Thẩm Triều Uyên ôm cô, vẻ mặt bình thản nhìn người trong lòng: “Đi cùng anh nhé?”
Minh Sanh nghe thế, đôi mắt hơi sáng lên.
Cô cho là anh vẫn chưa kết thúc bữa cơm xã giao đâu.
“Có ảnh hưởng đến công việc của anh không?”
“Đã xong rồi.” Thẩm Triều Uyên mặt không đổi sắc nói.
Triệu Tiết ở phía sau anh không khỏi sờ sờ mũi. Đây không phải lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Thẩm Triều Uyên lừa dối, nhưng lại là lần đầu tiên thấy người bị lừa lại là một cô gái.
Với kinh nghiệm yêu đương dày dặn của Triệu Tiết, nhìn một chút liền biết là Thẩm Triều Uyên đang ghen, nhưng chắc là bản thân anh không biết đâu.
Nói thật, vừa rồi Triệu Tiết cũng cẩn thận nhìn liếc mắt nhìn người con trai đứng gần chị dâu một cái.
Tặc lưỡi “chậc chậc”, vẻ ngoài chẳng khác gì một học sinh vừa mới học xong cấp Ba, đâu có được khôi ngô tuấn tú như người anh em của mình.
Con gái bây giờ đa phần đều thích dáng vẻ của người anh em mình, cấm dục, kiêu ngạo, lạnh lùng.
“Được, em đi cùng với anh.” Minh Sanh không hỏi thêm bây giờ anh muốn đi đâu, cô chỉ đơn giản muốn ở bên cạnh anh mà thôi.
Nhưng rõ ràng mới xa nhau có một cái buổi sáng mà thôi, Minh Sanh lại có loại cảm giác đã chia xa nhiều năm rồi.
Cô không phải nhớ anh một chút, mà là rất nhớ.
Có đôi khi, một người đã quen lang thang, lúc mệt mỏi lại rất muốn tìm một nơi để dựa vào.
Ở trong mắt Minh Sanh, bây giờ, Thẩm Triều Uyên chính là chỗ dựa của cô.
Có lúc, Minh Sanh thậm chí cảm thấy anh chính là nguồn khí oxy mà cô phụ thuộc vào để tồn tại.
Không có anh, cô tựa như con cá sống trong hồ, không có nước sẽ sống không được lâu.
“Nhưng em phải đi nói với bạn cùng phòng một tiếng.” Minh Sanh lại nói.
Dù cho anh không thích cái tên tiểu bạch kiểm kia, nhưng anh sẽ không bao giờ can thiệp vào việc cô ra ngoài với bạn bè.
Thẩm Triều Uyên vui vẻ đồng ý, buông lỏng tay đang đặt bên hông cô, cho cô đi qua đó.
Minh Sanh quay lại đứng cạnh bạn cùng phòng Hà Nhuế Giai, giải thích với cô ấy: “Tớ đi trước đây, chờ Nghiên Nghiên và Diệp Tử quay lại, cậu giúp tớ giải thích một chút nhé.”
Đương nhiên là Hà Nhuế Giai sẽ không bỏ lỡ sự thay đổi cảm xúc của cô bạn thân trước và sau khi Thẩm Triều Uyên xuất hiện.
Giờ phút này, tuy Minh Sanh vẫn cho người ta một loại cảm giác không thân thiện cũng không xa cách như cũ, nhưng so với trạng thái khi nãy, cả người đã sinh động hơn rất nhiều.
Thẩm Triều Uyên quả thực có sức ảnh hưởng rất lớn đối với cô.
Nếu có thể, Hà Nhuế Giai thật sự hy vọng anh có thể giúp Minh Sanh thoát khỏi trạng thái kia.
Thoát ra khỏi trạng thái ấy, sẽ không ai biết bí mật trong lòng Minh Sanh.
“Biết rồi, mau đi ngọt ngào với bạn trai cậu đi.” Hà Nhuế Giai đã quen với cô nên mở miệng trêu đùa.
