Nói sớm trở về, nhưng đến hơn tám giờ tối Lan Dục mới về đến nhà.
Anh ở đại sảnh hỏi Mộ Bách vài câu, sau đó đi lên lầu.
Phòng vẽ của Hạ Nhất cũng nằm trên tầng 2.
Mộ Bách nói cô đã dùng qua bữa tối, rồi đến thư phòng đọc sách nửa tiếng, cuối cùng quay lại phòng vẽ.
Lan Dục đẩy cửa phòng vẽ ra.
Căn phòng rộng rãi không tì vết, trang nhã và sạch sẽ như một phòng khách nhỏ ấm áp.
Hạ Nhất ngồi trên chiếc ghế sofa thoải mái, tay cô di chuyển cọ vẽ trên tờ giấy được máng trên giá, vừa chăm chú vừa tập trung.
Lan Dục chạm vào mấy bức vẽ trên bàn, tất cả những điều không vui đều bị buông tha.
Ánh mắt dừng lại trên khung tranh khổng lồ, ánh mắt chậm rãi nửa híp lại.
Anh bước đến chỗ cô, cúi người ôm lấy Hạ Nhất.
“Nhất Nhất, đang vẽ anh sao.”
Hạ Nhất cả kinh, ngẩng đầu: “A Dục, anh về rồi.” Lập tức ngọt ngào cười, “Ừm, nhưng vẽ không tốt. “
“Ai nói không tốt.” Lan Dục nhìn bức chân dung khác với trước kia, anh thuận thế ôm cô lên, tự mình ngồi xuống, để cô ngồi trên đùi. “Nhất Nhất vẽ cho anh, mỗi một bức đều rất đẹp.”
Hạ Nhất ngay thẳng vẫn không thể hiểu hết lời nói của anh: “Không phải vậy đâu, màu mắt của anh em vẫn không thể pha trộn đúng màu được. “
Từ khi ở cùng Lan Dục, anh chính là người mẫu duy nhất của Hạ Nhất.
Trong sáu năm, cô đã vẽ quá nhiều bức chân dung về anh.
Lan Dục là một người Trung Quốc lai Pháp, đôi mắt màu xanh của anh hoàn toàn kế thừa từ người mẹ mang dòng máu Pháp ở châu Âu, nó đẹp đến mức rực rỡ.
Mỗi lần Hạ Nhất vẽ anh, có thể nói là tìm ra điều mới mẻ trong cuộc sống.
Lan Dục thở dài, nắm tay cô vuốt ve từng ngón tay một.
Người vợ không thể hiểu được lời nói của chồng, thật khiến anh đau đầu. Anh vội đổi chủ đề: “Mộ Bách nói bữa tối em không ăn nhiều, ăn không ngon sao? Hay là thức ăn không vừa miệng?”
Cô ấy đã khiến anh đau đầu rất nhiều lần.
Nhất là về vấn đề ăn uống, chỉ cần liên quan đến thịt, căn bản là cô không thể ngoan ngoãn ăn một nửa.
Hạ Nhất ôm lấy cổ anh: “Anh không có ở nhà, em một mình ăn cơm. “
Nháy mắt, trái tim như ngàn pháo hoa nở rộ, rực rỡ và đầy màu sắc.
Lan Dục cười khẽ thành tiếng, không để ý đến sự khó hiểu của cô lúc này. Anh ôm cô đứng dậy: “Đừng vẽ nữa, trong khoảng thời gian này em phải vẽ nhiều như vậy, đừng để bản thân bị mệt.” “
Hạ Nhất tựa vào vai anh, mềm mại cười: “Không mệt.” Vừa lúc, cô nhìn thấy mấy tờ giấy vẽ tản ra trên bàn, liền muốn từ trong ngực anh đi xuống, “Em thu giấy trước…”
“Ngày mai anh dọn cho.”
Hạ Nhất không thích người khác động đến đồ đạc của cô, Lan Dục từ trước đến nay không cho người giúp việc nhúng tay vào phòng vẽ.
Trở lại phòng ngủ, anh trực tiếp ôm cô vào bồn tắm lớn để tắm rửa.
