Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Chương 42: Tình Yêu Và Thù Hận



Lam Y Tịnh bị một người đàn ông xa lạ ôm chầm lấy từ phía sau, hơi thở của anh nóng ấm, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy như sợ làm cô đau. Lam Y Tịnh nghe thoáng qua mùi hương trên người anh rất thân quen, chỉ không thể đoán được người đàn ông này là ai.

“Anh nhận nhầm người rồi, vui lòng buông tôi ra.” – Lam Y Tịnh đẩy Tô Húc Hoàn rời khỏi cô.

Tô Húc Hoàn nhìn kỹ gương mặt của cô, tuy kiểu tóc và cách ăn mặc không giống cô thường ngày nhưng đây chắc chắn là cô, là Tô phu nhân của anh.

Đôi mắt anh nhìn cô chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ nhung. Anh sợ đây chỉ là giấc mơ, sợ cô tan biến như cơn ác mộng.

“Thì ra là Tô tổng, tôi nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta không thân thiết như vậy.” – Lam Y Tịnh nhận ra đây chính là kẻ thù của Lục gia.

Tô Húc Hoàn có chút nghi ngờ, nhìn Lam Y Tịnh không đáp.

“Với quan hệ giữa chúng ta, tôi không nghĩ anh lại ôm ấp nói nhớ tôi giữa thanh thiên bạch nhật.” – Lam Y Tịnh nhìn Tô Húc Hoàn như kẻ biến thái.

“Lục tiểu thư, Lục tổng gọi cô về nhà có việc gấp.” – Tài xế đi đến nói với Lam Y Tịnh.

“Được, chúng ta về thôi.” – Lam Y Tịnh gật đầu đáp.

Cô không chào mà bước ngang qua người Tô Húc Hoàn.

Anh không quên báo cáo của Thanh Liêm, cô ấy hiện tại là Lục Khả Khả, con gái của Lục Kính Hoa, cô ấy đã mất hết kí ức cũ.

“Lục tiểu thư, cô đoán xem vì sao cha cô lại muốn cô về gấp gáp như vậy?”

Tô Húc Hoàn xoay người, nhìn về phía Lam Y Tịnh đang bước đi.

Cô nghe xong liền khựng lại, xem ra người đàn ông này lại giở trò hại Lục gia.

“Dù anh có gây ra bao nhiêu điều xấu xa lên Lục thị, một ngày nào đó anh sẽ phải trả giá.” – Lam Y Tịnh oán hận đáp.

“Đây là cách liên lạc của tôi, nếu cô muốn cứu Lục Cẩn Niên, hãy gọi cho tôi.” – Tô Húc Hoàn rút danh thiếp, nhét vào túi áo khoác của cô.

Anh đưa mặt tiến lại gần cô hơn, Lam Y Tịnh né tránh sự gần gũi liền lùi lại một bước.

Tô Húc Hoàn cười lớn:”Lục tiểu thư, hẹn gặp lại.”

Lam Y Tịnh nghe lời đe dọa của Tô Húc Hoàn thì vô cùng lo lắng.

“Tiểu thư, Lục thiếu gia bị bắt rồi, Lục tổng đang lo lắng lắm, ngay cả Trần gia cũng không nhúng tay vào được, chỉ e ảnh hưởng đến bữa tiệc.” – Vị tài xế vừa đi vừa nói.

“Anh ấy sao lại bị bắt.”- Cô lo lắng hỏi.

“Đầu đuôi tôi cũng không rõ, chỉ biết nếu ngay cả Trần gia cũng không xen vào được.”

Lam Y Tịnh mở tin tức trên điện thoại, đúng là tin nóng trong ngày, anh trai cô đã bị bắt tại nhà riêng của anh ấy, điều tra hành vi tàng trữ chất cấm và giam giữ người trái phép.

Cô không thân thiết với người anh trai này, nhưng không nghĩ anh ấy lại có cái gan sử dụng chất cấm.