Minh Sanh mím môi, như thể xấu hổ, có chút thẹn thùng cười cười.
Giống như những cô gái vừa mới sa vào tình yêu.
Không biết có phải bởi vì Thẩm Triều Uyên đang đợi cô hay không mà giờ phút này, trong mắt Minh Sanh đã không có bất kỳ ai khác, trong đầu chỉ nghĩ tới việc nhanh chóng trở lại bên cạnh anh.
Dáng vẻ bây giờ của cô thật giống như những gì người ta nói.
Cô rất yêu Thẩm Triều Uyên.
Minh Sanh và Thẩm Triều Uyên đi rồi, Hà Nhuế Giai nhìn bóng dáng bạn cùng phòng rời đi, trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác bất an.
Cuối cùng, cô quyết định dời sự chú ý, xua tan loại cảm giác không thể nào hiểu được kia nhưng lại không cẩn thận nhìn thấy bộ dạng “thất hồn lạc phách” của Dương Thần.
Hà Nhuế Giai: “…”
Cô không khỏi cảm thán, trên đời này, có người yêu nhau, cũng sẽ có người thất tình.
Minh Sanh lên xe, mãi đến khi tài xế khởi động xe, cô mới nhớ tới, hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
Thẩm Triều Uyên nghe cô hỏi chuyện này, hơi nhướng mày nhìn cô: “Không biết đi đâu mà còn dám đi theo anh? Không sợ anh bán em đi à?”
Đây là anh đang đùa cô sao?
Minh Sanh cong môi, có chút không quá tin anh sẽ đùa với cô.
Thẩm Triều Uyên của bây giờ khiến Minh Sanh cảm giác có chút chân thật.
Thật ra, từ hai năm qua cho đến giờ, lúc ở bên nhau, đa số cả hai đều trầm mặc ít nói.
Trừ chuyện đó ra, có thể cảm nhận được thỉnh thoảng, anh sẽ mất khống chế ở bên ngoài. Minh Sanh cảm thấy anh như một người máy mạnh mẽ đã được thiết kế và chế tạo một cách cẩn thận.
Sẽ không mệt, sẽ không buồn, càng sẽ không khóc.
Ngay cả khi cười cũng không chạm tới đáy mắt, đôi mắt anh thâm sâu khó lường, tựa như một cái vực sâu thẳm khiến cho người ta không thể nào thăm dò được.
Đồng thời, cũng không chứa nổi bất kỳ người bên ngoài nào.
Anh như một kẻ mạnh cô đơn.
Nhưng tại sao anh phải cô đơn?
Minh Sanh không thể nào biết.
Có điều những chuyện này không phải là điều cô nên hỏi.
Cô chỉ cần ngoan ngoãn trả lời là được.
“Anh sẽ không.”
Minh Sanh yên lặng nhìn gò má Thẩm Triều Uyên.
Ánh mắt không mảy may che giấu sự tin tưởng và tình yêu của mình với anh.
Có lẽ rất nhiều người không phát hiện, bên trái và bên phải khuôn mặt của Thẩm Triều Uyên không giống nhau.
Bên trái lộ ra vẻ vô tình, lạnh lùng thờ ơ.
Nhưng phía bên phải thỉnh thoảng lại có cảm giác dịu dàng như tắm gió xuân.
Rõ ràng, vẻ ngoài của hai bên gương mặt anh không có nhiều khác biệt, nhưng nhìn qua có vẻ cô đơn, lại cho người ta cảm giác khác nhau một trời một vực.
Có lẽ là sự ác liệt trên người anh quá mức mạnh mẽ nên sự dịu dàng nhỏ nhoi dần dần bị nuốt chửng.
Cho nên nhiều năm như vậy, chỉ có Minh Sanh chú ý tới điều này.
Không biết có phải vì ánh mắt cô quá chăm chú mạnh mẽ hay không mà ý nghĩ hỏi cô người con trai khi nãy là ai bỗng nhiên trở nên mờ nhạt dần.
