mặt, trong tay nắm chặt di động, chậm rãi đi về phía cô.

Đồng thời, Minh Sanh còn thấy trong mắt mấy người phía sau anh đầy ý bát quái trêu đùa.

“Kia, cái kia…” Dương Thần lắp bắp mở miệng, đi đến trước mặt Minh Sanh, gương mặt anh càng đỏ hơn.

Chân tay anh luống cuống, giơ di động trong tay lên, không ngừng nuốt nước miếng để giảm bớt căng thẳng.

“Minh Sanh, anh… anh có thể thêm… thêm WeChat em không?”

Nói xong câu đó, đáy mắt Dương Thần hiện lên vẻ thất vọng, dường như trong lòng đang tự phỉ nhổ bản thân không đủ tự nhiên ở trước mặt người mình thích.

Minh Sanh nhìn Dương Thần, lịch sự trả lời: “Có thể.”

Hai người thuận lợi trao đổi WeChat.

Cuối cùng, sau khi thêm WeChat người trong lòng, hình như Dương Thần có chút bất mãn, anh chưa từng thích cô gái nào, Minh Sanh là người đầu tiên.

Bữa cơm này cũng là anh cầu xin bạn tốt Hứa Tinh thật lâu mới được đến.

Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này, vì thế, sau vài lần dò xét ánh mắt cô, Dương Thần cũng lấy hết can đảm hỏi: “Minh Sanh, em độc thân à?”

Sau khi Dương Thần hỏi câu này, Minh Sanh không có vẻ ngạc nhiên gì cả.

Bởi vì cô đã quá quen thuộc dáng vẻ Dương Thần giờ phút này.

Mối tình đầu, cô cũng đã từng cẩn thận từng li từng tí ánh mắt.

Chỉ là cô không may mắn như Dương Thần, cô không bao giờ có thể lộ ra tình cảm che giấu rất lâu trước mặt người trong lòng.

Minh Sanh cười dịu dàng nhìn anh, trong lời nói có chút ý từ chối: “Em có bạn trai rồi.”

Chỉ có lúc nhắc tới hai chữ “bạn trai” này, trong mắt cô mới hiện lên sự dịu dàng mềm mại.

Dù đã đoán trước được đáp án, nhưng Dương Thần vẫn cảm thấy mất mát buồn bã.

Thật ra, Hứa Tinh đã nói với anh chuyện Minh Sanh đã có bạn trai, chỉ là anh vẫn muốn thử xem.

Anh nghĩ có lẽ bọn họ đã chia tay rồi, chỉ là tin tức của bạn bè chậm trễ mà thôi.

Nhưng hiện thực nói cho anh biết, đó chẳng qua chỉ là những ảo tưởng vô ích của anh mà thôi.

“Vậy có thể làm bạn không?” Ánh mắt  Dương Thần thấp thỏm, anh sợ bởi vì chuyện mình thích cô mà Minh Sanh hối hận, xóa WeChat anh.

Anh nghĩ nếu không trở thành người yêu thì làm bạn bè cũng rất tốt.

Minh Sanh mỉm cười đồng ý.

Lúc Triệu Tiết đi theo Thẩm Triều Uyên ra khỏi phòng thì vừa vặn thấy cảnh một người con trai ngượng ngùng xoắn xít trước mặt chị dâu, hình như là muốn xin phương thức liên lạc.

Bên cạnh còn có mấy người thấp giọng ồn ào ở phía sau.

Một người con trai lớn chừng này mà mặt đỏ như vậy, Triệu Tiết rất khinh thường.

Hơn nữa, dám thêm WeChat chị dâu ở trước người anh tốt của anh ta, muốn, thật là to gan.

Suy cho cùng, người anh tốt này và chị dâu yêu đương hai năm, anh ta là người anh em tốt nhất bên cạnh cũng mới được thêm WeChat chị dâu ba tháng trước.

Cho nên, một bên Triệu Tiết khinh thường cách tiếp cận vụng về của Dương Thần, một bên lại âm thầm bội phục anh ta.

Triệu Tiết lén giương mắt nhìn sắc mặt Thẩm Triều Uyên một chút.

Có chút không thể nói, nhìn như không có gì thay đổi cả, nhưng Triệu Tiết cảm thấy hẳn là Thẩm Triều Uyên đang tức giận.

Thẩm Triều Uyên đứng yên tại chỗ, Triệu Tiết cũng im lặng đứng bên cạnh.

