Tô Húc Hoàn đang ở phòng họp tại nước M thì nhận được cuộc gọi từ Hà Siêu. Hai mắt anh nhíu lại, nhanh chóng cho ngưng cuộc họp.
“Tô tổng, Tô phu nhân mất tích rồi.” – Hà Siêu đã cho người đi tìm khắp thành phố A nhưng không có chút tin tức.
“Mất tích, cậu đùa tôi?” – Tô Húc Hoàn bàn tay siết chặt điện thoại, giọng nói tuy không to không nhỏ nhưng chứa sức mạnh khiến người nghe bên kia có chút e sợ.
“Tôi xin lỗi, tôi đã cho người đi tìm phu nhân nhưng không có tin tức. Vả lại, cô ấy để lại một bức thư…”
“Thư, nội dung?”
Hà Siêu mở bức thư mà Lam Y Tịnh để lại trên mộ phần của mẹ mình cho Tô Húc Hoàn vì cô biết Hà Siêu sẽ đến nơi này tìm cô.
“Không hẹn gặp lại, Húc Hoàn.”
Hà Siêu đọc từng chữ Lam Y Tịnh để lại bên tai Tô Húc Hoàn.
Tô Húc Hoàn nhanh chóng cúp máy, cho dừng lại cuộc họp và nhanh chóng quay về thành phố A.
Khi nào Thanh Thanh chưa tỉnh lại, anh còn muốn dày vò cô ta cho đến mức sống không bằng chết. Tô Húc Hoàn anh chưa cho phép, cô không được phép biến mất.
Anh cho người lật tung thành phố A nhưng không tìm được cô, anh uy hiếp họ Lam nhưng họ không biết cô đã đi đâu. Tô Húc Hoàn đẩy nhà họ Lam vô thế khó, nếu không tìm được cô, Tô thị sẽ rút hết tài nguyên ra khỏi Lam gia.
Lam Trung đang ôm đầu oán trách Lam Y Tịnh vì sao lại hãm hại ông. Thì nhận được tin bệnh viện báo về cô con gái cưng của ông đã không thể qua khỏi, tuy trong lòng đau buồn nhưng ông ta cũng nảy ra một ý định vô cùng hợp lý.
“Lam Trung, con gái đã mất rồi, ông còn muốn dùng con gái tôi để phục vụ cho mưu đồ của ông?” – vợ của ông ta khóc thét lên khi ông vạch ra kế hoạch qua mặt họ Tô.
Tang lễ của cô con gái duy nhất nhà họ Lam được diễn ra trang trọng. Mọi người xót thương cho cô gái tuy được rước vào danh môn Tô gia nhưng đến chết cũng không được họ Tô đứng ra làm chủ. Mọi tin đồn đều bất lợi cho Tô thị, đặc biệt Tô Húc Hoàn hiện bị đồn thổi chính là đối xử tệ bạc khiến con gái Lam gia bỏ về nhà mẹ ruột rồi tự tử.
“Lão gia, Tô gia đến rồi.” – Người làm trong nhà thấy Tô Húc Hoàn vừa dừng xe liền chạy vào trong báo.
Lam Trung đã chuẩn bị sẵn kế hoạch, đến nước này chỉ cần diễn một vở kịch chính là kẻ bị hại, bắt Tô thị đền bù chắc chắn Tô Húc Hoàn vì danh tiếng sẽ không thể không nể mặt.
Người họ Tô tiến vào với mấy chục vệ sĩ đứng hai bên khiến không khí tang lễ đang trùng xuống liền nhốn nháo tò mò. Tô Húc Hoàn đứng trước quan tài của người vợ trên danh nghĩa, trong thâm tâm anh không ngờ cô ta sẽ tự sát.
“Tô tổng, họ Lam gả con gái cho cậu, vì sao lại để sự việc đến mức này.”- Lam Trung buông lời trách móc nhưng vẫn e dè không dám nặng lời.
“Tôi muốn nhìn cô ấy lần cuối.” – Tô Húc Hoàn muốn xác định người nằm kia chính là cô.
“Không được, không ai được phép động vào con gái tôi.” – Lam phu nhân khóc thét lên, bà cũng lo sợ kế hoạch bị lộ.