Thành phố B này Trần gia quan hệ rất lớn, tài xế nói ngay cả Trần gia cũng không giúp đỡ nổi, đến mức lên cả mặt báo…

Kẻ làm chuyện này, chỉ có thể là Tô Húc Hoàn.

Lục gia đang yên bình, anh ta vừa đến, lại có sóng gió.

Cô đi vào biệt thự Sunhouse, nhìn thấy Lục Kính Hoa đang ngồi ở phòng khách, ánh mắt tràn đầy tức giận, thân cận của Lục Cẩn Niên là Tử Lâm đang đứng cúi đầu như vừa bị khiển trách.

“Ba, con có đọc tin tức, anh hai sao lại dính đến chất cấm.” – Lam Y Tịnh vội hỏi.

Lục Kính Hoa đang đau hết cả đầu, cả đời chỉ có một tia hy vọng duy nhất là Lục Cẩn Niên, dù có hư hỏng ra sao cũng không thể để con trai rơi vào lao lý.

“Khả Khả, con gọi Hiểu Phi xem có cách nào không? Có người hãm hại anh con, Cẩn Niên đã tu tâm dưỡng tính mấy năm nay, chắc chắn có kẻ hãm hại anh trai con.”

Lam Y Tịnh không hề có chút nghi ngờ Lục Kính Hoa. Chỉ vì cô tin tưởng người cha này, người thân duy nhất của cô.

Cô gọi cho Trần Hiểu Phi nhưng không thể liên lạc được. Có lẽ nhà bên kia cũng không muốn anh trai cô liên lụy nữa rồi.

“Ba, Hiểu Phi không trả lời con.”

“Đúng là vô dụng.” – Luc Kính Hoa tức giận không kiềm được mà mắng.

Lam Y Tịnh ngây người, đây là lần đầu cô nghe ông nặng lời như vậy.

Nhìn thấy cô như vậy, Lục Kính Hoa liền đổi giọng:”Ba không nói con, ba mắng nhà họ Trần.”

“Dạ, con sẽ cố gắng liên hệ với Hiểu Phi, ba yên tâm… nếu anh hai bị oan, con tin tưởng pháp luật công tâm, ba đừng lo lắng.” – Lam Y Tịnh an ủi.

Cô ngây ngô đâu biết rằng, lời an ủi kia chính là đánh vào sự lo lắng của Lục Kính Hoa. Ông biết bản tính của Lục Cẩn Niên, chỉ là quá cưng chiều mà không quản.

Lam Y Tịnh đi về phía phòng ngủ, khi cởi chiếc áo khoác ra liền làm rơi tấm danh thiếp của Tô Húc Hoàn, cô cầm tấm danh thiếp trên tay, sau đó liền đặt lên bàn trang điểm rồi rời đi.

Cô gọi cho Hiểu Phi thêm vài lần nhưng vẫn không liên lạc được, xem ra các mối quan hệ vì lợi ích này thật đáng xem thường.

Một lúc sau, toàn bộ Sunhouse bị bao vây bởi xe cảnh sát, họ đọc lệnh bắt tạm giam và lục soát nơi ở của anh ta, việc càng lúc càng lớn… chỉ sợ lần này xem như xong rồi.

“Khả Khả, phải làm sao để cứu anh hai con đây.” – Lục Kính Hoa nhìn thấy cảnh sát đang lục soát phòng của Lục Cẩn Niên thì nóng lòng.

“Ba… ba đừng quá lo lắng, con sẽ tìm cách.”

Chuyện lần này Tử Lâm đã nói lại với ông ta, ông ta hiện đang rất tức giận nhưng không thể không cứu con trai.

Tô Húc Hoàn ra tay với Lục Cẩn Niên có lẽ chỉ vì đã phát hiện ra Lam Y Tịnh.

Kế hoạch của ông ta chính là giấu thật kĩ đứa con gái này, đến một ngày nào đó sẽ mang ra để đấu với Tô Húc Hoàn, vậy mà lại để thằng nhóc đó phát hiện quá sớm.

Cô đi về phòng ngủ, nhìn tấm danh thiếp trên bàn, liền bấm dãy số in trên đó mà gọi.

