Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Chương 4: Con hoang



Lam Y Tịnh ngồi bên trong chiếc xe hơi sang trọng, bàn tay cô đan chặt vào nhau, đã mấy năm trôi qua vậy mà số trời cũng khiến cô bị anh tóm được.

“Đứa bé?” – Tô Húc Hoàn nhìn Hữu Hữu đang ngủ trên tay Lam Y Tịnh không khỏi thắc mắc, chuyện gì đã xảy ra mà anh lại không hề hay biết.

“Đúng, là đứa trẻ năm đó anh muốn bỏ đi.” – Lam Y Tịnh biết có giấu cũng không được.

“Cô vì đứa con hoang này mà cùng với cha cô bày trò qua mặt tôi?” – Tô Húc Hoàn tức giận nói.

“Con hoang? – Lam Y Tịnh tức run người, anh ta lại mắng con cô là con hoang: “Anh không có tư cách nói Hữu Hữu như vậy.”

“Bao nhiêu năm không gặp, cô hiện tại quá lớn gan.” – Tô Húc Hoàn lần đầu bị phụ nữ mắng chửi.

Lam Y Tịnh có chút e dè, vì hiện tại chỉ cô chỉ còn một mình Hữu Hữu là người thân duy nhất nên khi nghe Tô Húc Hoàn xúc phạm con trai cô đã không giữ được bình tĩnh.

“Năm đó, người chết là ai? Tôi lại luôn nghĩ cô tại sao lại chết dễ dàng như vậy.” -Tô Húc Hoàn nở một nụ cười nham hiểm, cô ta chính là cả gan lừa anh.

“Người chết chính là vợ hợp pháp của anh.” – Lam Y Tịnh đáp, thì ra bao năm qua cô an toàn chạy trốn vì anh ta không tra ra được gì. Nếu anh ta biết sự sẽ buông tha cô, thù hận của anh ta rõ ràng chỉ dành cho nhà họ Lam, cô nào có liên quan.

“Tô thiếu gia, anh chắc đang nghĩ tôi nói nhảm nhưng điều đó là sự thật. Tôi chỉ là thế thân thay chị gái cùng cha khác mẹ gả vào nhà anh vì chị ta bị tai nạn bất tỉnh nhưng vì sợ danh phận không phù hợp nên mới phải lấy danh nghĩa của chị ấy. Người chết chính là chị ấy, cũng là người vợ hợp pháp của anh…”

Tô Húc Hoàn hồi tưởng về quá khứ, xem ra người gây ra tai nạn cho Thanh Thanh đã thật sự chết đi, anh đã nhắm vào sai người rồi. Nhưng anh sẽ không bỏ qua cho nhà họ Lam, cũng như cô gái này, đường đường là đại thiếu gia nhà họ Tô lại bị đám người nhà họ Lam dắt mũi. Đã vậy, cô ta còn ngoại tình khi làm vợ hờ của anh, bọn họ xem anh là trò đùa?

“Mẹ, mẹ ơi, chúng ta đi đâu vậy mẹ.” – Hữu Hữu tỉnh giấc, mơ màng nhìn mẹ hỏi.

“Hữu Hữu ngoan ngồi yên một chút, mẹ đưa con về nhà ăn tôm nhé.” -Lam Y Tịnh dỗ con trai

“Nhà họ Lam không tệ, sao để cô và con trai cô sống tạm bợ như vậy?”

Tô Húc Hoàn nhìn thấy Hữu Hữu thì sự tức giận trong lòng cũng đặt xuống. Muốn dành đứa bé này mà ôm trong lòng.

“Tôi và nhà họ Lam không còn liên quan, tôi và anh cũng không còn liên quan nhau nữa nên từ hôm nay tôi mong anh đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi.” – Lam Y Tịnh là muốn phân ra rõ ràng ranh giới.

Nói rồi Lam Y Tịnh mở cửa rời khỏi chiếc xe hơi sang trọng, lòng cô đã cảm thấy có chút nhẹ nhàng. Ít ra trước mắt cô không phải sống trốn tránh.

Tô Húc Hoàn nhìn theo bóng người phụ nữ khoác trên người bộ quần áo bạc màu, bàn tay nắm chặt đứa trẻ như sợ lạc mất. Người phụ nữ kia là ai, chỉ một câu nói không liên quan của cô mà cô nghĩ anh sẽ buông tha cô sao?

“Mẹ, người đàn ông đó là bố của con phải không?” – Hữu Hữu đưa hai mắt lung linh đầy hy vọng hỏi cô.

Lam Y Tịnh hơi bất ngờ nhìn con trai, sau đó chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi kéo cậu bé đi vào bên trong căn chung cư cũ kĩ.

Cô không muốn nói dối con trai, nhưng thừa nhận cô lại không dám. Ngay cả Tô Húc Hoàn khi nhìn thấy con trai trước mắt, anh ta cũng không hề quan tâm đến giọt máu của mình thì con trai cô cũng không cần người cha như vậy.