Thu hết mọi hành động của người con trai thích chị dâu vào mắt.

Thật ra lúc này, lẽ ra bọn họ đang ăn ở bên trong, nhưng sau khi anh ta nói “có mấy người đàn ông bên cạnh chị dâu”, tuy ngoài mặt Thẩm Triều Uyên không nói gì, nhưng cơ thể lại rất thành thật.

Con người Triệu Tiết thích nhất chính là xem náo nhiệt, nên rất dứt khoát để chú hai mình ở lại, một mình đi theo Thẩm Triều Uyên ra ngoài.

Có lẽ là bởi vì không khí bên này quá mức mạnh mẽ nên rất khó làm người ta không cảm nhận được, Minh Sanh nhanh chóng chú ý tới phía bên này.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Dương Thần, Minh Sanh lập tức nhận ra phía sau có người đang nhìn mình bằng ánh mắt thâm trầm mãnh liệt nhưng lại không muốn để lộ ra.

Cô không nhanh không chậm xoay người, thu vào tầm mắt, sau khi thấy rõ là người nào, đôi mắt mơ hồ hơi tản ra chút sương mù, nhiều hơn là sự sống động.

Trên người Thẩm Triều Uyên đã sinh ra hơi thở mạnh mẽ, điều này có liên quan đến điều kiện sống của anh.

Người có thân phận như anh, nhất định phải trưởng thành sớm hơn so với người bình thường, sớm học được cách xử lý của những thương nhân thành công.

Cho nên, ở trong mắt rất nhiều người, anh là kiểu người vô tình, hờ hững, không mảy may quan tâm tới chuyện tình cảm.

Lúc đầu, Minh Sanh cũng cho là như vậy.

Nhưng thật ra lại không phải, Thẩm Triều Uyên có tình cảm, ít nhất thì cô cũng đã được cảm nhận.

Chỉ là chút tình cảm này, anh đã quen thuộc với hình tượng lạnh lùng, sự hờ hững lãnh đạm và ích kỷ của thương nhân đã lấn át hết mặt tình cảm của anh.

Cũng chính vì chút tình cảm ít ỏi không đáng có của anh đã giúp Minh Sanh kiên trì tới ngày hôm nay.

Bởi vì dáng vẻ Minh Sanh thay đổi, tất cả mọi người bên kia cũng chú ý tới bên này, không biết khi nào đã xuất hiện thêm hai người.

Hà Nhuế Giai đứng ở bên cạnh bạn thân, đáy mắt lộ ra vẻ lo lắng, cô sợ Thẩm Triều Uyên sẽ hiểu lầm Minh Sanh.

Thẩm Triều Uyên vẫn chẳng hề động đậy như cũ, bởi vì ở đối diện, Minh Sanh đang nhấc chân đi về phía anh.

Trong ấn tượng xưa nay của Dương Thần, nữ thần luôn lịch sự nhã nhặn, nhưng sau khi nhìn thấy người đàn ông kia, dáng vẻ cự tuyệt xa cách ngàn dặm vốn có kia chợt thay đổi.

Bước chân rõ ràng vội vàng hơn rất nhiều, mang theo một chút lo lắng.

Tất cả thay đổi đều là vì người đàn ông kia.

Trong mắt Dương Thần có một sự mất mát, anh nhận ra người đàn ông kia, bố anh từng đưa anh đến tiệc rượu thương nghiệp và người đàn ông kia chính là đối tượng mà bố anh rất muốn có thể hợp tác.

Chỉ là Dương Thần không nghĩ tới, người đó chính là bạn trai của Minh Sanh.

Minh Sanh đi đến trước mặt Thẩm Triều Uyên, khóe miệng bất giác cong lên, nhìn anh, ánh mắt chứa đầy vẻ thâm tình: “Anh tới đây bàn chuyện làm ăn à?”

Thấy người đứng bên cạnh anh là Triệu Tiết, Minh Sanh nghĩ chắc là anh đến đây bàn chuyện làm ăn, nơi này không giống Giản Án Cư, không có nhiều thiết bị giải trí.

Nó chỉ đơn thuần là nhà hàng ăn uống bình thường, trừ việc đến đây bàn công việc, Minh Sanh không nghĩ ra được anh đến đây làm gì khác.

Thẩm Triều Uyên yên lặng nhìn cô, không nói lời nào.

