“Bốp”
Trên gương mặt đẹp trai với làn da trắng mịn của Tô Húc Hoàn in dấu năm ngón tay của Lam Y Tịnh.
Cô cảm thấy bàn tay tê buốt, cô sợ hãi đến mức muốn bỏ trốn, nhưng cô rời khỏi nơi này chỉ sợ Lục Cẩn Niên sẽ rất thảm.
Tô Húc Hoàn đưa tay lau đi vết máu trên môi, không ngờ cô gái của anh lại còn biết đánh người.
“Tôi… chúng ta… là dòng họ cơ mà.” – Lam Y Tịnh ôm lấy cơ thể đang run rẩy, lời của Tô Húc Hoàn nói ra quá bệnh hoạn.
“Lục tiểu thư, cha của em không kể cho em nghe, ông ta chỉ là con nuôi của Lục gia sao?” – Tô Húc Hoàn tiến đến gần Lam Y Tịnh nâng cằm cô lên: “Vả lại, chắc ông ta cũng không kể với em rằng… tôi và em đã từng lên giường cùng nhau bao nhiêu lần.”
Lam Y Tịnh kinh ngạc đến mức á khẩu, không nói được gì nữa.
“Lục tiểu thư, em nghĩ đi, lên giường cùng tôi để đổi tự do cho Lục Cẩn Niên… hoặc hắn ta sẽ mất hết tất cả.”
Lam Y Tịnh cảm giác như cú tát của cô lúc nãy chính là tự tát bản thân. Nếu lời hắn nói là sự thật, vậy trước kia cô và hắn ta là mối quan hệ ra sao? Cô và hắn có thật sự thù ghét nhau như lời cha cô đã kể.
“Tôi không tin.” – Lam Y Tịnh hét lên.
Tô Húc Hoàn đi đến gần cô xoa xoa mái tóc đã được cắt ngắn tạo kiểu sành điệu cười nói:”Em có thể hận tôi, nhưng tôi không hận em, tôi thích em, dù cho em có là con gái của Lục Kính Hoa.”
Lời nói của Tô Húc Hoàn chứa đựng nhiều hàm ý, có thể cô gái nhỏ của anh không hiểu, đến một ngày nào đó cô cũng sẽ hiểu ra tình cảm mà anh dành cho cô.
Lam Y Tịnh đẩy tay Tô Húc Hoàn không cho anh chạm vào cô.
Dù trước kia có ra sao, nhưng dùng cách đê hèn này để ép cô lên giường với anh, chỉ khiến cô thêm hận ý với anh.
“Tô Húc Hoàn, tôi căm ghét anh.”
Cô nói xong liền quay lưng rời đi không chút quyến luyến.
Tô Húc Hoàn bật cười, rót thêm một ly rượu thượng hạng rồi uống cạn, cô càng căm ghét anh, thì khi anh xuống tay với Lục Kính Hoa, cô sẽ không đau lòng vì anh.
Anh đưa bàn tay lên đôi môi, tận hưởng chút mùi vị ngọt ngào còn sót lại… nụ hôn mà anh không kìm chế bản thân, chất đựng bao nhiêu nhớ nhung.
Lam Y Tịnh không quay về Sunhouse mà ngồi trong một công viên gần khách sạn. Cô cần phải bình tĩnh lại tâm trạng, và chuyện cô đến đàm phán thất bại không cứu được anh trai khiến cô không biết nói gì với cha.
Cô nhìn lên bầu trời đầy mây trắng đang trôi đi, cô ước bản thân như một đám mây nhỏ, cứ trôi bồng bềnh theo cơn gió nhẹ nhàng như không.
“Tô phu nhân, cô là Tô phu nhân phải không?” – Một người phụ nữ đứng tuổi đến gần bắt chuyện với Lam Y Tịnh.
“Xin chào, cô gọi tôi là Tô phu nhân?”