Tô Húc Hoàn ngồi trong phòng khách sạn để đợi cuộc gọi của Lam Y Tịnh. Nếu cô không tự nguyện gọi, Lục Kính Hoa cũng dùng cách để đưa cô đến đây đổi lấy sự tự do đứa con trai cưng của ông ta.

“Tôi là Lục Khả Khả, chúng ta có thể gặp nhau không?”

“Khách sạn Rita, phòng 7007, tôi đợi em.”

“Sao lại là khách sạn?”

“Em có thể không đến.”

Nói rồi, Tô Húc Hoàn ngắt liên lạc.

Lam Y Tịnh nhìn tấm danh thiếp của anh, trong lòng vô cùng bối rối. Nhưng về quan hệ máu mủ, cô chính là chị họ của anh ta… nhưng sao cô có cảm giác, anh ta không nghĩ như vậy.

Bên này, Tô Húc Hoàn nhìn Thanh Liêm đang đứng bên cạnh, lúc đầu anh chỉ muốn khống chế Lục Cẩn Niên để phá bỏ liên hôn Lục – Trần nhưng xem ra trò chơi này càng lúc càng thú vị.

“Đại ca, em đã liên hệ với bên trên rồi. Lục Cẩn Niên lần này chỉ cần anh tuyên tử, là hắn sẽ xong đời.”

Thanh Liêm nhận được lệnh làm to chuyện này lên từ truyền thông đến quan hệ cao cấp ở phía trên khiến cho Lục Cẩn Niên ngay cả Trần Húc cũng không cứu được.

“Hắn ta chỉ là con mồi, lần này tôi sẽ tính toán đầy đủ với Lục Kính Hoa.” – Tô Húc Hoàn đáp.

“Đại ca, Tô phu nhân sắp đến rồi, em lượn đây.” – Thanh Liêm nhìn đồng hồ rồi vội vàng chuẩn bị rời khỏi khách sạn.

“Có hẹn?” – Tô Húc Hoàn nhìn thái độ của Thanh Liêm liền đoán.

“À… dạ… chỉ là vì công việc.” – Thanh Liêm ấp úng.

“Với phụ nữ.” – Tô Húc Hoàn lại hỏi.

Thanh Liêm không dám chối, cũng không dám nhận, nhanh chóng bỏ chạy.

“Tên nhóc con, đã biết yêu rồi sao?”

Lam Y Tịnh đón taxi đến khách sạn Rita, một khách sạn cao cấp bật nhất ở thành phố B này.

Cảm giác bất an đan xen trách nhiệm khiến Lam Y Tịnh chần chừ phía trước cửa mà chưa quyết.

“Lần này xem ra Lục Cẩn Niên xong đời rồi, tôi còn nghe nói hắn ta bắt cóc con gái nhà lành cưỡng ép uống thuốc để làm chuyện bậy, thật là xem trời bằng vung.” – Một cô gái vừa nhìn vào tin tức trong điện thoại vừa nói với người bạn bên cạnh.

“Tôi chỉ thấy đưa tin là giữ người trái phép thôi, chuyện cậu nói có thật không vậy? Nếu là sự thật thì hắn ta đúng là đáng chết.” – Cô gái bên cạnh bán tín bán nghi.

“Tôi thấy trên mạng đồn đoán chửi bới nhiều như vậy, không có lửa làm sao có khói. Tất cả phụ nữ ở thành phố B này, đều muốn hắn ta đi tù thật lâu.”

Lam Y Tịnh nghe xong liền cảm thấy không ổn, nếu như anh trai thật sự bị oan thì thanh danh thể diện cũng bị mất sạch rồi.

Chỉ có người gieo rắc rối này mới có thể tháo bỏ.

Cô bước vào bên trong sảnh khách sạn, cô không tin Tô Húc Hoàn đó xem thường luân thường đạo lý mà dám đụng vào cô.

“Lục tiểu thư, Tô tổng dặn dò tôi đưa cô lên phòng ngài ấy.” – Một cô nhân viên nhanh chóng đến chào đón Lam Y Tịnh.

