Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Chương 39: Tỏ Tình



Từ ngày tỉnh lại ở bệnh viện, Lam Y Tịnh mất đi kí ức vì cú tông xe khiến đầu cô va đập khá mạnh. Lúc tỉnh lại bên cạnh đã có Lục Khả Ái, người cô này tỏ ra rất hiền từ và cưng chiều cô, nói cô chính là con riêng của Lục lão gia Lục Kính Hoa, còn nói rất nhiều về mẹ của cô.

Lam Y Tịnh không tin tưởng hoàn toàn lời nói của Lục Khả Ái, nhưng khi được đưa về nhà họ Lục. Tất cả mọi người đều đối với cô như rất thân quen, đã vậy cha của cô lại cưng chiều cô, chỉ là ông luôn nói với cô về kẻ thù của cô, của gia tộc họ Lục chính là tổng tài của Tô thị, Tô Húc Hoàn.

Người giết mẹ cô chính là Tô Húc Hoàn.

Người gây ra tai nạn để trừ khử cô cũng là Tô Húc Hoàn.

Người muốn thâu tóm Lục thị của cha cô cũng chính là Tô Húc Hoàn.

Cô không còn một chút kí ức nào về người này, nhưng trong thâm tâm đã bị Lục Kính Hoa gieo trong lòng bao nhiêu thù hận.

Cô là người của Lục gia, cô phải có trách nhiệm cùng cha cô đối phó với người đàn ông tên Tô Húc Hoàn.

Ngồi trong vườn hoa đọc sách, cô không biết nguy hiểm đang đến gần bởi chính người mà cô xem như anh trai.

“Khả Khả, ngày mai cũng xem như là đính hôn giữa con và Hiểu Phi rồi, con đã chuẩn bị xong chưa.”

Lục Kính Hoa ngồi xuống bàn trà bên cạnh đứa con gái mới nhận.

“Dạ đã xong hết mọi thứ rồi ba, Hiểu Phi đang đi công tác, đêm nay anh ấy sẽ về lại thành phố B.”

Sau khi Lục Kính Hoa mang cô về, đặt cho cô cái tên Lục Khả Khả.

“Tình cảm hai đứa tốt như vậy, ba rất vui.”

Cô mỉm cười gật đầu.

Tình cảm với Hiểu Phi, cô không hề có chút tình cảm nào với người đàn ông đó.

Anh ta biết rõ nhưng vẫn muốn kết hôn.

Cô muốn lợi dụng anh để dựa vào thế lực của gia đình họ Trần để trả thù.

Anh ta lại nhắm đến gia tài của Lục thị.

Đôi bên đều có lợi.

“Ba nghe nói Tô Húc Hoàn đã đến thành phố B, có lẽ là muốn cản trở hai nhà Lục – Trần liên hôn. Khả Khả, con phải nhớ ngoài ba ra, tất cả những kẻ bên ngoài đều muốn lừa gạt con.”

Lục Kính Hoa hiểu rõ con người của Tô Húc Hoàn, nếu anh phát hiện ra cô còn sống, anh sẽ không để yên mà gây ra sóng gió bao trùm.

Ông không muốn đợi chờ một ngày bị Tô thị tóm lấy, ông phải ra tay hành động trước. Nắm được “trái tim” của thằng nhóc đó trong tay, ông muốn bóp chết nó khi nào mà chẳng được.

Nhà họ Trần cũng chỉ là thế lực cần hiện tại, nếu Tô Húc Hoàn bị loại bỏ… Lục thị dễ dàng đá văng Tô thị, bá chủ một vùng trời thì có mười Trần gia cũng không xứng.

Đứa con rơi này, xem ra rất có giá trị.

Nếu con bé nghe lời ông, ông sẽ giữ bên cạnh xem như con gái trong nhà… nếu con bé phản bội ông, trừ khử đi cũng không đáng tiếc.

Ông đã có Lục Cẩn Niên rồi, không cần một đứa con gái con của một người phụ nữ tầm thường.

Cô nghe tin tức kẻ thù của gia tộc đã đến gần thì trong lòng dâng lên ý chí trả thù mãnh liệt.

Gương mặt của anh ta xuất hiện hàng ngày trên trang tin tức, hết lời khen ngợi và thán phục khi anh ta thắng lớn trong các hạng mục. Gương mặt này, cô cảm thấy có chút quen mắt, nhưng cô nghĩ do trước kia cô hận hắn đến thấu xương nên không thể quên đi dễ dàng.

“Dạ, con không tin người đàn ông đó có thể một tay che trời. Anh ta đã gây ra bao nhiêu tội lỗi, con sẽ quyết trả thù cho mẹ, cho nhà họ Lục chúng ta.”

