Hạ Nhất buông sách xuống, suy nghĩ một chút, có chút mệt mỏi, nhưng cũng không mệt lắm.
Cô lại nhìn Lan Dục, liền nhận ra đêm nay có chút không bình thường.
Từ khi anh trở về cho đến khi cô nằm trên giường, anh ôm cô, hôn cô, giúp cô tắm rửa, giúp cô mặc quần áo sấy tóc… Hắn lại không có tâm tư dục vọng đối với nàng?
Hơn nữa nhìn bộ dáng hiện tại hắn hỏi nàng, cũng thật sự hỏi nàng có phải muốn đi ngủ hay không.
Thành thật không giống Lan Dục.
Hạ Nhất có chút khó hiểu: “Tối nay anh không muốn làm tình với em sao?” ( Đèo: Ơ bạo zậy chị géi)
Lan Dục trầm mặc một lát, hỏi ngược lại: “Nhất nhất muốn làm tình với anh? “
Đến lượt Hạ Nhất trầm mặc.
Cô suy nghĩ một lúc và nói, “Anh đã không chạm vào em trong nửa tháng.” “
Hạ Nhất hiểu được dục vọng của Lan Dục đối với cô.
Bởi vì Lan Dục thường rất bận rộn, nhưng anh lại có dục vọng rất mạnh với cô, cho nên giải pháp chính là bắt được tất cả cơ hội rảnh rỗi có thể bắt được.
Đã nửa tháng trôi qua, tối nay trở về hẳn là bắt cô lên giường mới đúng.
Lan Dục nói: “Em nửa tháng nay đều bận rộn vẽ tranh, vất vả, phải nghỉ ngơi thật tốt. “
“Ồ.” Hạ Nhất nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn anh một lát, “Tiêu Ái nói, anh có nhu cầu sinh lý, em không thể một mực không để ý đến cảm xúc của anh. Nếu anh muốn, hãy đến đây, em sẽ làm. “
Lan Dục bị làm cho hoàn toàn không nói nên lời.
Kết hôn được sáu năm, anh yêu cô trước rồi cưới, cô đối với anh là tình yêu sau khi kết hôn.
Hai năm trước, ann có thể cùng cô hôn nhau nắm tay rồi ôm nhau, là trời ban hạnh phúc.
Hai năm sau khi kết hôn, bọn họ đã chính thức cùng nhau, và sau đó cô đã cho anh một hợp đồng về tần suất quan hệ, đặc biệt là về số lần.
Lan Dục một lần vì thế buồn bực.
Sau khi hợp đồng bị hủy bỏ, số lượng các ‘công việc’ nhà ở miễn cưỡng vượt qua mức độ.
Trong hai năm qua, những lần làm tình giữa họ đã đạt đến cảm giác thành công thực sự.
Hạ Nhất thấy Lan Dục không trả lời, suy nghĩ một chút lại nói: “Em cũng muốn. “
Người vợ thẳng thắn nhưng đáng yêu đến nổ tung.
Lan Dục luôn bị tính cách này của cô bức đến phát điên.
Hiếm khi cô chủ động cầu xin, thật ngốc khi để vuột mất cơ hội.
Dục vọng của Lan Dục đối với Hạ Nhất, khắc chế và phóng túng, từ việc tuân theo cảm xúc của cô.
Cô nguyện ý, anh trong nháy mắt động tình, nâng mặt cô lên, hôn lên môi cô.
Hạ Nhất hai tay nắm lấy cổ áo tắm trước ngực Lan Dục, bị anh ôn nhu lại bá đạo vuốt ve đến mức tỉ mỉ lên tiếng.
Sau vài nụ hôn dịu dàng lại triền miên, Lan Dục buông cô ra, chống lại trán cô.
Ánh mắt Hạ như Hồng Hà sáng ngời, giống như một loại động vật nhỏ ngoan ngoãn nào đó nằm dưới sự bao vây của anh, trong hai con mắt sáng ngời là nụ cười lẳng lặng.
Lan Dục ngồi lên giường, ôm cô lại.
Hắn kéo dây áo ngủ ra, quần áo duy nhất từ đầu vai trượt xuống, lộ ra lồng ngực rộng lớn cùng đường cong cánh tay vững chắc.
Hạ Nhất trước kia nhìn anh thuần túy không mang theo dục vọng, về sau cô nhìn anh liền giống như anh nhìn cô, muốn, muốn ăn, muốn giao hòa, nghĩ anh cũng giống mình, không phân biệt nhau.