Sao mà anh ta so sánh được với anh chứ, chẳng qua chỉ là một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch mà thôi, người Minh Sanh chính là yêu anh, không chỉ có mình anh cảm nhận được mà người bên cạnh anh đều nói như vậy.
Huống chi, anh cũng coi như là ân nhân đã từng cứu mạng cô hai lần.
Cô không có lý do gì mà đi phải lòng người khác.
Nghĩ đến đây, Thẩm Triều Uyên bỗng nhiên cảm thấy hành động vừa rồi ở nhà hàng Kim Huy có chút ấu trĩ.
Trong lòng anh tự cười nhạo mình, sau đó dời vấn đề này đi, nói: “Chú hai của Triệu Tiết có cho anh hai vé xem buổi hòa nhạc Cello ở gần đây, em có muốn đi nghe thử không?”
“Là thầy Quách Viễn độc tấu sao?”
Thấy lời nói của cô có phần kích động, Thẩm Triều Uyên khá kinh ngạc: “Em biết à?”
“Ừm, trước đây em còn muốn mua vé vào nghe, chỉ là không mua được.” Nói đến đây, đáy mắt Minh Sanh xẹt qua chút tiếc nuối.
Bài hát đó tên là “Hoàng hôn”, cô thật sự rất muốn nghe lại một lần.
Cho dù là đi cùng ai cũng được.
“Vậy sao em không nói với anh?” Thẩm Triều Uyên khẽ cau mày, ánh mắt quét qua cô.
Chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, nhưng Minh Sanh vẫn nhận ra.
Anh tức giận.
Bởi vì cô không nhờ anh giúp.
Minh Sanh mở miệng giải thích: “Lúc ấy anh ở nước ngoài công tác rất bận, cho nên em không muốn làm phiền anh.”
Lý do này có vẻ rất hợp lý, nhưng nếu muốn tính toán so đo thì có thể bắt lỗi từng chút một.
Quả thật là khoảng thời gian đó anh rất bận nhưng cũng không bận đến nỗi không thể có chút thời gian để mua vé giúp bạn gái mình.
Thẩm Triều Uyên hiểu, cô đây là không muốn làm phiền anh, cô vẫn luôn như thế.
Từ sau khi hai người xác định mối quan hệ, cô liền bắt đầu làm một cô bạn gái đạt chuẩn.
Anh đi công tác, cô sẽ ở nhà ngoan ngoãn chờ anh, không bao giờ khóc lóc với anh.
Trước kia, Thẩm Triều Uyên thường nghe Triệu Tiết oán giận nói những cô bạn gái cũ ở bên anh ta đều là vì tiền, không phải mua đồ hiệu, túi thì cũng là mua xe.
Nhưng dường như Minh Sanh không hề để tâm tới những điều này.
Vậy cô rốt cuộc để tâm tới cái gì?
Thẩm Triều Uyên lại lần nữa nhìn cô gái bên cạnh.
Ánh mắt anh quá mức rõ ràng, Minh Sanh không thể không chú ý tới.
Cô dời tầm mắt từ hai tờ vé trên tay, nhìn anh, hỏi: “Làm sao vậy?”
Ánh mắt cô gái dịu dàng lại lưu luyến.
Hơi có chút sương mù mông lung, tình yêu thắm thiết tràn đầy trong đôi mắt ấy.
Thoáng chốc, dường như Thẩm Triều Uyên nhận ra sự khác nhau giữa Minh Sanh với những cô bạn gái cũ của Triệu Tiết là ở đâu.
Những cô gái đó muốn tiền của Triệu Tiết, mà cô muốn anh.
Trong mắt bạn gái cũ của Triệu Tiết, đồ hiệu, túi xách, xe hơi quan trọng hơn anh ta nhiều.
Mà ở trong mắt Minh Sanh, Thẩm Triều Uyên anh quan trọng hơn tất cả.