“Đúng vậy, cô là mẹ của Hữu Hữu đây mà, tôi là hiệu trưởng cũ của Hữu Hữu đây, cô không nhận ra tôi sao?”- Hiệu trưởng trường mầm non cũ của Hữu Hữu lại nói.
“Hữu Hữu?” – Lam Y Tịnh không hiểu bà ấy đang nói gì.
“Hữu Hữu vẫn khỏe chứ Tô phu nhân. Cô thật tốt số, Tô tổng thương Hữu Hữu hơn cả con ruột, vì thằng bé mà mua lại trường học, xem ra Tô tổng rất cưng chiều cô và thằng bé.”
Quá nhiều thông tin khiến Lam Y Tịnh có chút đau đầu.
“Tô tổng mà cô nói là Tô Húc Hoàn phải không?” – Lam Y Tịnh ôm đầu hỏi.
“Tô phu nhân cô đang đùa tôi à, người đàn ông như Tô Húc Hoàn mà cô cũng quên tên sao?”
Tô Húc Hoàn, Hữu Hữu…
Lam Y Tịnh choáng váng…trong kí ức nhớ lại cảnh một nhà ba người bên cạnh nhau… chỉ là một thoáng qua hình ảnh vô cùng mờ nhạt.
Cô ôm đầu, gương mặt xanh xao, toàn thân đổ mồ hôi lạnh toát.
“Tô phu nhân… cô làm sao vậy…có ai không.. có người bị ngất, mau giúp tôi.”
Lam Y Tịnh được đưa vào bệnh viện, cô hiệu trưởng liền liên hệ với Tô Húc Hoàn vì nhà trường có giữ số điện thoại của cha mẹ học sinh.
Tô Húc Hoàn nghe xong liền chạy đến bệnh viện, hỏi thăm một vài câu liền cho người báo cho nhà họ Lục đến.
Anh nhất định sẽ mang cô quay về, nhưng bây giờ chưa phải lúc thích hợp.
Cho đến khi Lam Y Tịnh tỉnh lại, bên cạnh chỉ có một mình Tử Lâm đang chăm sóc cho cô.
“Lục tiểu thư, cô tỉnh rồi.”
“Tử Lâm, tất cả mọi người đều đang giấu tôi sự thật phải không?” – Lam Y Tịnh nhớ lại những lời người phụ nữ kia nói liền kích động.
Cô đã có con, lại từng trở thành vợ của người đàn ông mà cô căm ghét kia.
Nếu tất cả là sự thật, vì sao anh lại không nói cho cô mọi chuyện.
“Lục tiểu thư, cô đừng kích động… dù Lục tổng có dấu có điều gì cũng là muốn tốt cho cô mà thôi. Tô Húc Hoàn rất nguy hiểm, hắn ta đã biết cô là con gái nhà họ Lục, hắn cũng sẽ không tha cho cô, cũng giống như Lục thiếu mà thôi.”
Lam Y Tịnh nắm chặt chiếc ga giường. Xem ra đúng như Tô Húc Hoàn nói, mối quan hệ của họ trước kia quả thật là nghiệt duyên. Hai gia đình ghi thù hận, nhưng cô và hắn lại xảy ra quan hệ tình cảm.
“Tôi đã có con sao? Vết sẹo trên người là do sinh con, không phải là phẫu thuật ruột thừa.” – Lam Y Tịnh từng thắc mắc về vết thẹo dài ở bụng… Lục Khả Ái chỉ nói đó là trước kia cô phẫu thuật ruột thừa.
Cô lúc ấy vừa tỉnh lại, mơ mơ màng màng chỉ biết tin những người đang nói rằng họ là người thân duy nhất của cô.
“Con nghĩ một người như Tô Húc Hoàn có thể chấp nhận con sao, hắn ta chỉ muốn chơi đùa con mà thôi. Ba không nói cho con biết, vì muốn con đau lòng mà thôi.” – Lục Kính Hoa từ bên ngoài đi vào, ông không muốn con cờ duy nhất này chống lại mình.
