Tư Dã vẫn không nhịn được, xuống xe đi về phía Cận Trọng Sơn.
Giày giẫm lên những hòn đá vụn ngoài trời phát ra tiếng sột soạt.
Cận Trọng Sơn nghe thấy tiếng động nghiêng người nhìn về phía đường cái giữa khe suối và sườn đồi.
Tư Dã không xác định Cận Trọng Sơn có vì mình tự tiện chủ trương mà tức giận hay không, khi đối diện với tầm mắt Cận Trọng Sơn, anh lập tức dừng bước, cúi đầu nhìn sang chỗ khác.
Cận Trọng Sơn xoay người đi về phía anh, vươn tay ra.
Tư Dã ngẩn người.
Từ đường xuống khe núi, một mình anh có thể đi được, nhưng có người giúp thì khả năng té ngã sẽ nhỏ hơn.
Một người đứng trên đường, một người dẫm lên sườn dốc, sau lưng một người là bầu trời bao la, người còn lại màu đen của đất.
Tư Dã nhìn những đám mây trắng phản chiếu trong đáy mắt Cận Trọng Sơn, từ từ nắm lấy bàn tay đang vươn về phía mình.
Bàn tay Cận Trọng Sơn khô mà thô ráp nhưng lại rất mềm mại, chỉ có những vết chai nhỏ ở cùi và mặt bên của ngón giữa do vẽ lâu ngày.
Cận Trọng Sơn nắm chặt tay Tư Dã, tay trái từ bảo vệ eo, nửa ôm anh xuống.
Tư Dã quá cao, lao xuống rất có đà, trọng tâm hơi nghiêng, nhào vào trong ngực Cận Trọng Sơn.
“Cẩn thận.” Cận Trọng Sơn nhắc nhở.
Tai Tư Dã có chút nóng lên, “Cám ơn anh.”
“Ừ.”
Cận Trọng Sơn muốn buông tay, nhưng Tư Dã nắm chặt theo phản xạ.
Cận Trọng Sơn nhìn anh, ôm chặt lần nữa.
Hai người đi về phía nơi Cận Trọng Sơn đã từng đứng đó.
Tư Dã đã quen với tầm nhìn bao la trên cao nguyên, khi anh đến thung lũng những ngọn núi màu nâu sẫm chặn mất tầm nhìn của anh gần đó, bầu trời trở nên rất hẹp, và anh đột nhiên cảm thấy chán nản không rõ nguyên nhân.
Những lời chất chứa trong lòng mấy ngày nay lại bật ra môi. Anh thực sự muốn xóa tan sương mù xung quanh Cận Trọng Sơn ra.
“Anh.” Lúc nói chuyện vẫn còn có hơi bối rối, âm cuối có chút run rẩy mà anh cũng không hay, “Chỗ này, có chuyện gì xảy ra không? ”
Gió xẹt qua khe núi, thổi mái tóc vàng của Tư Dã.
Thật lâu sau, Cận Trọng Sơn gật đầu, “Có.”
“Lần đó anh cứu con trai của chú không phải là tình cờ đi ngang qua đúng không?” Tư Dã nghiêng mặt nhìn Cận Trọng Sơn: “Anh à, anh cố ý tuần tra trên con đường này, đi rất nhiều lần…”
Cận Trọng Sơn cắt đứt, “Ừ.”
Nhịp tim của Tư Dã đột nhiên trở nên loạn nhịp, anh biết Cận Trọng Sơn hẳn là sẽ nói cho anh biết một cái gì đó.
Gió trong khe núi không có quy luật rõ ràng, không tính là quá lớn, khi chúng xẹt qua, vẫn sẽ mang đến tiếng kêu khóc nức nở.
“Em có thấy kỳ lạ không khi mà Cổ Lệ Ba Y và Khố Nhĩ Ban lại có một người con như anh?”
Tư Dã nhẹ nhàng nuốt nước bọt.
Cận Trọng Sơn lại đi về phía trước vài bước, ngồi xuống trên một tảng đá lớn, quay đầu lại nhìn Tư Dã, vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
Tư Dã vội vàng đi tới.