Mất nửa ngày để rút ra cái kết luận như vậy, Thẩm Triều Uyên cảm thấy có chút buồn cười, dù sao thì anh cũng đã biết chuyện này từ hai năm trước.
Nếu không thì anh cũng sẽ không chọn Minh Sanh.
Suy cho cùng, giữa bao nhiêu người thì chỉ có cô là vì yêu anh nên muốn ở bên anh.
Trước nay, Thẩm Triều Uyên đều không tin vào tình yêu, thứ tình cảm hão huyền này quá dễ ngụy trang.
So với những người tiếp cận anh vì lợi ích của mình, Thẩm Triều Uyên càng muốn tiếp xúc với những người trực tiếp phơi bày lợi ích của họ ra đề thương lượng với anh hơn.
Không có tình cảm qua lại càng có thể khiến anh đưa ra phán đoán chính xác hơn.
Đây được coi là nguyên tắc cơ bản để trở thành một doanh nhân thành đạt mà anh đã học được cách đây mười năm
Trên đời này, nào có cái gì là tình cảm ấm áp thực sự, nếu không có ích lợi, mọi người đã sớm xé xuống vẻ mặt giả tạo của mình, lộ ra bản chất thờ ơ lạnh lùng vốn có.
“Không có gì.” Thẩm Triều Uyên trả lời qua loa lấy lệ.
Sau đó, anh cụp mí mắt xuống, liếc nhìn khung cảnh không ngừng thay đổi bên ngoài cửa sổ.
Không hiểu sao, giờ phút này, trong lòng Thẩm Triều Uyên bỗng nhẹ nhõm một chút.
Anh nghĩ, mặc dù những con người kia giả dối, nhưng ít nhất, bên cạnh anh còn có Minh Sanh là thật lòng yêu anh.
———
Lời của tác giả:
Quỳ Bảo Thất (lạnh lùng) nhắc nhở: Không! Đều là giả dối!
Cập nhật mới ~
Xin vẫn yêu thích như cũ (*  ̄3)(ε ̄ *)
Ánh chiều tà của hoàng hôn xuyên qua những kẽ lá chiếu rọi trên mặt nước, lấp lánh kết tinh.
Trước mắt Tân Nguyệt cũng là cảnh tượng tương tự, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi.
Trong lúc mơ hồ, Tân Nguyệt còn cho rằng mình đang mở mắt ở dưới đáy nước, thẳng đến khi những đốm sáng nhỏ trong tầm mắt tan biến, cô nhìn thấy một bóng người mờ ảo.
Người đó đang nghiêng về phía cô, khuôn mặt không nhìn thấy rõ bỗng chốc phóng to.
Đầu óc của cô vào lúc này vẫn là một mảng trống rỗng, nhưng cơ thể đã phản ứng theo bản năng——
Đưa tay lên tát vào khuôn mặt đó.
“Bộp!”
Âm thanh vang lên giòn giã.
Sau khi cho người đó một cái tát, Tân Nguyệt ngồi dậy nhanh chóng kéo giãn khoảng cách ra.
Cô đưa tay lên dụi hai mí mắt, tầm nhìn lúc này mới nhìn rõ.
Sau đó……
Cô đối diện với một đôi mắt u ám.
Sửng sốt hai giây, Tân Nguyệt gọi tên của chủ nhân đôi mắt đó trong lòng:
Trần Giang Dã……
“Con mẹ nó tôi đang cứu cô.” Trần Giang Dã mở miệng, giọng nói lạnh lùng.
Tâm trí của Tân Nguyệt căng thẳng.
Cô muốn nói xin lỗi với cậu, nhưng cổ họng phát ngứa đến lợi hại, có lẽ là do nước tràn vào khí quản, một lúc sau liền ho khan kịch liệt, vốn không thể nói chuyện.
Cô ho khoảng hai phút.
