Sáng hôm sau Minh Sanh tỉnh lại từ căn phòng của mình.
Buổi sáng không có tiết học, cô dứt khoát ngủ nướng thêm một lát.
Chờ cô rời giường xuống dưới tầng, trong nhà bếp, dì Lưu đang dọn dẹp bàn ăn, thấy cô tỉnh rồi, dì ân cần nói: “Cậu Thẩm dùng bữa sáng xong đã đi ra ngoài rồi. Cô Minh, cô muốn ăn chút gì đó không, bây giờ tôi làm cho.”
Dì Lưu đã ở chỗ này làm được hơn mười mấy năm rồi, lúc dì Lưu đến làm bảo mẫu, Thẩm Triều Uyên vẫn là một đứa trẻ mười mấy tuổi.
Lúc mới chuyển qua, nơi này quả thật có chút hoang vắng, vì căn nhà to thế này mà chỉ có một người ở.
Ban đầu, dì còn tưởng rằng vì xảy ra mâu thuẫn với người trong nhà nên cậu chủ trẻ tuổi nhất thời hành động theo cảm tính, dọn ra ở một mình, về việc này, dì chắc chắn là không được bao lâu.
Chỉ là không ngờ, làm ở chỗ này thấm thoát cũng đã hơn mười mấy năm.
Mười mấy năm qua, trừ cái cậu tên Triệu Tiết khéo ăn khéo nói kia ra thì cũng không thấy Thẩm Triều Uyên dẫn bạn bè nào khác về nhà, huống hồ là con gái thì đừng nhắc tới.
Mà Minh Sanh trước mắt chính là ngoại lệ duy nhất của mười mấy năm qua.
Tuy dì Lưu chỉ là bảo mẫu, nhưng suy cho cùng cũng chăm sóc Thẩm Triều Uyên lâu như vậy, ít nhiều cũng có chút cảm tình.
Bởi vậy, đối với sự tồn tại của Minh Sanh, dì Lưu rất vui mừng, giống như đứa con trong nhà cuối cùng cũng có một người bạn thân thiết ở bên cạnh.
Minh Sanh đứng ở trước cầu thang tầng 3, ngước mắt liếc nhìn cửa phòng ngủ Thẩm Triều Uyên đang đóng chặt, không biết nghĩ tới cái gì, mắt cô hơi đảo sang một chút.
Dì Lưu dọn xong bàn ăn, đi từ nhà bếp đi thì phát hiện Minh Sanh vẫn chưa xuống, không nhịn được hỏi thêm lần nữa: “Cô Minh, cô có muốn ăn cái gì không?”
Minh Sanh lấy lại tinh thần, vội trả lời: “Không cần đâu ạ, con phải về trường học một chuyến nên không ăn, dì cứ mặc kệ con.”
“Đâu được chứ, không thể không ăn bữa sáng. Con gái của tôi nói, không ăn bữa sáng rất dễ sinh bệnh, mấy cô gái trẻ như bọn cô nhất định phải chú ý đấy!” Dì Lưu lấy bánh sandwich đã chuẩn bị trong nhà bếp từ sáng sớm đưa cho Minh Sanh.
“Nghe lời tôi đi, mang bánh sandwich và sữa bò đi, trên đường ít nhiều cũng ăn lót dạ một chút, không ăn sáng là không được đâu đấy!”
Minh Sanh nhìn bữa sáng trên tay, nghe Lưu dì dặn dò, cười cười: “Cảm ơn dì ạ.”
“Cảm ơn cái gì, đây vốn là công việc của tôi mà.” Dì Lưu nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, càng nhìn càng thấy thích.
Cô gái nhỏ này đúng là càng lớn càng xinh đẹp.
“Nhất định phải nếm thử sandwich nhé! Con gái tôi thích nhất là bữa sáng do tôi làm, con bé cũng trạc tuổi cô thôi. Tôi nghĩ khẩu vị của mấy đứa cô giống nhau nên đã làm một phần như thế.”
“Làm con gái của dì nhất định là rất hạnh phúc.” Minh Sanh nhìn chăm chú bánh sandwich trong tay, ngơ ngẩn nói.
Dì Lưu bị cô khen đến có chút ngượng ngùng, vội vàng xua tay: “Có đâu cô, con bé nhà tôi ngày nào cũng ghét bỏ, bảo tôi lắm lời.”
Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng Minh Sanh có thể nhìn ra được tình cảm của dì Lưu và con gái mình rất tốt.
