Rạng Sáng Chiều Hôm

Chương 17



Từ huyện Tháp hướng đến đèo Hồng Kỳ Lạp, lúc đầu coi như bằng phẳng.

Tư Dã rất muốn thử làm tài xế, nhưng Cận Trọng Sơn từ chối nhường ghế lái cho anh.

“Lát nữa sẽ không dễ lái.”

Khi độ cao tăng lên, những đám mây dường như hạ cánh trên mặt đất.

Đồng cỏ hai bên đường chuyển từ màu xanh sang màu cỏ vàng, rồi nâu rồi vàng, cuối cùng phủ một màu trắng xóa.

Tư Dã nằm sấp trên cửa sổ xe, “Mẹ kiếp! Có tuyết! ”

Lúc này con đường đã trở nên rất chật hẹp, phủ một lớp tuyết không tan, trộn lẫn với bùn đất, ở giữa còn có vết bánh xe, nhìn rất bẩn.

Cận Trọng Sơn hỏi: “Còn muốn lái xe không? ”

Tư Dã thú nhận, ” Như này em không lái được.”

Anh sợ nhất phải lái loại đường núi đầy tuyết này, chưa kể còn lầy lội, rất dễ trượt ngã.

Lại lái thêm một đoạn, thế giới đã biến thành một mảnh trắng xóa.

Con đường phủ đầy tuyết trắng, dọc theo dãy núi đều là núi tuyết, bởi vì độ cao đủ cao, không giống như ở huyện thành, còn có thể nhìn thấy nửa dưới màu xám đen của núi tuyết.

Tư Dã liếc mắt nhìn lại, ngọn núi tuyết được bao phủ bởi một lớp bạc từ đầu đến chân.

Bầu trời có màu xanh xám, những đám mây dày đặc bao phủ một vùng trời rộng lớn.

Thoạt nhìn, không thể phân biệt được đâu là mây, đâu là tuyết.

Những đám mây ở dưới chân, nhưng tuyết được giữ bởi những ngọn núi trên bầu trời.

Tư Dã mở cửa sổ xe ra một khe hở, tiếng gió gào thét và không khí lạnh thổi vào như đạn đại bác.

Anh vội vàng đóng lại, sờ sờ khuôn mặt tê dại của mình, “Bên ngoài lạnh như vậy sao? Bây giờ là tháng bảy rồi đấy!”

Trong xe có điều hòa không khí, nhiệt độ không đổi, bên ngoài lại là gió thổi điên cuồng và tuyết đổ ầm ầm.

“Không có gì lạ cả, em chơi ở Nam Cương đủ rồi thì có thể đi một chuyến tới đường cao tốc Độc Khố.”

“Từ Khố Xa ở Nam Cương đến Độc Sơn Tử Bắc Cương, ở giữa đi qua Ba m Bố Lỗ Khắc, vượt qua Thiên Sơn. Đồng cỏ mùa hè đến tuyết rơi vào mùa đông, chỉ mất một ngày.”

Tư Dã biết đường cao tốc Độc Khố, đây là một con đường chỉ có mùa hè mới mở cửa toàn bộ hành trình, hầu như mỗi hướng dẫn đều đề cập tới.

“Vậy chúng ta sẽ đi cùng nhau chứ? Đường dễ em lái xe, đường khó anh lái. Đến Độc Sơn Tử, còn có thể đi Y Lê, A Lặc Thái ở phía bắc. ”

Tư Dã càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch này rất đẹp.

Cứ đi một vòng như vậy, vội vàng trước khi đường cao tốc Độc Khố đóng cửa trở lại Kashgar, gần như có thể nhìn thấy cảnh mùa thu của cao nguyên Pamir.

Cận Trọng Sơn lại không nói gì.

Tư Dã tự mình hưng phấn xong, phát hiện ra có gì đó không đúng, nghiêng người, “Anh? ”

“Anh không lên đường cao tốc Độc Khố.” Cận Trọng Sơn nói rất bình tĩnh, giọng điệu cũng rất bình thường, nhưng không có chỗ để thương lượng, “Nhưng anh có thể đưa em đến Khố Xa. ”

Lúc đầu, Tư Dã nghĩ hẳn là Cận Trọng Sơn đã chạy quá nhiều tuyến đường du lịch, chán nhìn đường cao tốc Độc Khố rồi.

Nhưng nghĩ lại, chẳng phải Cận Trọng Sơn đã đi tuyến từ Kashgar đến huyện Tháp rất nhiều lần hay sao?

Đang muốn hỏi vì sao, cuối tầm nhìn xuất hiện một dãy phòng ốc thấp bé.