Nhìn thái độ kì lạ của người đàn bà trước mặt, Hà Siêu nhanh chóng ghé tai Tô Húc Hoàn giải thích. Con gái họ tự sát, thi thể không còn nguyên vẹn nên không để ai nhìn thấy.
Tô Húc Hoàn nghi ngờ trong lòng, sống với cô ấy mấy tháng tuy không tiếp xúc nhưng anh nhìn ra con người cô ta cứng gắng, kiên cường… không phải loại người sẽ tìm đến cái chết mà giải quyết mọi việc.
Dòng chữ Không hẹn gặp lại của cô, anh ngỡ như cô chỉ đang khiêu khích anh, không ngờ chính là câu tạm biệt cuối cùng.
“Hà Siêu, cậu cho người làm xét nghiệm đi, tôi muốn biết rõ ràng người ở trong kia là cô
ta hay là trò mèo của tên họ Lam.”
“Vâng thưa Tô tổng.”
Tô Húc Hoàn ngồi bên trong phòng bệnh đặc biệt, cô gái gương mặt thanh tú như đang chìm trong giấc ngủ, chỉ là cô gái này đã ngủ một thời gian dài.
“Thanh Thanh, khi nào thì em mới tỉnh lại.”
Tiếng mở cửa phòng vang lên, Hà Siêu bước vào đứng phía sau Tô Húc Hoàn.
“Tô tổng, đã tra ra rồi, người mất chính xác là phu nhân.” – Hà Siêu nhỏ giọng nói.
Gương mặt Tô Húc Hoàn lạnh băng, không thể hiện một chút xót thương cho người vợ hợp pháp kia, anh chỉ tiếc rằng cô ta chưa trả giá đủ cho những gì cô ta trải qua.
Hà Siêu lái xe đưa Tô Húc Hoàn quay về biệt thự nhà họ Tô, phía sau xe anh vô tình nhìn thấy một chiếc kẹp tóc nhỏ rớt dưới góc khuất liền cúi người nhặt lên.
“Đây là gì?” – Tô Húc Hoàn vừa ngắm nhìn vừa hỏi.
“Là kẹp tóc của phu nhân.” – Hà Siêu đáp
“Sao lại ở trên xe của tôi?” – Tô Húc Hoàn không rời mắt khỏi chiếc kẹp hỏi tiếp.
“Đêm hôm trước khi phu nhân bị ngất đi, anh đã bế cô ấy lên chiếc xe này đưa đến bệnh viện. Đây là món quà của anh tặng phu nhân khi công tác ở nước M vào mấy tháng trước.” – Hà Siêu nhớ rất rõ, vì anh ấn tượng với Lam Y Tịnh vì cô rất thường xuyên kẹp chiếc kẹp tóc này.
“Quà tặng sao?” – Tô Húc Hoàn không có chút ấn tượng.
“Thật ra là cô Lục mua nhưng để quên trong valy của anh, phu nhân lại nghĩ là quà của anh.” – Hà Siêu trầm giọng nói.
Tô Húc Hoàn nghe Hà Siêu nói liền có chút ấn tượng, đúng là anh đã từng thấy cô kẹp chiếc kẹp này. Anh đối với cô thật tàn nhẫn nhưng cô lại trân trọng vì nghĩ nó là món quà anh tặng?
“Vứt đi.” – Tô Húc Hoàn quăng chiếc kẹp lên ghế, nhàn nhạt nói.
Hà Siêu hiểu rõ sếp của anh không phải là người vô tình như vậy, anh không tin phu nhân mất đi mà Tô tổng không có cảm giác gì.
Căn biệt thự lạnh lẽo không còn mùi đồ ăn thơm phức mà hằng ngày cô nấu.
Không còn nghe giọng cô nói với những người làm khiến anh khó chịu.
Chỉ còn lại sự tĩnh lặng như trước khi cô đến.
“Dì Trương, lên dọn hết đồ của cô ta vứt hết đi cho tôi.”
Tô Húc Hoàn lắc đầu, không muốn nghĩ đến cô nữa. Nếu cô ta chọn cách giải thoát thì anh cũng sẽ cô tan biến như chưa từng xuất hiện.
“Hà Siêu, có tra ra được đứa con trong bụng cô ta là của tên nào hay không?” – Tô Húc Hoàn vẫn không muốn bỏ qua cho kẻ đã lén lút qua lại khiến cô mang thai.