Lục Kính Hoa gật đầu hài lòng, xem ra những bằng chứng ông ta làm giả, những người ông ta thuê diễn kịch hiệu quả hơn ông ta mong đợi.

Lúc này tại nhà họ Trần, Trần Hiểu Lan đã tỉnh giấc… cô cọ người vào bờ ngực của Thanh Liêm, xem ra anh ta chưa bỏ trốn.

Thanh Liêm ngồi dậy, nhìn gương mặt con ngáp ngủ của cô không khỏi bật cười.

“Một lần say rượu ngồi khóc, một lần ngáp ngủ… xem ra những lúc cô xấu xí nhất đều bị tôi nhìn thấy.”

“Đúng vậy nhỉ, anh đã nhìn thấy mặt mộc của tôi rồi, tôi nghĩ phải giết người diệt khẩu để tránh bị đồn ra ngoài.” – Trần Hiểu Lan bật cười, giơ tay tạo thành khẩu súng muốn bắn về thái dương của Thanh Liêm.

“Trần tiểu thư, cô có việc gì thì nói đi. Tôi rất bận, không có thời gian cùng cô đùa.” – Thanh Liêm nhặt một chiếc kẹp tóc rơi trên giường nói.

“Thanh Liêm, tôi thích anh.” – Trần Hiểu Lan đứng trước mặt Thanh Liêm bày tỏ.

Cô không muốn ôm một mối tình đơn phương nữa, vậy nên cô chọn cách hơi mất giá một chút.

“Trần tiểu thư, tôi đã nói tôi không thích đùa.” – Thanh Liêm dùng kẹp tóc phá khóa chiếc còng.

Trần Hiểu Lan không đáp, toàn thân cô nhón chân lên, đưa đôi môi chạm vào môi anh.

Một nụ hôn rất nhẹ, khiến trái tim cả hai cùng lỗi nhịp.

“Tôi không đùa anh, anh có thích tôi không?.”

Thanh Liêm có chút bất ngờ, nhưng bàn tay cuối cùng cũng mở được chiếc còng của hai người.

“Trần tiểu thư, xin lỗi cô.”

Thanh Liêm lùi lại một bước, để chiếc còng tay trên giường lớn liền quay lưng đi.

“Thanh Liêm, anh dám thề anh không hề thích tôi sao?”

Trần Hiểu Lan nói theo.

“Tôi chưa từng thích cô.” – Thanh Liêm quay mặt đi, gương mặt hơi buồn.

“Anh nghĩ một cô gái như tôi có thể tóm được anh, có thể bắt ép anh đi theo tôi ư?”

Trần Hiểu Lan lấy chiếc còng trên giường khẽ cười chua chát.

“Anh có thể phá khóa dễ dàng như vậy, tại sao lại không trốn đi khi tôi ngủ.”

“Anh có thể trốn tôi cả đời, nhưng không thể trốn được tình cảm của anh.”

Thanh Liêm nắm chặt hai bàn tay…

“Vậy thì sao… Trần tiểu thư, cô nghĩ cô là thiên kim tiểu thư được cung phụng từ nhỏ, muốn gì đều như ý thì tôi đây cũng phải như bọn người bên ngoài kia, cô thích là sẽ có được?” – Thanh Liêm dùng gương mặt tràn đầy sự khinh khi quay lại nhìn Trần Hiểu Lan: “Tôi và cô ở hai thế giới nên cô buộc phải từ bỏ suy nghĩ đó đi, không có kết quả tốt đẹp đâu.”

Không đợi Trần Hiểu Lan trả lời, Thanh Liêm nhảy ra khỏi cửa sổ, rời khỏi biệt thự nhà họ Trần không một dấu vết.

Cô ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào giường lớn… từng câu nói của anh nghe như đang khinh khi cô, nhưng cô biết… thế giới của cô và anh không thể có kết quả, trừ khi một trong hai người phải buông bỏ thế giới của bản thân.

Thanh Liêm nhảy qua hàng rào ra khỏi địa phận nhà họ Trần…

Anh đứng một lúc nhìn về phía căn phòng của Trần Hiểu Lan… đưa bàn tay sờ đôi môi còn vương vấn chút hơi thở của cô gái kia.

Thanh Liêm lắc đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Tô Húc Hoàn tuy quay về thành phố B nên rất được các đối tác ở thành phố B mời tiệc. Có những người dễ dàng từ chối, cũng có những nơi khó lòng.

Trong phòng làm việc tại cao ốc Tô thị, Tô Húc Hoàn đứng trước cửa kính nhìn xuống toàn thành phố B, trong lòng luôn suy nghĩ đến chuyện mà Hữu Hữu nói.

“Tô tổng, người đến rồi.” – Thanh Liêm đưa Lưu Hiên đến.