Minh Sanh biết anh ở bên ngoài sẽ như thế cho nên cũng không ngạc nhiên lắm, cô chỉ nghĩ đơn giản là muốn lại gần anh một chút thôi.

Mấy ngày nay, không hiểu sao, tâm trạng của cô không tốt lắm, đau lòng lâu rồi, rất không thoải mái.

Giống như chỉ có ở bên cạnh anh mới có thể có được cảm giác an ủi một chút.

Nhưng ở bên ngoài Thẩm Triều Uyên rất ít có hành động thân mật với cô, nhiều nhất cũng chỉ là khoác tay lên vai cô mà thôi.

“Có phải em làm phiền anh rồi không?” Minh Sanh lại mở miệng lần nữa, đồng thời trên mặt thoáng qua nét phiền muộn.

Cô lo có phải mình chủ động đi qua đây đã làm chậm công việc của anh rồi không?

Thẩm Triều Uyên chăm chú nhìn cô vài giây rồi chuyển qua nhìn Dương Thần ở cách đó không xa.

Ánh mắt hai người đàn ông đối diện nhìn nhau, rất nhanh, một bên đã bị hoảng sợ chịu thua mà chấm dứt.

Minh Sanh vừa dứt lời thì chớp mắt một cái, lập tức cảm thấy bên hông bỗng có một bàn tay ấm áp ôm lấy.

Cô ngước mắt lên, kinh ngạc nhìn anh.

Giống như không ngờ anh sẽ có hành động như vậy.

Thẩm Triều Uyên ôm eo cô, bàn tay hơi dùng sức, cả người Minh Sanh liền tiến vào lồng ngực anh thêm vài phần.

Từ chỗ Dương Thần nhìn qua, Minh Sanh bị Thẩm Triều Uyên ôm nửa người, nhìn từ xa, trai tài gái sắc, thật đẹp đôi.

Như thể hai người sinh ra là để trở thành một cặp, không ai có thể chen vào giữa bọn họ.

———

Lời của tác giả:

Mời sếp Thẩm quý trọng thời khắc dịu dàng bây giờ!

Qua ít ngày nữa, đến cả cơ hội ghen cũng không có đâu ~ ~

Cập nhật kích thích, xin hãy yêu thích, haha ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Rơi Xuống Vực Sâu

Chương 3: Hạ trụy



“Mẹ kiếp, ông đây cho mày xem!”

Tên cầm đầu đi qua muốn cho Trần Giang Dã một đấm.

“A——aaa!”

Tiếng hét đứt quãng vang lên, không phải âm thanh của Trần Giang Dã.

Tiếng hét phát ra từ cái miệng đang mở to của hắn, bởi vì nắm đấm vung lên của hắn bị Trần Giang Dã siết chặt, vặn cánh tay của hắn thành cái bánh quai chèo.

Tân Nguyệt đứng cách vài mét đều nghe rõ vài tiếng xương bị bẻ giòn tan.

“Thành ca!”

Một tên gầy gò trong đám vừa bị Tân Nguyệt ném đá liền hét lớn một tiếng.

Hắn vung mạnh nắm đấm muốn qua giúp đỡ.

Trần Giang Dã nhướng mí mắt lên, dùng một chân đá vào tên được gọi là “Thành ca”, thuận thế lượn vòng đá vào tên gầy gò đang lao về phía mình.

“Bụp” một tiếng, tên gầy gò liền ngã xuống đất.

Nhanh nhẹn thu dọn được hai tên, Trần Giang Dã cũng không thèm chớp mắt một cái, cũng không có biểu tình gì.

Sau đó, cậu hơi nâng quai hàm lên, nhìn hai tên còn lại. Đôi mắt đen kịt, lạnh lùng, không mang theo một chút nhiệt độ nào.

Ngay tức khắc, cả hai không hẹn mà nuốt nước bọt.

Bọn hắn nhìn ra được Trần Giang Dã từng luyện qua, rõ ràng khiến bọn hắn càng thêm kinh sợ, mà lúc này một tay của Trần Giang Dã vẫn đang đút vào túi, tư thế lười biếng, giống như vừa rồi cậu không hề tiêu hao chút sức lực nào.

“Hai đứa mày ngây người ra đó làm gì?”

Tên cầm đầu đỡ cánh tay gầm thét về phía hai tên còn lại.

Hắn vừa hét lên, ánh mắt của Trần Giang Dã lại rơi trên người hắn.