Trong hai phút này, Trần Giang Dã vẫn luôn nhìn cô, con ngươi đen kịt đang bốc cháy ám hỏa.
Tân Nguyệt bị cậu nhìn đến mức trong lòng trở nên rụt rè, còn chưa ho xong đã nói với cậu: “Xin……khụ, xin lỗi.”
Trần Giang Dã nhướng khóe môi: “Một câu xin lỗi là xong rồi?”
Tân Nguyệt ho xong hai tiếng, áy náy hỏi cậu: “Cậu muốn như thế nào? Cậu nói.”
“Nhớ rõ, nợ tôi một ân tình.”*
*Câu gốc tác giả dùng 人情 dịch ra là tình nghĩa, ân huệ. Mình thấy không hay lắm nên để ân tình.
Tân Nguyệt gật đầu: “Được.”
“Còn nữa.”
Trần Giang Dã nhìn cô chằm chằm.
Đôi mắt đen như vực thẳm dưới ánh hoàng hôn mãnh liệt, khi nhìn vào bên trong, cảm giác như sa xuống vô tận.
Tân Nguyệt bị đôi mắt ghim chặt ở đó.
Đột nhiên, cậu đưa tay lên nắm lấy cằm cô, kéo về phía trước.
“Cái tát không thể chịu vô ích.” Ngữ khí của cậu nổi nóng.
Giây tiếp theo, cậu đột ngột áp qua.
Tân Nguyệt kinh ngạc trợn to hai mắt, giơ tay muốn đẩy cậu ra, sức lực của cô vốn rất khỏe, nhưng vừa rồi bị rơi xuống nước tỉnh dậy sau cơn mê, tư thế lại không có lợi cho việc gắng sức, sau khi giãy giụa hai lần bị Trần Giang Dã đè xuống dưới đất.
Tân Nguyệt giận dữ nhìn cậu: “Cậu muốn làm gì?!”
Lúc này đáy mắt của cậu không còn vẻ ác liệt, biểu tình nhàn nhạt nói: “Nợ tôi hai ân tình, lại hôn cô một lần, cô chọn.”
“Lại?!”
Con ngươi của Tân Nguyệt thu nhỏ lại.
Trần Giang Dã phát ra một tiếng cười ngắn ngủi từ trong miệng: “Hô hấp nhân tạo không phải là hôn?”
Lông mi của Tân Nguyệt run lên, khuôn mặt đỏ bừng ngay tức khắc, nhưng não của cô vẫn bị chập mạch.
Đợi ý thức tỉnh táo lại vài giây, cô cảm nhận được lửa thiêu đốt trên mặt mình, vội vàng quay đầu sang một bên, không nhìn vào đôi mắt xấu xa kia.
Cô hít thở sâu hai hơi để bản thân bình tĩnh lại, trôi qua một lúc mới nói: “Xem như tôi nợ cậu hai ân tình.”
Trần Giang Dã không nói chuyện, ánh mắt rơi xuống hàng lông mi còn đẫm ướt của cô, lông mi của cô dài và rậm, nhưng lại trông vô cùng mềm mại, dưới ánh hoàng hôn còn tôn lên một tia vàng nhàn nhạt, đẹp đến mức khiến người khác chạm vào.
“Bây giờ có thể buông tôi ra được chưa?”
Tân Nguyệt có chút khó chịu liếc mắt nhìn Trần Giang Dã, vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu.
Trần Giang Dã không nặng không nhẹ “Ừm” một tiếng, sau đó buông cô ra.
Tân Nguyệt vội vàng ngồi dậy, vén lại mái tóc, phủi những ngọn cỏ bị dính bên trên xuống.
Cô có hơi buồn bực, mặc dù là cô không đúng với cậu trước, nhưng cậu cố ý báo thù như vậy, cô vẫn là khó chịu.
Trần Giang Dã rõ ràng biết cô sẽ chọn nợ cậu hai ân tình, vậy cô bị cậu trêu chọc thì tính sổ thế nào?
