Lam Y Tịnh nhìn quay mặt về phía góc bàn nhìn thấy một mảnh thủy tinh đang nằm lạnh lẽo một góc.
Cô với tay nắm lấy mảnh thủy tinh, cô quờ quạng về phía trước bằng tất cả ý thức còn sót lại, muốn đâm mạnh kẻ đối diện.
“Sếp không sao chứ, con đàn bà này.” – Trần Hiểu Phi đỡ lấy Trương Kim Bảo đang ôm lấy bàn tay bị xước vì thủy tinh đâm trúng.
Hắn đi đến kéo cô ngồi lên tát mạnh vào gương mặt đang đỏ ửng lên vì thuốc. Lam Y Tịnh ngã xuống đất như không còn chút sức lực chống đỡ, khóe miệng cô rách ra, máu tuông xuống.
Bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy mảnh thủy tinh sắc nhọn. Cô đưa mảnh thủy tinh lên tay gạch một đường tự làm đau bản thân, vì vừa rồi bị Trần Hiểu Phi tát, cô cảm giác sự thèm muốn trong cơ thể giảm đi rất nhiều.
“Cô ta bị sao vậy?” – Trương Kim Bảo cả kinh, nhìn thấy Lam Y Tịnh tự làm mình bị thương.
“Trần Hiểu Phi, Trương Kim Bảo… tao thà chết cũng không phục tùng bọn chó động đực chúng mày, lũ đê tiện dơ bẩn.”
Trần Hiểu Phi không tin Lam Y Tịnh đã uống thuốc nhưng có thể chống chọi lại được. Hắn ta đi đến, đá văng mảnh thủy tinh trên tay cô rơi xuống đất.
Trần Hiểu Phi bế cô quăng lên chiếc bàn lớn một lần nữa, lúc này Lam Y Tịnh cảm thấy hô hấp khó khăn, toàn thân cô cảm giác muốn lấp đầy.
“Con đ*, đã đến lúc mày phải cầu xin tụi tao chơi mày.” – Trần Hiểu Phi nhìn thấy Lam Y Tịnh nằm trên bàn lớn uốn éo toàn cơ thể đầy gợi cảm.
“Chơi chết nó đi.” – Trương Kim Bảo bước đến, muốn cởi hết những thứ vướng lại trên cơ thể cô.
“Ầm… ầm… ầm.”
Chỉ mất ba tiếng vang lên, cánh cửa của căn phòng bao đã bật tung vỡ nát.
“Kẻ nào dám phá đám.” – Trương Kim Bảo thấy bị phá đám liền tức giận.
Tô Húc Hoàn bước vào, phía sau Thanh Liêm và Hà Siêu đang cầm súng chĩa về phía Trần Hiểu Phi và Trương Kim Bảo.
“Thì ra là Tô tổng, có phải có hiểu lầm gì phải không?” – Trương Kim Bảo nhìn thấy Tô Húc Hoàn liền lên tiếng.
Tô Húc Hoàn không đáp, nhanh chóng cởi chiếc áo khoác bên ngoài đi đến phía Lam Y Tịnh đang nằm thoi thóp trên bàn lớn, anh ôm lấy cô trong lòng, nhìn những vết thương trên người cô, ánh mắt lộ ra đầy sát khí.
“Đại ca, xử lý ra sao?” – Thanh Liêm nhìn hai người đang bị khống chế hỏi
“Giết đi.” – Tô Húc Hoàn lạnh lùng nói.
“Tô tổng, bình tĩnh một chút.” – Hà Siêu khuyên ngăn, dù sao bọn họ cũng là người có chức vụ cao.
“Giết.” – Ánh mắt Tô Húc Hoàn sắt lạnh, nhìn Hà Siêu không chút nhượng bộ.
“Đại ca yên tâm, giao chúng cho em.” – Thanh Liêm nhận lệnh.
Lam Y Tịnh nằm trong lòng Tô Húc Hoàn, cô run rẩy bám lấy người anh… mùi hương trên người anh vừa thân quen, vừa thoải mái.
“Y Y, xin lỗi em… là lỗi của anh.” – Tô Húc Hoàn thấy cô động đậy trên tay, liền hôn lên trán cô an ủi.
Hà Siêu không muốn Tô Húc Hoàn gặp rắc rối khó xử lý hai người này. Nhưng những gì họ đối với phu nhân, nếu người đó là người phụ nữ của anh, anh cũng sẽ giết không tha.
Trương Kim Bảo nghe lời Tô Húc Hoàn nói thì trong lòng vô cùng sợ hãi, ông ta quen biết rộng nên không phải chưa từng nghe về độ máu lạnh của Tô Húc Hoàn.
“Tô tổng, xin cậu tha cho mạng chó của tôi… là do thằng nhóc này đưa cô ta đến, tôi mà biết cô ấy là người của cậu thì có ăn gan hùm tôi cũng không dám động vào.” – Trương Kim Bảo cầu xin.
“Không phải, không phải do tôi… chính là ông ta nói là muốn cô ấy đòi tôi phải gọi cô ấy đến, Tô tổng tôi sai rồi… tôi không biết cô ấy là người của anh, anh muốn điều kiện gì cũng được, chỉ cần tha mạng cho tôi.” – Trần Hiểu Phi cũng từng nghe danh Tô Húc Hoàn, đến cả Trương Kim Bảo còn phải cầu xin, hắn cũng không thể chết như vậy được.
“Giết lão ta đi.” – Tô Húc Hoàn quăng khẩu súng xuống đất về phía Trần Hiểu Phi ra lệnh.
“Giết lão ta đi, đại ca tao tha mạng cho mày.” – Thanh Liêm bật cười kích thích.
Trần Hiểu Phi nhìn khẩu súng dưới chân, suy nghĩ một chút rồi cúi người nhạt khẩu súng lên chĩa súng về phía Trương Kim Bảo.
“Mày đừng có làm bậy, mày mà giết tao thì mày cũng xong đời thôi.” -Trương Kim Bảo sợ hãi nhìn khẩu súng nói.
Trần Hiểu Phi không còn cách nào khác, nếu không làm theo lời Tô Húc Hoàn thì chắc chắn sẽ bị giết… còn làm theo có thể còn một đường sống.
“Cạch.”
Trương Kim Bảo sợ đến ướt quần khi Trần Hiểu Phi hướng họng súng về phía ông ta bóp cò.
Nhưng súng không có đạn, gương mặt Trần Hiểu Phi ngẩn ra, bọn người này đang muốn bỡn cợt hắn.
“Tô tổng, có những thứ còn đau đớn hơn cái chết… anh đưa phu nhân đi trước đi, ở đây tôi sẽ xử lý, chắc chắn khiến anh hài lòng.” – Hà Siêu nói với Tô Húc Hoàn.
Tô Húc Hoàn nhìn Lam Y Tịnh dường như đã mất đi kiểm soát, anh không còn tâm trí chơi đùa cùng bọn khốn kiếp này, giao lại cho Hà Siêu mà rời đi.
“Lão Lục, phế bọn chúng đi.” – Hà Siêu ra lệnh.
Thanh Liêm không vui, như vậy không phải quá nhẹ nhàng rồi… đại ca nói muốn bọn chúng phải trả giá bằng mạng sống.
“Đi thôi, nếu Hiểu Lan biết cậu ra tay với anh trai cô ta… cậu nghĩ cô ta ngoan ngoãn ở bên cậu?” – Hà Siêu nói nhỏ nhắc nhở Thanh Liêm.
Thanh Liêm cảm thấy phiền muốn chết, nhưng thâm tâm của anh cũng không muốn cô đau khổ khi mất đi người thân.
“Làm cho gọn gàng một chút.” – Thanh Liêm nói với Lão Lục rồi nhanh chóng rời đi.
Anh lái một chiếc xe mô tô phân khối lớn, nhớ lại những gì đã xảy ra. Vì muốn điều tra nhà họ Trần nên Thanh Liêm lợi dụng Trần Hiểu Lan, là một con người máu lạnh khát máu, Thanh Liêm không nghĩ nhiều đến hậu quả.
Anh lái xe đến biệt thự nhà họ Trần, leo lên tầng lầu đến căn phòng quen thuộc của Trần Hiểu Lan.
“Sao lại không khóa cửa sổ.” – Thanh Liêm phủi vết bụi trên người hỏi.
Trần Hiểu Lan vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt sũng đang nằm nghịch điện thoại.
“Không phải là anh rất thích trèo cửa sổ vào phòng em sao?” – Trần Hiểu Lan không cảm thấy bất ngờ vì sự có mặt của Thanh Liêm.
“Em là bác sĩ đó.” – Thanh Liêm lấy máy sấy tóc trên bàn và khăn đi đến, ngồi xuống sấy mái tóc còn ướt của cô.
“Hôm nay anh đã làm gì?”
Cô chỉ vu vơ hỏi.
Bàn tay Thanh Liêm đang vuốt tóc cô bỗng dừng lại.
“Sao vậy?”
Cô tò mò với thái độ của anh.
Thanh Liêm lại tỏ ra như không có gì, tiếp tục sấy tóc.
“Hôm nay anh ở công ty.”
Trần Hiểu Lan xoay người, nằm lên đùi Thanh Liêm, ánh mắt nhìn vào mắt anh.
“Nói dối.”
Thanh Liêm có chút bối rối.
“Em đã nhìn thấy anh và Tô tổng đi vào chỗ đó. Nơi mà đàn ông các anh thích đến để hưởng lạc.”
“Em đến đó làm gì?” – Thanh Liêm hỏi.
“Em chỉ đi ngang qua thôi, Thanh Liêm… anh dám đi ăn vụng?” – Trần Hiểu Lan đưa tay nghịch gương mặt anh.
Thanh Liêm lắc đầu:”Có một số chuyện cần giải quyết ở đó.”
“Gần đây vì chuyện của anh trai nên ba em không có thời gian quản em, không hiểu vì sao ông ấy và anh trai em đều mang hạnh phúc cả đời để đánh đổi danh lợi.” – Trần Hiểu Lan tâm sự.
“Hiểu Lan, mỗi người đều có lẽ sống riêng. Có đôi khi biết bản thân đang phạm sai lầm vẫn cố chấp không buông.” – Thanh Liêm ôm cô vào lòng mà nói:”Nếu một ngày em biết anh còn xấu xa hơn em nhìn thấy, em hãy hận anh, đừng đau lòng.”
Trần Hiểu Lan biết rõ kể từ khi bước vào mối quan hệ giữa cô và anh, giống như một ván bài may rủi. Anh là một bí ẩn, cô tin mình sẽ giải mã được bí ẩn trong con người đàn ông này.
“Thanh Liêm, đừng nghĩ nhiều, chúng ta được ở bên cạnh nhau thêm giây phút nào, hãy tận hưởng.”
Trần Hiểu Lan chủ động hôn bờ môi màu son đỏ ửng đẹp mê người của anh. Cô chủ động luồn tay vào bên trong lớp áo thun, tận hưởng từng múi thịt căng cứng của chàng trai luyện võ.
“Hiểu Lan… đừng khiêu khích giới hạn của anh.” – Thanh Liêm nắm chặt bàn tay đang làm loạn của cô.
“Sao anh lại phải chịu đựng, kìm nén như vậy không tốt cho nam giới đâu… nào, hãy nghe lời bác sĩ.” – Trần Hiểu Lan đẩy Thanh Liêm ngã xuống giường.
“Hiểu Lan, đừng đùa nữa.” – Thanh Liêm muốn ngồi lên.
Trần Hiểu Lan đã ngồi lên bụng anh. Cô nhìn anh đầy nét say mê…
“Em không đùa, chúng ta lên giường đi.”
Thanh Liêm bật người dậy, đặt Trần Hiểu Lan dưới thân, ánh mắt chạm ánh mắt, bờ môi đối bờ môi.
“Em không hối hận.” – Thanh Liêm hỏi.
Trần Hiểu Lan đặt lên môi Thanh Liêm nụ hôn ngọt ngào nhất.
“Thanh Liêm… em yêu anh.”
***************
Tại bệnh viện, bác sĩ băng bó vết thương và chích thuốc khiến cơ thể Lam Y Tịnh đã chìm vào giấc ngủ.
Bên cạnh cô, Tô Húc Hoàn vẫn ngồi đó nắm lấy bàn tay cô, anh cứ ngỡ Lục Kính Hoa thật tâm yêu thương cô nhưng không ngờ ông ta chỉ dùng cô như một món hàng trao đổi.
Nhìn thấy bóng dáng bên ngoài phòng bệnh, Tô Húc Hoàn chỉnh lại chiếc mền đắp ngang qua người Lam Y Tịnh rồi rời bước ra ngoài.
“Tô tổng, cô ấy có sao không?” – Tử Lâm lo lắng hỏi.
“Nói đi, yêu cầu của cậu.” – Tô Húc Hoàn xem lời hỏi thăm của Tử Lâm chính là giả nhân giả nghĩa.
Tử Lâm cúi đầu, chuyện lần này Lục tổng quá tàn nhẫn với chính con gái ruột của ông rồi.
“Cứu Lục thiếu ra.” – Tử Lâm đáp.
“Được.” – Tô Húc Hoàn gật đầu.
Nhưng sau đó xoay người, dùng sức ở tay phải, giáng một đòn xuống gương mặt đầy áy náy của Tử Lâm.
Tử Lâm không tránh né, lãnh trọn cú đấm đầy lực của Tô Húc Hoàn, té ngã xuống sàn.
Tô Húc Hoàn lại tiếp tục nắm cổ áo của Tử Lâm đè lên tường:”Nói đi, có phải Lục Kính Hoa sai cậu làm như vậy, mang cô ấy ra làm mồi nhử.”
Tử Lâm im lặng không đáp, chỉ cần cứu được Lục thiếu ra ngoài, anh ta bị Tô Húc Hoàn trút giận ra sao cũng được.
Tô Húc Hoàn lại giơ tay muốn đấm thêm nhưng lại buông xuống, buông Tử Lâm ra…
“Tôi sẽ tha cho Lục Cẩn Niên, cậu nói với hắn muốn sống thì cút ra nước ngoài, tôi không đảm bảo Hà Siêu sẽ bỏ qua cho mạng chó của anh ta.”
Tô Húc Hoàn tất nhiên không quan tâm đến sống chết của Lục Cẩn Niên, anh chỉ không muốn Hà Siêu vấy máu bẩn.
Cả Hà Siêu và Thanh Liêm… cả hai đều xứng đáng có được hạnh phúc.
“Tôi hiểu rồi.” – Tử Lâm đứng lên, mặc kệ máu đang tuôn ra từ bờ môi mà rời đi.
Tử Lâm hôm đó đến thăm Lục Cẩn Niên… hắn ta nói:”Nếu cậu tìm cách cứu tôi lần này, chúng ta xem như không ai nợ ai… cậu sẽ được tự do.”
Tử Lâm nhìn lên bầu trời nắng chói chang… đã lâu lắm rồi, anh ta không có cảm giác tự do tự tại như bây giờ.
Tử Lâm đi đến gặp Lưu Huyên Huyên đang làm trong trường đua. Sau sự cố Lưu Huyên Huyên đã lấy lại được trạng thái cân bằng, cũng như có một bước tiến mới trong tình cảm.
“Xin chào, tôi có thể nói chuyện riêng với cô không?” – Tử Lâm đi về phía Lưu Huyên Huyên đang kiểm tra xe.
“Anh là ai?” – Lưu Huyên Huyên nhìn Tử Lâm cảm thấy không chút ấn tượng.
“Tôi là cận vệ của Lục Cẩn Niên.”
Lưu Huyên Huyên lùi về sau mấy bước dè chừng… chuyện đêm đó cô sao có thể quên được.
“Cô đừng lo, tôi chỉ có vài điều cần nói, nói xong tôi sẽ rời đi.”
“Có chuyện gì cứ nói luôn đi.”
Lưu Huyên Huyên nhìn xung quanh có rất đông người của mình, cô không muốn ở riêng với đám cặn bã như Lục Cẩn Niên.
“Cô Lưu, tôi đến đây là để tạ lỗi cùng cô về chuyện hôm đó. Cô có muốn trừng phạt ra sao cũng được, tôi sẽ không phản kháng.”
Lưu Huyên Huyên nhìn Tử Lâm, người đàn ông này đến đây có mục đích gì…
“Không cần, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người.”
“Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi cô.” – Tử Lâm cúi đầu nói.
“Tôi không bỏ qua và anh hãy cút đi… tôi không muốn gặp lại các người thêm bất cứ lần nào nữa.”