Quý Tộc

Chương 9: Đến tuổi già



Cằm Lan Dục đặt trên vai cô, hơi thở nồng đậm như cái vuốt vẻ dịu dàng lướt qua người cô.

Hạ Nhất bị kích thích không biết từ đâu mà di chuyển loạn xạ, tay phải từ trên cánh tay anh nắm lấy, đánh tới cơ đùi anh.

Cơ bắp thật nặng và chặt chẽ.

Trước ngực trống rỗng, lực lượng bao bọc từ bàn tay lớn rút đi.

Chốc lát bừng tỉnh, tay cô đã bị anh bắt được, cứ thế ấn tới.

Hạ Nhất cảm thấy lòng bàn tay như có một trận sóng nhiệt nóng rực, tựa như ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Anh cứng rắn dạy cô tiếp nhận những trận run rẩy ấy.

Vũ khí sắc bén của Lan Dục ở giữa khoảng không một cách kiêu hãnh, nóng như sắt.

Như mưa gió gặp nhau, tinh dịch rỉ nước ướt đẫm côn th*t của anh trên tay Hạ Nhất.

Hạ Nhất rên rỉ kêu lên một ngụm âm thanh như bị nghiền nát: “A, Dục…”

Cô bị anh mạnh mẽ cưỡng ép cầm nắm hung khí dữ tợn.

“Nhất Nhất…” Thanh âm của anh cũng khàn khàn trầm xuống không giống lời nói, tiếng thở dốc mang theo gió nhẹ thổi phà lên cổ cô, lưỡi ướt ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn mà cắn nhẹ.

Mất đi chỗ dựa, Hạ Nhất dường như muốn từ lồng ngực anh lắc lắc trái phải trượt xuống.

Khoái cảm từng đợt từng đợt đánh tới, mãnh liệt dâng trào, thủy triều đầy trời.

Một bàn tay còn lại của cô bừa bãi nắm xuống, hy vọng nắm lấy bàn tay hỗn loạn của anh, còn có bàn tay anh mang theo cô cùng nhau làm loạn.

Thân thể chợt bị lực lượng của anh đẩy về phía trước, cánh tay dài bắt chéo trước ngực và giữ chặt nó.

Cô ngồi dậy và anh cũng ngồi dậy tách hai chân cô ra, quỳ xuống, tạo thành tư thế ngồi trên hông anh, hai bên bắp chân hướng về phía sau.

Giữa ánh điện và đá lửa, hai ngón tay đút vào huyệt đạo bị rút ra, không có một kẽ hở. Đồng thời khi ngón tay bị rút ra, biểu tượng dục vọng thể hiện rõ ràng nhất bị ép chặt.

Mỗi lần dạo đầu, Lan Dục đều phải bôi trơn giúp Hạ Nhất lâu dài và đầy đủ, nhất định phải ướt đến ngập lụt thành thảm họa, thủy triều dâng cao.

Sự chặt chẽ của cô đã dạy anh thế nào là điên cuồng là “đau đầu”, hệt như thói quen sống bướng bỉnh của cô – cô hét lên đau đớn.

Đêm đầu tiên cô khóc nức nở,  vài lần sau đó, cô sợ hãi đến nỗi thiếu chút nữa coi tình dục là một con thú.

Vào thời điểm đó, cô đã tức giận đến mức đỏ mặt, mở to hai mắt, buộc tội anh: “Sao anh lại làm thế với tôi, tôi cực ghét! Tôi không vui chút nào! Tôi đau đớn muốn chết! “

Lan Dục chỉ có thể nằm trong cơ thể cô, trải qua muôn ngàn lời nói hệt như mình là tội đồ.

Anh dỗ dành cô.

Cô tức giận: “Tôi không quan tâm, tôi sẽ không làm điều đó.”

Vợ anh bị bệnh, nhưng anh thậm chí còn yêu một mớ hỗn độn này – ngay cả khi cô bị bệnh.

Là một chặn đường dài nhưng phải đi từng bước nhỏ.

Trong vòng nửa năm, anh rút lui để giải phóng ham muốn của mình thông qua làm tình bằng miệng và bằng tay.

Anh giúp cô quan hệ bằng miệng trong khi chính anh đang tận hưởng cảm giác ngất ngây ấy.

Về phần Hạ Nhất, anh cũng chỉ có thể cắm một ngón tay. Anh không dám để cho cô đau, sợ cô liền nháo đến lật trời.

Lan Dục đối với điểm trí mạng của cô vẫn luôn dịu dàng như vậy, đứng trước sự tao nhã ấy khiến cô cảm nhận được tiêu hồn thực cốt cực kỳ tinh tế.