Hơn nữa, hô hấp nhân tạo cái gì, cậu nhất định là lừa cô, nếu như đã làm hô hấp nhân tạo cô sớm bị sặc nước trong cổ họng rồi, nào có vừa tỉnh dậy mới ho khan.
Càng nghĩ càng không vui.
Nhưng bất luận có nói thế nào cậu cũng đã cứu mạng cô, nhiều nhất chỉ có thể trợn mắt trắng với cậu, cô quay đầu định làm như vậy, nhưng trước mắt đột nhiên bị một mảng màu xanh biển che khuất.
Trần Giang Dã cởi áo của mình trùm lên đầu cô.
“Mặc vào.”
Giọng nói của cậu trầm thấp rơi từ trên đỉnh đầu xuống.
Tân Nguyệt vốn đang muốn phát hỏa không biết tại sao, cho đến khi kéo chiếc áo nằm trên đầu xuống, nhìn thấy cảnh tượng ở trên ngực.
Hôm nay cô mặc chiếc áo rất mỏng, chất liệu vải sẽ dính chặt vào cơ thể của cô khi dính nước, các đường viền hoa văn bên trong đồ lót được nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Khuôn mặt của Tân Nguyệt lại đỏ ửng lên, vội vàng lấy áo của Trần Giang Dã mặc vào.
Quần áo của Trần Giang Dã là loại vải có cảm giác rất dày, bị ướt cũng không dính vào cơ thể, quần áo cũng dài, có thể che phủ nửa đùi cô.
Mặc xong quần áo, Tân Nguyệt đợi nhiệt độ trên mặt cô giảm một chút rồi mới quay sang nhìn Trần Giang Dã, nói với cậu: “Cảm ơn.”
Chỉ là vừa ngoảnh đầu lại, mặt của cô lại lại lại đỏ lên.
Trần Giang Dã đưa áo cho cô mặc, vậy tất nhiên cậu không còn áo để mặc.
Tân Nguyệt không hiếm thấy những người đàn ông cởi trần trong thôn, nhưng những người đó không phải là ốm như que tăm, thì chính là bụng bia, mà Trần Giang Dã lại khác.
Cậu có lẽ thường xuyên tập thể dục quanh năm, cơ thể đầy cơ bắp cuồn cuộn, bả vai hơi nhô ra, nối liền hai xương quai xanh tuyệt đẹp, cơ ngực dưới và cơ bụng dính đều vào xương, đường nét nhô lên mịn màng, độ cong hết sức đẹp mắt, làn da của cậu trắng đến mức chói mắt, kết hợp với cảm giác của thiếu niên lại không hề yếu ớt.
Dáng người này, đổi thành ai cũng sẽ đỏ mặt.
Trần Giang Dã nhìn thấy khuôn mặt đỏ như mọng của Tân Nguyệt, lông mày hơi nhướng lên, nhưng trong đáy mắt không nhìn ra được chút cảm xúc nào.
Tân Nguyệt có hơi xấu hổ dời ánh mắt đi, liếc nhìn cây nấm linh chi trên mặt đất.
“——!”
Cô bị sốc vì bản thân đã không vứt bỏ cây nấm linh chi khi rơi xuống nước, ngồi xổm xuống nhặt lên.
“Cô bởi vì hái thứ này mà rơi xuống nước?”
Trần Giang Dã hỏi cô.
“Đây là thứ gì? Linh chi?”
Tân Nguyệt lắc đầu: “Nấm linh chi, không phải linh chi.”
Trần Giang Dã chẹp một tiếng: “Không phải linh chi cô hái nó làm gì?”
Tân Nguyệt đang muốn trả lời, khóe mắt đúng lúc nhìn thấy vài vết ban đỏ trên cánh tay của cậu, chỉ vào những vết phát ban trên tay nói: “Giống như những vết này trên tay cậu, dùng nấm linh chi ngâm rượu bôi hai lần có thể biến mất.”