Khi trời bắt đầu có tuyết rơi, Hạ Nhất đặc biệt rất thích tắm.
Hai người cởi hết quần áo rồi ngâm mình trong dòng nước ấm, Lan Dục chu đáo giúp cô kỳ cọ.
Lần nào cũng vậy, Hạ Nhất chỉ im lặng hưởng thụ sự chu đáo ấy.
Ngâm gần một tiếng đồng hồ, Lan Dục ôm cô gái đang vui vẻ ra ngoài, lau người, lau tóc.
Sau đó mặc áo choàng ngủ vào, cuối cùng là lấy máy sấy tóc cho cô.
Hạ Nhất ngồi trên ghế sofa nhung, ánh mắt sáng ngời nhìn chân mình.
Cho đến khi Lan Dục nói “Được rồi.”.
Cô xoay người rất tự nhiên tiếp nhận máy sấy tóc, đứng lên, kêu Lan Dục ngồi xuống.
Cô đứng lên và sấy tóc cho anh.
Sau đó, Lan Dục lại ôm cô trở lại ngồi trên đùi mình, một tay anh đỡ eo cô, tay còn ại chống cằm, cười khanh khách nhìn người vợ yêu dấu.
Hạ Nhất bĩu môi: “Mỗi lần anh như vậy, em không thể giúp anh sấy tóc được. “
Lan Dục chỉ cười không nói gì.
Hạ Nhất biết, dù có nói trắng ra, nhưng vẫn không tránh khỏi phải nói nhảm một câu như vậy.
Phòng ngủ chỉ còn lại âm thanh của tiếng máy sấy.
Sau khi sấy tóc xong, Hạ Nhất buông máy xuống, dùng tay sửa soạn lại cho anh.
Jane bưng sữa nóng bước vào, Hạ Nhất nhận lấy, rồi đặt lên bàn nhỏ kế bên Lan Dục, sau đó cô định cầm máy sấy tóc lên.
Lại bị Lan Dục nhanh tay cấm lấy, anh giơ ly sữa đến bên miệng cô.
“Em uống trước đi.”
Hạ Nhất hai tay nắm lấy cốc sữa, cúi đầu, từng ngụm từng ngụm uống, cho đến khi uống xong.
Lan Dục dùng khăn lau miệng cho cô, Hạ Nhất đợi anh lau xong, từ trên đùi anh trèo xuống, đi vào đánh răng.
Đánh xong răng, cô lại chậm rãi trèo lên giữa giường lớn, ôm lấy tấm chăn tựa vào đầu giường, cầm lấy quyển sách bên cạnh, mở ra xem thử.
Lan Dục đi ra ngoài, không bao lâu sau lại vào.
Anh ngồi xuống cạnh giường ngủ và hỏi cô: “10 giờ rồi, em có muốn ngủ không?” “
Hạ Nhất rất cứng đầu trong giấc ngủ và lười biếng, thường ngủ sớm và hay dậy muộn. Sáu năm trước, Lan Dục bị náo loạn đến mức không cách nào sửa nổi thói quen ấy của cô.
Bất quá tốt xấu gì cũng thay đổi chút ít, chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khỏe là tốt rồi, Lan Dục phải nói là rất cưng chiều cô.
Năm đó khi mới đến biệt thự của Lan gia, môi trường xa lạ khiến cô rất cáu kỉnh. Buổi tối cô không thể ngủ, thời gian tồi tệ nhất là thường nổi giận vô cớ, từng tiếng từng tiếng gầm lên với anh: “Tôi muốn về!”, “Tôi muốn về nhà!”
Cô ấy phải được dùng thuốc an thần để bình tĩnh lại.
Ba mẹ cùng ông ngoại thân mến:
Đầu thư con chúc mọi người mạnh khỏe.
Hogwarts rất xinh đẹp, bữa tối cũng thực phong phú. Trọng điểm là con không cần tốn công đi gọi món ăn, chúng nó có thể bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt con.