Dì Lưu thấy cô đã cầm bánh sandwich nên thuận tay đưa sữa bò mình cầm cho cô, dặn dò: “Sau này cũng không thể quên ăn bữa sáng, đừng ỷ vào một mình ở bên ngoài, cho rằng người trong nhà không quan tâm thì mặc kệ bản thân như vậy, nếu bố mẹ biết cô không ăn bữa sáng thì chắc chắn sẽ lắm lời hơn cả tôi đó.”
“Có lẽ vậy.” Minh Sanh có chút thất thần, cô vội tìm lý do rồi chào tạm biệt dì Lưu.
Minh Sanh ngồi ở ghế sau xe taxi, lấy bánh sandwich dì Lưu cho chuẩn bị cắn một cái.
Dì Lưu đặc biệt bỏ thêm hai phần trứng gà vào bên trong.
Cô đã tới đây rất nhiều lần, cũng ăn không ít bữa cơm.
Mọi khi đều dựa theo khẩu vị của Thẩm Triều Uyên.
Phần sandwich này xem như là ngoại lệ, bởi vì Thẩm Triều Uyên không ăn trứng gà.
Minh Sanh ăn một lát, bỗng nhiên ánh mắt có thẫn thờ.
Đến cuối cùng thì Minh Sanh chỉ cắn vài miếng sandwich.
Có thể là cô cũng không đói lắm.
Lúc Minh Sanh trở lại ký túc xá, có vẻ như ba người bạn cùng phòng vừa mới thức dậy, đang ăn sáng.
Thấy cô về, cô nàng ngủ ở đối diện – Tần Nghiên Nghiên quơ quơ trứng gà trong tay, hỏi: “Sanh Sanh, cậu về rồi à? Ăn sáng không? Tớ lỡ mua hai quả trứng luộc nước trà, cậu có muốn ăn không?”
Hà Nhuế Giai bước ra từ toilet, trực tiếp gõ lên đầu Tần Nghiên Nghiên một cái.
“A!” Tần Nghiên Nghiên ôm đầu, lớn tiếng kêu gào: “Hà Nhuế Giai! Cậu làm gì mà gõ đầu tớ! Tớ bị cậu gõ đến ngốc rồi đấy!”
“Cậu ngốc sẵn rồi, đừng tìm lý do cho mình nữa.” Hà Nhuế Giai lấy hai quả trứng luộc nước trà trong tay cô nàng, để lên trên bàn của mình: “Cậu quên Sanh Sanh không ăn trứng gà rồi à?”
Tần Nghiên Nghiên nghe xong, vỗ nhẹ vào đầu một cái: “Tớ quên mất, đều do tối hôm qua thức đêm quá muộn, nên buổi sáng đầu bị chập rồi. Sanh Sanh, vậy cậu ăn phần của Giai Giai đi, cậu ấy đã mua bánh bao hấp mà cậu thích nhất đó.”
“Hứ! Tớ nói này Tần Nghiên Nghiên, tình cảm chị em chúng ta chỉ thế thôi sao, cậu làm thế mà được à? Phòng chúng ta sao có thể chứa người như cậu chứ?”
“Cậu còn nói tớ à? Chuyện cậu không ăn bánh bao hấp ai mà không biết chứ, vốn dĩ cậu chính là mua cho Sanh Sanh, cậu giả vờ cái gì?” Tần Nghiên Nghiên thừa cơ hội trộm hai quả trứng luộc nước trà về, nhân tiện còn lè lưỡi trêu Hà Nhuế Giai “Lêu lêu…”
Hà Nhuế Giai: “…”
Xem hai cô bạn thân đấu võ mồm, tâm trạng nặng nề mấy ngày nay của Minh Sanh đã tốt hơn không ít.
Cô nhướng mày nói: “Nhuế Giai, tớ đã ăn sáng rồi, cảm ơn cậu nhé.”
Hà Nhuế Giai đối với Minh Sanh không giống với Tần Nghiên Nghiên, lúc này, giọng cô ấy trở nên nhẹ nhàng hơn, muốn dịu dàng bao nhiêu thì có bấy nhiêu: “Mọi người đều là bạn bè cả, cảm ơn cái gì chứ.”
“Có điều không phải lãng phí bữa sáng này rồi sao?”
“Không sao, có Nghiên Nghiên ở đây mà, lo gì chứ, cứ để Nghiên Nghiên giải quyết!” Hà Nhuế Giai nói, còn vỗ vỗ Tần Nghiên Nghiên bên cạnh vừa mới giải quyết xong hai quả trứng luộc nước trà.