Lan Dục lại kéo dây áo choàng ngủ của Hạ Nhất ra, ngón tay dài từ cổ áo vươn vào trên vai nhẹ nhàng mở ra ngoài, áo choàng liền buông lỏng rơi xuống.
Tóc Hạ Nhất vừa đen vừa dài, lụa tơ tằm từ trên đỉnh núi tuyết trắng như ngọc rơi xuống.
Dưới ánh đèn nhu hòa, dung nhan của nàng trắng như tuyết, trên da thịt trắng nõn như sứ lóe lên ánh sao vụn.
Mái tóc đen che giấu phong tình, như ẩn như hiện vẻ đẹp mông lung, trêu chọc tâm hồn của Lan Dục.
Sự cám dỗ ly kỳ!
Hạ Nhất giơ tay sờ mặt Lan Dục, bộ dáng ngọt ngào, cong mày cười, trắng nõn, tất cả đều làm anh thỏa mãn.
Màu sắc bên trong đồng tử mị hoặc của Lan Dục chậm rãi nở rộ.
Anh nắm lấy hai tay cô vuốt ve trong chốc lát, không lạnh, ấm áp.
Điều dưỡng nhiều năm, không phải lúc trước khí huyết song hư thể hàn.
Lan Dục xoay người, để Hạ Nhất dựa lưng vào ngực anh rộng rãi rắn chắc, anh ôm cô từ phía sau.
Hai người nửa nằm giữa gối lông vũ cao gấp, một chút khoảng trống với nhau cũng không có.
……
Đặc biệt yên tĩnh, phảng phất có thể nghe thấy da thịt đang hô hấp.
Thân thể Hạ Nhất hơi vặn vẹo, cô chỉ có thể dựa vào nắm chặt cánh tay Lan Dục và không ngừng chui vào lòng anh để tránh bị tra tấn không cách nào tránh né.
Anh thủy chung không làm cô đau đớn, vuốt ve anh lại khiến cô muốn khóc.
Da thịt quyến rũ ẩn sâu trong lỗ hoa bị bật ra, đầu ngón tay linh hoạt bay lượn giống như anh múa trên đàn piano, hoa mắt hoa mắt không kịp tiếp nhận.
Hoặc chọn hoặc nhấn hoặc bóp hoặc xoắn, cắm vào và ra, tìm kiếm và quét trượt.
Lan Dục có được sự tao nhã và kiên nhẫn khiến người ta kinh ngạc.
Những chuyển động rõ ràng không bao giờ là phù phiếm; làm những điều tục tĩu nhất, nhưng thẩm mỹ trở thành nghệ thuật.
Bên trong hai chân Hạ Nhất không ngừng co rút co rút, mười ngón tay được cắt tỉa mượt mà bóp vào cánh tay cơ bắp cường tráng của hắn, hiện ra mười vết lõm tinh tế.
Chỗ riêng từng trận đau nhức chua xót kích thích, xuân thủy như thủy triều, đầm đìa vô tận, ngược lại càng siết chặt ngón tay bị ngậm sâu trong cơ thể, trở thành u cốc hút có sức sống, đói khát liều mạng hấp phụ.
Lại trống rỗng lại hư trải.
Hai viên sữa tuyết chồng chất kem trắng lần lượt bị anh dùng tay kia nhào nặn, véo véo, dùng sức nuốt vào bụng. Hai quả mận đỏ chót sừng sững như máu, nổi lên chấn động.
Hạ Nhất muốn phát điên.
Lan Dục tuyệt đối sẽ không tốt hơn cô.
Cả hai đều ở trong sự hưởng thụ và tra tấn ngọt ngào rồi đau đớn cùng nhau.
Lan Dục hạ người xuống in dấu răng lên môi cô, sung huyết cùng trắng bệch đan xen. Toàn thân đều đổ mồ hôi nóng, bề mặt da bóng nhờn, có một tia sáng mờ nhỏ.
“Ừm… À… em không biết …A Dục…”
Thanh âm rò rỉ từ cổ họng vỡ vụn lộn xộn không chịu nổi.
Chương 8: Quy tắc sinh tồn thứ hai của Slytherin: Một Slytherin tiêu chuẩn không bao giờ giao lưng mình cho kẻ xa lạ.
Sáng ngày thứ hai, như Scorpio sở liệu, “Người dẫn đường” Draco Malfoy của cậu quả nhiên cũng không chờ ở phòng sinh hoạt chung theo yêu cầu.