Trong hành lang tầng tầng nếp gấp bị nghiền nát, cảm giác kích thích sung huyết như sấm sét xông lên đỉnh đầu, kích thích cô toàn thân nâng cao, tứ chi giãn ra.

Ngay cả việc phá vỡ tiếng la hét từ sâu trong cổ họng cũng không đủ để giải phóng cảm xúc cần bùng nổ khẩn cấp.

Nhưng mà cô kêu không thành tiếng, âm thanh không thành chỉnh, dưới thân thật sâu trùng điệp, rõ ràng mỗi một chút đều không vội cũng không nhanh, nhưng mang đến cảm giác sung sướng tuyệt đỉnh.

Đầu óc cô một mảnh lộn xộn trống rỗng, khẽ động tình rên rỉ, rồi khóc nức nở.

Hai cánh tay anh giam cầm không để cô chạy thoát, hiên ngang hoành dọc trên ngọc thể cô từng chút một. Khoanh tròn bầu ngực và ấn xuống. Ngón tay đè lên vuốt ve, nếu không phải sợ làm tổn thương cô, anh muốn ngón tay và thân gậy cùng nhau ra vào rút vào động rèm ngon lành.

Cô ở trong xóc nảy phập phồng lên xuống, trước ngực lại không cảm nhận được tiếng côn th*t va đập, một nửa bị cánh tay anh đè lại, nửa còn lại bị anh nắm trong lòng bàn tay, chỉ lộ ra thịt sữa qua các kẽ ngón tay.

Dâm dịch, chất lỏng trong suốt, lầy lội, nhỏ giọt…

U cốc tăm tối, gây thịt tàn bạo, nâng lên hạ xuống, rồi lại hung hăng ấn mạnh xuống, rút ra…..

Hai năm sống chung như cá gặp nước cũng đủ để Lan Dục dạy Hạ khắc cốt ghi tâm, anh ẩn nấp dưới lớp vỏ tao nhã tôn quý nhưng bản chất lại chả khắc gì sói hổ hoang dã.

Ánh sáng trắng nổ tung, mái tóc dài xếp chồng lên nhau gắt gao quấn quanh thân họ, cô kéo dài cổ về phía sau, đầu ngửa lên bả vai anh.

Trong tầm mắt mông lung đảo ngược, là bức ảnh cưới khổng lồ trên tường.

Đó là những gì cô ấy đã vẽ, chúng chiếm toàn bộ bức tường.

Trong đầu Hạ Nhất vang lên câu nói kia của Lan Dục:

Điều lãng mạn nhất anh có thể nghĩ đến, là quan hệ với em dưới bức ảnh cưới của chúng ta


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Quý Tộc

Chương 9: Wrath of the Dragon (Cơn giận của Rồng)



*tên Draco là được lấy gốc từ Dragon*

“Rắn biển là một loại động vật huyền bí, bình thường chúng nó còn có thể bay, nhưng mà con này không thể, bởi vì nguyên nhân nào đó mà cánh của nó đã bị thoái hóa. Các cô cậu rất may mắn đó, chờ tôi mở cái nắp này ra, tôi sẽ cho nó ăn, lúc này mọi người có thể nhìn thấy rõ nó —— mau đến đây đi, đây cũng sẽ là phần luận văn đầu tiên đấy.” Hagrid vừa đẩy tấm kính vừa nói, “A, cái này khá nặng, mọi người đừng nóng vội.” Nói xong, hai tay ông bắt đầu dùng sức đẩy đi cái nắp đậy trên bể thủy tinh cao chót vót.

“Giáo sư Hagrid” một Gryffindor nhỏ cẩn thận mà nhắc nhở, “Sao thầy không dùng bùa chú gì đó để di dời nó… ý con là, phép thuật?”

“Vấn đề hay đấy.” Hagrid cao hứng mà nói, “Bởi vì chúng nó không thích phép thuật, bất luận chú ngữ gì cũng đều sẽ dọa cho chúng nó sợ hãi.”

“A thôi đi, cái thứ này không có vẻ gì giống như là có một trái tim yếu ớt.” Một vài Slytherin đứng bên cạnh Scorpio hạ giọng nói. Tốc độ nói của họ rất nhanh, nên Scorpio cũng không cố chú ý bọn họ đang nói gì, cậu cố lại gần cái bể nước để nhìn kĩ hơn sinh vật trong đấy. Bỗng nhiên, đỉnh đầu vang lên tiếng ‘ào’ thật lớn xen lẫn là tiếng hút hơi đầy hoảng sợ của Astoria, mặt thủy tinh trước mắt cũng bắt đầu rung lắc dữ dội.