Tô Húc Hoàn quay về công ty, tiến đến phòng làm việc ngồi thừ xuống ghế. Cảm giác bức bối khó chịu kể từ khi nhìn thấy nụ cười của cô gái nhỏ.

“Gọi Hà Siêu đến cho tôi.”

Thư kí của Tô Húc Hoàn xanh mặt, tâm trạng của Tô tổng dường như đang rất rất không tốt.

“Giám đốc Hà, anh cẩn thận một chút, Tô tổng đang rất rất không thoải mái.” – thư kí nhắc nhẹ Hà Siêu khi anh đến phòng Tổng giám.

Hà Siêu nghe xong hơi gật đầu rồi đi vào phòng của Tô Húc Hoàn.

“Tô tổng, anh tìm tôi.”

“Siêu, cậu có biết hôm nay tôi đã gặp ai không?”

Hà Siêu hơi nhíu mày, ai có thể khiến Tô tổng không giữ được bình tĩnh.

“Chính là người vợ đã chết của tôi.” – Tô Húc Hoàn mỉa mai nói, sự tức giận bên trong anh cứ âm ỉ.

Hà Siêu không hiểu chuyện gì xảy ra, tổng giám lại gặp ma sao.

“Cô ta chưa chết, cô ta cũng không còn là vợ hợp pháp của tôi. Tô Húc Hoàn tôi lại là trò đùa của nhà họ Lam, bọn chúng xem nhà họ Tô ra thể thống gì?

Tô Húc Hoàn không khống chế được mà hất các tệp hợp đồng dù là quan trọng xuống đất.

“Sao lại như vậy được, rõ ràng tôi đã xét nghiệm ADN của người mất, chính là cùng huyết thống với Lam lão.”

Hà Siêu không thể hiểu Tô tổng đang nói gì.

“Ngay từ đầu người kết hôn với tôi không phải là kẻ đã đâm phải Thanh Thanh, chỉ là thế thân mà thôi.”

Hà Siêu dần dần ngộ ra được sự thật phía sau kế hoạch của lão Lam, xem ra lần này Tô Tổng sẽ không bỏ qua.

“Tô tổng, anh có muốn tôi giải quyết nhà họ Lam?”

“Bọn chúng cũng chẳng còn gì vì sự ngu dốt của ông ta. Siêu, cậu đi điều tra kẻ nào dám chạm vào vợ của Tô Húc Hoàn. Hôm nay tôi đã nhìn thấy cô ta cùng đứa bé năm đó cô ta quyết bỏ trốn để sinh ra. Cậu nghĩ xem, nếu cô ta vì cái gì mà liều mạng giữ lấy đứa bé đó.”

Chẳng phải vì yêu mà cô ta sẵn lòng sinh con cho người đàn ông đó.

Hà Siêu hơi suy nghĩ liền đáp:” Tô tổng, việc này không phải là chưa từng tra qua, năm đó phu nhân thật sự chưa từng bước ra khỏi Tô gia, càng không có kẻ nào trong Tô gia có cái gan động vào Tô phu nhân.”

Tô Húc Hoàn nắm chặt bàn tay tức giận, không ai chạm vào cô ta, cô ta tự mang thai được sao?

“Điều tra về cô ta cho tôi, kẻ lừa đảo đó.”

Hà Siêu gật đầu bước ra khỏi phòng tổng giám thở dài.

Tô Húc Hoàn ngồi trên bàn làm việc, tựa lưng về chiếc ghế phía sau nhắm mắt, hình ảnh người phụ nữ đó nắm chặt tay đứa bé bước đi xuất hiện khiến anh cảm giác thật sự thân quen.

Lam Y Tịnh quyết định sẽ không rời khỏi thành phố B, dù gì cô cũng đã nói hết sự thật với Tô Húc Hoàn rồi, không sợ anh ta tìm cô tính sổ nữa. Con trai cũng đã quen với thành phố này, cô không muốn cứ mãi trốn chạy như mấy năm qua.

Trước mắt là tìm một công việc mới để nuôi sống bản thân và con trai.

Lam Y Tịnh lên mạng tra cứu thông tin tuyển dụng, liên bắt đầu công cuộc đi xin việc.

Hai tháng trôi qua, Lam Y Tịnh cũng chưa tìm được công việc phù hợp, cũng vì cô vướng con nhỏ nên các công ty đều cảm thấy không phù hợp.

Cô có chút vội, vì tiền tiết kiệm cũng đã sắp tiêu hết, sắp tới lại chuẩn bị tiền học, tiền đồ dùng học tập cho Hữu Hữu.

Điện thoại Lam Y Tịnh vang lên khi cô vẫn đang miệt mài tìm cho mình công việc mới. Cô nhanh chóng nhấc máy, có lẽ là nơi nào đó gọi cô phỏng vấn.

“Xin chào, tôi là Lam Y Tịnh.”

“Xin chào cô Lam, chúng tôi nhận được CV của cô, chúc mừng cô đã ứng tuyển cho vị trí bếp trưởng của SunHouse.”

“SunHouse?”

Cô không nhớ bản thân đã xin vào khi nào?