Trong thế giới trắng xóa bao la, những ngôi nhà ấy trông cô độc và vững chãi lạ thường.

“Anh, đó là cái gì vậy?”

Tốc độ xe chậm lại, Cận Trọng Sơn nói: “Nơi ở tạm thời của người bảo vệ biên giới. ”

Tư Dã mở to hai mắt, “Nhưng nơi này chẳng có gì cả!”

Chỉ có những đám mây đang dâng trào, chỉ có tuyết rơi không bao giờ kết thúc.

Chỉ có những ngọn núi im lặng, chỉ có gió dài không ngừng nghỉ.

Chỉ có đường biên giới kéo dài.

Cận Trọng Sơn nói: “Ừ. Nhưng dù sao cũng phải có người canh giữ ở đây. ”

Chiếc xe lăn bánh vào một con đường hẹp và xóc nảy trên tuyết.

Nhà gỗ càng ngày càng gần, Tư Dã mới thấy rõ bên ngoài nhà gỗ còn có một con ngựa, hai con chó béc giê đang sủa to về phía bọn họ.

Người trong nhà nghe thấy động tĩnh, mở cửa đi ra, thấy là xe quen vội vàng vẫy tay.

Cận Trọng Sơn dừng xe, nghiêng người từ ghế sau lấy quần áo bông, ném vào trong ngực Tư Dã. Trong quần áo bông còn bọc cái mũ thổ mã khắc.

Trong xe chật chội, không tiện mặc quần áo quá dày, Cận Trọng Sơn thấy Tư Dã lăn qua lăn lại trên ghế phụ bèn lấy mũ thổ mã khắc lại, gấp vành mũ rồi đội cho Tư Dã.

Lớp lông cừu dày che kín mặt và tai, Tư Dã ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt của Cận Trọng Sơn.

Cận Trọng Sơn cười cười, vỗ vỗ đỉnh đầu anh, “Mặc xong thì xuống xe.”

Cửa xe mở ra, Tư Dã suýt nữa bị thổi bay ra khỏi xe.

Cũng không phải anh yếu đuối như con gái, chỉ là trước đây chưa từng bị thổi bay thế này, cơ thể tạm thời chưa quen được.

Cận Trọng Sơn vòng qua từ ghế lái, mặc đồ đen, đeo kính râm che mặt, đúng lúc nhìn thấy Tư Dã bị gió thổi ngược ra sau, khóe môi cong lên, khom lưng nắm chặt tay Tư Dã.

Tư Dã cảm thấy có chút mất mặt, nhưng được nắm tay lại rất vui, anh cố gắng đứng vững lần mò trong túi, kính râm đâu?

Không có trên người, trong xe cũng không tìm thấy.

Trời tuyết rơi này, không đeo kính râm thì không được.

Cận Trọng Sơn lấy ra một cặp từ trong xe: “Đeo vào. ”

Tư Dã có hơi ám ảnh sạch sẽ, kính râm này là kính phản quang, không giống phong cách Cận Trọng Sơn.

Nếu như là của người khác để quên ở trên xe của Cận Trọng Sơn, vậy anh thà không đeo còn hơn.

Nhìn ra băn khoăn của Tư Dã, Cận Trọng Sơn trực tiếp đẩy chân kính ra, đeo lên sống mũi của Tư Dã, “Cổ Lệ Ba Y đưa, bà nói đẹp nhưng anh không đeo nhiều. ”

“À.” Tư Dã ngoan ngoãn đeo vào.

Những người bảo vệ ăn mặc dày hơn tất cả họ, một nụ cười đơn giản nở rôi trên khuôn mặt, nói một chuỗi tiếng Tajik.

Hai con chó béc giê đen chạy theo, một con nhào lên người Cận Trọng Sơn, một con chạy vòng quanh Cận Trọng Sơn, cái đuôi lắc rất nhanh, còn phát ra tiếng kêu ư ử.

Tư Dã: “…”

Con này đang làm nũng hả?

Người lính biên phòng trông khoảng năm mươi tuổi, có thể không nói được tiếng phổ thông, Cận Trọng Sơn đã nói tiếng Tajik với anh ta.

Tư Dã nghe không hiểu, đành phải yên lặng làm culi, giúp chuyển thịt bò và cừu vào nhà gỗ.

Trong nhà có bếp lò, kê mấy cái giường, tuy đơn giản nhưng được dọn dẹp rất ngăn nắp.

Người bảo vệ rót nước nóng cho họ chuẩn bị nước cho bọn họ tắm.

Cận Trọng Sơn không cho anh tắm, Tư Dã cảm thấy Cận Trọng Sơn nói có thể là bọn họ sẽ sớm rời đi.