Tần Nghiên Nghiên đã ăn một cái bánh bao hấp, hai quả trứng luộc nước trà cùng với ba miếng bánh sốt: “…”
Minh Sanh nghĩ lại không thấy khó xử nữa, nhìn xung quanh căn phòng, phát hiện thiếu mất một người: “Đúng rồi, Diệp Tử đâu?”
“Tối qua Diệp Tử không về, hình như là ở cùng bạn trai, vừa rồi bọn mình có gọi điện thoại, nói một lát nữa sẽ về, sau đó mời chúng ta ăn cơm.”
Diệp Tử là một người bạn cùng phòng khác, tên đầy đủ là Khiếu Diệp Tử, đã yêu đương với bạn trai được một khoảng thời gian rồi, bây giờ đang là giai đoạn mặn nồng.
Mới chỉ được vài tháng thôi nhưng đã sắp đính hôn rồi.
Còn nói sau khi tốt nghiệp sẽ lập tức kết hôn, thực sự là đã dọa chó độc thân Hà Nhuế Giai và Tần Nghiên Nghiên rồi đây mà.
“Mời ăn cơm?” Minh Sanh không hiểu lắm.
“Cậu quên rồi à? Diệp Tử muốn đính hôn ngay lập tức, lúc trước, bọn mình tình cờ gặp hai người bọn họ khi bạn trai cậu ấy tốt nghiệp đó. Lẽ ra lúc đó là hai người họ muốn mời cả phòng mình ăn cơm, kết quả lại quá bận, không có thời gian cho nên hoãn tới bây giờ, vì vậy hôm nay tính mời bù.”
Hà Nhuế Giai nói xong, thấy sắc mặt cô có chút không đúng, vội hỏi: “Buổi trưa cậu có chuyện khác sao?”
Minh Sanh lắc đầu: “Không phải, buổi trưa tớ rảnh, Diệp Tử hẹn chúng ta ở đâu?”
Hà Nhuế Giai gãi đầu: “Hình như là ở nhà hàng Kim Huy.”
——
Lúc Minh Sanh tới nhà hàng Kim Huy cùng hai cô bạn thì đã sắp 12 giờ rồi, vốn dĩ Diệp Tử nói sẽ trở về đón các cô, kết quả không biết có phải đêm qua náo loạn với bạn trai cả đêm hay không mà sáng nay không rời giường nổi.
Cuối cùng chỉ đành gửi tin nhắn bảo các cô trực tiếp qua đây luôn.
Trên đường đi, Tần Nghiên Nghiên ngồi ở giữa Minh Sanh và Hà Nhuế Giai, miệng không ngừng bóc phốt: “Diệp Tử thối tha! Thấy sắc là mất hết liêm sỉ! Từ khi có đàn anh Hứa thì không ăn cơm cùng bọn mình nữa.”
Hà Nhuế Giai liếc cô nàng một cái: “Không phải cậu cũng thấy ăn rồi mất hết liêm sỉ sao? Lần trước đàn em tỏ tình với cậu, vì hộp chocolate nhập khẩu của em ấy nên mới đồng ý lời tỏ tình, kết quả thì sao? Ở bên nhau hai tháng, đến cả tên của em ấy cậu cũng không nhớ.”
Tần Nghiên Nghiên cãi lại: “Là em ấy nói dị ứng chocolate nên tớ mới có lòng tốt giúp em ấy giải quyết thôi.”
“Haha.”
Tần Nghiên Nghiên không phục: “Vậy sao cậu không nói Sanh Sanh, cũng lâu rồi cậu ấy không ăn cơm với chúng ta.”
Hà Nhuế Giai ôm lấy đôi vai yếu ớt của Minh Sanh: “Không phải Sanh Sanh nhà chúng ta đang yêu đương sao, Thẩm Triều Uyên chính là một người đàn ông hiếm có. Bên ngoài có rất nhiều oanh oanh yến yến mơ ước được làm bạn gái Thẩm Triều Uyên, đương nhiên là phải bảo vệ Sanh Sanh rồi!”
Tuy nói như thế nhưng thật ra Hà Nhuế Giai không thế nào thích cái tên Thẩm Triều Uyên đó, kiểu người như anh ta không thể nào kiểm soát được.
Nhưng ai bảo Sanh Sanh rất thích anh ta chứ..
Đến bây giờ, Hà Nhuế Giai vẫn còn nhớ như in chuyện một năm trước. Chuyến máy bay Thẩm Triều Uyên đi công tác trở về xảy ra sự cố.
Người trên máy bay đều chưa rõ sống chết, tin tức báo đài đưa tin rùm beng.
Khi đó Sanh Sanh đang ở thư viện tra tư liệu, người bên cạnh thấp giọng bàn tán chuyện này, vừa khéo cô nghe thấy được.