Khi vừa từ ký túc xá nam đi xuống, cậu chú ý tới nữ sinh năm nhất tên là Astoria Greengrass kia cũng đang đi xuống ở bên cầu thang ký túc xá nữ, ánh mắt hai người trong nháy mắt chạm nhau, Scorpio có chút khẩn trương mà mỉm cười với vị nữ sinh kiêu ngạo này, thật khiến người khác bất ngờ là đối phương cũng không nghiêm túc lạnh lùng như ban đầu, tương phản, ánh mắt của cô bé nhu hòa, nhẹ nhàng mà đáp lại.
Scorpio thả lỏng người, ngay sau đó, cậu thấy Blaise Zabini ngồi trên ghế sa lông ở đại sảnh phòng sinh hoạt chung.
Là người chỉ dẫn của Astoria, anh cùng Draco là hai học sinh năm ba duy nhất bị bổ nhiệm làm “Người dẫn đường”, những người khác đều là học sinh năm năm cùng năm sáu.
“Buổi sáng tốt lành, Greengrass, Grater.” Zabini đứng lên, từ phương diện nào đó mà nói, vị nam sinh có làn da ngăm đen, tướng mạo anh tuấn này rất có phong thái của một quý ông. Anh chàng hơi gập khuỷu tay để Astoria có thể nhẹ nhàng đặt lên tay mình, mà người con gái tựa hồ cũng quen với kiểu xã giao như vậy nên hai người có thể nói là phối hợp vô cùng khăng khít.
Scorpio cảm thấy có chút xấu hổ, cậu bất an mà bước xuống, nhỏ giọng nói:” Buổi sáng tốt lành, anh Zabini.”
Zabini khẽ cười cười: “Thả lỏng, tiểu Grater, tiếng Anh của cậu cũng không tệ như cậu tưởng đâu.”
Scorpio mỉm cười đáp lại, hơi cảm thấy biết ơn đối với thái độ này của anh chàng.
“—— cậu đi cùng chúng tôi, tiểu Grater.” Zabini cùng Astoria đi về phía trước vài bước, thấy Scorpio chưa đi cùng thì hơi kinh ngạc mà quay đầu, anh nhướng mày, “Đây là Draco yêu cầu, cậu ta nói sẽ ở đại sảnh đường chờ —— có điều, tôi đoán cậu tốt nhất nên đi nhanh lên, cái gọi là chờ của cậu ta, có lẽ chẳng qua là đợi cho tôi ăn xong bữa sáng mà thôi.”
Liên tưởng đến đôi mắt lúc nào cũng lộ ra biểu tình chán ghét cùng không kiên nhẫn kia, Scorpio lập tức nhận định, Zabini nói vô cùng có lý.
…
Giờ này khắc này đang ngồi ở đại sảnh đọc thư của cha gửi đến — Draco vô cùng căm tức, không kiên nhẫn mà đem bao kẹo mẹ gửi kèm chia cho Goyle cùng Crabbe, anh lần thứ ba quét mắt phong thư mang theo vài lời nhắn nhủ kia, đó là lá thư trả lời của người cha Lucius cho bức thư than phiền của anh tối hôm qua.
Cách viết hoa lệ đến cả dấu chấm câu giống hệt như Draco, lộ ra khí tức của nhà Malfoy, cứ xem ở việc ở trong thư chỉ có hai chữ: Nghe theo.
… Đúng vậy, “Nghe theo” —— đây là bức thư ngắn nhất mà anh nhận được từ cha mình cho tới bây giờ, ngắn gọn đến mức thậm chí chữ kí cũng không có. Draco theo bản năng ngẩng đầu lên hướng chỗ ngồi của cha đỡ đầu mà tìm kiếm, người sau không hề ngẩng đầu lên mà chỉ chậm rãi phết bơ lên bánh mì, rất khó để cho rằng giáo sư Snape không có cảm giác thấy ánh mắt u ám từ con đỡ đầu của mình, nhưng là thầy lựa chọn xem nhẹ nó.
Draco cuối cùng đành phải chán nản đem lực chú ý chuyển dời lên mứt trái cây ở trên tay.
Lúc này anh mới chú ý tới bản thân đang phết mứt quýt lên bánh của mình —— đây là vị mà anh ghét nhất. Thấp giọng mắng một tiếng, anh gần như là thô lỗ mà đem bánh mì ném trở lại bàn ăn. Mà lúc này, “tên nhãi con chiếm dụng tên tương lai của con trai anh” đã xuất hiện ở cửa sau của đại sảnh. Draco xác định hiện tại bản thân không hề muốn nói với tên nhóc này, bất luận là một cái từ đơn, kể cả “Chào buổi sáng”, vì thế anh bày ra một cái biểu tình chán ghét, dứt khoát mà thu hồi ánh mắt.
