Lam Y Tịnh chuẩn bị cả một ngày mới xong các món ăn cho bữa tiệc gia đình của ông chủ.
Sau khi các nhân viên phục vụ bưng bê những món ăn thơm ngon trên bàn lớn thì rời đi hết theo lệnh của Tử Lâm, chỉ còn cô và anh ta ở lại đón chủ nhà và khách mời của ông chủ.
Một người đàn ông đứng tuổi bước vào trước, đi theo phía sau là một thanh niên gương mặt đẹp không tì vết.
Trên gương mặt của ông chủ đã có nét không vui, ánh mắt lướt qua Tử Lâm nhìn về phía Lam Y Tinh.
“Cô gái này là đầu bếp của chúng ta?”
“Dạ thưa ngài Lục, cô ấy là Lam Y Tịnh, cô ấy chính là đầu bếp chính của SunHouse.”
Ông chủ gật gật đầu tán dương:” Trẻ tuổi như vậy đã rất khéo léo, rất tốt.”
Người đi phía sau chính là Lục Cảnh Niên, ánh mắt lướt qua Lam Y Tịnh rồi khẽ nhếch môi cười.
“Lão gia, con đói rồi.” – Lục Cảnh Niên đưa tay định lấy con tôm liền bị Lục lão mắng.
“Thằng nhóc không biết trước sau, người lớn còn chưa đến đã vô lễ. Mau ngồi yên đó cho ta, nếu không xem ta lại tống con đi nước M thêm mấy năm.”
Lục Cẩn Niên bĩu môi, nước M anh đã chơi đủ chán, nơi này gia đình có quyền có thế anh chính là thái tử của thành phố B này.
Bên ngoài, những khách mời lần lượt đến, nụ cười giả tạo chào hỏi Lục lão rồi chúc mừng Lục Cẩn Niên tốt nghiệp quay về.
“Niên Niên, lần này quay về phải cố gắng đừng chọc cha cháu giận nữa. Sau này cơ nghiệp của Lục thị chỉ có một mình cháu kế thừa.” – Lục Danh San là em gái cùng cha khác mẹ của Lục lão gia mỉm cười nịnh nọt.
“Cô nhỏ, cha cháu con khỏe lắm.”
Lục Danh San cứng miệng, muốn nịnh thằng nhóc một chút nó liền nói thành cô ta muốn trù Lục tổng kia chết sớm, ông ta nắm mọi quyền thế trong Lục gia, phật ý ông ta chỉ cks thê thảm.
“Không không, cô chỉ nói để cháu phấn đấu cống hiến cho Lục gia như tất cả mọi người trong nhà họ Lục chúng ta.”
Bên ngoài, một người phụ nữ khác bước vào cánh cửa bật cười, đôi mắt tinh xảo nhìn về phía Lục Danh San cười mỉa mai.
“Người trong nhà họ Lục chúng ta tất nhiên là ai cũng phấn đấu cho Lục thị, chỉ có những kẻ ăn bám cứ bám lấy dai dẳng. Chẳng qua là chỉ là một đứa con rơi dơ bẩn, trong người chảy dòng máu họ Lục liền nghĩ bản thân cao quý.”
Lục Khải Ái bước vào, nhìn thấy đứa con hoang năm đó cha cô ta mang về liền chướng mắt. Bất tài vô dụng nhưng luôn hưởng được lợi ích từ Lục thị mà sống trong nhung lụa.
“Dù có dơ bẩn thì tôi và chị cũng chảy chung một dòng máu, há chẳng phải chị tự nhận bản thân không sạch sẽ.” – Lục Danh San không chịu thua đáp.
Lam Y Tịnh đứng một góc, đã hiểu vì sao ông chủ lại không muốn có quá nhiều người lạ phục vụ.
“Hôm nay là ngày vui, mỗi người bớt một câu đi.” – Lục tổng đưa mắt nhìn hai người phụ nữ cảm thấy thật phiền.
“Anh hai, anh có gọi con trai của chị ba không, nghe nói nó đang phát triển ở thành phố B.” – Lục Khả Ái lảng sang chuyện khác hỏi, tránh cho Lục tổng tức giận.
“Có.”
“Thằng nhóc đó từ khi mẹ nó mất cũng không qua lại với chúng ta, lần trước nó kết hôn cũng không thông báo với chúng ta một câu.” – Lục Khả Ái nói ra có vẻ tức giận.
“Chuyện cái chết của mẹ nó, nó trách họ Lục cũng không phải là vô lý.” – Lục lão đáp, ánh mắt hơi rũ xuống, nhớ đến đứa em gái tài giỏi nhất lại vắng số.
“Thưa lão gia, Tô thiếu gia đến rồi ạ.”
Mọi người nhìn về phía cánh cửa…
Lam Y Tinh tim đập thịch liên hồi, Tô thiếu gia đó có phải là người đó không.