“Tô tổng, từ khi kết hôn với anh phu nhân chưa từng đi đâu ra khỏi cửa nhà họ Tô. Còn người trong nhà thì tôi tin chắc không kẻ nào dám đụng đến phu nhân.” – Hà Siêu đáp.
“Vậy cái thai đó vì sao lại có.”
“Tô tổng, có khi nào là của a…” – Hà Siêu vô ý nói.
“Câm miệng, con người như cô ta, đáng để tôi động vào.” – Tô Húc Hoàn tức giận nói.
Hà Siêu biết bản thân lỡ lời, nhưng nếu quả thật đứa bé đó không phải của Tô Húc Hoàn thì thật sự anh đã nhìn lầm con người của cô ấy.
**************
Cuộc sống cứ dần trôi nhanh, nhanh đến mức xoay qua xoay lại đứa bé mang tên Lam Hữu Hữu đã lên bốn. Tên nhóc con không có chút nào giống mẹ, chính là bản sao của Tô Húc Hoàn lúc bé.
Tại một xóm nhỏ ở thành phố B, Lam Y Tịnh đang chuẩn bị thay quần áo cho cậu con trai nhỏ đến trường, nhìn đứa con mà cô liều mạng sinh ra khôn lớn từng ngày trong lòng cô thật sự hạnh phúc.
“Mẹ, chiều có thể đón con sớm hơn không?” – Lam Hữu Hữu chu miệng nói.
“Hữu Hữu ngoan ở với cô thêm một chút, tan ca mẹ sẽ đón con ngay.”
Lam Y Tịnh vì không có bằng cấp nên cô xin vừa học vừa làm ở một tiệm bánh kem, đến nay cô cũng đã được làm thợ chính, công việc có chút cực nhọc nhưng đủ nuôi sống hai mẹ con.
Đã gần năm năm trôi qua, cô càng không muốn nhớ đến Tô Húc Hoàn nhưng cứ nhìn thấy con trai như bản sao của anh, cô lại càng không thể quên. Vả lại, những năm gần đây nhà họ Tô đẩy mạnh thế lực trên cả nước, nhắc đến Tô gia thì không ai không biết đến.
Vùng của Lam Y Tịnh ở là một thị trấn nhỏ, vậy nên cô luôn cảm thấy an toàn, không quan tâm đến chuyện nhà họ Lam nhưng Tô Húc Hoàn liên tục xuất hiện trên bản tin buổi tối khiến cô không thể quên đi.
Bước vào bên trong tiệm bánh, nhìn thấy ông chủ đang buồn rầu cô liền đến hỏi thăm, với cô ông bà chủ chính là sư phụ cũng như người cưu mang mẹ con cô lúc cô khó khăn nhất.
“Có việc gì mà sao nhìn chú không vui vậy?”
“Chuyến này rắc rối to rồi, bọn đòi nợ vừa đến đây… nếu không có tiền trả bọn chúng thì chúng cũng không bỏ qua cho mình làm ăn… đúng là con với cái, tôi đã gieo nghiệp gì mà lại sinh ra nó.” – Ông chủ vò đầu nói, có lẽ con trai của ông lại đi cờ bạc rồi mượn nợ, lúc trước cô đã chứng kiến bọn người đó đến một lần và rồi ông bà chủ phải lấy hết tiền và vốn trả cho bọn chúng.
“Chú bình tĩnh nghĩ cách nào giải quyết, nhưng lần này là bao nhiêu ạ.”
“Y Tịnh, chắc chú phải bán nhà, bán tiệm bánh này mà trốn đi thôi. Con thu xếp tìm việc nơi khác đi, không bọn chúng kéo đến lại liên lụy con.”
“Chú bán tiệm sao? nơi này là tâm huyết của cô chú mà, không còn cách khác nữa ư?”
“Cô chú đã hết tiền rồi, không bán đi cũng không sống yên với bọn chúng.” – Bà chủ từ bên ngoài đi vào, dẫn theo một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề có lẽ là môi giới.
Lam Y Tịnh tiếc nuối nhìn một vòng tiệm bánh mà cô gắn bó bao nhiêu năm nay. Không thể không thông cảm cho ông bà chủ, họ cũng đã quá lớn tuổi để gồng gánh.