“Bởi vì họ là cha mẹ nuôi anh lớn lên. Cha mẹ ruột của anh đã mất từ khi anh còn rất nhỏ.”
Tư Dã ngồi bên cạnh Cận Trọng Sơn, không tự chủ được siết chặt ngón tay.
Thật ra anh đã có suy đoán mơ hồ.
Chỉ là bây giờ nghe thấy Cận Trọng Sơn dùng giọng điệu bình tĩnh chính miệng nói ra, vẫn có chút buồn bã khó có thể hình dung.
Cận Trọng Sơn giơ tay lên, chỉ chỉ phía trước, “Vào mùa đông, tuyết rơi dày đặc. Khi đó, có rất nhiều người vượt biên trên con đường này. Cổ Lan Như Tư cưỡi ngựa, bắt được người vượt biên còn cao hơn bà.”
Tư Dã nghĩ, Cổ Lan Như Tư hẳn là mẹ ruột của Cận Trọng Sơn.
“Mùa đông là thời điểm khó khăn nhất, hầu như không có phụ nữ nào đi tuần tra, cho dù muốn đi, đàn ông cũng sẽ không để phụ nữ đi.”
“Nhưng Cổ Lan Như Tư thì khác, bà đọc sách, là sinh viên đại học, là sự kiêu ngạo của Khách Lạt Côn Lôn. Mọi người đều nghe lời bà ấy. ”
Sau khi đến huyện Tháp, Tư Dã đã gặp rất nhiều người phụ nữ Tajik.
Các cô xinh đẹp cần cù, nhưng đại đa số đều nghe theo đàn ông trong nhà.
Cổ Lan Như Tư đứng dưới làn mưa hoa mơ tung bay trên đường cổ Tháp Toa, đường nét dần dần rõ ràng, là một người người phụ nữ khảng khái tự tin.
“Bà ấy nhất định phải tham gia làm nhiệm vụ, cưỡi ngựa như đàn ông, bà ra lệnh cho chồng ở lại trong thôn chăm sóc con nhỏ.”
Tư Dã thì thầm: “Đứa bé này…”
Cận Trọng Sơn không trả lời, tiếp tục nói: “Nhưng Cận Xu Danh cũng không chịu ở nhà, phần lớn thời gian sẽ lái xe, đưa than, đưa rau, đưa bò cừu cho trạm. ”
“Đứa bé ở một mình ở nhà không an toàn, Cận Xu Danh dứt khoát mang con lên xe, cùng mình xóc nảy trong núi tuyết.”
Tư Dã hồi tưởng lại con đường cách đây không lâu, trong lòng còn sợ hãi.
Bây giờ là mùa hè, đã trải qua nhiều năm, con đường tất nhiên đã được sửa chữa nhiều lần.
Mùa đông năm đó, một đứa trẻ đi theo xe, sẽ nguy hiểm như thế nào?
“Cận Xu Danh nói với đứa bé, nhìn đi, đây chính là Pamir, là nơi ba và mẹ bảo vệ. Đẹp không? Khi lớn lên, con sẽ là đại bàng trên cao nguyên Pamir.”
“Con có muốn bảo vệ nó giống như ba và mẹ không?”
Đứa trẻ chớp đôi mắt màu xám xanh, giọng nói non nớt kiên định nói: “Có ạ!”
“Dì của đứa bé không nhìn nổi nữa khi mà Cận Xu Danh và Cổ Lan Như Tư suốt ngày lên núi, Cổ Lệ Ba Y bèn đưa nó về nhà.”
“Đứa trẻ đã có một mùa đông ấm áp ở nhà của Cổ Lệ Ba Y. Mùa đông sắp kết thúc, xe của Cận Xu Danh và Cổ Lan Như Tư đi qua một con đường hiểm rồi rơi xuống khe núi.”
Trái tim Tư Dã siết chặt.
Cận Trọng Sơn quay đầu nhìn vách đá im lìm và con đường vắng lặng.
“Em xem thật ra khe núi không sâu lắm, sườn núi cũng không quá dốc, nếu không phải mùa đông, nếu có người đi qua, hẳn là họ có thể sống sót.”