“Ba, ba nói vậy là có ý gì, con của con đâu rồi.” – Lam Y Tịnh vội nói.
Tử Lâm cúi đầu… anh không muốn lừa gạt cô gái này, nhưng anh không thể phản bội Lục gia.
“Nó đã bị Tô Húc Hoàn cho người thủ tiêu rồi. Con nghĩ một người ngạo mạn như Húc Hoàn, có thể chấp nhận một đứa bé không cha.”
Không cha… cô vậy mà lại sinh ra một đứa trẻ không có cha.
Nhưng dù không có cha, đứa bé cũng không đáng chết.
Toàn thân Lam Y Tịnh rung lên… không biết vì quá sợ hãi hay vì tức giận.
“Lúc đầu nó ra vẻ yêu thương thằng bé để lấy lòng con, để con phản bội ba đi theo nó. Nhưng sau đó, nó bày kế loại trừ thằng bé, sau đó nó sợ con biết được nên muốn loại trừ luôn con. Khả Khả, ta là cha của con… sao ta có thể nói ta sự thật này khi sức khỏe con lúc ấy còn quá yếu đuối. Giấy không thể gói được lửa, ta biết cuối cùng cũng phải nói ra sự thật này cho con.”
Nếu chọn tin một người, chắc chắn cô sẽ tin người cha đã sinh ra cô.
“Ba, ba không lừa gạt con, phải không?”
Lục Kính Hoa ôm lấy đứa con gái thất lạc, biết trong lòng cô đã chọn tin tưởng ông liền vờ như thương tâm.
“Ba không gạt con, ba luôn che chở bảo vệ con.”
“Được, con tin ba.”
Tô Húc Hoàn, tôi sẽ trả thù.
Lam Y Tịnh quay trở về Sunhouse thì nhận được tin bên nhà họ Trần muốn hủy bỏ hôn ước, hủy luôn bữa tiệc đính hôn.
Cô không cảm thấy bất ngờ, hận thù giữa hai nhà Lục- Tô phải nên sớm kết thúc.
Lam Y Tịnh cầm điện thoại, sau đó gọi điện thoại Trần Hiểu Phi.
Trần Hiểu Phi đang đi tiếp rượu các quan chức cao cấp, ôm ấp người đẹp thì nhận được cuộc gọi của Lam Y Tịnh. Hắn chán ngán không muốn nghe, cha của hắn cứ ép phải qua lại với nhà họ Lục, hắn nào muốn lấy vợ sớm như vậy.
“Sao vậy, sao cậu không nghe đi.”
“Sếp đừng bận tâm ạ, hai nhà đã hủy hôn rồi nhưng cứ muốn bám dính lấy em, nhà họ Lục lần này dính phải án của Lục Cẩn Niên, khó mà xoay chuyển được.”
“Thì ra là con gái của Lục Kính Hoa sao, có phải cô gái lần đó cậu đưa tới tiệc nhà tôi.” – Một tên quan chức bụng phệ thăm dò.
“Dạ đúng rồi ạ, chỉ cần sếp thích, em sẽ sắp xếp.”
Tên bụng phệ cười lớn, vỗ vai Trần Hiểu Phi nói:”Cậu nói gì kì vậy, sao tôi có thể để mắt tới phụ nữ của cậu.”
Trần Hiểu Phi hiểu ý, liền nhanh chóng rời khỏi phòng bao đi ra ngoài tránh sự ồn ào.
“Khả Khả, em gọi anh có việc gì sao, anh đang bận cùng các sếp lớn bàn việc.” – Trần Hiểu Phi nghe máy đáp.
“Hiểu Phi, lần này anh muốn gì cũng được, có thể giúp anh trai em không?” – Lam Y Tịnh liền nói.
“Không phải anh không giúp mà giúp không nổi. Anh trai của em dính phải chất cấm, Trần gia mà bao che thì có lẽ anh và cha anh đều đi xa luôn. Nhưng Khả Khả này, anh đang ngồi với một ông lớn trong ngành, ông ấy có thể giúp được gia đình em.”