“Y Tịnh, con thu dọn dụng cụ rồi về đi, ở lại đây kẻo bọn chúng kéo đến thì nguy lắm.” – Ông chủ nhét vào tay cô một phong bì rồi cười nói:”Đây là lương của con, cảm ơn con đã gắn bó với cô chú trong suốt mấy năm qua.”
Lam Y Tịnh không còn cách nào khác phải thu dọn mà rời đi, cô để lại phong bì tiền lương khi nãy, có lẽ ông bà chủ cần nó hơn cô lúc này.
Đã lâu lắm rồi cô mới được rãnh rỗi như hiện tại, bỗng nhiên lại không biết phải đi đâu. Cô dừng lại ở ngã tư đường nhìn thấy tấm áp phích treo trên ngồi nhà cao tầng phía đối diện, là người đàn ông mà cô không muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa. Thông tin trên bảng hiệu khiến tim cô đập mạnh, Tô thị sẽ mở chi nhánh ở cô đang sống.
Điều đầu tiên Lam Y Tịnh nghĩ tới là chạy trốn.
Nhưng, Tô Húc Hoàn ở trên cao như vậy, cô và anh có lẽ chẳng thể nào gặp được nhau.
Cô nghe ngóng được rằng anh đã nghĩ cô chết rồi, sẽ k truy tìm cô nửa, Hữu Hữu của cô đã quen cuộc sống nơi này, cô không muốn bắt đầu lại.
“Lam Y Tịnh, đừng sợ.” – cô tự nhủ trong lòng.
Năm năm trước anh đã muốn giết Hữu Hữu, nếu anh biết cô bỏ trốn sinh ra đứa trẻ này, cô thật không dám nghĩ anh sẽ làm gì.
“Hay là trốn đi.”
Cô bỗng nhớ lại chuyện quá khứ, cái ngày cô nằm trên giường bệnh nghe anh nói rằng muốn bỏ đứa bé.
Buổi tối, hai mẹ con ngồi cùng nhau ăn cơm, nhìn Hữu Hữu tuy còn bé đã rất tự lập, không khác gì một ông cụ non.
“Mẹ, con ăn no rồi.” – Hữu Hữu bày ra vẻ mặt bình thường nhất nói.
“Sao vậy, hôm nay con không khỏe sao, sao lại ăn ít vậy?” – Lam Y Tinh có chút ngạc nhiên, bình thường con trai phải ăn hai bát đầy.
“Con không sao, con no thật rồi.” – Cậu bé mỉm cười trả lời.
Thằng bé lầm lũi đi rửa tay rồi đi đến bàn học chăm chú viết chữ.
“Hữu Hữu, hôm nay có việc gì không vui sao? Có thể nói cho mẹ nghe hay không.” – Lam Y Tịnh vừa dọn dẹp vừa hỏi, rõ ràng cậu nhóc đang không vui.
“Mẹ, hay là mẹ tìm ba về cho con.” – Hữu Hữu quay người lại nhìn mẹ cậu bé, ánh mắt long lên hy vọng.
Lam Y Tịnh khá bất ngờ, nhưng nhìn ánh mắt của con trai cô hiểu, vì cô cũng từng là đứa trẻ không cha.
“Ngày mai là ngày hội ba và bé, trong lớp chỉ một mình con không có ba tham dự. Nếu vậy cả lớp ai cũng sẽ có quà, chỉ riêng Hữu Hữu là không có.”
Cảm giác thiếu thốn tình thương của người cha cô đã từng trải qua, mãi đến lúc lớn lên hiểu chuyện cô đã không cần nó nữa. Hữu Hữu còn quá nhỏ để hiểu, thằng bé đơn thuần chỉ mong ước được như bạn bè.
Lam Y Tịnh bước đến vuốt mái tóc mượt mà của con trai mỉm cười: “Mẹ đã nói không phải Hữu Hữu không có ba, mà ba của con rất bận, bận phải đi làm ở một nơi rất xa nên không thể về thăm chúng ta được.”
Lần nào hỏi về ba, mẹ của cậu cũng trả lời như vậy. Nhưng Hữu Hữu không muốn mẹ buồn, nên cậu quay lại tiếp tục luyện viết chữ.