Người đàn ông bước qua khỏi cánh cửa chính, trên người khoác một bộ vest đen lịch lãm, gương mặt góc cạnh đẹp đến mệ người, ánh mắt anh lướt qua những người bên trong căn phòng rồi dừng lại ở trên người Lam Y Tịnh.
“Chào bác Lục, cháu đến trễ.” – Tô Húc Hoàn cúi người chào Lục lão gia.
“Không trễ, tiệc vẫn chưa bắt đầu mà, ngồi đi, ngồi cạnh Cẩn Niên. Anh em các con cũng lâu rồi không gặp mặt.” – Luc lão gia trong lời nói có nét vui mừng.
Quả là hổ phụ sinh hổ tử, cha mẹ của thằng nhóc này đều là người tài giỏi trong giới, sinh ra được một đứa con trai tài hoa hơn người, lãnh đạo cả một Tô thị càng ngày càng mạnh mẽ.
Nhìn lại đứa con trai của ông, cảm thấy thật xấu hổ.
Lam Y Tịnh đứng trong góc tựa lưng một chút vào bờ tường phía sau để đứng vững, không thể tin được lại gặp phải người đàn ông đó ở nơi này.
Tử Lâm ra hiệu cho cô đến rót rượu vào ly cho Tô Húc Hoàn.
Cô như muốn bỏ chạy, sau vài giây hít thật sâu, cô tự trấn an bản thân, anh ta cũng không thể giết cô tại nơi này được.
“Đầy đủ mọi người rồi, chúng ta nâng ly chúc mừng Cẩn Niên quay về.” – Lục lão gia nâng ly lên.
Mọi người hưởng ứng lời của Lục lão gia, chỉ có ánh mắt của Tô Húc Hoàn luôn dán lên người Lam Y Tịnh.
Lục Cẩn Niên nhìn thấy ánh mắt bất thường của cậu em họ, đứa trẻ mà cha anh luôn mang ra để so sánh với anh. Lục Cẩn Niên nhoẻn miệng cười, xem ra cũng chỉ là lời đồn mà thôi, Tô Húc Hoàn kia cũng là loại ham mê tửu sắc, vừa nhìn người làm nhà anh đã không thể rời mắt.
“Cô, lại đây rót rượu cho tôi.” – Lục Cẩn Niên đưa mắt sai khiến Lam Y Tịnh.
Lam Y Tịnh nhanh chân tiến về phía Lục Cẩn Niên, dùng hai tay nâng chai rượu vang thượng hạng rót vào ly.
Lục Cẩn Niên cố tình hất ly rượu đỏ lên chiếc áo trắng của anh ta.
“Xin lỗi Lục thiếu, để tôi lau vết bẩn cho anh.” – Tử Lâm thấy Lam Y Tịnh sợ đến trơ mắt đứng yên liền vội mang khăn đến.
“Cút đi.” – Lục Cẩn Niên đưa mắt hung hăng nhìn Tử Lâm.
“Cô, lau cho tôi.” – Lục Cẩn Niên cầm chiếc khăn trên tay Tử Lâm đưa về phía Lam Y Tịnh.
Lam Y Tịnh rõ ràng biết hắn ta cố tình khó dễ cô, nếu thuận theo thì hắn sẽ còn làm đến chuyện gì, cô chưa biết ứng phó ra sao chỉ đưa mắt nhìn về vết rượu trên người Lục Cẩn Niên.
“Cẩn Niên, để cô nhỏ lau cho cháu, những đứa con gái thấp kém như thế này sao xứng chạm vào người cháu của cô.”
Lục Danh San nhanh chóng đi về phía Lục Cẩn Niên, đẩy Lam Y Tịnh ngã về phía sau khiến cô trượt chân ngã về phía Tô Húc Hoàn.
“Cô nhỏ, tôi còn chưa muốn loạn luân.” – Lục Cẩn Niên khinh bỉ nói, cô ta nịnh nọt cha anh và anh cũng chỉ vì muốn dễ dàng được cha anh đầu tư vào cái công ty nhỏ bé của chồng cô ta.
“Hỗn xược, ai cho phép mày nói những lời vô phép như vậy.” – Lục lão tức giận nhìn con trai.
Lam Y Tịnh nhanh chóng đứng lên rời khỏi người Tô Húc Hoàn, do cô nhạy cảm nên cảm giác như Tô Húc Hoàn đang đỡ lấy cô, bàn tay đó siết chặt lấy cô.
“Xin lỗi Tô tổng, tôi trượt chân.” – Lam Y Tịn cúi người xin lỗi, sau đó quay sang Lục Cẩn Niên lại cúi người: “Lục thiếu gia, do tôi bất cẩn làm bẩn áo của ngài, ngài vào trong thay áo tôi sẽ giặt cho ngài.”