Lam Y Tịnh có chút vui mừng hỏi:”Vậy cần phải chuẩn bị bao nhiêu, em nói ba em chuẩn bị.”
“Việc này, để thể hiện thành ý em hay mau đến đây đi. Yên tâm, anh cũng ở đây với anh.”
“Nhắn cho em địa chỉ.”
Lam Y Tịnh không nghĩ nhiều, cũng không ngờ con người của Trần Hiểu Phi lại đê tiện như vậy.
Cô mặc một bộ váy kín đáo, trang điểm nhẹ nhàng đón taxi đến địa điểm được Trần Hiểu Phi hẹn.
Tử Lâm nhìn thấy cô rời đi liền đi theo, nhìn thấy cô đi đến nơi ăn chơi của các quan chức liền cảm thấy không an tâm.
“Lục tổng, tiểu thư đang đến gặp Trần Hiểu Phi… nơi này xem ra không an toàn, có cần tôi…” – Tử Lâm gọi thông báo cho Lục Kính Hoa.
“Không cần, nếu thành công có thể cứu được Cẩn Niên.”
Lục Kính Hoa bật cười… nếu không thành thì cũng là bị bọn người đó ăn sạch, để xem chuyện này sẽ khiến Tô Húc Hoàn có dám động đến các quan chức cấp cao hay không.
Lam Y Tịnh được Trần Hiểu Phi đón từ bên ngoài rất tận tình. Lần này dâng con hàng này cho sếp Trương, ông ấy chắc chắn sẽ nâng đỡ hắn ta vào vị trí sắp tới.
“Hiểu Phi, anh có chắc ông ấy sẽ giúp được anh trai em không?”- Lam Y Tịnh đi theo Trần Hiểu Phi vào căn phòng phía trong, càng đi càng cảm thấy bất an.
“Ông ấy là quan chức cao cấp ở thành phố B này, em yên tâm. Chỉ cần uống vài ly cùng ông ấy, chắc chắn sẽ có cách cứu Lục thiếu.”
Trần Hiểu Phi đi phía sau, đẩy Lam Y Tịnh vào trong, sau đó liền nháy mắt với nhân viên phục vụ.
Hiểu ý của Trần Hiểu Phi, những loại chuyện này trong môi trường phức tạp thế này không phải chuyện lạ, những cô gái chấp nhận đi vào hang cọp buộc phải chấp nhận.
“Tiểu thư, xin mời.”
Nhân viên phục vụ đặt một ly rượu lên bàn trước mặt Lam Y Tịnh.
“Xin chào ngài Trương, đã lâu không gặp.” – Lam Y Tịnh cúi đầu chào hỏi.
“Tiểu Khả Khả, mau lại ngồi bên cạnh anh. Sao lại gọi là ngài Trương xa cách như vậy, cứ gọi anh là Kim Bảo.” – Trương Kim Bảo khoác vai Lam Y Tịnh tỏ ra thân thiết.
“Khả Khả, còn không mời ngài Trương một ly đi.” – Trần Hiểu Phi nhanh chóng nâng ly rượu lên nói.
“Ngài Trương, tôi đến đây muốn thương lượng với ngài về chuyện của anh trai tôi Lục Cẩn Niên đang vướn vào rắc rối nên bị giam giữ.” – Lam Y Tịnh nói tiếp:”Ngài Trương, cho tôi một con số, chúng tôi sẽ khiến ngài hài lòng.”
Trương Kim Bảo cười lớn, đưa ly rượu về phía Lam Y Tịnh đáp:”Khả Khả thật khiến tôi bất ngờ, tôi mời em một ly trước, rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện.”
Lam Y Tịnh không thể từ chối khi đang đi nhờ vả lão ta. Cô nâng ly lên cụng vào ly Trương Kim Bảo.
“Cạn ly nhé, vì anh trai của em.”
Lam Y Tịnh biết lần này không thể không uống hết.