Lúc đi ngang qua bàn của học sinh năm ba, Scorpio chú ý tới, một nữ sinh năm ba rất giống Astoria tao nhã mà buông ly bạc trong tay xuống, hơi xoay người chào hỏi Astoria: “Hi, Asto.”
Biểu tình của Astoria xuất hiện biến hóa trong nháy mắt, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, làm người ta kinh ngạc là cách cô gọi nữ sinh kia: “Chị hai.”.
“Buổi sáng tốt lành, Malfoy.” Scorpio thấp giọng nói khi đi ngang qua người Draco, người sau đang đưa nước bí đỏ lên môi bỗng cứng đờ động tác, chưa đợi Draco kịp phản ứng gì, Scorpio đã không đổi sắc mà chọn ngồi ở một vị trí cách họ khá xa bên khu năm nhất.
“Thằng nhóc gọi tôi là Malfoy!” Draco không thể tin mà nói, mặt tái nhợt như nhìn thấy cự quái mặc quần lót mà khiêu vũ, vừa kinh ngạc lại đầy chán ghét, đương nhiên, bối rối cũng có, nhưng anh che dấu rất khá nên bạn bè xung quanh không ai nhìn ra.
“Vậy thì có vấn đề gì sao?” Pansy buông dao nhỏ trên tay, cô nhướng cao đôi mày tinh tế “Nếu không thì gọi là gì? Draco? Tiểu Long?”
“Im đi, Pansy.” Draco hung tợn mà nói.
“A, tớ đoán là chủ nhân Malfoy—— lấy mứt quýt giùm tớ, cám ơn, Pansy.” Zabini ngồi vào bên trái Draco, lấy ra một miếng bánh mì. Pansy đưa sang hũ mứt quýt thuận tiện liếc Draco một cái, lập tức bị vẻ mặt thừa nhận của anh làm cho kinh sợ, cô nàng thoáng đề cao thanh âm: “Cậu không phải là đang nghiêm túc chứ? Draco, Scorpio không là gia tinh của cậu!”
“Như vậy, biến thành ‘Scorpio’, phải không?”
“Vì cái gì không được? Cái tên đáng yêu như vậy, cậu cũng đã từng định dùng nó, không phải sao?” Pansy nhún nhún vai.
“Đúng vậy, cảm ơn cậu đã nhắc nhở.” Draco không vui mà nói, “Hiện tại tôi lại càng chán ghét cậu ta, cái tên nhóc đáng ghét.”
“Cậu ta lúc khẩn trương lên ngược lại trông rất khả ái, tớ không thường thấy người phương Đông, nhưng rõ ràng cậu nhóc cũng không tệ lắm.” Zabini công chính mà sửa đúng.
“Blaise nói rất đúng, cậu nhóc không phải. Cậu mới là cái tên vô cùng đáng ghét đó, Draco.” Pansy khoái trá mà nói, cô đem mẩu bánh mì cuối cùng bỏ vào trong miệng, sau đó cầm lấy khăn ăn lau khóe miệng — nơi mà không hề có vụn bánh nào, “Tớ ăn no rồi, các cậu có thể nhanh lên không, chúng ta bị muộn rồi.”
…
Không quá nhã nhặn gặm chân giò hun khói, Scorpio chú ý năm ba bên kia có động tĩnh, sau đó, bởi vì ăn quá nhanh, cậu bị nghẹn. Ngay trước lúc cậu bị nghẹn chết, một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn vỗ vỗ lên lưng cậu, sau đó đưa cho cậu một ly nước bí đỏ. Cậu bối rối đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là người ngồi ở bên cạnh cậu–Astoria.
“Chúng ta cần phải đi.” Cô bé nhẹ giọng nói, “Lớp đầu tiên của chúng ta ở cạnh căn nhà gỗ gần Rừng Cấm, nếu không mau lên thì bọn họ sẽ tới muộn lớp của mình sau khi đưa chúng ta tới đó.”
Scorpio gật gật đầu, cầm khăn ăn lau miệng và tay: “Cám ơn… Tớ có thể gọi bạn là Astoria được chứ?”