Mọi chuyện có vẻ rất tốt đẹp, trừ bỏ một chút chuyện xen vào. Cho dù nói như vậy có chút không công bằng với ba ba, nhưng con vẫn phải ăn ngay nói thật, con có thể sống mà đến Hogwarts an toàn rồi ngồi ở ký túc xá viết lá thư này thì phải công nhận vận may của con thật sự không tồi. Trên đoàn tàu con đã gặp phải giám ngục Azbakan, thứ đó làm con chẳng vui lên nổi. Sau đó con lại nghe một người bạn học nói, thứ ấy có thể hôn người ta đến chết (…). Nhưng cũng may là một vị giáo sư đã đánh lui nó giúp chúng con, cái chú ngữ đó thật tuyệt. Nói thật, nếu giám ngục phổ biến đến nỗi trên xe lửa cũng có thể có, vậy thì tại sao ba ba không dạy cho con cái chú ngữ vô cùng cần thiết đó?
Không nói đến việc này nữa, con cảm thấy con nên để ba ba vui vẻ một chút. Ba ba, tin tức tốt chính là con thực sự là con trai ruột của ba, bởi vì con quả nhiên được phân đến Slytherin. Tuy rằng Hắc tử dường như không quá thích cái đệm màu xanh mới của nó, nhưng mà con cảm thấy cái đệm kia rất tốt, bởi vì con đã chọn cái mềm nhất cho nó mà… Đúng rồi, con nghe nói các Nhà khác đều là vài người ở chung một phòng, nhưng Slytherin là một người một phòng, còn có cả phòng tắm riêng nữa.
Đêm nay đã định trước thần kỳ như thế, con chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng ngay ngày khai giảng đầu tiên con đã nhận được một vinh dự to lớn là ‘không thể không gặp’ ngài hiệu trưởng. Tuy rằng sau khi ông lão râu bạc nói rõ với con, ông nói, vì nghĩ cho tương lai của con(?), con phải đi theo người nào đó đi nghe giảng – khi mà con không có khóa học. Trả một phần học phí mà được học hai, nghe ra rất lời phải không ạ? Ông râu bạc còn nói, ngôn ngữ chỉ có thể nghe nhiều để luyện mới tiến bộ nhanh —— đúng là quái quỷ ( thực xin lỗi ma ma, con thô lỗ) đó là câu nói điển hình của Mrs. Lin(* giáo viên dạy Anh văn của Scorpio lúc tiểu học) rốt cuộc là nói cho ông ấy biết nhỉ? Ba ba, bởi vì con thực nghi ngờ là ba nói, cho nên–con quyết định nói cho ma ma biết–ba là ‘fan cuồng’ của Mrs. Lin, con không bao giờ giữ bí mật cho ba nữa. Con còn muốn nói cho ma ma, đây chính là nguyên nhân khiến ba tích cực đi họp phụ huynh trong sáu năm qua đấy.
Lần đầu tiên viết thư, con cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, chính là con rất nhớ mọi người.
P/s: không biết có phải cảm giác của con sai lầm hay không, nhưng Slytherin tựa hồ không được hoan nghênh cho lắm. Bởi vì giáo sư Snape nói, học sinh mới trong hai tháng đầu không thể không có một học sinh năm trên nào đó đi theo bảo vệ.
Mọi chuyện đều rất tốt, đừng lo lắng cho con.
Yêu mọi người nhiều,
Scorpio Grater.
…
Đem lá thư cẩn thận gấp lại rồi bỏ vào trong phong thư, nghiêm túc điền lên địa chỉ nhà, Scorpio thổi tắt ngọn nến rồi leo lên giường. Sau khi đắp lên chiếc chăn màu xanh lục bằng tơ nhung, cậu hít sâu một hơi, giường thực mềm mại cũng rất thoải mái. Nhưng cho dù đang rất mệt mỏi, câu lại không thể nào ngủ được.
Cậu cảm thấy có rất nhiều việc đáng phải lo lắng.
Tỷ như vị viện trưởng nghiêm túc cùng người bảo vệ tạm thời thoạt nhìn không có tí nào thân thiện kia, hai người bọn họ xuất hiện đã ‘không cẩn thận’ làm đảo lộn nhận thức của Scorpio về việc “Giới phù thủy ai cũng đều mang vẻ mặt mỉm cười hòa ái dễ gần” —— Giáo sư Snape mà cười rộ lên khả năng sẽ càng đáng sợ so với lúc không cười, Draco Malfoy nếu có kiên nhẫn nói chuyện khẳng định sẽ làm người ta không nuốt trôi được.
