Phong Đằng trở về biệt thự trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Anh lượt khượt bước vào nhà, đôi mắt mơ hồ vì men rượu bủa vây. Ngã người xuống sofa, anh bất giác cảm thấy rất bất lực. Cuối cùng Phong Đằng anh cũng hiểu cảm giác bị bỏ rơi. Lúc này, một bóng dáng quen thuộc từ nhà bếp bước ra, bà Hàn nhíu mày đưa cho anh một ly nước.
-Khuya như vậy mới về, đã vậy người toàn là mùi rượu, con xem con còn giống phong thái của người đứng đầu Hàn thị không?
-Mẹ… sao mẹ lại qua đây?
-Thì là mau chóng mang con dâu về nhà chứ sao? Uống nước đi cho tỉnh táo.
-Con dâu gì chứ? Cô ấy hình như thích người khác rồi.
-Nói những nói cuội gì vậy? Con dâu mà ta chọn nhất định phải là của ta, không để cho hào môn nào khác có được. Mau uống nước đi!
Hàn Phong Đằng không thể khuyên ngăn nổi mẹ mình, anh uống ly nước trên bàn rồi lại ngã người ra sofa. Bà Hàn chỉ khẽ nở nụ cười rồi vội vàng rời đi.
-Còn lại là phần của con!
Phong Đằng ngồi một lúc, anh đứng dậy muốn lên phòng nghỉ ngơi những bỗng dưng một trận quay cuồng ủ về. Ngã xuống sofa, anh cảm nhận cơ thể đang dần nóng lên và khó chịu. Mở hai cúc áo đầu cũng không khiến anh vơi đi bớt sự bức rứt trong người. Cả thân thể rũ rượi dần mất kiểm soát tiến về phía cuối dãy hành lang, nơi có căn phòng của Khiết Lộ Nhan. Không gõ cửa cũng chẳng lên tiếng, anh bật tung cánh cửa khiến Lộ Nhan giật mình tỉnh dậy.
-Thiếu gia?
Hàn Phong Đằng quay người đóng sầm cửa lại khiến Lộ Nhan giật nảy mình. Ánh mắt anh giờ đây như một con thú dữ, Lộ Nhan sợ sệt lui người về phía sau. Đến khi chạm đến thành giường cô mới dừng lại nhìn anh.
-Thiếu gia… sao… sao thiếu gia lại ở đây?
-Lộ Nhan… giúp tôi…
-Thiếu gia nói gì vậy?
-Lộ Nhan, tôi sắp không nổi nữa… giúp… giúp tôi…
Dứt câu anh nắm lấy cổ tay cô đẩy xuống giường. Lộ Nhan bị chính anh đè lên liền hoảng sợ đẩy anh ra. Ngay lập tức cánh tay cô bị đè xuống giường kìm hãm lại.
-Thiếu gia… mau buông tôi ra… đừng mà…
Mặc những tiếng la hét của Lộ Nhan, giờ đây Hàn Phong Đằng chỉ muốn cô. Cơ thể nóng ran mất kiểm soát, lý trí dường như đã mất kiểm soát. Đôi môi anh tìm đến mỗi cô hôn sâu nhưng hết lần này đến lần khác đều bị Lộ Nhan khướt từ.
-Thiếu gia… đừng… mau dừng lại…
Một tay anh kìm hãm cô, một tay bắt đầu chui vào trong áo cô bắt đầu làm loạn. Lộ Nhan vùng vẫy liên tục nhưng vẫn không thể thoát khỏi anh. Nước mắt cô chảy xuống, cô cầu xin anh buông tha mình nhưng càng cầu xin anh lại càng như thú dữ chiếm lấy cơ thể cô. Chẳng mấy chốc, cơ thể Lộ Nhan đã tràn ngập những vết hôn ái muội. Hàn Phong Đằng buông tay cô ra, Lộ Nhan ngỡ rằng anh buông tha mình. Nhưng tay anh lại thô bạo xé rách đi bộ quần áo ngủ của cô. Lộ Nhan sợ hãi liên tục lắc đầu.
-Thiếu gia… làm ơn… đừng… tôi cầu xin thiếu gia…
Hàn Phong Đằng dường như không thể nghe gì nữa, anh thoát y cho chính mình. Bàn tay mạnh mẽ tách hai tay cô ra, chạm đến nơi bí ẩn đang bị anh kích thích mà ẩm ướt. Lộ Nhan vùng vẫy đẩy anh ra nhưng môi anh lại một lần nữa áp lên môi cô. Tiếng khóc nấc của cô bủa vây cả căn phòng nhỏ, cô nắm tay lại liên tục đánh lên lưng anh. Nhưng anh nào quan tâm, đối với anh giờ phút này, cô càng vùng vẫy lại càng như kích thích con thú trong anh vậy.
-Đừng mà… thiếu gia….
Hàn Phong Đằng như một kẻ điên, anh thúc mạnh hông mình, trực tiếp xâm nhập vào bên trong cơ thể cô. Lộ Nhan nước mắt đã chảy đầm đĩa trên khuôn mặt nhỏ.
Đừng mà…
Bên trong cô ẩm ướt, chặt khít làm da đầu anh trở nên căng cứng. Cái cảm giác tuyệt vời này anh chưa bao giờ trải qua. Nơi ấy của cô thật sự khiến anh bức người. Phong Đằng bắt đầu với những cú thúc mạnh mẽ. Lộ Nhan đau đớn chỉ còn biết khóc. Cô biết bây giờ cô có vùng vẫy thì cũng chẳng còn gì. Cô thật sự đã mất hết rồi, cơ thể này thật sự đã bị anh chiếm hữu. Bàn tay đang đặt trên lưng anh bất giác buông lỏng. Cô nhắm chặt mặt lại chịu đựng sự đau đớn dưới hạ thân. Sự nhục nhã này cô để đâu cho hết? Nước mắt cô theo khỏe mi cứ vậy chạy ra ngoài. Bây giờ cô không còn đủ sức để la hét nữa, càng không đủ sức để vùng vẫy. Cứ vậy nằm yên mặc anh muốn làm gì thì làm.
Phong Đằng mỗi lúc luân động càng mạnh. Chỉ đến khi mọi chuyện kết thúc, anh mới thấy rõ được đôi mắt đẫm lệ. Bất giác tim nhói lên từng hồi, anh vừa làm chuyện gì thế này? Phong Đằng vội vàng ôm lấy cô.
-Lộ Nhan, anh xin lỗi… anh xin lỗi… anh hứa, anh hứa anh sẽ chịu trách nhiệm với em… Lộ Nhan….
-Xong chưa? Xong rồi thì mau ra ngoài… tôi muốn một mình…
-Lộ Nhan… anh…
Cô đẩy anh ra ngồi dậy ôm lấy cơ trần trụi mà khóc. Phong Đằng đau lòng đưa tay lên dự lau nước mắt cho cô. Lộ Nhan tức giận gạt tay làm đổ hết mọi thứ trên mặt tủ đầu giường hét lớn.
Đi ra ngoài!
-Lộ Nhan… đừng mà… anh ra, anh ra ngoài. Xin em đấy, đừng làm đau mình được không?
-Mau cút cho tôi!
Phong Đằng nhìn cô hít sâu, anh mặc lại đồ bước ra ngoài. Lộ Nhan thu mình lại mà khóc, cô không nghĩ bản thân lại có ngày hôm nay, cô không cam tâm. Bên ngoài, Hàn Phong Đằng vừa đóng cửa lại đã trượt dài ngồi xuống bên cửa.
-Tên khốn!