“Vâng, tôi sẽ gửi yêu cầu công việc để cô xem trước, nếu không có vấn đề gì, ngày mai cô có thể bắt đầu đi làm.”

“Vâng, tôi sẽ đến đúng giờ, cảm ơn anh.”

Lam Y Tinh ngay lập tức nhận được thư thông báo công việc, thời gian, quy định, đọc tới mức lương liền chột dạ… chưa từng nghĩ mức lương cho công việc này lại cao như vậy.”

Ngày hôm sau, Lam Y Tịnh đi theo địa chỉ trên thông báo để tìm đến nơi làm việc. Cô hơi cảm thấy bất ngờ khi nơi này là nhà riêng của một đại gia nào đó, không phải nhà hàng hoặc bếp ăn của một công ty.

“Xin chào cô Lam, tôi tên là Tử Lâm, chúng ta sẽ tham quan khu bếp dành cho cô trước khi chúng ta ký hợp đồng.”

“Vâng.”

Tử Lâm đưa Lam Y Tịnh tham quan xung quanh nơi cô sẽ làm việc. Thì ra công việc rất nhàn hạ, chỉ đến nấu bữa tối cho chủ nhân căn biệt sự sang trọng này.

“Đây là danh sách các món ăn mà cậu chủ thích.”

Lam Y Tịnh đọc hợp đồng không có vấn đề liền đặt bút ký vào, cô không hề hay biết sau khi cô ký vào tờ giấy trước mắt thì cuộc đời cô sẽ vướng vào vòng rắc rối.

Hằng ngày cô đều đến SunHouse để làm bữa tối theo lịch trình đã ghi chú sẵn. Nơi này tuy rộng lớn nhưng quy định theo hợp đồng cô không được phép đi đâu ngoài căn bếp này.

Cuộc sống của Lam Y Tịnh yên tĩnh trôi qua, cô cứ ngỡ rằng cô phân định ranh giới giữa cô và nhà họ Lam, Tô Húc Hoàn sẽ không tìm cô khó dễ nữa.

Ai ngờ được, trước cơn sóng dữ mặt biển lúc nào cũng êm đềm.

“Cô Lam, ông chủ muốn cô chuẩn bị cho bữa tiệc sắp tới tại SunHouse.” – Tử Lâm ngồi trên bàn ăn, thưởng thức một tách trà thơm ngát loại thượng hạng.

“Là tiệc gì vậy ạ, số lượng khách mời ra sao?” – Lam Y Tịnh đáp, cô không phải là chưa từng nấu tiệc, ngày tháng ngày xưa cứ làm gì có tiền cô sẽ làm ngay.

“Đại thiếu gia du học trở về, ông chủ muốn tổ chức một bữa tiệc gia đình thân mật tại SunHouse này… còn tiệc lớn tất nhiên sẽ thuê đơn vị lớn, một mình cô sao có thể làm hết.”

“Nhắc đến mới nghĩ ra, từ khi tôi đến làm việc chưa từng gặp ông chủ.” – Cô hơi cười, ông chủ của cô chắc là một ông già lớn tuổi giàu có, ngôi nhà vắng lạnh không có bóng dáng của người phụ nữ nào.

“Ông chủ rất bận rộn, nhưng yên tâm trong bữa tiệc cô sẽ được gặp ông ấy.” – Tử Lâm nhìn Lam Y Tịnh đang bận rộn đáp. Sau lại nói tiếp: “Vì việc Đại thiếu gia quay về vẫn giữ bí mật trong thời gian tới, nên hôm đó cô sẽ phục vụ trong bữa tiệc. Yên tâm, ông chủ sẽ trả thêm cho cô tiền làm ngoài giờ.”

“Tôi hiểu rồi.”

Lam Y Tịnh gật đầu, giới nhà giàu thật phiền. Ngày trước ở thế giới xa hoa của Tô Húc Hoàn cô từng cảm thấy thật nhàm chán.

“Tôi còn có một việc cần nhắc nhở cô, cô không nên tiếp xúc với đại thiếu gia.”

“Anh đánh giá cao tôi quá rồi.” – Cô bật cười: “Ông chủ sợ tôi tiếp cận con trai ông ấy vì gia sản sao?”

“Không, tôi sợ cô bị cậu ta chơi đùa.”

“Tôi làm gì có thể lọt vào mắt xanh của một đại thiếu gia ở trên cao như vậy. Anh yên tâm, tôi đã là mẹ của một đứa trẻ rồi, tôi không phải loại người lả lơi câu dẫn người có tiền.”

“Tôi thật không có ý xem thường cô đâu, đại thiếu gia là một tay săn gái có tiếng ở thành phố này, sau đó đi nước M vẫn làm không biết bao nhiêu cô gái khóc hết nước mắt. Cô Lam, tôi xem cô như em gái nhỏ nên nhắc nhở cô, đừng tiếp xúc với đại thiếu gia.”

Lam Y Tịnh nghe xong trong lòng cảm thán một chút, là Tử Lâm muốn tốt cho cô mà thôi nhưng với một người phụ nữ đã có con, bề ngoài bình thường như cô thì thiếu gia nhà họ sao có thể để mắt đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.