Scorpio kéo lại chăn, bất mãn mà nhớ lại một màn mới rồi ở phòng sinh hoạt chung của Slytherin.
Vì ở đáy hồ nên hầm Slytherin quanh năm ẩm ướt, khi mùa đông đến nơi này lại càng thêm lạnh lẽo. Trên vách tường bằng đá trong hầm luôn bị phủ một tầng hơi nước mỏng manh, cho dù lò sưởi có được đốt lớn cũng không có thể xua tan nó. Cũng may, mặc dù như thế nhưng ở đây vẫn đủ ấm áp thoải mái, củi lửa mới thêm vào trong ánh lửa vàng đượm, thỉnh thoảng phát ra tiếng tách tách vui tai khiến xương cốt đều trở nên mềm đi. Vẫn là lấy màu bạc cùng màu xanh lục làm chủ đạo, giữa phòng đặt mấy cái ghế sô pha, giữa chúng có một cái bàn trà nhỏ, trên đó chất đầy sách, tản mát là những tấm da dê cùng mấy cây bút lông chim nhìn qua có vẻ rất xa xỉ.
Chỉnh lại khuy cài trên bộ đồ bó sát, khoác trường bào màu đen đồng dạng mộc mạc — khuôn mặt nghiêm nghị nhìn qua không có mấy tinh thần và vàng như nến — giáo sư Snape đứng ở trước cái bàn trà nhỏ, tập trung tất cả học sinh Slytherin lại phòng sinh hoạt chung và bắt đầu tuyên bố danh sách “Tổ bảo vệ” lần một trong kỳ hạn hai tháng, Scorpio chú ý tới, trong đám người phía trước nhất đôi mắt màu xám bạch kim quý tộc nguy hiểm mà mị lên, vì thế cậu ý thức được đối phương rõ ràng là rất không đồng tình.
“Không, con tình nguyện mang một tên khổng lồ biết nói tiếng Anh lưu loát.”
Draco kéo dài ngữ điệu, không tử tế mà nói. Lời anh nói khiến mọi người chung quanh cười trộm.
Cho nên khi mà các Slytherin đem ánh mắt kỳ dị chuyển đến trên mặt mình, Scorpio rất phối hợp mà đỏ mặt.
Bất an mà dùng khóe mắt liếc nhìn giáo sư Snape không nói lời nào đứng ở một bên một cái, Scorpio nhỏ giọng nói: “Nhưng mà, tiếng mẹ đẻ của em là tiếng Trung —— ”
“Khi tôi mười hai tuổi, tôi đã học bảy môn ngoại ngữ, trong đó thậm chí bao gồm một vài ngôn ngữ khác lạ.” Draco đắc ý dào dạt mà cắt ngang lời cậu nói, cũng ngạo mạn mà nhướng mày nhìn cậu.
Quái vật. Scorpio ở trong lòng đánh giá.
Chính là không ai để ý trong lòng cậu đang suy nghĩ gì. Mọi người phát ra từng đợt rụt rè tán thưởng theo Draco Malfoy nói, còn có vài tiểu thư thiếu gia phụ hoạ theo đuôi, hình như đều đang kể lể ‘vào lúc cỡ tuổi Scorpio’ đã học được những ngôn ngữ nào khác.
Nhóm học sinh Slytherin luôn luôn không phải là đám người thích phối hợp như vậy, Draco hiển nhiên là một ngoại lệ, hay nói cách khác, nơi này chỉ cần có sinh vật biết hô hấp đều sẽ theo đuôi anh ta.
Xen giữa nơi có áp lực lớn như vậy, Scorpio chỉ có thể vô tâm vô tư mà cười sáng lạn, cậu cũng không dám nói ra câu ‘Học nhiều như vậy anh khẳng định không có thơ ấu’ đâu.
Thẳng đến khi giáo sư Snape vô tình mà đánh gãy thời gian khoe khoang của họ, thầy hừ một tiếng, trào phúng nói: “Rõ ràng, đối với việc học tập ngôn ngữ, trò Malfoy của chúng ta có được bí quyết.”