Tư Dã muốn ôm lấy Cận Trọng Sơn, lại hiểu được Cận Trọng Sơn cũng không cần an ủi.
“Hai người bọn họ, ỷ vào học đại học, có văn hóa, trước sau như một tự làm theo ý mình. Cổ Lệ Ba Y, Khố Nhĩ Ban và những người Tajik khác đã quá khoan dung với họ.”
Tư Dã nghĩ tới Cận Trọng Sơn đã từng nói rằng người Tajik không kết hôn với các dân tộc khác.
Cổ Lan Như Tư và Cận Xu Danh thì sao?
“Anh, cha mẹ anh…” Tư Dã không biết nên dùng từ gì, cha mẹ sao? Hay là giống như Cận Trọng Sơn gọi thẳng tên?
“Sao họ biết nhau?”
Khóe môi Cận Trọng Sơn nở nụ cười cực nhẹ, “Ở quê nhà em. ”
Tư Dã ngạc nhiên, “Gì cơ?”
” Cổ Lan Như Tư sinh viên đại học. Đầu năm đó, huyện Tháp chẳng có mấy sinh viên đại học, đặc biệt là bà còn là con gái.”
“Bà thi đến Thành Đô, người lớn trong nhà suýt không cho bà đi vì khoảng cách quá xa.”
Nhưng Cổ Lan Như Tư đã thuyết phục gia đình, rời khỏi cao nguyên bế tắc mà bà đã sống ở đó mười tám năm đến Tứ Xuyên xa lạ.
Ở đó, bà quen biết và yêu nhau với một chàng trai Đông Bắc cũng đang học xa nhà.
Đêm trước khi tốt nghiệp, Cổ Lan Như Tư nói với Cận Xu Danh, bà sẽ mang theo tri thức trở lại cao nguyên Pamir, thỉnh cầu Cận Khu Danh đi cùng mình.
Các cô gái Tajik không thể kết hôn với những người đàn ông dân tộc khác, nhưng hai trái tim nóng bỏng là đủ để phá vỡ tất cả những trở ngại của thế tục.
Cận Xu Danh hỏi: “Nếu anh đi với em đến Pamir, em có vì gia đình mà bỏ rơi anh không?”
Cổ Lan Như Tư kiên định lắc đầu, “Em sẽ không! ”
Cận Xu Danh nở nụ cười, “Vậy anh đi theo em.”
Tình yêu của hai người ban đầu không nhận được lời chúc phúc từ gia đình.
Nhưng Cổ Lan Như Tư cũng không quan tâm, tựa như năm đó cố ý muốn rời khỏi quê hương, nhìn thế giới bên ngoài vậy.
Tại thời điểm này, bà khăng khăng theo đuổi tình yêu đích thực, mang lại tự do và tầm nhìn trở về quê hương của mình.
Cận Xu Danh dựng nhà ở ngoài thôn, hai vợ chồng nuôi bò nuôi cừu, lúc rảnh rỗi đưa lũ trẻ nhỏ đi học.
Đàn cừu nhà họ mập nhất, dần dà có mấy người chăn cừu đến xin ý kiến.
Cổ Lan Như Tư học chính là chăn nuôi nông nghiệp, kiến thức chuyên môn rõ ràng và logic.
Chẳng mấy chốc hai người đã có tiếng,người ngưỡng mộ đến liên tục.
Cổ Lệ Ba Y mời cha mẹ đến, lén nhìn cuộc sống của chị gái và anh rể.
Cận Xu danh cao lớn cần cù, làm việc không thua mấy tên đàn ông người Tajik, đối với Cổ Lan Như Tư cũng rất tốt.
Dần dần, gia đình cuối cùng cũng chấp nhận cuộc hôn nhân lệch lạc của họ.
Cổ Lệ Ba Y còn hỏi qua Cận Xu Danh, ” Anh rể, anh rể không muốn về nhà sao?”
Cận Xu Danh cười nhạy, “Anh đã đồng ý với chị em, sẽ vì cô ấy mà bảo vệ đất trời rộng lớn và núi tuyết nguy nga.”