Quả nhiên, sau khi dọn một ít thịt bò và cừu, nghỉ ngơi hơn mười phút, Cận Trọng Sơn bèn tạm biệt những người bảo vệ.

Những người bảo vệ biên giới nhiệt tình đưa họ đến bên cạnh xe, và chú chó đen đi theo.

Ngắn ngủi 15 phút đồng hồ, chúng nó đã quen thuộc với Tư Dã, đối tượng làm nũng đổi từ Cận Trọng Sơn sang Tư Dã.

Tư Dã ngồi xổm xuống, xoa đầu chúng, cọ trán với chúng.

Thẳng đến khi Cận Trọng Sơn chạm vai anh, “Đi thôi.”

Xe chạy trở lại đường cao tốc, trong gương chiếu hậu, người bảo vệ cưỡi ngựa hộ tống bọn họ một đoạn đường, hai chú chó đen mạnh mẽ chạy trong tuyết.

Tương phùng ngắn ngủi, đã làm cho Tư Dã đỏ hốc mắt.

Cận Trọng Sơn nói: “Có nhớ trước đây anh đã nói, người Tajik yêu quê hương mình không? ”

“Ừm, anh đã nói họ không chỉ cắm cờ ở nhà, mà còn là những người bảo vệ dọc theo biên giới – mặc dù họ không phải là lính, cũng không phải là cảnh sát. ”

Xe chạy xuống trạm bảo vệ biên giới tiếp theo, trong gương chiếu hậu đã không nhìn thấy bóng dáng người bảo vệ cưỡi ngựa đuổi theo.

“Rất nhiều người Tajik đều tự phát trở thành lính biên phòng, bọn họ đều có nhà ở thôn dưới huyện Tháp và cả trong huyện. Nhưng thay phiên nhau ở trên cánh đồng tuyết – đồng đội của Ba Khắc cưỡi ngựa tuần tra, anh ấy một mình ở lại trạm.”

“Phía sau còn có hai trạm, độ cao cao hơn, điều kiện cũng gian khổ hơn.” Nói xong, Cận Trọng Sơn nhìn Tư Dã một chút, “Độ cao sắp tới bốn ngàn bảy rồi, em có thấy khó chịu không? ”

Tư Dã lắc đầu, nhẹ giọng nói: ” Anh, vậy anh thì sao? ”

“Hả?”

“Anh cũng là bảo vệ biên giới à?”

Im lặng một lúc, giọng nói của Cận Trọng Sơn trở nên xa xăm, “Anh không phải, chỉ là thỉnh thoảng anh gửi vật tư cho họ mà thôi.”

Sau đó, cả hai đi đến những địa điểm còn lại, mỗi địa điểm chỉ có một người ở lại.

Người bảo vệ ở lại rất quen thuộc với Cận Trọng Sơn, càng thêm nhiệt tình khi thấy Cận Trọng Sơn dẫn theo một thằng nhóc người Hán.

Tư Dã nghe thấy họ liên tục nói “cảm ơn” bằng tiếng phổ thông không chuẩn.

Nhưng anh cũng rất muốn nắm lấy bàn tay thô ráp của họ và nói “cảm ơn”.

Giao đồ xong, đi lên cửa ải nơi đóng quân của quốc gia.

Cận Trọng Sơn hỏi: “Muốn đi xem không?”

Đến cũng đến rồi, ai lại không muốn chứ?

Đến trạm biên phòng, Cận Trọng Sơn không thể lái xe.

Những người lính biết hắn, ôm hắn rồi đưa họ đến cổng quốc gia, đến tháp canh, đến cột mốc biên giới.

Khi rời đi, anh thấy Cận Trọng Sơn và những người lính đang chào nhau.

Xuống núi khó lái hơn lên núi.

Nhìn tuyết, Tư Dã không khỏi hoài nghi nếu mình lái xe không chừng đã ngã xuống mương từ lâu.

Sau chuyến đi này, trong lòng Tư Dã có một cảm giác khó tả.

Có sự kính sợ, tôn kính và nhiều cảm xúc hơn đối với kiểu cống hiến quên mình đó.

Xem anh hùng trên bản tin hoàn toàn khác với việc tận mắt nhìn thấy những người bình thường trong những điều kiện cực kỳ khó khăn.

Sinh ra trong một gia đình không lo cơm ăn áo mặc, anh lớn lên ở một thành phố tự do và hòa nhập như Thành Đô.

Điều anh tự hào nhất là không bao giờ cúi đầu trước thực tế, từng bước hiện thực hóa lý tưởng của mình bằng nỗ lực của bản thân trong 25 năm qua.