Lục Cẩn Niên cầm ly rượu, hất thẳng vào người Lam Y Tịnh cười nhếch mép: “Không cần phiền phức như vậy… Nếu cô muốn thay áo ra để tôi giặt giúp, vào phòng tôi chúng ta cùng cởi.”
Lục Danh San, Lục Khả Ái nhìn thái độ của Lục Cẩn Niên hiểu rõ, con ngựa hoang này vẫn bất trị, vẫn ngổ ngáo như ngày nào.
“Xin lỗi, tôi thay y phục sẽ quay lại.” – Lam Y Tịnh nhanh chóng rời đi, cô không thể ngục ngã như vậy được, công việc sắp xong, cô sắp được nhận tiền công rồi.
Tô Húc Hoàn nhìn bóng lưng Lam Y Tịnh rời đi, trong lòng vô cùng phức tạp. Cô ta bị ức hiếp thì có liên quan gì đến anh, đáng ra anh phải vui mừng, vì cô ta đã từng lừa anh.
Lục lão là người lăn lộn xã hội bao nhiêu năm trời, nhìn rõ ánh mắt của Tô Húc Hoàn nhìn cô người làm của gia đình ông có vấn đề. Bao nhiêu năm qua mọi người đều đồn đoán, Tô tổng yêu thương người vợ đã mất nên không qua lại với bất cứ cô gái nào, nhưng xem ra không phải là như vậy.
“Để cháu phải chê cười rồi, dạo này cháu đến thành phố B tạo dựng sự nghiệp có khó khăn gì cứ nói với Bác, dù gì chúng ta cũng là một gia đình.”
“Mọi việc vẫn tốt, không lâu nữa Tô thị sẽ nắm được thị trường ở thành phố này.”
Lục Khải Ái đỏ mặt nhìn về phía Lục Kính Hoa, lời này của Tô Húc Hoàn chẳng khác nào muốn tuyên chiến với nhà họ Lục.
“Tốt, tuổi trẻ phấn đấu là rất tốt.” – Lục Kính Hoa gật gù.
“Nếu chủ nhân bữa tiệc đã không còn ở đây, cháu xin phép về trước.” – Tô Húc Hoàn đứng lên, cảm thấy vô vị.
“Húc Hoàn, rãnh lại ghé chơi.” – Lục Kính Hoa vội nói theo.
Tô Húc Hoàn rời khỏi biệt thự bước lên chiếc xe hơi màu đen đợi sẵn. Tâm trạng anh thật sự không hiểu sao lại rất khó chịu.
“Tô tổng, bình thường anh luôn từ chối quan hệ với phía Lục gia, sao lần này lại đến?” – Hà Siêu hỏi, không phải sếp muốn đánh đổ thế lực của Lục gia sao?
“Phải báo cáo cậu?” – Tô Húc Hoàn khó ở.
“Dạ, không… tôi chỉ…”
Hà Siêu nhìn thấy sự khó chịu trên nét mặt Tô Húc Hoàn liền im miệng lại tránh bị tai bay vạ gió.
Tô Húc Hoàn nhớ lại lời mời của Lục Kính Hoa thì đã muốn từ chối, nhưng anh nhớ đến Hà Siêu đưa hồ sơ báo cáo người phụ nữ đó đang làm việc ở SunHouse liền không có lí fo gì mà nhận lời đến, chỉ là để vô tình gặp mặt người phụ nữ đó thôi sao?
“Dừng xe.” – Chiếc xe nhanh chóng dừng lại.
Phía trước là người phụ nữ đang đi ra từ cửa bên hông của căn biệt thự lớn. Tử Lâm đưa cho cô phong bì lớn, tay chân quơ lên quơ xuống như đang nói điều gì.
“Tô tổng, đó là phu nhân..”
Hà Siêu thuận miệng nói, sau đó liền im lặng.
Tô Húc Hoàn bước xuống xe, đi về phía Lam Y Tịnh đang đi bộ trên đường.
“Lên xe, tôi đưa cô về.”
“Tô tổng, chúng ta không quen thân đến mức tôi đi cùng xe với anh.”
“Như thế nào mới gọi là thân quen, lên giường cùng nhau.” – Tô Húc Hoàn không vui nói.
“Nếu là như vậy, thì rõ ràng tôi và anh không hề thân quen.”
Lam Y Tinh phân rõ ràng ranh giới.
“Vậy cô và Lục Cẩn Niên thì sao, là thân quen hay xa lạ.”
Lam Y Tinh bật cười… cô và Lục Cẩn Niên sao, sao ai cũng nghĩ cô sẽ câu dẫn cái tên bại hoại đó.
“Là thân quen, anh ta là con trai của ông chủ của tôi.” – Lam Y Tịnh đáp.
“Cô đã ngủ với hắn ta?” – Tô Húc Hoàn tức giận nắm cổ tay cô, hung hăn hỏi.