Quy Phục Trái Tim Vợ Yêu

Chương 29: HÀN PHƯƠNG VY



Khiết Lộ Nhan hít sâu một hơi, cô bỗng dưng cảm thấy có chút kì lạ. Bà Hàn như vậy lại cứ hết lần này đến lần khác tìm cô nói chuyện chồng con. Hơn nữa bà còn ngỏ ý muốn cô cưới Phong Đằng. Nghĩ thôi cô cũng không dám huống hồ chi là thật sự cưới anh. Nhà họ Hàn là gia tộc lớn nhất nhì cái thành phố này, còn cô thì chỉ là một người con gái bình thường. Đến việc yêu đương cô còn không dám nghĩ, nói chi là yêu một người tài sắc vẹn toàn như Phong Đắng.

Thấy cô cứ ngây ngốc ở đó, Hàn Phong Đằng biết cô lại đang suy nghĩ đủ thứ trên đời nên vội kéo cô về với hiện thực.

-Nếu em còn đứng đó không đi làm việc thì tôi sẽ trừ lương em đấy.

-Cái gì chứ? Sao anh có thể… suốt ngày chèn ép người khác, đồ không có lương tâm.

-Em càng ngày càng to gan nhỉ? Nay còn dám nói xấu ngay trước mặt tôi?

Khiết Lộ Nhan cười khì khì lãng tránh, cô quay người chạy thẳng vào bếp coi như bản thân chưa làm gì sai. Hàn Phong Đằng khẽ cười nhìn theo bóng dáng của cô, có quá là đánh yêu rồi không. Ngồi xuống sofa tiếp tục theo dõi thông tin thị trường, anh bây giờ lại mang khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc rồi, thật không giống lúc ở bên cạnh Lộ Nhan.

Sự lo lắng của Hàn Phong Đằng chưa bao giờ là thừa. Lâm Chấn Lãng thong thả bước vào biệt thự như thể đây là nhà của mình. Với mối quan hệ tình địch như hiện tại thì dĩ nhiên Chấn Lãng không hề lọt vào tầm mắt của Phong Đằng.

-Cậu qua đây làm gì?

-Qua thăm cậu, thăm luôn tình yêu của tôi.

Phong Đằng người đầy sát khi khiến ai ở cạnh cũng phải rùng mình. Nhưng Lâm Chấn Lãng lại khác, một khắc sợ sệt cũng không có.

-Cậu đừng nhìn tôi, chúng ta là bình đẳng.

-Không có chuyện đó đâu.

Cả hai đối diện trừng mắt nhìn nhau. Cái không khí ngột ngạt này khiến cho xung quanh phải cảm thấy bức người. Lộ Nhan từ trong bếp bước ra thấy hai người như vậy có chút khó hiểu.

-Hai người sao thế?

Chấn Lãng vừa thấy cô đã bỏ đi khuôn mặt sắc lạnh ban nãy. Giờ đây chỉ còn khuôn mặt ấm áp, ôn nhu.

-Không có gì đâu, em về quê có vui không?

-Dạ vui lắm ạ.

Lộ Nhan không để ý đến Phong Đằng mặt đang hừng hực lửa ghen kia. Cô vui vẻ cười híp mắt lại với Chấn Lãng.

-À, hay hôm nay anh ở lại ăn cơm với thiếu gia đi. Em sẽ nấu một bàn ăn thật ngon.

-Từ khi nào chuyện mời khách ăn cơm là chuyện của em vậy?

Không để Chấn Lãng trả lời, Phong Đằng mặt đen lại lên tiếng. Lộ Nhan củi gằm mặt, chẳng phải cả hai là bạn thân sao? Thấy cô như vậy, Phong Đằng có chút đau lòng. Anh tiến lại nắm lấy tay cô kéo lên lầu mặc Chấn Lãng đứng ngơ ở đấy.

Một bóng dáng nhỏ bước vào căn biệt thự. Hàn Phương Vy hôm nay thật muốn xem mặt chị dâu do chính anh mình chọn. Nhưng vừa vào đã thấy Chấn Lãng đứng đấy.

-Chấn Lãng.

-À… Phương Vy, em qua tìm Phong Đằng sao?

-Dạ, mà sao anh lại ở đây? Còn anh Phong Đằng đầu?

-Anh không biết, anh về trước đây.

-Ơ, Chấn Lãng… chờ em với…

Chạy ra ngoài, Phương Vy không ngần ngại leo luôn vào xe của Chấn Lãng.

-Hì, em không muốn gặp anh hai nữa, em muốn ở cạnh anh.

-Thật là, thế muốn đi đâu?

-Chúng ta đi tới công viên giải trí đi.

Chiều lòng Phương Vy, Chấn Lãng phóng xe ra khỏi biệt thự của Phong Đằng. Tới công viên giải trí, Phương Vy liên tục chạy nhảy lung tung làm Chấn Lãng bật cười.

-Em chạy chậm thôi.

-Kệ em.

Phương Vy kéo anh đi hết chỗ này đến chỗ khác. Chấn Lãng cũng không từ chối mà đi cùng cô. Phương Vy thật sự rất trẻ con, cô hết chạy rồi lại nhảy. Chạy theo cô thôi cũng đủ khiến Chấn Lãng mệt rã rời.

-Này, Phương Vy cẩn thận!

Cô như vậy lại đi thụt lùi, một thanh niên đang chạy ván trượt về phía cô khiến Chấn Lãng hoa mắt. Tay anh với ra nắm lấy tay cô kéo vào lòng. Thấy cô đã ăn toàn anh mới thở phào.

-Lỡ té ra đó mà bị thương thì biết làm sao?

-Em xin lỗi.

-Lần sau để ý một chút.

Anh dự buông cô ra nhưng Phương Vy lại choàng tay ôm chặt lấy anh. Chấn Lãng nhíu mày, tưởng cô sợ sệt nên cũng ôm lấy cô vào lòng an ủi.

-Em sao vậy? Sợ sao?

-Không phải… chỉ là lâu rồi mới được anh ôm nên có chút kích động.

-Tiểu tử thúi, em là con nít sao?

Chấn Lãng bật cười nhưng tay liên tục vuốt lưng cô như an ủi. Trái tim Phương Vy đập rộn ràng bên trong lòng ngực trái. Cô chỉ ước cho thời gian này có thể chậm lại, để cô có thể ôm anh lâu hơn một chút.

-Em ăn kem không?

-Ừm, em muốn vani.

-Được, anh sẽ ăn socola.

Cả hai buông nhau ra nhìn nhau cười lớn. Phương Vy khoác lấy tay anh không dám chạy loạn nữa. Mà Chấn Lãng cũng không muốn để cô chạy loạn thêm, bàn tay anh tự động tìm đến tay cô đang khoác trên cánh tay mình mà nắm lấy.

-Nắm tay anh, không được chạy loạn.

-Em biết rồi.

Phương Vy hôm nay thật sự rất vui. Được nắm tay anh như này thì có cho cô tiền tỷ cô cũng không muốn chạy loạn nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.