Tên cầm đầu vừa bị Trần Giang Dã đá đến mức không đứng vững ngã xuống đất, lúc này đang định bò dậy, nhưng Trần Giang Dã lại cho hắn một cú sút, lực đá không nhẹ.

Khuôn mặt của hắn đau đến mức vặn quẹo, nhưng miệng không hề ngậm lại: “Con mẹ mày!”

Chỉ là một giây tiếp theo hắn nói không ra lời——

Trần Giang Dã ngồi xổm xuống, nắm tay nện vào miệng hắn.

Răng là cơ quan cứng nhất trên cơ thể con người, một nắm đấm rơi xuống, phần thịt môi phủ trên răng sẽ chìm vào khe giữa hai hàm răng, lại thêm một nắm đấm, máu sẽ trào ra giữa các kẽ răng.

Máu loang ra trên cằm và một bên mặt của hắn, nhưng Trần Giang Dã không thu tay lại, vẫn tiếp tục đánh vào chỗ bị thương hết nắm đấm này đến nắm đấm khác, thẳng đến khi miệng hắn tràn đầy máu.

Nắm đấm của Trần Giang Dã vừa nhanh vừa ác liệt, cả quá trình cũng chỉ đến hai ba giây.

Trong hai ba giây này không có ai ngăn cậu lại, tất cả mọi người đều sững sờ.

Tân Nguyệt cũng nhìn thấy đến ngơ ngác, cô không phải chưa từng nhìn thấy người khác đánh nhau, nhưng chưa bao giờ thấy ai đánh nhau ác như vậy, quá trình gần như là tàn bạo.

Tên cầm đầu bị cậu đánh đến mức máu dồn vào khí quản, cổ họng phát ra tiếng kêu chói lọi, sau khi đợi cậu dừng tay hắn vội vàng lăn sang một bên ho khan kịch liệt.

Trần Giang Dã đứng dậy, nhìn hắn từ cao nhìn xuống, ánh mắt như thế nhìn thấy thứ rác rưởi không đáng để nhắc đến.

“Mang hắn cút đi.”

Cậu đá vào tên gầy gò ở bên cạnh, ngữ khí thờ ơ.

Tên gầy gò nhìn thấy cậu đánh người tàn bạo như vậy, bị dọa sợ không nhẹ, kéo tên cầm đầu đứng dậy lôi đi, lúc này hai tên còn lại vội vàng chạy đến giúp đỡ.

Bọn hắn chạy xe mô tô đến, chỉ nghe thấy vài tiếng động cơ rít lên, bọn hắn nhanh chóng chạy mất dạng.

Trong sân chỉ còn lại Trần Giang Dã và Tân Nguyệt.

Trần Giang Dã sau khi nhìn thấy đám du côn biến mất, trực tiếp xoay người đi về phía vòi nước trong sân, vặn mở vòi nước chuẩn bị rửa tay.

Tân Nguyệt định thần lại từ trong sự kinh ngạc, nhìn thấy một mảng máu lớn trên mu bàn tay của cậu, không rõ đó là vết máu bị dính lên hay là của cậu.

“Này!”

Cô gọi cậu một tiếng, chạy qua.

Khoảng cách rất gần, cô nhìn thấy vùng khớp xương của Trần Giang Dã bị nứt ra.

“Vết thương không được chạm vào nước.” Cô nhắc nhở cậu.

Vết thương trên tay của Trần Giang Dã không nhỏ, nếu rửa trực tiếp bằng nước lã rất dễ bị nhiễm trùng, đặc biệt là vào mùa hè.

“Trong nhà tôi có cồn y tế, cậu đợi tôi một lát.”

Nói xong, Tân Nguyệt liền chạy vào trong nhà, cũng không quan tâm cậu có cần hay không.

Trần Giang Dã ngồi xổm tại chỗ, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt không chút cảm xúc nào.

Nước trong vòi lộp bộp chảy ào ạt, một lúc sau, cậu đưa tay khóa nước, đứng dậy ngồi trên bồn hoa bên cạnh, tay chống lên đầu gối.

Vài phút sau, Tân Nguyệt ôm nửa chai cồn y tế và một chồng băng gạc chạy ra ngoài. Chiếc gạc này là năm ngoái cha cô lái xe ngã xuống mương bị thương ở vai nên ông để lại, cô luôn dùng nó làm sạch túi nilon, bây giờ vẫn có thể dùng, cồn ý tế cũng là lúc đó để lại.