Kết quả, đêm đó trở về ký túc xá liền sốt cao, còn gặp ác mộng.
Miệng vẫn luôn kêu “A Uyên”, “A Uyên”…
Mãi đến ngày hôm sau, trên mạng công bố danh sách những nạn nhân xấu số, trong đó không có tên Thẩm Triều Uyên, cơn sốt của Sanh Sanh mới dần đỡ hơn.
Trong hai ngày đó, lúc tỉnh táo, Minh Sanh không hề nhắc đến chuyện của Thẩm Triều Uyên, nhưng bọn cô đâu có ngốc.
Nếu không phải yêu anh ta rất nhiều thì làm sao mà cô như vậy được chứ?
Nhưng trong giới hào môn, trước nay, tình yêu đều không phải là thứ cần thiết.
Ở trong mắt bọn họ, nếu còn thú vị thì tiếp tục hết thú vị, chán ngán rồi thì có thể tùy tiện vứt bỏ.
Từ khi Sanh Sanh ở bên anh ta, hết lần này đến lần khác, Hà Nhuế Giai đều lo lắng cho cô bạn này của mình sẽ bị đối phương làm tổn thương.
Cho nên, bạn cùng phòng kiêm luôn bạn thân của Sanh Sanh – Hà Nhuế Giai chỉ có thể bênh vực, bảo vệ cô nhiều hơn một chút.
——
Hôm nay, Triệu Tiết hẹn anh em tốt Thẩm Triều Uyên ăn cơm, chủ yếu là vì chuyện làm ăn.
Gần đây, công ty của chú hai nhà anh ta lấn sang lĩnh vực mới, trùng hợp là Thẩm thị đã làm lĩnh vực này nhiều năm rồi.
Cho nên, hôm nay anh ta muốn thay chú hai nhà mình bàn chuyện làm ăn cùng với Thẩm Thị.
Có điều, dựa theo hiểu biết của Triệu Tiết đối với Thẩm Triều Uyên thì chỉ sợ là tư chất công ty của chú hai không đạt tiêu chuẩn.
Nhưng mọi người đều là thân quen, ngẩng đầu thấy cúi đầu thấy, chắc là anh cũng không nỡ từ chối, cuối cùng chỉ có thể hẹn bạn thân qua đây nhờ thử.
Địa điểm là ở phòng VIP tầng hai nhà hàng Kim Huy, vì Thẩm Triều Uyên thường tới nhà hàng này, anh khá thích các món nổi bật ở đây, cho nên Triệu Tiết lập tức hẹn ở nơi này.
Chỉ là anh ta không ngờ lúc vừa bước ra từ nhà vệ sinh thì gặp chị dâu.
Vốn anh ta nghĩ đi tới chào hỏi một tiếng nhưng Triệu Tiết anh ta không quen mấy người đứng bên cạnh chị dâu, tùy tiện đi qua đó, chắc chắn sẽ làm phiền bọn họ.
Triệu Tiết giấu tâm tư này, sau khi trở về phòng, thừa dịp chú hai anh ta ra ngoài nghe điện thoại thì lập tức nhích đến trước mặt Thẩm Triều Uyên, nói ra chuyện khi nãy.
“Anh, vừa rồi em nhìn thấy chị dâu ở bên ngoài, em nói này, sao anh không dẫn chị dâu tới?” Triệu Tiết cảm thấy có thể là Thẩm Triều Uyên không muốn dẫn Minh Sanh theo, cho nên đối phương tức giận, liền đến đây ăn cơm cùng những người khác.
Sắc mặt Thẩm Triều Uyên cứng lại, ánh mắt bình tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng: “Cậu nói là Minh Sanh?”
Triệu Tiết gật đầu: “Đúng vậy, nhưng chị dâu không đi một mình, còn có mấy cô gái khác, phỏng chừng là bạn cùng phòng ký túc xá gì đó.”
Triệu Tiết nói xong, thấy anh không có phản ứng gì, phút chốc hiểu được: “Hay là chị dâu không biết anh ăn cơm ở đây?”
Thẩm Triều Uyên phớt lờ, nhưng từ vẻ mặt của anh, Triệu Tiết đại khái đã đoán được câu trả lời.
Chuyện này chỉ là trùng hợp mà thôi.
Triệu Tiết hiểu rõ gật đầu, sau đó tự nhủ: “Em còn tưởng hai người cãi nhau rồi chứ, nếu không thì sao bên cạnh chị dâu có nhiều đàn ông như vậy.”