Draco đang nhận sự sùng bái của mọi người sắc mặt đã đổi đổi.
Giáo sư Snape nhanh chóng mà cong khóe miệng: “Như vậy, trong hai tháng kế tiếp, tổ bảo vệ đầu tiên của chúng ta được thành lập.”
“Không, đừng như vậy chứ, giáo sư ——” Draco sắc mặt tái nhợt, vô lực mà nhếch khóe miệng.
“Trò Scorpio Grater, mong rằng cậu trong hai tháng tới sẽ đuổi kịp bước tiến của Draco Malfoy, nếu bởi vì nguyên nhân của bản thân tụt lại phía sau mà bị học viện khác công kích, đừng tới tìm ta tố khổ.”
Scorpio: “Bọn họ vì cái gì lại công kích con?”
Giáo sư Snape liếc xéo cậu một cái, giống như đang nhìn một thứ gì ngu ngốc: “Bởi vì bọn họ muốn công kích trò.”
Scorpio: “…”
Snape: “Mua một tặng một, trò Malfoy.”
“Đừng, còn lại cho Zabini làm đi.” Draco một phen kéo Blaise Zabini đứng ở phía sau mình, “Cậu ta rất thích chiếu cố tân sinh.”
Zabini tránh thoát, anh chàng còn lười biếng mà bổ sung: “Đúng vậy, thưa giáo sư. Điều kiện tiên quyết bọn họ chịu theo con hẹn hò.”
Pansy gạt ra đám người, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng không chút do dự mà đạp cậu chàng một cước, chua ngoa mà nói: “Cậu nhóc mới năm nhất, cậu không thể cùng cậu ấy hẹn hò, Zabini!”
“Chỉ sợ ta không thể không đồng ý lời của tiểu thư Parkinson, trò Zabini, quản lí tốt tay của trò.” Giáo sư Snape nhanh chóng nói, “Còn trò Malfoy, từ hôm nay trở đi, vào lúc trò Grater không có khóa học, trò ấy sẽ tham dự vào chương trình học của trò.”
“Cậu ta đến để làm gì? Cậu ta sẽ hủy khóa học của con.” Draco chán ghét hỏi.
“Đề cao trình độ tiếng Anh.” Snape mặt không đổi sắc mà trả lời.
… Có đôi khi mặt không đổi sắc cũng có thể trở thành một cái biểu tình không xong nhất. Ngay sau lúc Draco bắt đầu không khách khí mà run rẩy bả vai khinh thường cười nhạo, Scorpio buồn bực nghĩ. . Ủng hộ chính chủ vào ngay == trumtruy en. vn ==
“Có điều ta phải nhắc nhở trò, trò Grater. Nếu trò dám ở trên lớp học của ta tạo ra một chút tiếng động ngoài ý muốn từ vạc của trò hoặc là của trò Malfoy, ta sẽ không chút do dự ném thứ gì đó ra khỏi phòng học.” Snape quay đầu đối với Scorpio, khàn khàn giọng mà nói.
Đáng sợ. Scorpio gắt gao mà mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn cố tỏ ra nghiêm túc.
Giống như rất hài lòng với sự uy hiếp viện trưởng, Draco rốt cục ngừng cười được, anh đảo đảo cặp mắt màu xám, chậm rì rì mà nhún nhún vai, “A, con đã biết, giáo sư —— như vậy, con có thể đi ngủ rồi chứ?”
“Tự nhiên.” Snape cứng ngắc gật đầu.
Draco chuyển hướng Scorpio, lười biếng mà nói: “Như vậy —— ngủ ngon, Grater.”
Scorpio khiếp sợ xoay mặt nhìn anh ta — cái thái độ xoay như chong chóng đó là gì vậy — trước khi cậu kịp đáp lời, Draco lại lộ ra biểu tình như cười mà không cười: “A, ‘Ngủ ngon’, có thể nghe hiểu chứ?”
Scorpio: “…………………………”
Draco Malfoy là một tên hỗn đản không hơn không kém —— từ điểm này mà nhìn thì nhóm Gryffindor không phải lúc nào cũng sai.