Tân Nguyệt chạy đến trước mặt Trần Giang Dã, sau khi đối mắt với cậu vài giây liền ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Đưa tay lên.”

Trần Giang Dã liếc cô một cái, đưa tay lên.

Tay của cậu rất đẹp, ngón tay thon dài, nhưng khớp xương rõ ràng có lực, trên mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh, như những đường gờ nhấp nhô, bây giờ dính máu còn toát lên một loại nghệ thuật khó tả.

“Cậu nhịn một chút.”

“Ừm.”

Trần Giang Dã phát ra một âm tiết từ trong cổ họng.

Tân Nguyệt ngước mắt lên nhìn cậu, nhìn thấy bộ dáng một chút cũng không sợ của cậu, cô trực tiếp đổ cồn lên vết thương, cồn y tế chảy xuống mu bàn tay, rửa trôi không ít vết máu.

Trần Giang Dã một tiếng cũng không phản kháng, đến lông mày cũng không cau một cái.

Tân Nguyệt không tránh khỏi tò mò: “Không đau hả?”

“Chút này có là gì?”

Một câu nói rất ra vẻ, nhưng ngữ khí lại không phải.

Tân Nguyệt chớp chớp mắt, không nói gì.

Lấy ra một miếng gạc nhúng vào cồn, Tân Nguyệt chuẩn bị lau sạch máu quanh vết thương cho cậu.

Để tiện cho việc lau, rất tự nhiên, cô nắm lấy bốn ngón tay của cậu.

Ngoại trừ lúc học tiểu học phải nhảy những bài thể dục, Tân Nguyệt chưa bao giờ nắm tay của con trai, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nhau, cô cảm giác như có dòng điện đột ngột dâng lên, hơi tê dại.

Cô sững sờ một lúc, lúc này mới nhận ra hai người không thân, nhưng chạm đều chạm rồi, cô nghĩ Trần Giang Dã có lẽ sẽ không để ý, cô cũng không phải là người thích làm mình làm mẩy, dứt khoát nắm chặt, thuận tiện lau vết máu.

Lực chú ý của Tân Nguyệt tập trung vào mu bàn tay của Trần Giang Dã, cho nên không nhìn thấy lông mi của cậu đang nhúc nhích.

Đôi mắt to của Trần Giang Dã vốn rất sâu, hàng lông mi dày lại đậm càng khiến đôi mắt của cậu thêm sâu.

Trần Giang Dã cụp mắt xuống một nửa, ánh mắt rơi trên người Tân Nguyệt.

Khi Tân Nguyệt vừa muốn lấy bình cồn về, mũ lưỡi trai vô tình rơi xuống, cô không nhặt nó lên, do đó dựa vào khoảng cách của hai người vào lúc này, Trần Giang Dã có thể nhìn thấy rõ những sợi lông tơ nhỏ xíu trên khuôn mặt của cô, nhưng không nhìn thấy một lỗ chân lông nào, làn da trơn bóng đến mức giống trắng sứ đẹp đẽ.

Thiên nhiên của Huyện Bồ rất nhiều chất dinh dưỡng, các cô gái ở đây đều có làn da khá tốt, nhưng làn da vừa trắng vừa mịn giống như Tân Nguyệt vẫn là tương đối ít, cả người cô đều trắng như tuyết, không có một chút khuyết điểm, chỉ có một nốt ruồi nhỏ ở giữa lông mày.

Bọn họ ngồi trên bồn hoa, bên cạnh có một cái cây, cành lá rất rậm rạp, không có nhiều ánh sáng lọt ra ngoài, đúng lúc có một tia sáng rơi trên nốt ruồi giữa hai lông mày của cô.

Trần Giang Dã từng nghe qua một câu nói như vậy:

Mỗi một nốt ruồi đều đang nói với bạn, hãy hôn ở đây.

Yết hầu của cậu chuyển động, một lúc sau, cậu dời ánh mắt đi.

Tân Nguyệt nhanh chóng lau sạch vết máu trên mu bàn tay của Trần Giang Dã, sau đó dùng băng gạc và băng dính quấn đơn giản lại cho cậu.

“Xong rồi.”

Trần Giang Dã liếc nhìn băng gạc quấn quanh tay mình, thu tay về: “Cảm ơn.”

Tân Nguyệt vừa vặn chặt nắp chai cồn lại, vừa nói: “Là tôi nên cảm ơn cậu mới đúng, lúc nãy……”

“Không giúp cô.”

