Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Ánh trăng trên cao, gió thổi nhè nhẹ.
Trên đường đến tiệm thuốc, hai người đều không nói gì.
Bầu không khí hôm nay khiến Kỳ Nguyệt không tìm được cơ hội thích hợp để nói cho nhóm Tống Thu Thu biết về quan hệ giữa cô và Cố Hoài.
Vốn muốn dùng cách vòng vo ám chỉ, ai ngờ họ lại không nghĩ nhiều. Trong lòng bọn họ, giữa cô và đại thần chính là kiểu “quan hệ khoai tây” trong sáng đến mức không thể trong sáng hơn.
Thật ra thì đừng nói họ, cả bản thân cô cũng không ngờ mình sẽ rẽ ngang.
Cách lúc Cố Hoài đồng ý lời tỏ tình của cô chỉ vài giờ, đầu óc cô vẫn còn đang choáng váng.
Dẫu sao lúc tỏ tình, cô căn bản không nghĩ Cố Hoài sẽ đồng ý, cho nên hoàn toàn chưa từng nghĩ về việc sau khi hai người ở bên nhau…
Trong nhóm Phân Đội Ăn Dưa, Tống Thu Thu tiếp tục gửi một đường liên kết.
Kỳ Nguyệt nhấn vào xem, muốn coi thử fans của Kỳ Trăn có tiếp tục gây phiền phức nữa không.
Sau khi fans Kỳ Trăn bị đánh đuổi, diễn đàn trường học trở lại yên bình, mọi người tiếp tục bát quái.
Mọi người cảm thấy không gì hứng thú bằng Cố Hoài.
Nhưng, họ đã sớm khϊếp sợ và chết lặng bởi những đóng góp và thành tựu của Cố Hoài trong học thuật, vì vậy đương nhiên cảm thấy hứng thú với chuyện tình cảm của anh hơn.
[ Như đã nói qua, lão đại đẹp trai quá có đúng không! ]
[ Hơn nữa hôm nay lão đại chơi màu hồng đấy ngao ngao ngao! Tôi muốn có lão đại màu hồng! ]
[ Mỗi ngày đều hỏi một câu! Khi nào lão đại chia tay! ]
[ Xếp hàng với lầu trên! Mỗi ngày đều hỏi một câu! Khi nào lão đại chia tay! ]
Nhìn bình luận ngập tràn câu “khi nào lão đại chia tay”, Kỳ Nguyệt không khỏi đen mặt mà giật giật khóe miệng.
Mới quen nhau liền bị người ta hỏi khi nào chia tay là sao…
Tâm lý hiện tại của cô có điểm khá giống với người trúng số trong miệng Giang Lãng…
Nhưng, vé số này là trải nghiệm có thời hạn…
Kỳ Nguyệt thở dài một hơi.
Hay là… Bắt nhanh tiến độ nhỉ?
Đại khái phát hiện Kỳ Nguyệt không yên lòng, Cố Hoài thấp giọng hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”
Kỳ Nguyệt trả lời theo bản năng: “Cậu…”
Cố Hoài: “…”
Ý thức được mình vừa nói gì, Kỳ Nguyệt sợ hết hồn, vội giải thích: “Tớ nói là… Quan hệ của chúng ta… Thật xin lỗi… Vừa rồi không có cơ hội nói với Thu Thu và Tiểu Đường…”
Cố Hoài cười nhẹ một tiếng: “Không sao, tớ từng nói sẽ cho cậu thời gian, dẫu sao họ cũng là bạn quan trọng của cậu.”
Kỳ Nguyệt miết cằm một cái, vừa suy nghĩ về “bắt nhanh tiến độ” vừa dùng sức gật đầu: “Đúng vậy, cho nên nhất định phải có sách lược vẹn toàn!”
Cố Hoài dừng một chút, bổ xung một câu: “Dĩ nhiên, nếu Kỳ tổng muốn yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với thư kí nhỏ, tớ cũng có thể phối hợp.”
Kỳ Nguyệt bị sặc một trận: “Yêu… Yêu đương vụиɠ ŧяộʍ…”
Cô vội vàng khoát tay: “Tớ không có sở thích đó…”
Yêu đương vụиɠ ŧяộʍ mà vẫn có thể phối hợp? Đại thần đừng đùa nữa…
Ánh mắt Cố Hoài hơi trầm xuống, nhìn cô gái, ánh mắt dịu dàng quá đỗi như dung túng: “Kỳ Nguyệt, cậu không cần áp lực, nếu cậu thích trạng thái chung sống như trước kia hơn, chúng ta có thể tiếp tục giữ như vậy, không cần nhất định phải thay đổi.”
Đại thần vẫn dịu dàng như mọi khi, dịu dàng đến mức khiến Kỳ Nguyệt cảm thấy bất luận mình làm gì, anh đều có thể bao dung, thậm chí dung túng…
Người này, sao lại đối tốt với cô như vậy?
Tốt đến mức còn chưa chia tay thì cô đã bắt đầu không bỏ được…
Kỳ Nguyệt ngước mắt, hỏi: “Vậy cậu thì sao? Cậu thích trạng thái chung sống nào?”
Thần sắc Cố Hoài khẽ run, dường như đang suy nghĩ, nhất thời không trả lời.
Kỳ Nguyệt chớp mắt một cái, sau đó đưa tay ra, cẩn thận, nhưng lại kiên định nắm nay Cố Hoài: “Như thế này… Có thể không?”