“Merlin! Cứu mạng! Thầy ấy ngã xuống rồi!” Một Gryffindor hoảng sợ thét chói tai.

Trong lúc tất cả các học sinh bắt đầu tránh xa khỏi bể nước, Scorpio ngoảnh đầu nhìn lại, Hagrid đang cố gắng đạp nước để nắm được cái thang, tuy cái thang bởi vì sự vẫy đạp mà bị lệch đi nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi của ông.

Nếu trong bể nước chỉ có một người, thì ông sẽ thành công.

Nhưng mà sự thực, bên trong đó còn có một con rắn nước bí ẩn. Tiếng kêu bén nhọn khó nghe chói tai đến độ có thể phá vỡ màng nhĩ — kể cả Scorpio, tất cả mọi người đều chịu không nổi mà rên rỉ che lỗ tai của mình. Mắt thấy ngay trước khi Hagrid đã sắp chạm đến cây thang, thân thể ông đột nhiên trầm xuống, ông rốt cục cũng trở nên hoảng sợ ——

“Có cái gì kéo lấy chân tôi!” Ông lớn tiếng hét lên.

Nước trong bể bắt đầu vỗ mạnh, cái đuôi to lớn kia một lần lại một lần va chạm vào thành bể. Chỉ là cái đuôi rắn nước dù có to khỏe đến cỡ nào cũng không thể phá vỡ bể thủy tinh bởi vì nó đã được phép thuật bảo vệ. Thời gian này, tất cả mọi người đã có thể thấy rõ bộ dạng thực của con rắn biển, nó ngoi đầu lên, cái đầu khổng lồ lớn như một con rồng, trên cái đầu dài sần sùi của nó có đến tám con mắt, miệng thì đầy răng nanh. Nó the thé kêu, bắt đầu có ý định lôi Hagrid lao vào trong nước!

Nhưng mà giống như lời Hagrid nói, cái thứ kinh khủng này không cắn người.

“Tám mắt, đúng là rắn biển.” Trong khi lui về phía sau, Scorpio nghe thấy Astoria nhanh chóng nói, “Nó muốn nhấn chìm ông ta, sau đó cùng ông ta giao phối.”

“Cùng ông ấy —— cái gì?!” Scorpio trợn tròn mắt, cậu dùng sức quay đầu nhìn cô bé, như muốn bẻ gãy cổ của mình.

“Giao phối.” Astoria quả thực là bản thu nhỏ của Draco, cô bé không kiên nhẫn mà vén vén tóc, phát ra một tiếng cười châm chọc ngắn ngủi, “Xem ra, thân hình to lớn của giáo sư Hagrid làm nó rất thích, có phải hay không?”

Vào thời điểm cô nói chuyện, bọn họ đã gần như không còn nhìn thấy đầu của Hagrid.

Vài học sinh nhà Gryffindor bắt đầu chạy về hướng tòa lâu đài, có lẽ là đi gọi các giáo sư khác đến hỗ trợ —— ” Merlin, tốt nhất là như vậy, bởi vì nếu chỉ đơn giản là muốn chạy trốn, bọn chúng không cần trốn xa như vậy.” Một Slytherin trước có cùng Scorpio nói chuyện khá nhiều lạnh nhạt nói, tên của cậu ta là Nord Morad, “Rắn biển CĂN BẢN chỉ cần rời khỏi nguồn nước thì không đến một phút là sẽ chết, nó không thể từ trong bể nước nhảy ra cắn chúng ta.”

“Một phút cũng đã đủ cho nó cắn chúng ta mỗi người một cái.” Một Gryffindor đi ngang qua căm tức mà nói.

“Không, nó hiển nhiên đang bận giao phối.” Nord kéo dài âm điệu, phát ra một tiếng cười khiến người khác không thể vui vẻ được.

Scorpio kéo lại Nord, tránh cho vị Gryffindor kia bổ nhào lên người cậu ta, cậu nhìn nhìn cái bể nước đã dần yên tĩnh lại, do dự mà nói: “Chúng ta phải làm cái gì.”

“Đừng nghĩ đến cái thang kia, Scorpio.” Astoria lập tức phủ quyết cũng nghiêm khắc cảnh cáo, “Cậu sẽ không làm được gì, trừ việc làm chết đuối chính mình.”

“Chẳng lẽ không có đến một cách để phá vỡ cái bể kia à?”

Thế nhưng Astoria lắc đầu, tiếc nuối mà nói: “Không, tớ khẳng định Diffindo (tứ phân ngũ liệt) cũng không ăn thua gì, tớ đã lén thử qua.”