“Không cãi nhau là tốt, không cãi nhau là tốt.”
“Cậu nói cái gì?”
Gương mặt lạnh lẽo của Thẩm Triều Uyên thình lình nhìn sang, dọa Triệu Tiết giật mình một cái.
“Em nói anh và chị dâu không cãi nhau là tốt, là… em nói sai cái gì sao?”
Triệu Tiết lớn như vậy, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ vẻ mặt của anh em tốt này nhìn mình như vậy.
Quá dọa người rồi.
Thẩm Triều Uyên nắm chặt ly nước trong tay, người khác không thấy được: “Trước câu đó.”
Trước câu đó?
Trước câu đó nói gì?
Aaaaa.
Nhớ lại…
Anh ta nói bên cạnh chị dâu có nhiều người đàn ông lạ.
———
Lời của tác giả:
Sân khấu nhỏ:
Mặt Thẩm Triều Uyên lạnh lùng: À, đàn ông lạ thôi mà…
Một giây sau, choang! Vỡ cốc rồi!
“Trần Giang Dã.”
Âm thanh thúc giục của người đàn ông truyền đến phía trước, “Ngây người ở đó làm gì vậy, cầm hành lý.”
Trần Giang Dã……
Còn chưa kịp thắc mắc tại sao cậu lại cười, Tân Nguyệt đã âm thầm đọc cái tên này trong lòng một cách khó hiểu.
Lúc này hai người vẫn đang nhìn nhau, không có một chút mất tự nhiên nào, một người tùy ý, một người thẳng thắn vô tư, hai bên đều chẳng kiêng nể gì.
Hai giây sau, Trần Giang Dã dời ánh mắt trước, xoay người đi về phía cốp xe.
Thoả mãn đủ sự tò mò của mình, Tân Nguyệt không nhìn cậu nữa, cầm hành lá quay trở về trong nhà.
Tân Long nhìn thấy Tân Nguyệt cầm một bó hành lá trong tay, bốc hỏa: “Con ngắt nhiều như vậy làm gì? Hành lá không cần tiền hả!”
“Còn dư để mai ăn.”
Nói xong, Tân Nguyệt đem hành lá đi rửa.
Tân Long nhếch miệng: “Ngày mai đều héo cả rồi.”
Tân Nguyệt ném hành lá cho ông, nhàn nhạt nói: “Con không kén ăn.”
Tân Long bị lời nói của cô làm cho chặn họng, qua một lúc mới nói: “Cơm để con ăn cha không ăn?”
Tân Nguyệt liếc ông: “Chỉ một ngày thì có thể héo bao nhiêu?”
Tân Long lại bị cô chặn họng, ông cũng không biết tại sao con gái mình bình thường trầm mặc, đến khi cãi nhau, ông chưa bao giờ thắng, chỉ có thể tức tối sai khiến cô: “Đi nhóm lửa.”
Ngày nay rất nhiều hộ gia đình ở nông thôn đã sử dụng khí đốt thiên nhiên, trừ một số hộ gia đình trong thôn này dùng khí đốt, hầu hết bọn họ phải tự mình nhóm lửa.
Năm ngoái trong thôn vốn dĩ cũng nói muốn dùng khí đốt tự nhiên, thôn Hoàng Nhai cũng không nghèo đến mức không đủ tiền mua khí đốt tự nhiên, chỉ là người nào cũng cực kỳ keo kiệt, bần tiện đến mức có tiếng, thôn ở bên cạnh đều biết người của thôn Hoàng Nhai bởi vì một chút thiệt thòi cũng không thể để mất mà ngay cả con đường xi măng cũng không chịu sửa chữa.
Khi làm đường xi măng quy hoạch con đường ban đầu, một số cây quả của người trong thôn sẽ bị lấn chiếm, có hộ gia đình chỉ bị chiếm dụng một cây đã treo cổ khóc lóc không ngừng, nói muốn chặt cây thì chặt bọn họ trước.
Không có ai hầu hạ được cái thôn nhiều người lắm chuyện này, đến bây giờ thôn Hoàng Nhai vẫn là con đường đất, chỉ trải một lớp cát và đá ở bên trên, xe mô tô nghiền dẫm vài lần sẽ xuất hiện toàn ổ gà, chạy chiếc xe đạp điện không ổn định trên con đường này, cả người đều có thể xóc đến mức bay lên trời.
Tân Nguyệt đốt lửa củi khô cho vào bếp lò, lửa nhanh chóng đốt cháy phát ra tiếng lìu xìu.
