Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Bàn tay đột nhiên bị cô gái chủ động nắm lấy, cảm nhận độ ấm áp và mềm mại trong lòng bàn tay, đôi ngươi Cố Hoài trở nên sâu thẳm: “Có thể.”
Kỳ Nguyệt đau đầu thở dài: “Đại thần, cậu không nên dung túng tớ như thế… Tớ sẽ muốn làm chuyện quá đáng hơn…”
Cố Hoài khẽ cười một tiếng: “Chuyện quá đáng hơn?”
Trong mắt Kỳ Nguyệt ngập tràn sự liều lĩnh và thẳng thắng nhiệt tình: “Tớ có thể… Ôm cậu một cái không?”
Dưới ánh trăng, đôi mắt Cố Hoài như có thể đầu độc lòng người, giọng nói trầm thấp ung dung vang lên trong không gian: “Nếu đây là chuyện quá đáng hơn… Vậy thì… Cậu có thể quá đáng hơn thế nữa…”
Kỳ Nguyệt nhất thời mở to mắt.
Lão đại, cậu đừng giật dây tớ chứ!
Nào có “người bị hại” giật dây hung thủ phạm tội!
Kỳ Nguyệt vừa nghĩ như vậy thì đã bị “người bị hại” chủ động ôm vào lòng…
Đây không phải lần đầu tiên Cố Hoài ôm cô…
Cái đêm mưa như thác đổ trên đường đến Giang Thành, anh sợ cô dầm mưa, dùng cơ thể che chở cô…
Lúc đạt giải bắn súng, họ ôm nhau chia sẻ niềm vui…
Có thể lần này không giống những lần đó.
Lần này, người trước mặt này, thuộc về cô…
…
Nắm tay…
Ôm…
Kỳ Nguyệt không ngờ tiến độ của mình thuận lợi như vậy.
Trên đường mua thuốc về, Kỳ Nguyệt nói với Cố Hoài: “Đại thần! Tớ có cách rồi, lát nữa cậu phối hợp với tớ nhé!”
Cố Hoài: “Nghĩ ra sách lược vẹn toàn rồi?”
“Ừ ừ! Nghĩ ra rồi!” Kỳ Nguyệt gật đầu chắc nịch.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã về sạp thịt nướng.
Tô Tiểu Đường thấy hai người ở xa xa thì càu nhàu: “Nguyệt bảo, cuối cùng các cậu đã về rồi…”
Sắp tới giờ kí túc xá đóng cửa, trong quán thịt nướng chỉ còn bàn bọn họ.
Giang Lãng đè tay Tống Thu Thu đang định khui rượu, quét mắt qua hai người: “Hai cậu làm gì vậy, đi lâu như thế, vụиɠ ŧяộʍ à?”
Kỳ Nguyệt câm nín: “Không vụиɠ ŧяộʍ! Đừng nói bậy bạ!”
Nói xong, cô hắng giọng một cái, nhìn thẳng vào bốn người đang ngồi: “Thu Thu! Tiểu Đường! Giang Lãng! Lăng Phong! Tớ có chuyện muốn tuyên bố với các cậu!”
Tô Tiểu Đường mơ mơ màng màng gãi đầu: “Hả? Tuyên bố gì?’
Tống Thu Thu đang say hớn hở hỏi: “Chuyện gì thế Nguyệt bảo… Nghiêm túc như vậy…”
Kỳ Nguyệt cất giọng nói: “Các cậu tỉnh lại đi, chuyện rất rất rất rất quan trọng!”
Giang Lãng ngáp một cái: “Có gì ngày mai hẳn nói! Chuyện quan trọng gì cũng không thể quấy rầy tiểu gia về phòng ngủ.”
Lăng Phong: “Không sai… Không thể quấy rầy tiểu gia về ngủ.”
Kỳ Nguyệt trực tiếp nhìn về phía Cố Hoài: “Đại thần, cậu cúi thấp một chút.”
Mặc dù Cố Hoài không biết cô định làm gì, nhưng vẫn phối hợp cúi đầu xuống.
Kế đó, Kỳ Nguyệt không chút do dự mà nhón chân, hôn lên môi Cố Hoài.
Nhón chân…
Hôn môi…
Hôn…
Cố Hoài đại khái cũng không ngờ “sách lược vẹn toàn” của Kỳ Nguyệt là thế này, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Một giây sau, không khí dường như bị ngưng đọng.
Loảng xoảng!
Giang Lãng cùng Lăng Phong ngã nhào xuống đống chai dưới đất phát ra tiếng vang chói tai, tiếp đó Tống Thu Thu kích động vô tình đè mạnh vào góc bàn, Tô Tiểu Đường muốn đè bàn lại nhưng gấp quá, khiến bàn càng lắc lư hơn, sau đó, cả cái bàn bị lật ngược…
Tiếng chai thủy tinh vỡ vụn, tiếng bàn bị lật làm khung cảnh trở nên nhốn nháo hoảng loạn.