Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Chương 3: Cuộc sống mới



Buổi sáng, Lam Y Tịnh đi chợ vì muốn Mã nấu món tôm chiên bột mà Hữu Hữu thích nhất. Cũng đã lâu rồi cô mới có thời gian rảnh rỗi mà đi chợ sáng sớm cũng vì muốn an ủi Hữu Hữu về chuyện không thể tham gia lễ hội cùng cha.

“Cô ơi, bán cho cháu kg tôm sống ạ, cháu lấy loại tôm lớn nhé.” – Lam Y Tịnh vui vẻ nói.

“Phu nhân, có phải phu nhân không?” – Một người phụ nữ đi ngang qua, nghe được giọng nói quen thuộc liền xoay người, nhìn thấy người phía sau mà không khỏi hoảng hốt, không phải cô ấy đã mất mấy năm nay.

Nghe hai từ phu nhân, Lam Y Tịnh cảm thấy lạnh cả người, đã lâu rồi cô không còn nghe ai gọi cô như vậy, cô cũng đã quên mất cái danh xưng cao quý và đầy đau khổ đó, vậy mà hôm nay lại nghe ngay bên tai khiến cô lo sợ

“Phu nhân, sao cô lại ở đây, người ta nói cô đã mất rồi.” – Dì Trương nắm lấy tay Lam Y Tịnh vui mừng.

“Bà là ai, tôi không biết bà đang nói gì?” – Lam Y Tịnh đẩy tay dì Trương ra, quay mặt muốn bỏ chạy.

“Phu nhân, tôi là dì Trương đây, cô không nhận ra tôi sao?” – Dì Trương không buông mà cố gắng níu kéo.

“Bà nhầm người rồi, tôi không quen bà.”

Lam Y Tịnh sợ đến xanh mặt, cô không muốn sau bao nhiêu năm trốn tránh, lại bị Tô Húc Hoàn tóm gọn.

Không muốn dây dưa quá lâu, Lam Y Tịnh nhanh chân bỏ chạy không để dì Trương nói thêm.

Người bán tôm còn chưa kịp cân, vội kêu theo nhưng bóng dáng Lam Y Tịnh đã mất dạng.

“Cô bán tôm này, cô có quen cô ấy không?” – Dì Trương sức yếu tuổi già nên có đuổi cũng không kịp.

“Cô ấy mua tôm của tôi mấy lần, hình như con trai cô ấy rất thích ăn tôm. Có một lần đưa con trai đi chợ, thằng bé khôi ngô lắm vừa nhìn đã muốn ẵm về nuôi.” – Cô bán tôm vừa nghĩ vừa cười nói.

“Cô ấy tên gì vậy? Tôi trông cô ấy thật giống người quen của tôi.”

“Tôi không biết họ gì, chỉ biết tên là Y Tịnh.”

Dì Trương nghĩ tới nghĩ lui, không lẽ bản thân nhìn nhầm. Giọng nói đó, gương mặt dường như không hề thay đổi, đó chính là phu nhân đã mất của ông chủ.

Quay về biệt thự của Tô Húc Hoàn vừa xây dựng ở thành phố B. Vì Tô thị đang phát triển nên trước mắt anh phải ở nơi này một thời gian dài, dì Trương được anh đưa theo để lo chuyện trong nhà.

Tô Húc Hoàn đang ngồi đọc báo thì dì Trương đi chợ về.

“Cậu chủ, tôi… tôi có một việc không biết có nên nói ra không?” – Dì Trương ấp úng.

“Có gì thì dì cứ nói ra đi, sao lại phải ấp úng.” – Tô Húc Hoàn bỏ tờ báo xuống, nhìn dì Trương khó hiểu.

“Việc liên quan đến phu nhân…”

“Im miệng.” – Tô Húc Hoàn vừa nghe đến người vợ trên danh nghĩa đã mất kia liền không vui, anh đã cấm mọi người không được nhắc đến cô ta.

Dì Trương vừa muốn nói vừa sợ, sau lại nghĩ nhỡ người giống người thì chắc bà đi cậu chủ đuổi mất nên khóa miệng im lặng.

Đã rất lâu rồi không ai trong nhà họ Tô nhắc đến người vợ trên danh nghĩa đã chết của anh, nay bỗng nhiên dì Trương nhắc đến khiến tâm trạng Tô Húc Hoàn khó chịu. Năm đó nếu cô ta không chết đi, thì anh cũng không để cô ta sống yên ổn.

“Mới sáng sớm ai đã khiến Tô đại thiếu gia không vui vậy.” – Chiếc xe lăn tự động đang tiến gần về phía Tô Húc Hoàn, người phụ nữ ngồi trên xe nở nụ cười tươi như hoa.

“Hôm nay không phải có hẹn với bác sĩ Vương?” – Tô Húc Hoàn nhìn cô gái trước mắt nhẹ nhàng hỏi.

“Bác sĩ Vương có cuộc phẫu thuật gấp nên hẹn lại em vào ngày mai. Húc Hoàn, hôm nay anh có thời gian không?”