“Này, Atso, cậu tính cứu cái lão quái vật lông xù kia đấy à?” Nord đề cao thanh âm không thể tin nói, Astoria tao nhã mà lườm cậu ta một cái, “Không được học chị tớ kêu cái tên ngu ngốc này, Morad.”

Hai người bọn họ nhàn nhã cứ như là đang trong một buổi tiệc trà chiều xã giao, mà không phải đứng tại nơi cách một cái bể nước chỉ hơn mười mét—nơi đang xảy ra vấn đề liên quan đến mạng người. Scorpio sờ sờ người, cuối cùng mừng rỡ mà chạm tới mặt vải thô ráp của cái túi gấm ở thắt lưng đằng sau áo chùng. Cậu lấy cái túi to ra, lục lọi một lúc rồi lấy ra một tập lá bùa, cuối cùng từ giữa tập giấy lại lấy ra một lá có hoa văn phức tạp được vẽ bằng chu sa*, “Được rồi, cho dù lãng phí mà vô ích cũng phải thử một lần xem sao?” Cậu thấp giọng than thở, kéo lại túi gấm lộn xộn rồi bỏ lại vào trong túi quần.

*chu sa: hay thần sa, đan sa, xích đan, cống sa, là các tên gọi dành cho loại khoáng vật cinnabarit của thủy ngân, có sẵn trong tự nhiên, có màu đỏ, thành phần chính của nó là sulfua thủy ngân (ll).

“Đó là cái gì vậy, Scorpio?” Nord chú ý tới hành động của cậu.

Scorpio nghĩ nghĩ, muốn giải thích nhưng lại cảm thấy vừa khó khăn vừa phức tạp, vì thế cậu chỉ đành phải đơn giản mà nhún vai nói: “Đạo cụ phép thuật, do ông tớ làm —— được rồi, tránh ra chút đi, để tớ đi thử xem.”

Nói xong, cậu bước nhanh về phía bể nước. Vùng phụ cận không có lấy một bóng người, tất cả mọi người đều né tránh ở đằng xa. Hiện tại đang đứng ở nơi tương đối an toàn, mở to hai mắt mà nhìn Scorpio tới gần.”Ê, một Slytherin đó.” Một thanh âm kinh ngạc từ trong đám người vang lên, “Tớ không nhìn lầm chứ anh bạn?”

“Cậu không nhìn lầm đâu, cậu ta tính đến gần để vây xem đấy.” Một thanh âm khác căm tức mà nói.

Lúc này, mọi người đều chú ý tới nhất một tờ giấy màu vàng mỏng manh bỗng dấy lên ngọn lửa màu vàng ngay sau khi Scorpio phẩy tay.

“Thần chú không đũa phép? Đó là thần chú không đũa phép?”

“Đũa phép của cậu ta ở đâu?”

“Tớ không thấy!”

“Cậu ta tính đem cái kia đến gần bể nước kìa, Merlin, cậu ta muốn làm cái gì? Có ai đến ngăn cản cậu ta đi!”

“Cậu ta làm như thế nào thế, cái kia tự dấy lên ngon lửa đấy, cậu có thấy không?”

Đám người nổi lên một trận rối loạn, mãi đến khi có người chỉ vào tòa lâu đài bên kia cao giọng thét chói tai ” Giáo sư McGonnagal” thì mọi người mới quay đầu lại, Một nữ phù thủy mặc áo choàng màu đen và đội mũ đỉnh nhọn đang chạy vội vã qua đây, sau lưng bà còn có mấy nhóc đeo cà vạt đỏ sọc của Gryffindor.

“Phá!”

Ầm ầm——

Tiếng nổ vang trời vang lên bên tai học sinh, toàn bộ bể nước từng mảnh từng mảnh bắt đầu xuất hiện các vết nứt lớn, theo khe nứt nước biển ào ào chảy ra, nhóc Slytherin đứng ở gần bể nước nhất bị dội một tràn nước biển tanh hôi từ đầu tới chân, cát đá cùng rong biển cũng từ bể nước cuốn ra, nhiều đến mức có thể bao phủ đến đầu gối Scorpio. Cậu hừ mũi một tiếng tỏ ra ghê tởm, dùng hai đầu ngón tay lôi mấy cái bèo rong trên đầu ra, sau đó tầm mắt trở nên thoáng đãng, trên mặt đất ẩm ướt có một con rắn biển thiệt lớn và thiệt xấu xí đang lăn lộn, mà giáo sư chăm sóc sinh vật huyền bí của họ đang nằm tại nơi cách nó không xa.