“Vâng, cảm ơn cô.” – Lam Y Tịnh đáp.

Cô nhân viên nhìn Lam Y Tịnh có ý cười, xem ra vì muốn cứu người anh đốn mạt kia mà đến đây muốn lăn giường cùng Tô tổng. Trong bề ngoài cũng không có gì nổi bật lại được Tô Húc Hoàn để mắt đến, thật đáng ganh tỵ.

Lam Y Tịnh được nhân viên quẹt thẻ phòng, mời cô vào bên trong.

Bên trong căn phòng tổng thống rất lớn, hương thơm dễ chịu. Bên trong, người đàn ông cao thước tám, gương mặt góc cạnh thanh thoát, đường nét trên gương mặt như tranh vẽ, vô cùng hoàn hảo.

“Nếu em tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt si mê đó, chúng ta không thể nói chuyện nghiêm túc được.”

Lam Y Tịnh xấu hổ đến đỏ mặt, cô vậy mà lại để cái sự đẹp trai của anh làm cho si mê ngây người mất mấy phút.

“Tô tổng, anh hãy thả anh trai tôi ra đi.” – Lam Y Tịnh đặt vấn đề.

“Không phải là không có cách, chỉ là xem thái độ của em.” – Tô Húc Hoàn rót vào ly một ít rượu đỏ, mang về phía Lam Y Tịnh đưa về phía cô.

“Anh muốn gì ở tôi, tôi bị anh hại chưa đủ thảm sao?”

Tô Húc Hoàn biết cô mất kí ức, bị Lục Kính Hoa nhồi vào đầu bao nhiêu hận thù với anh, dù có giải thích thế nào cũng không thể nói ra trong một câu.

Cô là con gái của Lục Kính Hoa là sự thật.

Nếu anh trả thù Lục Kính Hoa, chính là gây tổn thương cho cô.

Anh từng nghĩ sẽ giấu cô cho riêng mình, nhưng ông trời không cho anh toại nguyện… muốn anh chọn giữa cô và báo thù.

Anh hiện tại không muốn nói ra sự thật cô là vợ anh, anh không muốn cô cũng giống như anh. Đau đớn, dằn vặt, phải lựa chọn giữa gia đình và người mình yêu thương.

“Lục tiểu thư, tôi có thể bóp chết nhà họ Lục nhưng tôi sẽ không bao giờ tổn hại đến cô, cô phải nhớ rõ điều đó.”

Lam Y Tịnh không hiểu lời nói của Tô Húc Hoàn, cũng không tin những gì anh ta nói.

“Anh nói muốn cứu anh trai đến tìm anh. Tôi đã đến đây rồi, anh phải giữ lời hứa chứ.” – Lam Y Tịnh muốn nói tới chuyện chính, là cứu anh trai cô.

Tô Húc Hoàn nhào đến, ép cô vào cửa ra vào, đặt đôi môi của anh chèn ép đôi môi đỏ mọng của cô.

Anh hung hăng, ngang tàn, cưỡng ép và chiếm hữu không cho cô một đường lui.

Bàn tay cô muốn đẩy anh ra, muốn từ chối nụ hôn kì lạ này…mặc kệ cô đánh đấm liên tục, Tô Húc Hoàn vẫn không buông Lam Y Tịnh ra.

Nụ hôn của anh là bao trùm bao nhiêu sự thương nhớ, bao nhiêu nỗi đau chất chứa của anh.

Cho đến khi Lam Y Tịnh cắn mạnh vào bờ môi anh bật máu… Tô Húc Hoàn mới chịu rời khỏi bờ môi bị anh hôn đến sưng lên.

Lam Y Tịnh nhất thời cảm thấy có chút đau lòng khi nhìn người đàn ông này bị thương, cô đứng yên bất động, nhìn vào ánh mắt của anh sao đầy vẻ bi thương.

“Lục tiểu thư, chỉ mới như vậy cô đã không chấp nhận được…thì sao tôi có thể cứu Lục Cẩn Niên.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.