Cô nhìn ngọn lửa đang bùng cháy bên trong, nhưng trong đầu cô lại hiện ra đám mây ráng lửa lúc nãy ở phía chân trời, và hình bóng chắn ngang đám mây lớn và bầu trời.
Trần Giang Dã……
Cô lại đọc cái tên này ở trong lòng.
Không có ý gì khác, cô chỉ là đơn thuần cảm thấy rất dễ nghe.
Người của thôn Hoàng Nhai trình độ văn hóa không được cao, hầu hết tên của bọn họ đều rất quê mùa, ngay cả tên của các bạn học trong trường trên thị trấn cũng nghe không hay, đặc biệt là nam sinh, không phải Tuấn Kiệt thì chính là Hạo.
Tân Nguyệt nhớ lại nụ cười lúc nãy của Trần Giang Dã, đoán có lẽ cậu xem qua đoạn video đó nhận ra cô.
Nhưng tại sao lại có phản ứng này?
Kỳ lạ.
Chuẩn bị cơm xong, Tân Long và Tân Nguyệt bưng bát, mỗi người tự gắp vài món món vào trong bát, sau đó bưng ra ngoài sân vườn ngồi xổm ăn cơm.
Người dân nông thôn đa số đều có thói quen này, không thích ăn cơm trên bàn, chỉ thích ngồi xổm trong vườn vừa ăn cơm vừa ngắm nhìn phía xa, nhà của Tân Nguyệt xây tường sân rất cao, lúc này cửa cũng đóng chặt, chỉ có thể ngước nhìn lên.
Tân Nguyệt vừa ngồi xổm xuống, đang nâng đũa đưa thức ăn lên miệng, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy một bóng người đang lay động trên ban công lầu hai bên cạnh.
Nhà của dì Vương bên cạnh là một ngôi nhà nhỏ tự xây trong thôn, có hai tầng, ban công từ cầu thang bên trái nối liền với cả tầng hai.
Hôm nay người đàn ông đến cùng Trần Giang Dã đang lắp thứ gì đó ở cửa phòng, Tân Nguyệt có hơi cận thị, nheo mắt lại mới nhìn rõ, hình như là camera giám sát.
Tân Nguyệt đang hoài nghi lắp camera để làm gì, thì Trần Giang Dã đã từ trong phòng đi ra.
Trong tay cậu đang kẹp điếu thuốc, ngọn lửa đỏ tươi của tàn thuốc càng sáng rực dưới bầu trời đang tối dần.
Trần Giang Dã chú ý được Tân Nguyệt đang nhìn về phía bên cậu, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua.
Nửa ngày, cậu phả ra một vòng tròn về phía Tân Nguyệt, vòng tròn được tạo bởi làn khói tan ra sau khi duy trì hình dạng một lúc trong không khí, hơi che đi đôi mắt sâu và sắc bén.
Trên mặt Tân Nguyệt trở nên nóng bừng, vội vàng dời ánh mắt, không giống ánh mắt thẳng thắn vô tư của lần đầu tiên, nói cho cùng quang minh chính đại nhìn là một chuyện, nheo mắt nhìn lại một chuyện khác.
Cô bỏ miếng cơm gắp lúc nãy vào miệng, sau khi nhai hai miếng cảm giác Trần Giang Dã vẫn đang nhìn cô, toàn thân đều mất tự nhiên, dứt khoát quay vào nhà.
Tân Long cũng nhìn thấy nhà thím Vương xuất hiện hai người đàn ông lạ, nuốt xuống vài miếng cơm liền chạy sang nhà thím Vương nghe ngóng tình hình.
Tầm hơn tám giờ tối, Tân Nguyệt nghe thấy tiếng xe ô tô khởi động động cơ rời khỏi.
Đúng lúc này Tân Long đẩy cửa đi vào, lắc đầu ảo não nói: “Ây dô, người có tiền chạy xe đúng là khác biệt.”
Tân Long trở về uống hai ngụm nước, lại chuẩn bị ra ngoài đi dạo.
Mắt thấy ông sắp đi, Tân Nguyệt không nhịn được sự tò mò mà gọi ông lại: “Cha, nhà thím Vương hai người đó là ai vậy?”
“Thím Vương nói con trai của một người bạn của họ hàng thân thích đến ở một thời gian, trải nghiệm cuộc sống nông thôn.”
“Vậy lắp camera làm gì?” Tân Nguyệt lại hỏi.
“Ây, người ta là con trai quý báu ở thành phố, sợ xảy ra chuyện.”
Tân Nguyệt nheo mắt lại, trong lòng cảm thấy không phải là như vậy.