Trần Giang Dã ngắt lời cô.

Vẻ mặt của Tân Nguyệt dừng lại một lát.

Anh trai này……khá chảnh.

Cô cười một cái: “Được thôi, vậy không khách sáo nữa.”

Lần này đến lượt Trần Giang Dã sững sờ trong một giây.

“Bye.”

Tân Nguyệt không nói nhiều với cậu, đứng dậy đi vào nhà.

Trần Giang Dã ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của cô, cô buộc tóc đuôi ngựa thấp, tóc che khuất sau gáy, dáng người mảnh mai trông ngoan cường đến khó hiểu.

Rất nhanh, cậu thu hồi ánh mắt, vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng khoảnh khắc xoay người đôi môi cong nhẹ lên.

*

Sáng sớm, những chú chim nhảy nhót trên cành, cơn gió nhẹ vào mùa hè thổi qua thôn làng giữa núi, kèm theo vài tiếng gà gáy, từng nhà đều vọng lên tiếng nồi niêu xoong chảo.

Khói trong bếp nấu nướng bốc lên, ánh sáng từ các khe nứt trên những đám mây xua đi màu đen cuối cùng của bầu trời.

Tân Nguyệt ăn sáng xong đi ra ngoài nhìn bầu trời, mây trên bầu trời rất dày, không nhìn thấy mặt trời, gió thổi qua không quá nóng bức, là một ngày âm u hiếm có.

“Cha.”

Tân Nguyệt hét vào trong nhà một tiếng.

“Sao vậy?”

“Dự báo thời tiết hôm qua nói hôm nay nhiều mây hả?”

Tân Long cũng vừa ăn xong, cầm cây xỉa răng đi ra: “Là nhiều mây, con lại đi nhặt trái cây?”

“Ừm.”

Quả rụng là quả cam rụng dưới đất, hái về phơi khô có thể đưa vào thành phố bán lấy tiền, vừa vào mùa hạ, hầu như vườn trái cây ở khắp các bản làng trong Huyện Bồ đều có thể nhìn thấy rất nhiều bóng dáng của người già và trẻ nhỏ.

Trong mười mấy ngày nghỉ hè, Tân Nguyệt đã nhặt được không ít, sau khi đem đồ trong nhà ra phơi nắng, Tân Nguyệt đội mũ lên, nhân lúc trước cửa nhà không có ai cô mang một bao dệt phân bón đi ra ngoài.

“Buổi trưa không cần đợi con.”

Tân Nguyệt thích đi xa hơn một chút, lên hồ chứa nước ở trên núi nhặt quả rụng, ở đó sạch sẽ, cũng không có công ty giải trí hay tên du côn nào đến tìm, khu rừng rậm rạp, Tân Nguyệt nhặt được nửa bao trong một buổi sáng.

Đến buổi trưa, Tân Nguyệt lấy bánh ngọt mà cô mang theo ra ăn rồi lại tiếp tục nhặt, khi hoàng hôn bắt đầu ló dạng trên bầu trời, cô bắt đầu đi bộ về.

Đỡ một túi trái rụng lớn, bước đi của cô cũng không chậm lại, mặc dù tay chân của cô thon gầy, nhưng sức lực lại mạnh hơn nhiều người đàn ông, nếu như đổi thành cha của cô đỡ bao trái cây này, e là chưa đi được hai bước đã phải nghỉ một bước.

Phong cảnh trên núi rất đẹp, khắp nơi đều trở thành bức tranh.

Tân Nguyệt thích vừa đi bộ vừa ngắm nhìn xung quanh, nếu như nhìn thấy một vài bông hoa dại xinh đẹp mọc lên ở đâu đó, khóe miệng của cô sẽ bất giác rộ lên một nụ cười.

Bình thường cô không thích cười, chỉ ở trên núi này mới có thể nhìn thấy cô cười rất nhiều.

Đi ngang qua hồ chứa nước, khóe mắt của cô thoáng thấy một bóng người màu lam nhạt ở phía đối diện.

Hồ chứa nước không lớn, cô nheo mắt nhìn mơ hồ nhận ra người ở phía đối diện hình như là Trần Giang Dã.

Tân Nguyệt không biết có phải ánh mắt của cậu rất tốt, có thể nhìn thấy cô đang nhìn cậu, một hòn đá bay nổi trên mặt nước từ phía đối diện, không hề nghiêng lệch chỉ cách cô một mét mới chìm xuống.