“Thanh Thanh, thật xin lỗi em, vì Tô thị mới mở rộng thị trường ở thành phố B này nên công việc của anh rất nhiều.”

“Anh đưa người ta đến đây, rồi bỏ người ta ở nhà mãi.” – Thanh Thanh nũng nịu.

“Ngoan, đợi khi nào ổn định một chút. Anh sẽ đưa em đi du lịch đến nơi em thích được không?” – Tô Húc Hoàn ngọt ngào dỗ dành cô gái mà anh hết lòng yêu thương.

“Anh hứa rồi nhé.” – Thanh Thanh mỉm cười ngọt ngào.

Nói xong Tô Húc Hoàn nhanh chóng ra xe để đi đến công ty mới cũng là lúc nụ cười của cô gái Thanh Thanh trùng xuống.

“Dì Trương, khi nãy tôi nghe dì nói chuyện gì liên quan đến người vợ đã chết của Húc Hoàn?” – Cô cho xe đi vào bếp liền hỏi dì Trương.

Dì Trương là người từng trải, nhìn qua cũng biết cô gái này tâm địa không tốt liền nói tránh đi: “Dạ tôi muốn nhắc đến sắp đến ngày giỗ của phu nhân, hỏi Tô thiếu gia có muốn chuẩn bị một chút gì đó.”

Thanh Thanh cười khẩy, không còn nụ cười ngọt ngào như trước mặt Tô Húc Hoàn.

“Cô ta mà xứng đáng để Húc Hoàn để tâm. Từ nay dì không được phép nhắc đến cô ta nữa, tôi mới chính là nữ chủ nhân duy nhất của ngôi nhà này.”

Dì Trương biết rõ cô gái Thanh Thanh này rất được cậu chủ coi trọng. Ngày xưa cô ta đã cứu mạng cậu chủ một lần và từ đó cô ta muốn gì cũng được cậu chủ chiều chuộng.

Thanh Thanh luôn tự cho rằng bí mật của cô sẽ mãi mãi được chôn vùi, từ ngày cô bị tai nạn giao thông khiến đôi chân không thể di chuyển thì Tô Húc Hoàn ngày càng yêu thương cưng chiều cô hơn, cô tự cho rằng Tô Húc Hoàn yêu cô sâu đậm nên luôn đắc ý.

Tại ngôi nhà nhỏ của Lam Y Tịnh, cô tròn người ngồi rút trong căn phòng ngủ tối om, cô sợ phải mở đèn, sợ người khác nhìn thấy cô, toàn thân Lam Y Tinh mồ hôi đổ ướt sũng như dính mưa, cô rung rẫy nhớ lại những chuyện của quá khứ.

“Trốn, phải chạy trốn.”

Miệng Lam Y Tịnh lẫm bẫm.

Tiếng chuông điện thoại reo vang khắp căn phòng tối tắm, chỉ le lói ánh sáng của chiếc điện thoại đang run lên trên thảm.

Lam Y Tịnh thật sự không muốn nghe, chiếc điện thoại ngắt đi rồi lại reo vang.

Cho đến cuộc thứ năm thì cô mới run rẩy đưa bàn tay với lấy điện thoại, là số của trường học gọi đến.

“Vâng, cô chủ nhiệm gọi tôi.” – Lam Y Tịnh có lưu số điện thoại của cô giáo Hũu Hữu

“Chị Lam, Hữu Hữu xảy ra chuyện rồi, chị mau đến bệnh viện đi ạ.”

“Hữu Hữu, có chuyện gì với con tôi.”

“Chị mau đến bệnh viện đi ạ, chuyện này không tiện nói qua điện thoại.”

Lam Y Tịnh nhanh chóng chạy đến bệnh viện mà cô giáo đã nhắn tin qua. Trong lòng cô như lửa đốt, nếu Hữu Hữu có chuyện gì chắc cô cũng không muốn sống nữa, cậu bé chính là lẽ sống của cô hiện tại.

Chiếc taxi dừng lại ở một bệnh viện lớn nhất thành phố B. Cô nhìn xung quanh tìm cô giáo của Hữu Hữu, nhanh chóng chạy đến phòng cấp cứu.

“Chị Lam, chuyện là Hữu Hữu hôm nay thật sự rất cọc tính, vì không có ba cùng tham gia nên có lẽ bé nhạy cảm. Cũng là lỗi tại tôi vì quá bận lễ hội mà không để ý đến tâm trạng của bé. Các bạn khác trêu chọc vì bé không có ba để tham gia nên bé đã đánh một bạn nam. Tôi chỉ phạt em đứng một chỗ để em nhận ra lỗi của mình thôi, không ngờ em lại chạy ra khỏi lớp rồi xong ra đường. Không ngờ gặp phải chiếc xe hơi đang lao đến…”

Lam Y Tịnh nghe xong toàn thân như không còn chút sức lực ngã gục xuống sàn.

“Tôi đã ứng viện phí rồi, nếu cần hỗ trợ gì thì có thể liên hệ tôi.” – Người đàn ông cao thước tám, gương mặt góc cạnh đẹp trai khí chất hút mắt người đối diện bước đến, đưa một tấm card cho cô giáo.