Đôi mắt dài và hẹp của Trần Giang Dã khẽ mở: “Cần phải ngâm bao lâu?”
Tân Nguyệt: “Nửa năm.”
Trần Giang Dã cau mày.
Cậu gãi những vết bị muỗi chích trên tay, hỏi: “Nhà cô có loại đã ngâm không?”
Sau khi đến đây, phàm là những nơi cậu không dùng quần áo để che, chỗ nào cũng bị muỗi chích, vừa ngứa vừa đau. Lúc trước không phải cậu chưa từng bị muỗi chích, nhưng chỉ ngứa sẽ không đau, hơn nữa không được bao lâu liền hết, mà những vết cậu bị muỗi chích ở đây, ngày đầu tiên như thế nào, đến bây giờ vẫn như vậy.
Tân Nguyệt biết được ý của cậu: “Có, quay về lấy cho cậu.”
Trần Giang Dã “Ừm” một tiếng.
Cất nấm linh chi vào trong túi, Tân Nguyệt cúi xuống vác chiếc túi đựng trái cây lên vai.
Trần Giang Dã lúc này đã nhìn thấy sức lực của cô, sức không nhỏ, nhưng nhìn thấy cô nhẹ nhàng vác cái túi to như vậy lên, vẻ mặt có chút hơi ngạc nhiên. Vừa rồi khi cậu cứu cô lên, để di chuyển vị trí, cậu đã đá vào bao một cái, đá một chân mà bao vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên đồ bên trong rất nặng.
“Bên trong là thứ gì?”
“Quả rụng.”
Tân Nguyệt đoán cậu không hiểu quả rụng là gì, bổ sung thêm: “Quả trên cây rụng xuống.”
“Cô nhặt cái này làm gì?”
“Có thể bán lấy tiền.”
“Có thể bán được bao nhiêu?”
“Một hai nghìn.”
Trần Giang Dã nhướng mày: “Túi này một hai nghìn tệ?”
Tân Nguyệt cười: “Túi này bán được nhiều nhất 50.”
Cô đặt chiếc túi lên vai, đi về phía trước: “Trời sắp tối rồi, mau trở về.”
Trần Giang Dã ngước mắt nhìn bầu trời, sau đó lấy điện thoại trong túi ra xem giờ.
Thế là, Tân Nguyệt nhìn thấy cậu móc điện thoại còn đang nhỏ nước từ trong túi ra.
Tân Nguyệt thấy điện thoại của cậu như vậy chắc chắn không thể dùng được, nghĩ cậu vì cứu mình mới để điện thoại rơi xuống nước, liền nói: “Để tôi đền cho cậu.”
Trần Giang Dã cất điện thoại vào trong túi: “Không cần.”
“Nhưng mà……”
“Đã nói không cần.”
Tân Nguyệt mới nói hai chữ, Trần Giang Dã đã xen ngang cô, ngữ khí rất mất kiên nhẫn.
Tân Nguyệt biết cậu là người có tiền, không thiếu chút tiền này, cũng không nói gì thêm.
Hai người một trước một sau trở về trong thôn.
Xế chiều buông xuống nhanh chóng.
Khi bọn họ trở về trong thôn, bầu trời đã tối đến mức không nhìn thấy đường.
Đến cửa nhà, Tân Nguyệt dừng lại xoay người nói với Trần Giang Dã: “Cậu đợi một lát, tôi đi vào lấy rượu thuốc cho cậu.”
“Ừm.”
Tân Nguyệt lấy chìa khóa mở cửa đi vào, cha cô lại không biết đã đi đâu, không ở nhà, trái cây phơi dưới đất cũng không dọn vào giúp cô. Cô hít một hơi thật sâu, đặt trái cây trên vai xuống đất, chạy lon ton vào nhà lấy rượu thuốc cho Trần Giang Dã.
Khi cô đi ra ngoài, Trần Giang Dã đứng ở cửa đút hai tay vào túi, làn da trắng phát sáng vào ban đêm.
