Lâm Chấn Lãng cùng Phương Vy cứ vậy nắm tay nhau dạo phố. Bỗng dưng cô lại buông tay anh ra khiến anh có chút hụt hẫng. Cô
gái nhỏ chạy lại ngồi xuống ghế đá bên đường, khẽ cười nhìn anh.
-Chấn Lãng, ngồi đây đi!
-Ừm.
Chấn Lãng ngồi xuống bên cạnh, Phương Vy nhìn anh rồi vội vàng đảo mắt nhìn ra ngoài đường phố. Cô sợ nếu cô cứ mãi ngắm nhìn anh thì cô sẽ không giấu đi được lòng mình mà thổ lộ cho anh biết. Phương Vy rất sợ, sợ anh biết tình cảm của mình sẽ né tránh, sợ rằng sẽ không được ở bên cạnh anh như lúc này nữa.
-Chấn Lãng, anh thích chị Lộ Nhan lắm sao?
-Hửm? Sao bỗng dưng em lại hỏi chuyện này?
-Vì em quan tâm anh… vì anh là người quan trọng của em.
Lâm Chấn Lãng phì cười đưa tay lên xoa đầu cô nhưng cô lại vội né tránh. Phương Vy muốn nghe câu trả lời của anh.
-Chị ấy quan trọng với anh lắm sao?
-Ừm. Đứa trẻ ngốc như em không hiểu được tình yêu đâu.
Ừ nhỉ, em là đứa trẻ ngốc… trễ rồi… em về trước nhé…
-Anh đưa em về.
-Không cần đâu, em có hẹn với bạn rồi. Em đi trước đây, tạm biệt.
Nói rồi cô vội đứng dậy quay lưng đi, nén nước mắt đủ rồi, cô cũng khóc rồi. Cô đúng là đứa trẻ ngốc, chỉ biết mãi ôm mộng một mối tình đẹp như tranh mà không bao giờ biết phấn đấu.
Sáng hôm sau, Lộ Nhan dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Đang loay hoay nấu ăn, điện thoại cô lại vang lên. Lộ Nhan đưa tay bắt máy liền nghe giọng nói vừa quen lại vừa lạ.
“Alo, Lộ Nhan.”
-Alo? Là lớp trưởng sao?
“Ừm, tối nay có buổi họp lớp. Cậu có thể đến chung vui không?”
-Chuyện này….. để tớ sắp xếp. Nếu được tớ sẽ gọi cho cậu.
“Được.”
Lộ Nhan thầm cảm thấy chán nản. Mới vài hôm trước còn uống rượu kể lể với anh về tên lớp trưởng khốn khiếp dám để cô tương tư một thời gian dài thì hôm nay lại gọi cô mời dự họp lớp. Phong Đằng bước xuống, Lộ Nhan cũng nhanh chóng mang hết mọi thứ ra cho anh.
Phong Đằng gật đầu cặm cụi ăn nhưng mãi vẫn chưa thấy cô rời đi.
Ngước đôi mắt phượng của mình lên nhìn cô.
-Em đói sao?
Không có… chuyện là… tối nay, thiếu gia cho tôi nghỉ một buổi được không?
-Làm sao lại nghỉ?
-Tôi có lịch đi họp lớp nên…
Được rồi, nhưng nhớ về sớm.
-Cảm ơn thiếu gia.
Phong Đằng gật đầu tiếp tục ăn phần ăn của mình. Anh nghĩ cũng nên cho cô khoảng thời gian thoải mái. Để cô có thể sống hòa nhập với thế giới bên ngoài.
Tối hôm ấy, Lộ Nhan mặc trên mình bộ váy trắng cánh rơi. Nhìn cô bây giờ thật như một tiên nữ vậy, xinh đẹp một cách dịu dàng. Phong Đằng ngồi ở sofa nhìn cô.
-Trước 9 giờ phải có mặt ở nhà.
-Tôi biết rồi thưa thiếu gia.
Lộ Nhan rời khỏi nhà đến điểm hẹn họp lớp. Quả thật, thời học sinh vẫn luôn là thời khắc đẹp đẽ nhất của đời người. Lộ Nhan thời đi học vừa xinh đẹp lại gần gũi và thân thiện, chính vì vậy mà cô cũng có rất nhiều bạn. Hôm nay được gặp lại bọn họ, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm khiến Lộ Nhan vô cùng vui vẻ.
-Lộ Nhan, cậu có bạn trai chưa?
-Tớ… chưa có
-Chưa có, vừa hay lớp trưởng chúng ta cũng chưa có. Hai người có thể…
-Tớ có người mình thích rồi.
Lộ Nhan không muốn nhắc lại chuyện cũ, càng không muốn dính dáng đến lớp trưởng. Xung quanh vui vẻ chúc cô mau chóng mang người yêu về ra mắt cả lớp. Lộ Nhan cũng chỉ biết cười gượng, cô là đang muốn chống chế một chút, chứ cô làm gì yêu ai. Tan họp, Lộ Nhan ra ngoài đứng bắt xe. Một chiếc Lamborghini aventador bất ngờ tạt vào đường, dừng lại ngay trước mặt cô. Nam nhân bước
xuống xe nhìn cô khẽ cười, Lộ Nhan theo đó cũng cười theo.
-Chấn Lãng?
Ừm, em sao lại đứng đây?
-Em đi họp lớp, đang đứng chờ bắt xe thôi ạ. Anh có việc gì trong này sao?
-Không, anh tình cờ thấy em nên tạt vào thôi. Để anh đưa em về.
-Như vậy thì phiền lắm.
-Không phiền, mau lên xe đi.
Chấn Lãng mở cửa đợi cô, Lộ Nhan thấy không tiện nhưng Chấn Lãng cứ nằng nặc, đến cuối cùng cô đành ngồi vào xe. Chiếc lamborghini aventador phóng nhanh trên đường đêm và dừng lại trước căn biệt thự của Hàn Phong Đằng. Lộ Nhan được Chấn Lãng mở cửa xe. Cô cảm ơn anh liên tục khiến anh bật cười đưa tay xoa đầu cô. Lộ Nhan cười gượng vội lùi ra sau. Có một điều mà cô không biết, một ánh mắt tức giận đang ở trên lầu nhìn xuống. Mọi hình ảnh đều lọt vào tầm mắt của Hàn Phong Đằng, anh tức giận đám mạnh xuống lang can. Bỏ xuống gara, anh phóng thẳng xe ra ngoài lướt ngang qua cô và Chấn Lãng. Trong đầu anh bây giờ chỉ có hình ảnh cô nói dối anh đi họp lớp để vui vẻ cùng Chấn Lãng. Nghĩ thôi là anh đã không thể giữ bình tĩnh.
Phóng xe tới một quán bar quen thuộc, Phong Đằng bước thẳng lên lầu đến phòng VIP gọi ra một chai rượu. Hết ly này đến ly khác, thoáng chốc cả chai rượu lớn chỉ còn lại nửa chai. Anh bất lực dựa người ra ghế, anh lấy tư cách gì để ghen?
-Nực cười….
Phong Đằng nghĩ đến cô, hóa ra yêu chính là đau khổ như vậy. Nếu biết có ngày hôm nay, thì anh đã không chọn yêu cô. Anh sẽ yên yên bình bình sống tự tại theo cách mà anh muốn. Sẽ không phải nghĩ đến cảm nhận của ai đó, cũng không cần phải đau lòng nếu ai đó không bên cạnh.