Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Tô Tiểu Đường: “Quá hả giận! Quản trị viên đích thân xuất trận rồi! Nhưng, rốt cuộc là thần thánh phương nào đã gửi tài liệu cho quản trị viên thế, quá đầy đủ luôn? Bài viết đó đăng cách mấy bình luận chửi mắng kia chỉ có vài phút, làm sao lấy được tài liệu nhanh thế nhỉ? Nhất định đã có từ trước rồi…”
Nhìn bài viết kia, Kỳ Nguyệt cũng rất kinh ngạc.
Có nhiều giải đấu ngay cả cô cũng quên mất đều xuất hiện trong tư liệu…
Mặc dù những tài liệu này có thể tìm thấy trên mạng nếu chịu tìm kĩ, nhưng muốn thu gom sửa sang tường tận như vậy thì tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng…
Hơn nữa cách thức trình bày tài liệu này thật… Nếu chưa viết quá một trăm tám mươi bài luận văn, sợ rằng viết không được…
Tống Thu Thu: “Ối giời quản nó làm gì! Nguyệt bảo của chúng ta lợi hại như thế, nói không chừng là fan trung thành nào đó của Nguyệt bảo! Cái này gọi là ác nhân tự có trời trị! Lần này họ đụng phải một cục đá cứng rồi!”
Tiếp theo, những người đó thấy không có cách nào bôi đen tài bắn súng của Kỳ Nguyệt thì bắt đầu đổi hướng, công kích chuyên ngành của cô.
[ Coi như cô ta lợi hại thì sao? Không phải vẫn bỏ súng đấy à? Kết quả bây giờ chạy đi học nông học cái gì đó! Nghe nói chuyên ngành này không phải cày đất thì nuôi heo, cười chết tôi mà! ]
[ Đúng thế! Chìm mình trong trụy lạc! ]
Những bình luận này vừa xuất hiện liền bị sinh viên của đại học A dập nát.
[ Thế kỉ bao nhiêu rồi mà vẫn có người nghĩ nông học là làm ruộng nhỉ? Các người không được đi học hả? ]
[ Nông học thì sao? Tôi cũng là người của khoa nông học, trong giới bọn tôi có ai không biết Kỳ học tỷ chứ! Trong bốn năm đại học, Kỳ học tỷ đã đạt gần trăm bằng sáng chế, trong đó có gần phân nửa do chị ấy hoàn thành độc lập, đó còn chưa bao gồm những thí nghiệm chưa được công bố của chị ấy. Hơn nữa những sáng chế này đều được chị ấy tặng cho quốc gia, chưa kể đến những giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế mà chị ấy đã đạt được cùng nhiều bài báo về khoa học được đăng trên SCI, Khoa Học và Diễn Đàn Khoa Học. Chẳng qua Kỳ học tỷ khiêm tốn mà thôi, vinh dự của chị ấy ở ngành nông học hoàn toàn không thua gì bắn súng! ]
Một lát sau, người bình luận còn cố tình đăng lý lịch và các giải thưởng của Kỳ Nguyệt: [ Bổ xung thêm lý lịch của Kỳ học tỷ, do fan của chị ấy gửi cho tôi. ]
Sau khi thấy vậy, lửa giận của Tống Thu Thu đã hoàn toàn tiêu tan: “Hì hì! Sảng khoái quá đi! Tớ còn chưa kịp combat, trường chúng ta đã khiến đám người đó á khẩu!”
Tô Tiểu Đường cũng cười vui vẻ: “Nguyệt bảo! Fan của cậu thật lợi hại, chú ý đến cậu như vậy, cái gì cũng biết, còn lưu lại nhiều tư liệu và hình ảnh như thế! May mà cô ấy lưu lại những thứ đó, mới có thể vả mặt đám người kia nhanh như vậy!”
Thật ra Kỳ Nguyệt cũng rất bất ngờ, cô không ngờ sẽ có nhiều người thay cô nói chuyện như vậy, không ngờ vẫn luôn có người ủng hộ cô, quan tâm cô…
Cô lựa chọn con đường này quả thật sẽ khó khăn và cô đơn hơn những con đường khác, cũng bị nghi ngờ nhiều hơn.
Nhưng vẫn may, vẫn còn nhiều người biết ý nghĩa của nó…
…
Trong buổi tụ tập hôm nay, trừ Kỳ Nguyệt với Cố Hoài, bốn người còn lại uống không ít rượu. Nhất là Tống Thu Thu, sau khi tiệc tàn, cô ấy đã đứng không vững.
Kỳ Nguyệt bất đắc dĩ nói: “Bảo cậu uống ít thôi mà cậu vẫn uống nhiều như thế!”
Tống Thu Thu cười hì hì: “Nha ~ Hôm nay là ngày vui của Liên Minh Cẩu Độc Thân chúng ta, tớ vui mà!”
“Tớ đến tiệm thuốc gần đây mua thuốc giải rượu, các cậu ở đây chờ tớ một lát nhé!” Kỳ Nguyệt mở miệng.
“Tớ đi cùng cậu.” Cố Hoài đứng dậy.