Trải nghiệm cuộc sống nông thôn không phải nên đến chỗ du lịch nông thôn sao? Chạy đến chỗ nơi hoang vu hẻo lánh của bọn họ làm gì?
Có điều Tân Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, người khác đã không muốn nói, tất nhiên cũng không muốn có người đến thăm dò.
*
Ngày thứ hai, Tân Nguyệt người luôn dậy trước bình minh hiếm khi ngủ nướng.
Cô mơ một giấc mộng, trong mơ những đám mây ráng đỏ trải đầy bầu trời, đẹp đến mức mê người, khiến cô không muốn thức giấc.
Trong mơ, còn có một người.
Nam sinh đó tên là Trần Giang Dã vẫn đứng dưới mây ngược sáng như ngày hôm qua, như thể cậu chỉ xuất hiện trong bức tranh gốc với lực căng tột độ.
Đối với việc mới gặp lần đầu tiên đã mơ thấy cậu, Tân Nguyệt không có cảm giác gì, những đám mây ráng đỏ vào ngày hôm qua quá mức mãnh liệt, mà nước da của Trần Giang Dã cũng tương đối đẹp mắt, màn đối mắt chấn động quá lớn, đến mức khiến cô nằm mơ vào ban đêm cũng không có gì ngạc nhiên.
Sau khi thức dậy nấu một bát mì, Tân Nguyệt chuyển bàn ghế đến dưới mái hiên, sau đó quay vào nhà lấy sách và bút ra.
Ban ngày cô luôn đọc sách và giải đề ở bên ngoài nhà, ánh đèn trong phòng cô quá tối.
Buổi sáng cô làm một đề toán, bài làm không khó, cô định ăn trưa xong sẽ làm một đề khác.
Ăn trưa xong, Tân Long vác cái cuốc đi ra ngoài.
Khi ông đẩy cửa đi ra, Tân Nguyệt không nhìn thấy bóng dáng của ai ở bên ngoài, cô hít một hơi thật sâu, hy vọng hôm nay có thể yên tĩnh đọc sách làm đề.
Tuy nhiên, cô vừa mở tờ đề ra làm câu hỏi thứ nhất, cô đã nghe thấy tiếng xe máy từ ngoài vọng vào, kèm theo một giọng nam lanh lảnh: “Thành ca, là ở đây, trên bức ảnh chính là ngôi nhà này.”
Vừa nghe thấy lời này, Tân Nguyệt cau mày, cô biết lại có một đám du côn khác tìm đến cửa.
Cô cầm cái nút tai đã chuẩn bị từ trước, nhét vào lỗ tai như thói quen, tiếp tục vùi đầu vào làm đề.
Nút tai đủ để chặn tiếng người nói chuyện ở ngoài cửa, nhưng không ngăn được tiếng bọn hắn dùng lực đập cửa.
“Ầm ầm ầm——”
Tiếng gõ cửa vang lên không ngừng, ồn đến mức khiến Tân Nguyệt đau đầu.
Tân Nguyệt nghiến răng tiếp tục làm bài, cho rằng bọn hắn giống như đám người lúc trước chụp hình mấy phút thì ngừng lại, kết quả hơn mười phút trôi qua, bọn hắn vẫn quay chụp không ngừng, giống như chắc chắn rằng cô đang ở trong nhà.
Tân Nguyệt tháo nút tai, nghe thấy bên ngoài có người đang cười.
“Tiếp tục chụp, đừng dừng lại.”
“Hổ Tử, mày chụp một lúc nữa thì đến phiên tao.”
“Không phải nói tính cách cô ta rất nóng nảy sao? Sao vẫn chưa ra đây?”
Thì ra đám du côn này còn đi nghe ngóng tính cách của cô.
Ánh mắt của Tân Nguyệt trùng xuống, siết chặt nắm tay.
Nhìn tình hình này, Tân Nguyệt phán đoán cô phải đi ra ngoài, đám người này thay phiên nhau đập cửa, không biết phải đập đến bao giờ.
Lúc này, đám người ở bên ngoài bắt đầu ném đá vào sân nhà cô, những viên đá không nhỏ va vào tường gạch tạo ra tiếng lách cách, nếu như ném chuẩn vào cửa sổ sẽ làm vỡ kính.
Nhà của Tân Nguyệt khá nghèo, cô không thể nhẫn nhịn.
Cô đứng dậy đi vào nhà đội mũ lưỡi trai lên, lại vào bếp lấy một con dao cùn găm vào thắt lưng, khi đi ra ngoài cô nhặt hai viên đá dưới đất, mỗi tay cầm một viên, vừa mở cửa ra cô dùng viên đá trên tay trái ném thật mạnh vào người phía trước.