Nghe giọng nói rất quen thuộc, giọng nói này như một con dao sắc bén khứa vào trái tim đầy tổn thương của Lam Y Tịnh.

“Vâng, anh Tô… đây là mẹ của Hữu Hữu, chuyện này thật ra là lỗi của chúng tôi, đã phiền anh rồi.”

“Mẹ của cậu nhóc đó à.” – Tô Húc Hoàn nhìn người phụ nữ đang ngồi bệt dưới đất. Đôi dép mang trong nhà còn chưa kịp thay ra, đầu tóc rối bời, bộ quần áo tuy gọn gàng nhưng cũng chỉ là đồ rẻ tiền.

Kiểu phụ nữ như cô ta, có thể xin ra một cực phẩm như cậu bé anh vừa ôm trong lòng kia.

“Tôi có việc cần phải đi ngay bây giờ, có tin gì về cậu nhóc nhờ cô báo cho tôi.”

Tô Húc Hoàn không quan tâm đến người phụ nữ đang ngồi bất động kia có kì lạ ra sao. Anh quay đầu đi rời đi nhanh chóng đến cuộc họp đang đợi.

Sau khi Tô Húc Hoàn rời đi, trái tim của Lam Y Tịnh như muốn nhảy ra ngoài. Vậy mà sau bao nhiêu năm trốn chạy, cô lại tái ngộ anh trong tình huống trớ trêu, cũng may là anh không nhận ra cô.

Năm đó ở nhà họ Tô, tuy không có được tình cảm vợ chồng nhưng trên người cô luôn khoác những bộ trang phục cao cấp, cả người luôn tỏa mùi hương dễ chịu, anh nhìn thấy cảnh này của cô tất nhiên không thể nhận ra.

“Chị Lam, may quá Hữu Hữu chỉ xây xước nhẹ thôi. Các kết quả kiểm tra đều bình thường, tôi thật sự xin lỗi chị cũng như Hữu Hữu.”

Cô giáo nắm tay Hữu Hữu từ bên trong phòng khám bước ra.

“Hữu Hữu, sao con lại không nghe lời hả, sao lại chạy ra đường lớn khi không có người lớn.”

“Con…con…”

Hữu Hữu lần đầu nhìn thấy nét giận dữ liền sợ sệt.

Đưa con trai về nhà, cô đã quyết định rồi, cô nhất định phải rời khỏi nơi này. Nơi nào có Tô Húc Hoàn, nơi đó chính là địa ngục.

Lam Y Tịnh thu dọn quần áo nhanh nhất có thể, khiến Hữu Hữu cũng không thể hiểu mẹ đang làm gì, nhưng nghĩ mẹ vẫn giận nên cậu không dám mở miệng.

Tô Húc Hoàn sau khi quay về công ty thì luôn nhớ đến cậu nhóc vừa gặp. Anh trông cậu nhóc rất quen mặt, tựa như đã gặp ở đâu đó. Lại còn cảm giác lo lắng, bất an, cảm giác chưa bao giờ anh trải qua khi nhìn thấy nhóc con bất tỉnh trên tay.

Có tin nhắn từ cô chủ nhiệm báo tin cậu nhóc không sao và đã về nhà khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Không suy nghĩ gì nhiều, Tô Húc Hoàn hỏi cô giáo địa chỉ nhà cậu nhóc để ghé sang thăm. Trong lòng anh có cảm giác rất lạ lẫm, cứ như anh và cậu nhóc rất thân thuộc.

Sau khi tan họp, anh lái xe đến nhà của Lam Y Tịnh, trên đường còn ghé mua rất nhiều đồ chơi để tặng cậu nhóc.

Tô Húc Hoàn dừng xe trước một tòa chung cư cũ khiến mọi người đều tròn mắt nhìn anh. Đối với những người thu nhập thấp sống ở nơi này, một chiếc xe quá sang trọng của anh khiến họ cảm thấy lạ lẫm.

Lam Y Tịnh nắm tay Hữu Hữu vừa bước ra khu chung cư cũ, trên tay cầm một túi quần áo, cô hiện tại chỉ muốn trốn vào một góc nào đó, cho đến khi tìm kiếm được một chút cảm giác an toàn.

Ánh mắt Tô Húc Hoàn nhìn Hữu Hữu đầy nét cưng chiều, đôi môi có chút hơi cười khi thấy cậu nhóc đang đi ra từ bên trong. Chỉ hơn 1 giây sau, ánh mắt của anh thay đổi kinh người, nằm trọn trên gương mặt Lam Y Tịnh.

“Mẹ, chúng ta đi đâu vậy ạ, sao mẹ lại dừng lại.” – Hữu Hữu cảm thấy bàn tay mẹ lạnh ngắt nên nhìn mẹ hỏi

“Cô…” – Tô Húc Hoàn kinh ngạc.

Lam Y Tịnh lùi về phía sau một bước. Cô thật sự muốn bỏ chạy, nhưng cô tự biết một khi Tô Húc Hoàn biết cô còn tồn tại, cô có chạy đằng trời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.