“Cho cậu.”
Tân Nguyệt đưa bình thuốc cho cậu.
Ở trong thôn thường ngâm rượu bằng những chai nước suối thông thường, rượu ngâm nấm linh chi có màu nâu, nắp chai vốn màu trắng đều bị nhuộm đen, trông khá bẩn.
Trần Giang Dã cũng không ghét bỏ, nhận lấy.
“Phải rồi.”
Tân Nguyệt đột nhiên nhớ ra: “Tôi giặt sạch quần áo rồi trả cho cậu.”
Trần Giang Dã gật đầu xoay người rời đi, chỉ là đi chưa được hai bước liền dừng lại, ngoảnh đầu hỏi cô: “Ở đây có chỗ nào bán điện thoại không?”
“Điện thoại phải vào thị trấn mới có chỗ bán.”
“Cô biết đường không?”
“Biết, nhưng rất xa, phải lái xe lên thị trấn trước, sau đó đi xe khách.”
Trần Giang Dã liếc nhìn chiếc xe máy cũ kỹ trong sân nhà Tân Nguyệt, hỏi: “Ba cô ngày mai có dùng xe không?”
Tân Nguyệt: “Có lẽ không dùng.”
“Vậy tôi mượn một lần.”
“Được, sáng mai chúng ta đi?”
Trần Giang Dã không thèm nghĩ liền nói: “Tôi phải ngủ.”
Tân Nguyệt nhắc nhở cậu: “Từ đây chạy xe lên thị trấn phải mất hai tiếng, lại ngồi xe lên huyện phải thêm một tiếng, nếu đi vào buổi chiều có nghĩa là chúng ta sẽ phải phơi nắng ít nhất trong bốn tiếng.”
Làn da của Tân Nguyệt không phải loại dễ phơi đen, có bị cháy nắng thì vào mùa đông cũng trắng trở lại, cô không sợ phơi nắng, nhưng phải phơi nắng trong bốn tiếng đồng hồ, vậy thì thật khó khăn.
“Hơn nữa, buổi chiều đám du côn có thể sẽ qua đây, ra được cửa hay không thì không chắc.”
Trần Giang Dã chẹp một tiếng, như thể hoàn toàn không ngại phiền phức của đám du côn, nhưng sau khi suy nghĩ hai giây cậu nói: “Sáng mai cô đến gọi tôi.”
“Được.”
Ngày thứ hai.
Gà vừa gáy Tân Nguyệt đã thức dậy, ăn sáng xong cũng mới hơn 6 giờ sáng.
Cô đọc sáng một lúc mới đi gọi Trần Giang Dã, cô biết người thành phố đều là những con cú đêm, muốn để Trần Giang Dã ngủ thêm một chút. Tối hôm qua khi cô đi vệ sinh cũng đến nhìn nhà sát vách một cái, căn phòng mà Trần Giang Dã ở hai giờ sáng vẫn còn bật đèn.
Nhà thím Vương không xây tường sân, Tân Nguyệt đứng ở trong sân gọi cậu.
“Trần Giang Dã.”
Thím Vương nghe thấy tiếng liền từ trong nhà đi ra: “Nó vẫn còn đang ngủ.”
Tân Nguyệt: “Cháu biết, là cậu ta bảo cháu gọi cậu ta dậy.”
Thím Vương khẽ mở to mắt, có chút ngạc nhiên vì sao hai đứa đều trông dửng dưng lại chơi với nhau nhanh như vậy.
“Cửa nhà thím cách âm khá tốt, cháu lên trên gọi nó đi.”
Hàng xóm trong thôn thường thân thiết qua lại nhau, Tân Nguyệt đã qua nhà thím Vương nhiều lần, nếu thím Vương đã nói như vậy, Tân Nguyệt cũng trực tiếp đi vào.
Vừa vào cửa, Tân Nguyệt bị dọa giật mình, trong nhà lắp đầy camera.