“Rất vinh hạnh, Scorpio.” Đối phương tỏ ra ngượng ngùng rồi mỉm cười một cái. Mấy tân sinh bên cạnh họ đều bắt đầu lục tục mà đứng lên. Scorpio ngẩng đầu, phát hiện thấy một học sinh năm sáu đang dẫn đầu tổ bảo vệ cũng đã chờ ở cuối dãy bàn Slytherin, khi mà đám người không tiếng động mà chậm rãi bước vào Hogwarts hành lang rồi cùng học sinh Nhà khác gặp thoáng qua, Scorpio để ý thấy Gryffindor không chút nào che dấu chán ghét, Ravenclaw lạnh lùng cùng Hufflepuff khiếp đảm.
Nhìn lại, Astoria đang cùng cậu sóng vai đi cũng đã khôi phục biểu tình lạnh lùng, cằm của cô giống như ngày hôm qua không có lúc nào là không nâng lên, mắt nhìn thẳng mà đi theo Zabini, thân ảnh cao lớn của người sau như ý thức mà che chở cô ở đằng sau.
“Đáng chết, phải rẽ rồi! Cậu muốn đi đâu!” Tay cậu bị mạnh mẽ kéo lại, Scorpio vừa hoàn hồn thì lập tức đối diện đôi mắt xám sáng tràn đầy không kiên nhẫn cùng tức giận, Draco quét mắt nhìn cậu một vòng, soi mói mà nói, “Đũa phép đâu?”
Scorpio yên lặng mà lấy ra đũa phép màu lửa đỏ từ bên hông.
“Nắm chặt nó, là một Slytherin, cậu phải học được thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác.” Draco lãnh đạm nói nhanh, anh xoay người bước ra khỏi hành lang của tòa lâu đài.
Ngoài lâu đài là một thảm cỏ xanh biếc, mùa thu cũng không khiến chúng nó trở nên úa vàng. Rẽ thêm một vòng nữa, có thể thấy một khu rừng rậm lớn, nơi đó hẳn là chính là Rừng cấm mà ông cụ râu dài đã từng nói. Bên cạnh Rừng cấm có một căn nhà gỗ nhỏ, xung quanh là một khu vườn bí đỏ khổng lồ, lúc này nơi đó vắng lặng.
Có lẽ vì phục vụ cho chương trình học hôm nay, bên cạnh vườn bí đỏ có đặt một bể nước thủy tinh cao và rộng cỡ hơn mười mét, bên trong nó được thả đầy bèo rong, thỉnh thoảng có một bóng đen to lớn lướt qua thành bể. Người giữ rừng – lão Hagrid đang xoa xoa đôi tay to lớn của mình và đứng bên cạnh bể nước, ông có vẻ vừa hưng phấn lại khẩn trương. Ông dùng thanh âm oang oang và nhiệt tình quá mức với những học sinh chào ông là ‘giáo sư Hagrid’ mỗi khi họ đi ngang qua. Nhưng khi thấy nhóm người Draco cùng các học sinh Slytherin đến gần mình, ông bị buộc phải đình chỉ tâm tình sung sướng của mình.
“Chết tiệt, đây là cái thứ quỷ quái gì vậy?!”
Khi bọn họ đi qua cái bể nước lớn kia, có một cái gì đó lướt cái đuôi thật dài qua bên thành bể nước, Draco nhăn lại mày, anh di chuyển bước chân, đem Scorpio che ở phía sau mình.
Hagrid lập tức bị hút đi lực chú ý, ông nhiệt tình mà giới thiệu: “Rắn biển, đến từ Đại Tây Dương, Thái Bình Dương cùng Địa Trung Hải.”
“Bọn chúng là sinh vật huyền bí bị cấm, chúng được Sở Bảo Vệ Sinh Vật Thần Kì bảo vệ.” Draco nheo mắt lại, nguy hiểm mà nói.
Dưới bộ râu lớn xồm xoàm vẫn có thể thấy mặt Hagrid đỏ lên, ông bất an mà quơ cái tay giống như cái quạt lớn của mình: “Tuy rằng chúng nó bề ngoài rất dọa người, nhưng mọi người đều biết, những vật nhỏ đáng thương này chưa từng làm tổn thương bất cứ ai, chỉ là các Muggle luôn có ý nghĩ kỳ lạ mà nói quá hành vi của chúng nó! —— ”
“—— đây là khóa học của năm nhất, cậu Malfoy.” Hagrid lúc này giống như chợt nhớ ra điều gì đó, cứng rắn mà nói với Draco — người đi tuốt ở đàng trước.