Năm đó Cổ Lệ Ba Y còn trẻ không hiểu, “Vậy thì chị em đã hứa với anh điều gì?”
Ánh mắt Của Cận Xu Danh bình tĩnh mà hạnh phúc, “Cô ấy gả cho anh.”
Năm thứ ba sau khi kết hôn, đứa con đầu lòng của Cổ Lan Như Tư và Cận Xu Danh chào đời, là một cậu bé.
Sự xuất hiện của các thành viên mới làm cho ngôi nhà tràn ngập bầu không khí ngọt ngào.
Cổ Lan Như Tư nói, chờ thằng cu này lớn hơn một chút, sẽ sinh thêm cho nó một em trai hoặc em gái.
Bằng không mình nó quá cô đơn, sau khi lớn lên cũng không có ai chăm nom.
Từ nhỏ bà và Cổ Lệ Ba Y chăm nom lẫn nhau mà lớn lên, khi còn bé em gái là chỗ dựa của bà, tương lai em gái là người bà có thể giao phó người nhà.
Lúc đó không ai cảm thấy những lời này có gì đó không đúng.
Cho đến khi tai nạn xe hơi xảy ra.
Nghiêm khắc mà nói, Cổ Lan Như Tư và Cận Xu Danh không phải là lính biên phòng, họ chỉ dùng tất cả thời gian rảnh rỗi và tài chính của mình để khiến lính biên phòng bớt khó khăn hơn.
Hai vợ chồng nói xong lần này trở về sẽ tới nhà Cổ Lệ Ba Y đón con trai về, làm thịt một con cừu đãi con, một nửa nướng ăn, một nửa nấu lẩu Tứ Xuyên ăn.
Mặc dù cả hai đều không phải là người Tứ Xuyên, nhưng bốn năm đọc sách đã nuôi dưỡng dạ dày Tứ Xuyên chịu được độ cay.
Nhưng họ không đón được con trai mình.
Ba ngày sau, đội tìm kiếm và cứu nạn tìm thấy thi thể lạnh cóng của họ vùi sâu trong tuyết ở khe núi.
Câu chuyện kết thúc, Cận Trọng Sơn bình tĩnh từ đầu đến cuối, nhưng Tư Dã không thể bình tĩnh nổi.
Cận Trọng Sơn chưa bao giờ nhắc tới cậu bé kia chính là chính hắn, nhưng Tư Dã biết, đó chỉ có thể là chính hắn.
Cận Trọng Sơn có một cặp cha mẹ yêu thương lẫn nhau, cởi mở, dũng cảm và có tình yêu lớn.
Nhưng trong việc nuôi dạy con cái, họ không phải là cha mẹ có năng lực.
Đứa con duy nhất của họ bị bỏ lại một mình trên mảnh đất mà họ vô cùng yêu quý.
Cận Trọng Sơn thực sự đã trở thành đại bàng trên Pamirs như Cận Xu Danh hy vọng, che chở cho vùng đất này.
Không hiểu sao, Tư Dã cảm thấy không đúng.
Cận Trọng Sơn kế thừa tâm trí và trách nhiệm của cha mẹ.
Nhưng dường như không phải như vậy, ít nhất là không chỉ vậy.
Tư Dã không kìm lòng được, ôm Cận Trọng Sơn từ phía sau.
Anh biết Cận Trọng Sơn không cần ôm và an ủi.
Nhưng anh muốn làm điều đó.
Có lẽ người cần được ôm và an ủi là chính mình.
“Hai chữ Trọng Sơn, là tên Xu Danh lấy” Cận Trọng Sơn không có đẩy tay Tư Dã ra, thản nhiên nói, “Anh không có tên Tajik, chỉ có một cái tên này. ”
“Trọng Sơn là vĩnh viễn cáo biệt quê hương, vượt qua bao ngọn núi cao để đến Khách Lạt Côn Lôn.”
“Trọng Sơn là trở ngại trên đường đi, bọn họ muốn vượt qua nó.”
“Nhưng sau đó có người nói với anh, vùng hoang dã chạy về phía núi non.”
“Đó là lần đầu tiên anh biết, thì ra Trọng Sơn cũng có thể là mục đích, là cõi đi về.”