Cô đưa ly rượu lên môi uống cạn trước sự phấn khích của Trần Hiểu Phi, con mồi đã sa lưới rồi.
“Khả Khả, tiền không phải là tất cả đâu, em hiểu chứ… thứ anh cần là cái khác.” – Trương Kim Bảo đưa tay ôm lấy eo nhỏ của cô.
Toàn thân cô cảm thấy nổi gai ốc, muốn đẩy hắn ra nhưng bàn tay không có chút sức lực.
Trần Hiểu Phi bật cười nham hiểm loại thuốc cực mạnh này… chỉ e một mình Trương Kim Bảo không đủ hầu cô ta. Loại phụ nữ đáng ghét như cô ta đáng phải bị như vậy, qua lại với hắn lại không cho hắn thân mật.
“Ngài Trương, xin ngài tự trọng, mau buông tôi ra.” – Lam Y Tịnh yếu ớt nói… toàn thân cô đã đổ hồ môi ướt cả tóc.
“Tiểu Khả Khả của tôi, em đã chọn đến nơi này thì còn làm bộ cái gì nữa… em làm tốt khiến anh hài lòng, anh sẽ giúp anh trai của em, được không?”
Lam Y Tịnh lờ mờ nhìn tên Trương Kim Bảo xấu xí trước mắt đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Trần Hiểu Phi đâu rồi, anh ta chẳng phải nói yên tâm khi có anh ta ở đây sao.
“Hiểu Phi, cứu tôi với… tôi muốn rời khỏi nơi này.”
“Khả Khả, em sao vậy, không phải em muốn cứu tên khốn Lục Cẩn Niên sao… chỉ cần hầu hạ sếp Trương hài lòng, ngài ấy sẽ giúp em, không khéo em còn được ông ấy bao nuôi, thì nhà họ Lục không lo nghĩ ở thành phố B này rồi.”
Lam Y Tịnh dùng sức lực cuối cùng cầm chiếc ly trên bàn ném về phía Trần Hiểu Phi, đúng là tên khốn.
“Xoảng”
Chiếc ly rơi xuống đất vỡ nát.
Trần Hiểu Phi và Trương Kim Bảo cười lớn…
“Các người còn đợi gì nữa, mau cút hết ra ngoài đi.” – Trần Hiểu Phi nhìn đám phục vụ liền nói. Sau đó quay sang phía Trương Kim Bảo nịnh nọt: “Sếp Trương, chúc ngài ngon miệng, em ra ngoài đợi sếp.”
“Không cần, cậu ở lại đi, chúng ta cùng ăn.” – Trương Kim Bảo bắt đầu tự cởi chiếc áo sơ mi ôm lấy chiếc bụng phệ to tướng.
Lam Y Tịnh muốn bỏ chạy, nhưng thuốc đã ngấm vào từng mạch máu. Toàn thân cô không còn chút sức lực nào, cố gắng tựa vào tường đi đến cửa ra vào đã bị Trần Hiểu Phi chặn lại, khóa tay về phía sau không cho cô cử động.
“Hiểu Phi, tôi mà thoát được, tôi thề tôi sẽ giết chết anh.” – Lam Y Tịnh căm phẫn nói.
“Để tôi xem, cô có khả năng thoát được hay không?” – Trần Hiểu Phi đẩy mạnh Lam Y Tịnh ngã xuống, toàn thân cô ngã xuống mãnh vỡ, chiếc váy trắng đã thấm đầy máu tươi.
“Hiểu Phi, cậu chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả.” – Trương Kim Bảo đi về phía Lam Y Tịnh, nhấc cằm cô lên nhìn cô đầy si mê.
“Sếp, mời anh trước.”
Trương Kim Bảo bế thốc cô lên, hất tung những thứ trên bàn ăn xuống đất chỉ nghe tiếng đổ bể. Hắn đặt cô lên bàn ăn, xe rách chiếc váy trên người để lộ bờ ngực hững hờ được che đậy bởi chiếc áo nhỏ nhắn.