Draco cố ý làm ra một cái biểu tình như bị dọa sợ, gây nên một trận bật cười sau đó. Sau khi khôi phục vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, anh cười lạnh một tiếng: “Ông nghĩ rằng chúng tôi ham thích gì mà muốn mau chóng đến cái khóa học ngu xuẩn này?”
Hagrid tựa hồ đã quen với sự vô lễ của anh ta: “Vậy các cậu tới đây làm gì? Tôi sắp bắt đầu lên lớp!”
“Hộ tống. Hiển nhiên, ông đối với truyền thống của Slytherin hoàn toàn không biết gì cả.” Một học sinh năm năm đứng bên cạnh Draco lười biếng mà trả lời thay anh.
“Tôi nhìn không ra khi có Dumbledore bảo hộ thì trường học có chỗ nào nguy hiểm đến mức năm ba phải hộ tống tân sinh!” Hagrid căm tức mà phản bác lại cậu ta, dáng vẻ nổi giận đùng đùng của ông thậm chí dọa sợ một đám nhóc Gryffindor, họ giống như một bầy chim hoảng sợ tụ tập cùng một chỗ, bất an mà nhìn xung đột ngoài ý muốn này.
“Tỷ như một bể rắn biển?” Zabini hỏi lại.
“Tôi! Đã nói! Chúng nó là VÔ HẠI!”
“Tốt nhất nên là như thế. Nếu không ông cứ chờ mà nhận lấy một đống thư khiển trách như bão tuyết đi.” Draco kéo dài thanh âm, anh tao nhã mà xoay người, dẫn đầu mọi người trở về tòa lâu đài, các học sinh Slytherin năm trên cũng xoay người đi theo phía sau anh, chỉ còn lại ba học sinh năm năm, sau khi bọn họ thấp giọng niệm chú ngữ, trên đầu họ hiện lên một con mắt chuyển động liên hồi như nhìn thấy đồ vật gì ghê tởm. Bọn họ đưa lưng về phía nhóm Slytherin kia, dùng con đường tương phản tiêu sái mà lui về phía sau.
Cách sinh tồn thứ hai, một Slytherin đủ tư cách chưa bao giờ giao lưng mình cho người xa lạ.
“—— bên dưới, chúng ta bắt đầu lên lớp!” Hagrid thu hồi ánh mắt, căm tức mà nói, “Hắc, tiến lên đứng ở đây đi, đám động vật nhỏ, nếu không các trò sẽ bỏ lỡ nàng rắn xinh đẹp vô cùng này đó—— giống như tên nhãi đáng ghét nhà Malfoy đã nói, chúng nó rất hiếm thấy đó —— ”
“Tên nhãi nhà Malfoy…” Scorpio không nói gì mà chỉ lặp lại.
“Tớ còn tưởng rằng cậu cũng là cho là như thế.” Astoria cười trộm.
Quả thật là như vậy… Scorpio cảm thấy bản thân có chút khó khăn trong việc tổ chức ngôn ngữ: “Từ miệng một giáo sư mà nói ra tự nhiên như vậy —— ”
“Cảm giác có chút kỳ quái đúng không, không quan hệ, cậu nên làm quen đi.” Astoria thong thả nói, cô bé vươn tay kéo tay áo Scorpio, “Chúng ta có thể đến gần để nhìn chứ, tớ cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua rắn biển.”
Hai người lại gần một chút, trong lúc này bọn họ còn cùng những nhóm học sinh Slytherin khác nói vài chuyện với nhau. Bởi vì vấn đề về ngôn ngữ, Scorpio nói cũng không nhiều, nhưng cũng may là so với những người khác thì họ đối với thành viên trong Nhà hòa đồng hơn nhiều.
Khi bọn họ chen được lên phía trước, thì cái bóng lớn kia lại một lần nữa chậm rãi lướt qua đằng sau đám rong rêu, lúc này đây, cái đuôi của nó hoàn toàn hiện rõ trước mắt mọi người gây nên một trận kinh hô nhỏ (“Đừng sợ, nó rất ôn hòa” Hagrid nhắc nhở). Chiếc đuôi màu xanh đậm đầy vảy là vảy và nó rất chi là thô ráp, trên phần đuôi nhọn lại còn có một đống gai nhọn sắc bén—— nếu nó thật sự vô hại, thì thật khó để tưởng tượng ra công dụng của những vật ‘trang trí’ kì dị này.
Hagrid trèo lên cái thang cao, rõ ràng là có ý định đẩy cái nắp đậy của bể nước. Scorpio mím môi, cậu vẫn cảm thấy rất bất an, giống như sẽ có chuyện gì đó xảy ra.