Chỉ mặc một cái quần lót hoa hòe thật lớn.

Ngực vẫn còn phập phồng, ông ấy còn chưa có chết.

Đám người lại một lần nữa hét lên. Scorpio nhẹ nhàng thở ra, rồi vội vã đem ánh mắt của mình từ cái quần lót hoa hòe có vẻ rất Hawaii dời đi. Cậu có ý định rút chân ra khỏi giữa đám lầy lội, bỗng nhiên, một đôi tay gầy nhưng rất có lực nắm chắc khuỷu tay của cậu. Cậu nhanh chóng ngẩng đầu, giáo sư McGonnagal không biết từ khi nào đã đến bên cạnh và cũng giữ vững cậu, dưới sự trợ giúp của giáo sư McGonnagal, Scorpio cuối cùng cũng thành công đứng trở lại trên thảm cỏ xanh mướt.

Astoria cùng mọi người vây lấy cậu, cô bé xông vào ôm chầm lấy cậu, sau đó nhanh chóng buông cậu ra, lui qua một bên. Mà Scorpio thì phải vô số lần mà giải thích với các bạn học là cậu thật sự không có việc gì, chính là bị xối ướt mà thôi. Nhưng khi có người hỏi cậu thứ đó là cái gì, cậu bảo trì trầm mặc, cứ coi như là gió quá lớn, nghe không rõ đi.

“Gryffindor thêm hai mươi điểm, bởi vì các trò kịp thời nghĩ đến việc thông báo cho các giáo sư. Slytherin thêm năm mươi điểm, vì các trò nhanh chóng nghĩ cách hiệu quả cứu giáo sư.” Giáo sư McGonnagal nói, bà cho Scorpio vài cái thần chú, rất nhanh, quần áo vốn ướt đến tận quần lót ‘cái này đúng là thẹn thùng mà’ đều trở nên khô ráo ấm áp hẳn lên, trong gió thu lành lạnh cũng không còn khó chịu nữa.

Astoria ngửi ngửi một chút, mũi cũng nhăn cả lại, cô bé thậm chí không tình nguyện đứng bên cạnh Scorpio—— “Mùi của cậu bây giờ giống y như mùi của cỏ mang cá!” Cô bé ghét bỏ mà nói.

Giáo sư McGonnagal dùng bùa chú trôi nổi, cũng tuyên bố tan học sớm, bởi vì bà không thể không đưa vị ‘giáo sư’ của bọn họ đến bệnh xá trước.Trước khi đi, bà còn nói cho Scorpio biết, bà sẽ thông báo cho viện trưởng của họ tin tức này.

Scorpio rất muốn nói với bà, cái này tuyệt đối không phải là một cái ý kiến hay, cậu tuyệt đối không cần bất luận sự biểu dương gì đến từ viện trưởng Snape.

Mà sự thật chứng minh, cậu hoàn toàn chính xác.

Sau khi chiếm được “Biểu dương” quái gở từ giáo sư Snape, cậu phải nghênh đón một trận gió tanh mưa máu chân chính.

Bởi vì người dẫn đường của cậu nhìn qua chọc tức.

“Hữu dũng vô mưu! Ngu xuẩn! Cậu vì cái gì không đi gặp quỷ Gryffindor?!”

Draco biết được tin này lập tức tức giận đến mức trên khuôn mặt tái nhợt cũng thấy được một tia đỏ. Cuối cùng tại thời gian ăn cơm trưa của Slytherin cũng bắt được Scorpio–người vừa mới tắm rữa sạch sẽ–ở dãy bàn trong góc phòng. Mà thời gian này, lửa giận của anh đã thiêu đốt đến đỉnh điểm. Vì thế dưới ánh nhìn chăm chú của toàn viện, vương tử Slytherin dùng hơn nửa thời gian ăn cơm trưa để răn dạy tên tiểu tử thảm hại này.

“Cậu nghĩ cậu có thể trốn được đi đâu?!”

“… Em không có trốn, em tắm ở ký túc xá mà.”

“Chết tiệt cậu còn biết đi tắm rửa à!”

“… Bởi vì cái mùi kia khá khó ngửi.”

“Cái mùi gì, chính là cái mùi ngu xuẩn đang tản ra từ người cậu sao?”

“…”

“Tôi đây đề nghị cậu không cần rửa sạch, cái thứ này dày đặc đến mức cách mười mét đều có thể xông vào mũi!”

“…”

Snape giáo sư, có người đang có ý đồ công kích thân thể của chúng ta đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad