Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Chương 45: Chúng ta chia tay đi.



Khi Trần Hiểu Lan đang say đắm bên Thanh Liêm… cũng chính là lúc anh trai cô Trần Hiểu Phi bị Lão Lục xử lý, giữ lại mạng của hắn nhưng cả đời chỉ là một kẻ tàn phế.

Tiếng phòng Trần Hiểu Lan đập mạnh, cô tỉnh lại thì Thanh Liêm đã rời đi từ khi nào.

“Con tới liền đây, đừng đập nữa.”

Trần Hiểu Lan vội mặc lại đồ ngủ ra mở cửa phòng.

Bên ngoài là Trần Húc có vẻ hốt hoảng, gương mặt ông ta trắng bệt ra đầy lo lắng. Nhìn thấy ba mình như vậy, Trần Hiểu Lan đỡ lấy ông lo lắng.

“Hiểu Lan… mau đến bệnh viện cứu anh con… nó nó sắp chết rồi.” – Trần Húc ôm lấy con gái lo sợ.

“Ba… anh con làm sao, anh ấy sao lai sắp chết.”

“Nó bị tai nạn xe, toàn thân toàn là máu đang được đưa đến bệnh viện. Hiểu Lan, con dùng các mối quan hệ trong bệnh viện, gọi bác sĩ giỏi nhất cứu lấy anh trai con.”

Hiểu Lan như chết lặng, sau vài giấy chấn tỉnh lại, cô nhanh chóng thay y phục cùng cha cô đến bệnh viện.

Phòng cấp cứu sáng đèn, Hiểu Lan và cha cô ngồi bên ngoài chờ đợi. Cô chỉ có hai người thân duy nhất, chính là cha và người anh trai này.

“Sếp, đã tra ra rồi ạ.” – Một người đàn ông mặc thường phục, đi về phía Trần Húc nói.

“Mau nói đi, là kẻ nào đã đâm trúng Hiểu Phi.” – Trần Húc hai mắt đỏ ngầu, long lên sư tức giận.

“Nơi anh ấy đến hôm qua là Tàng Thư Cát cùng Trương Kim Bảo… lúc rời đi thì đã bất tỉnh rồi, bị bỏ lại giữa đường nên mọi người nghĩ anh ấy bị tai nạn.” – Người của Trần Húc báo cáo.

“Tên Trương Kim Bảo sao lại ra tay với Tiểu Phi.” – Trần Húc nghi hoặc.

“Ông ta cũng bị thương không kém Hiểu Phi, đã vậy còn đang bị điều tra về việc nhận hối lộ trong dự án liên quan đến Lục thị, chỉ sợ ngay cả Hiểu Phi cũng không tránh được liên quan.”

Trần Húc sợ đến thoái lui, muốn té ngã về phía sau nhưng được Trần Hiểu Lan đỡ lại.

Tàng Thư Cát… hôm qua cô cũng thấy Tô Húc Hoàn và Thanh Liêm ở nơi đó… liệu có liên quan đến việc của anh trai cô không.

“Hiểu Lan, không phải con nói đang quen với một người rất có địa vị sao, có thể nhờ người đó giúp Hiểu Phi không. Hiểu Lan, ba cầu xin con hãy cứu anh trai con đi, nó mà đi tù thì bọn chúng sẽ điều tra đến ba, chắc chắn sự nghiệp nhà họ Trần chúng ta sẽ tiêu tan.”

Hiểu Lan từ nhỏ không thích đấu đá của môi trường quan chức, nhưng nhìn thấy anh trai như vậy, ba của cô như vậy, nhưng cô làm sao có thể giúp họ được.

Tiếng của phòng cấp cứu mở ra, Trần Húc chạy đến hỏi thăm tình hình của đứa con trai duy nhất nhà họ Trần.

“Hiểu Lan, anh trai của cô bị người ta cắt gân chân và gân tay, tổn thương bộ phận sinh dục rất nặng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, cậu ấy đã qua nguy kịch là rất may mắn chỉ là từ nay không thể đi lại và cầm nắm được, cũng như không thể sinh con nữa.”

Trần Hiểu Lan lạnh người, ai lại ra tay tàn nhẫn như vậy… như vậy không phải chính là sống không bằng chết sao.

Trần Húc nghe xong liền ngất đi… đứa con trai duy nhất đã trở thành phế nhân.

Bên nhà của Trương Kim Bảo cũng không khỏi nhốn nhao… ông ta cũng không khá hơn Trần Hiểu Phi, chỉ còn lại cái mạng không thể làm gì khác nữa.

Trần Hiểu Lan sau khi đưa Trần Húc vào phòng cấp cứu liền ngồi một chổ mà trấn tĩnh lại… cô hiểu rõ người có khả năng làm chuyện này chỉ có một, nhưng cô không dám tin sự thật này.

“Thanh Liêm, em có chuyện muốn hỏi anh.” – Hiểu Lan gọi cho Thanh Liêm.

Thanh Liêm biết, chắc chắn sẽ phải đối diện với sự thật, hai người ở hai thế giới, anh đến với cô chỉ muốn lợi dụng cô mà thôi.

“Em hỏi đi.”

“Hôm qua đến Tàng Thư Cát, anh có gặp anh trai em không?”

“Có gặp.”

“Chuyện anh trai em bị thương, anh có liên quan không?”

“Có liên quan.”

“Anh có biết anh ấy là anh trai em không?”

“Có biết.”

Trần Hiểu Lan muốn thét lên tại sao… tại sao Thanh Liêm lại ra tay khi biết Hiểu Phi là anh trai của cô. Thanh Liêm làm như vậy, sao cô có thể tiếp tục yêu anh.

“Thanh Liêm, anh có gì để giải thích không?”

Trần Hiểu Lan tìm cơ hội cuối cùng cho anh và cô.

“Không. Hiểu Lan, em phải hiểu anh là ai, nếu đó không phải anh trai em mà là cha của em, anh cũng sẽ ra tay, không có gì thay đổi. Em không chấp nhận, chúng ta chia tay đi.”

Cô ngã quỵ xuống sàn bệnh viện, ngồi ôm gối khóc nghẹn… cô chưa từng cảm thấy đau lòng như hiện tại, có thể không chia tay sao, sao cô có thể yêu kẻ đã làm hại gia đình cô.

Thanh Liêm nghe tiếng khóc của cô từ điện thoại, trên tay cầm lon bia đã uống cạn, bóp nát vỏ lon vứt thật mạnh lên tường nhà.

Nước mắt của kẻ máu lạnh cũng rơi xuống… yêu người không nên yêu, chính là bi thương.

Ngày hôm sau, Lục Cẩn Niên cuối cùng cũng được thả tự do.

Người biết chuyện đến đón hắn ta chỉ có Tử Lâm.

“Lục thiếu, anh vẫn nhớ những gì đã hứa chứ?” – Tử Lâm lái xe đưa Lục Cẩn Niên về Sunhouse.

“Tử Lâm, cậu rất chán ghét tôi đúng không, luôn không đồng ý những việc xấu xa của tôi nhưng luôn phục tùng tôi. Vậy tại sao việc của đứa em gái của tôi, cậu còn chưa thực hiện.”

“Lục thiếu, tôi chỉ muốn bảo vệ anh thôi. Cô ấy là ai, chúng ta ai cũng biết rõ. Đêm qua Trần Hiểu Phi động vào cô ấy, liền bị Tô Húc Hoàn xử lý rất thảm. Lục thiếu, anh ra nước ngoài tránh một thời gian đi, hiện tại thành phố B này không còn là thế giới của Lục gia nữa, Tô Húc Hoàn có lẽ chuẩn bị thanh trừng rồi.”

“Tử Lâm, cậu được tự do rồi… đừng xen vào việc của Lục thị nữa.”- Lục Cẩn Niên đáp, hắn ta thua rồi… hắn ta không thể đấu lại Tô Húc Hoàn.

Tử Lâm đưa Lục Cẩn Niên đến Sunhouse cũng quay xe rời đi…

Tại bệnh viện.

Trần Hiểu Lan chăm sóc anh trai trong bệnh viện, còn cha của cô vẫn phải quay về làm việc.

Trần Hiểu Phi vẫn còn hôn mê, cô ngồi thất thần bên cạnh anh trai.

“Này, cô thấy bên phòng bên kia không, người đàn ông đó là Tô tổng của Tô thị phải không, bên ngoài còn đẹp trai phong độ còn hơn trên tivi.” – Cô y tá vừa sát trùng vết thương vừa nói với cô gái còn lại.

“Cô gái nằm trên giường bệnh chắc là bạn gái mới của anh ta nhỉ, vợ anh ta vừa mất không bao lâu đã như vậy rồi… cô có biết cô ta bị sao mà nhập viện không?”

“Tôi cũng không rõ lắm, nhưng nhìn rất thê thảm, bị thương khắp người.”

Trần Hiểu Lan nghe Tô Húc Hoàn đang ở gần đây liền tức giận, muốn làm cho ra lẽ vì sao hại anh trai cô đến như vậy.

“Phòng của cô ấy là phòng nào?” – Trần Hiểu Lan hỏi.

“Bác sĩ Hiểu Lan, chị cũng quan tâm đến Tô tổng, phòng của bệnh nhân ngay bên cạnh ạ, nhưng bên ngoài có người luôn đứng bảo vệ, không phải ai cũng vào được.”

Trần Hiểu Lan mặc trên người áo bác sĩ, đẩy xe tiêm thuốc đi vào bên trong phòng bệnh. Cận vệ không nghi ngờ liền cho cô đi vào.

Cô bước vào nhìn thấy người trên giường bệnh không ai khác là Lam Y Tịnh, người vợ đã mất của Tô Húc Hoàn. Bên cạnh cô gái đang nằm đó, là Tô Húc Hoàn vẫn ngồi làm việc bên cạnh.

“Hôm nay sao lại tiêm thuốc giờ này, có gig thay đổi sao?” – Tô Húc Hoàn nhìn thấy bác sĩ đi vào liền hỏi.

Trần Hiểu Lan không có ý hại người, chỉ muốn gặp Tô Húc Hoàn nói chuyện nên tháo khẩu trang xuống, đi đến trước mặt anh.

“Tô tổng, tôi có việc muốn làm rõ với anh.”

Tô Húc Hoàn dời mắt khỏi màn hình laptop, thì ra là cô tiểu thư nhà họ Trần đang đến chất vấn anh.

“Trần tiểu thư, cô muốn hỏi điều gì?”

“Anh trai tôi có thù oán gì với anh, sao anh lại ra tay tàn độc như vậy. Cho dù là tranh chấp thương trường, anh không sợ nhà chúng tôi sẽ kiện anh sao?” – Trần Hiểu Lan oán hận nói.

“Anh trai cô bỏ thuốc vợ của tôi, dâng vợ tôi cho người khác để muốn leo lên vị trí cao hơn. Trần tiểu thư, tôi có nên tha cho anh trai cô không?”

Trần Hiểu Lan nhìn Lam Y Tịnh đang hôn mê nằm trên giường bệnh, gương mặt vẫn còn sưng lên, toàn thân đầy vết thương.

“Tôi biết cô không giống cha và anh trai cô, vậy nên đừng xen vào chuyện này… bác sĩ Hiểu Lan, nếu cha và anh trai cô trong sạch, tôi cũng không thể hại được bọn họ.”

Trần Hiểu Lan không biết nói gì, không dám mở miệng oán trách một câu nào… anh trai cô thật sự hèn hạ như vậy, những gì anh ta nhận lấy là đáng nhận…

Nhưng tại sao lại là Tô thị, tại sao Thanh Liêm lại là người của Tô thị…

Trần Hiểu Lan bước ra khỏi bệnh viện, viết một lá đơn từ chức… về nhà sắp xếp một chút hành lý mà rời đi.

Tô Húc Hoàn nói đúng, nếu anh trai và ba của cô không làm gì sai, sao lại sợ Tô Húc Hoàn. Họ thật sự sai, họ phải tự trả giá những gì họ gây ra.

Khi Lam Y Tịnh tỉnh lại là đã hơn nữa đêm, cô nhìn thấy một bàn tay đang nắm lấy tay cô, một thân người đàn ông to lớn gục trên cạnh giường bệnh.

Cô nhớ đến chuyện vừa qua, toàn thân vẫn còn sợ hãi run rẩy, đã có chuyện gì xảy ra sau đó, cô không thể nhớ đến.

Lam Y Tịnh cảm thấy khát khô cổ, muốn với tay lấy cốc nước trên bàn vô tình chạm vào vết thương cô liền rên lên một tiếng đau.

“Em đừng động… em cần gì cứ nói với anh.” – Tô Húc Hoàn đỡ cô nằm xuống.

“Anh đã cứu tôi sao?” – Lam Y Tịnh lúc này mới cảm nhận được cơn đau từ những vết thương.

“Xin lỗi em, để em phải tổn thương chính là do tôi không tốt.” – Tô Húc Hoàn vuốt mái tóc ngắn đầy cá tính của Lam Y Tịnh.

Lam Y Tịnh không quen với sự thân mật này, cô quay đầu đi né tránh.

“Sau này, em ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không để em chịu tổn thương.”

Lam Y Tịnh to mắt nhìn sự ôn nhu của Tô Húc Hoàn dành cho cô hiện tại, trong lúc nguy kịch nhất lại là người đàn ông này cứu cô…

“Tô Húc Hoàn, sao tôi có thể ở bên cạnh người hại cha tôi được. Trước kia, đã xảy ra chuyện gì, những gì cha tôi nói có phải là sự thật không?”

“Ngoài việc ông ta chính là cha ruột của em là sự thật, còn lại đều là lừa dối.” – Tô Húc Hoàn đáp, anh không muốn cô quay về nơi nguy hiểm đó.

Lam Y Tịnh lại có một cảm giác tin tưởng ở Tô Húc Hoàn, có lẽ vì anh vừa cứu cô nên cô có một chút lòng tin ở anh.

Từ khi cô tỉnh lại, chỉ là nghe một mình Lục Kính Hòa kể lại, ông gieo cho cô sự thù hận với Tô Húc Hoàn, thật sự là có mục đích.

“Húc Hoàn, tôi muốn biết sự thật.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.