Khi đến đỉnh núi tuyết có độ cao 4.700 so với mực nước biển, được các anh bảo vệ biên phòng bắt tay và cảm ơn, anh bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Nhỏ bé trong tự nhiên hùng vĩ.

Nhỏ bé trong nhân loại tinh khiết.

Anh quay mặt, lẳng lặng nhìn Cận Trọng Sơn.

Tiểu Dương nói gia đình Cận Trọng Sơn rất giàu có, gia súc và cừu hàng đàn, có cả việc làm ăn ở huyện Tháp.

Có người dùng sự giàu có của mình để hưởng thụ phung phí, có người chạy tới vùng nông thôn xa xôi nhất cao nguyên Pamir, trạm khó khăn nhất, đưa vật tư, sửa chữa chuồng cừu, đưa khách từ xa đến quê hương, giúp bà con sợ sệt ra khỏi cao nguyên bế tắc…

Quả thật như Tiểu Dương nói, Cận Trọng Sơn làm những việc này không lo vì anh ấy giàu.

Nhưng có hơn hàng vạn người giàu có, anh lại chỉ gặp một Cận Trọng Sơn như vậy

Có một con đại bàng khác bay qua núi tuyết.

Tư Dã nhìn qua cửa sổ xe, chợt hiểu rõ hơn ý nghĩa của đại bàng ở Pamir và sơn thần của Khách Lạt Côn Lôn đối với vùng đất này.

Độ cao giảm dần, tầm nhìn không còn bị màu trắng chi phối nữa.

Phía trước có một lối rẽ, Tư Dã phát hiện Cận Trọng Sơn mấy lần nhìn về phía lối rẽ kia.

“Anh? Anh đang nhìn cái gì vậy? ”

“Khi tuyết rơi dày vào mùa đông, con đường đó rất nguy hiểm. Xe hay bị trượt.” Cận Trọng Sơn nói.

Tư Dã bỗng nhiên nhớ tới đứa con trai út của ông chủ người Duy Ngô Nhĩ: ” Thằng nhóc con chú chủ nhà trọ, có phải bị kẹt ở đây không?”

Cận Trọng Sơn quay lại, tựa hồ bởi vì anh còn nhớ rõ việc này mà kinh ngạc, hai giây sau mới gật đầu.

“Thời gian còn sớm, đi vào xem chút không?”

Tư Dã không hiểu tại sao phải đi, nhưng vẫn trả lời, “Vâng.”

Sau khi tiến vào lối rẽ, Cận Trọng Sơn lái chậm hơn, nghiêm túc quan sát hai bên.

Tư Dã mơ hồ hiểu được, Cận Trọng Sơn đây là đang xem có ai giống thằng nhóc người Duy Ngô Nhĩ rơi vào thung lũng này không.

Đoạn đường này không dài, đến cuối lại bị bộ đội biên phòng chặn lại, không thể đi qua.

Tư Dã rõ ràng cảm thấy Cận Trọng Sơn thở phào nhẹ nhõm, liền quay người lái xe trở về.

Bây giờ đang là mùa hè, và con đường không bị tuyết dày làm tắc nghẽn như vừa rồi.

Có rất nhiều con đường như thế này, Tư Dã không hiểu tại sao Cận Trọng Sơn lại quan tâm đến con đường này đến vậy.

Bỗng nhiên, đồng tử Tư Dã khẽ khép lại.

Chuyện cứu thằng nhóc người Duy Ngô Nhĩ, anh vẫn luôn cho rằng là Cận Trọng Sơn vừa hay gặp được cho nên trượng nghĩa cứu giúp.

Thật ra là cố ý lái xe vào con đường này trong mùa đông giá rét, mới phát hiện thằng nhóc người Duy Ngô Nhĩ đang hấp hối.

Con đường này có ý nghĩa gì đặc biệt không?

Trong tâm trí của Tư Dã, cảnh Cận Trọng Sơn lái xe qua tuyết hết lần này đến lần khác vào một ngày mùa đông lạnh giá nhất.

Đột nhiên, chiếc xe dừng lại bên đường.

Đó là một khe núi cỏ dại trải rộng, dưới bầu trời xanh và núi tuyết, có một vẻ đẹp hoang dã khác thường.

Cận Trọng Sơn nói: “Chờ anh một chút.”

Tư Dã cũng muốn xuống xe.

Cận Trọng Sơn lại ngăn anh lại, “Anh sẽ về ngay thôi.”

Cách cửa sổ xe, Tư Dã nhìn thấy Cận Trọng Sơn đi một đoạn về phía khe núi, lặng lẽ đứng đó, như thể đang nhớ lại điều gì đó, cũng giống như hòa làm một thể với thiên địa này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.