Bước chân của Tân Nguyệt không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước, chỉ tò mò sao cậu lại chạy lên đến trên này.

Dù sao cũng không nhìn thấy biểu tình của cậu, Tân Nguyệt thu hồi ánh mắt, nhưng vô tình liếc thấy một cây nấm linh chi.

Nấm linh chi có vẻ ngoài giống cỏ linh chi, không đáng tiền bằng linh chi, nhưng dùng nó ngâm rượu có thể trị những vết muỗi chích.

Muỗi trên núi rất độc, đốt một cái là phồng to, có lúc còn chảy mủ, vừa ngứa lại đau, các loại thuốc mỡ bán trên thị trường căn bản không có tác dụng, thậm chí hầu hết đều không thể ngăn chặn cơn ngứa, nhưng dùng nấm linh chi ngâm rượu, vài giây là có thể giảm ngứa.

Loại này số lượng ít, không phải ai cũng có vận may gặp được.

Tân Nguyệt lập tức chạy lon ton qua.

Loại nấm linh chi này mọc trên vách đá bên cạnh hồ chứa, Tân Nguyệt nằm trên mặt đất thử xem có với tới đủ không, chỉ cách một ngón tay là có thể với tới, nhưng cô không biết bơi, không dám rướn người ra ngoài quá nhiều.

Cô ngồi dậy nhìn xung quanh, phát hiện chỉ có những cành có thể duỗi những cành rễ ra mặt nước mới mượn lực được.

Tân Nguyệt lấy cành cây qua dùng lực kéo thử, không gãy, cô lại nắm chặt cành cây như chơi kéo co ngã về phía sau, vẫn là không gãy, bây giờ cô mới yên tâm nắm lấy cành cây, thử rướn người ra bờ đê một chút xem có với tới cây nấm linh chi không.

Cành cây vươn ra xa hơn một chút so với hướng thẳng đứng của cây nấm linh chi, vừa rồi cô ấy đang nằm trên mặt đất ở một khoảng cách an toàn, chỉ cần rướn người lên một chút là có thể với tới, nhưng ở bên này cô phải nghiêng người ra nhiều hơn chút.

Tân Nguyệt cẩn thận nắm chặt cành cây, nhích từng chút một, khi cảm thấy cơ thể sắp trượt xuống cô nhanh chóng đứng dậy.

Sau khi thử vài lần, Tân Nguyệt cuối cùng cũng hái được cây nấm linh chi.

Cô vui mừng khôn xiết, thắt chặt cơ bụng chuẩn bị đứng dậy, nhưng đúng vào lúc này, phần bụng phát lực đột nhiên xẹp xuống!

Cơ thể của cô vốn đang nghiêng, điểm chống đỡ vừa sụp, trọng lượng toàn thân bỗng nhiên đổ xuống, cành cây cô đang kéo cũng bị gãy nứt do lực thay đổi.

Chỉ nghe thấy hai tiếng “tủm tõm”, cả người Tân Nguyệt cùng với mảnh đất đổ nát rơi xuống nước.

Ý thức của bộ não ngay lập tức bị nhấn chìm bởi nước dâng từ mọi hướng, chỉ để lại một mảng trống rỗng.

Xuất phát từ bản năng hoảng sợ của cơ thể, Tân Nguyệt bắt đầu liều mạng giãy dụa, vùng vẫy hai tay, nhưng động tác hoảng sợ như vậy không chỉ ngăn cản cô nổi lên mặt nước, còn đẩy nhanh tốc độ nước tràn vào mũi cô.

Rất nhanh, cơn đau đớn đến nghẹt thở ập đến, như thể bàn tay của tử thần đang siết chặt cổ họng của cô.

Cô cảm nhận được thông điệp lạnh lùng của cái chết.

Nỗi sợ hãi về cái chết khiến cô vùng vẫy trong vô vọng, thẳng đến khi ý chí của cô cạn kiệt trong cơn ngạt thở kéo dài.

Ý thức trở nên mơ hồ.

Không biết có phải do ảo giác trước khi chết hay không, trước khi chết cô ấy nghe thấy tiếng ai đó nhảy xuống nước trong cơn mê man.

Cô không có cách nào suy nghĩ đây có phải ảo giác hay không, cơ thể của cô đã bắt đầu chìm xuống……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.