Tên bị ném trúng vai hét lên đau đớn, lập tức nổi nóng: “Mẹ kiếp, con mẹ mày.”
Tân Nguyệt nhìn về phía hắn, hỏi: “Còn đập nữa không?”
Tên đó nghe xong, trên mặt đổi thành vẻ cà lơ phất phơ: “Bọn tao không làm như vậy, mày sẽ đi ra chắc?”
Tân Nguyệt ném viên đá ở tay phải sang tay trái.
“Vậy đừng trách tại sao trả lại hết cho các người.”
Nói xong, cô giơ tay ném viên đá vào một người khác.
Một tiếng kêu đau đớn lại vang lên.
“Đm! Thành ca, đánh nhỏ này!”
Cái tên bị nện trúng nhìn về phía “Thành ca”, có lẽ là vì không có sự cho phép của người này bọn hắn sẽ động tay động chân.
Người được gọi là “Thành ca” lúc này vẫn đang nheo mắt hút thuốc, thẳng đến khi Tân Nguyệt ngoảnh đầu nhìn hắn, hắn mới vứt điếu thuốc ở trong tay, đi về phía Tân Nguyệt.
Tân Nguyệt không cho hắn cơ hội đến gần, cô lấy con dao găm trên thắt lưng của mình ra chỉ vào hắn.
Hắn nhìn con dao trong tay cô, cười: “Cầm dao hù ai vậy?”
Cô nghĩ đám người này khác với nhóm người hèn nhát hôm qua, có lẽ nhìn thấy dao không ít.
“Đây.”
Hắn còn chỉ vào cổ của mình: “Có bản lĩnh thì mày chém ở đây một nhát đi.”
“Được.”
Tân Nguyệt vừa dứt lời liền kề dao vào cổ hắn.
Hắn lập tức ngừng cười.
Lưỡi dao trực tiếp kề vào cổ hắn, chỉ là dao rất cùn, không dùng lực thì không thể cắt xuyên da.
Tân Nguyệt trực tiếp nhìn thẳng vào hắn, trong mắt của cô có sự dũng khí và bình tĩnh mà hầu hết nữ sinh ở độ tuổi này tuyệt đối không có.
Bị ánh mắt như vậy nhìn vào, cho dù cô có nói những lời hoang đường như nào đi chăng nữa, cũng hết sức có tính thuyết phục, ví dụ như câu dưới đây:
“Muốn thử? Vậy xem tôi có cái bản lĩnh này không.”
Tên cầm đầu lúc này cũng hoảng sợ, vô thức nuốt nước bọt đến mức không dám nuốt thêm nữa, sợ Tân Nguyệt không cẩn thận cắt động mạch chủ của hắn.
Những tên khác càng không nói ra lời, kinh ngạc đến mức quên hé môi.
Bỗng nhiên có một tiếng cười nhẹ lảnh lót lọt vào lỗ tai của từng người.
Ánh mắt của mọi người đều hướng về nơi phát ra tiếng cười theo phản xạ, bao gồm cả Tân Nguyệt.
Một nam sinh dựa vào tường xuất hiện trong tầm nhìn của Tân Nguyệt, tư thế lười biếng, nhếch nụ cười trên môi.
Tay áo ngắn màu trắng tinh của cậu phản chiếu lấp lánh dưới nắng.
Màu trắng là màu sắc mà người trong thôn rất ít mặc, bởi vì rất dễ dơ.
Tân Nguyệt bỗng nhiên nhớ ra, người ở trước mắt cô ngày hôm qua cũng mặc đồ trắng xuất hiện trong tầm mắt cô, cũng đồng thời xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Lúc này, cái tên bị cô kề dao vào cổ thấy cô bị phân tâm, vội vàng chạy sang một bên.
Phát hiện động tĩnh của hắn, Tân Nguyệt lập tức thu hồi ánh mắt.
Tên cầm đầu đụng phải tầm mắt của cô, nhanh chóng quay đầu nhìn Trần Giang Dã, chỉ tay mắng chửi cậu: “Mày con mẹ nó xem kịch phải không?”
Hắn không dám đối đầu với Tân Nguyệt nữa, chỉ đành nhắm mục tiêu vào Trần Giang Dã, cũng xem như tìm bậc thang xuống cho mình, loại người như bọn hắn không muốn bị truyền danh tiếng “Đến con gái mà còn sợ”.
Trần Giang Dã vốn đang nhìn Tân Nguyệt, lúc này mới nhìn về phía hắn, nhướng mày: “Mày quản được?”