“Dạ, xin chào Tô tổng giám đốc.” – Lưu Hiên cúi đầu không dám nhìn, nói là mời đến nhưng Thanh Liêm chính là ép người đi.

“Mời ông ngồi.” – Tô Húc Hoàn xoay người, nhìn người đàn ông đang co mình lại có vẻ sợ sệt.

“Dạ, tôi đứng thưa chuyện với Tô tổng là được rồi… xin phép cho tôi tò mò, không biết ngài gọi tôi đến là có việc gì dạy bảo.”

Lưu Hiên nổi tiếng nhát gan, gặp một người như Tô Húc Hoàn liền run rẩy cả người.

“Phiền anh Lưu rồi, tôi muốn đoạn ghi lại sự việc hôm con trai tôi bị lạc ở nơi ông quản lý.” – Tô Húc Hoàn đáp.

“Con trai của ngài Tô bị lạc ở chỗ tôi sao?” – Lưu Hiên nghĩ mấy giây sau đó ngẩn người nhớ ra, thì ra đây là lý do mà cậu thanh niên đứng phía sau hắn bắt hắn ghi lại camera toàn bộ ngày hôm đó.

“Vâng, tôi có chuẩn bị sẵn rồi.”

Thanh Liêm nhanh chóng kết nối USB với màn hình chiếu bên trong phòng làm việc. Quả nhiên người phụ nữ bên trong đoạn phim có đến chín phần giống Tô phu nhân đã mất.

“Người phụ nữ này là ai?” – Thanh Liêm chỉ vào màn hình chiếu hỏi Lưu Hiên.

“Cô ấy là khách mới, lần đầu tiên đến chổ chúng tôi. Cô ấy đi cùng Trần thiếu gia Trần Hiểu Phi, hình như họ đang hẹn hò, có vẻ Trần thiếu tỏ ra rất chiều chuộng cô ấy.”

“Không phải Trần Hiểu Phi đang liên hôn với nhà họ Lục?” – Thanh Liêm hỏi tiếp.

“Đúng vậy, tôi nghe mọi người gọi cô ấy là Lục tiểu thư, còn Trần thiếu gọi cô ấy là Khả Khả.”

Tô Húc Hoàn chợt nhận ra điều gì đó… Lam Y Tịnh chính là giọt máu rơi của Lục Kính Hoa, chuyện này xem ra bên nhà họ Lục đã biết rồi. Nhưng sao cô ấy còn sống, lại không tìm anh, lại sống dưới lớp con gái nhà họ Lục.

“Cảm ơn ông, Lưu Hiên… tôi sẽ cho người đưa ông về.” – Tô Húc Hoàn không nhìn Lưu Hiên, dán mắt vào cô gái trên màn hình nói.

Thanh Liêm hiểu ý liền đưa Lưu Hiên ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc Tô thị.

Sau khi cánh cửa đóng lại, chỉ nghe bên trong là tiếng đổ nát.

Người vợ tưởng đã chết nay vẫn còn sống, nhưng lại không quay về mà sống bên cạnh kẻ thù,chuyện này đúng là đã kích với Tô tổng.

Lần đó biết được sự thật cô là con gái của kẻ thù, anh vẫn xem như không biết chuyện gì. Nay sự thật anh muốn che giấu bị lật tẩy, khiến tâm trạng Tô Húc Hoàn vô cùng không tốt.

Lưu Hiên sợ đến bước đi không nổi, vừa mấy giây trước nhìn thấy sắc mặt của Tô tổng kia không biến đổi, mấy giây sau đã nổi trận lôi đình.

Lưu Huyên Huyên nghe tin anh trai bị người của Tô thị bắt ép đi thì vô cùng tức giận. Người anh trai này của cô nổi tiếng nhát gan, đưa anh ấy đến hang cọp, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Cô lái xe đến Tô thị thì bị chặn ngay quầy lễ tân, tất nhiên không phải ai cũng có thể gặp được Tô tổng, huống hồ cô gái này nhan sắc có hạn… không thể tính là tiểu tình nhân của tổng tài nên bọn họ không chút kiêng dè mà mời cô ra về.

Lưu Huyên Huyên biết có làm lớn chuyện cũng không đấu lại nên đành đứng bên ngoài đợi anh trai cô xuống.

Cô nhìn các cô nhân viên ra vào Tô thị ai nấy đều mặc váy thật ngắn, đôi bàn chân thật dài, trắng như bông tuyết. Cô nhìn lại mình, bên trên thì mặc chiếc áo ba lỗ kèm chiếc áo khoác thể thao, bên dưới là chiếc quần joker thụng đáy.

Cô ũ rũ khi tự mình so sánh, nếu là nam nhân thì chắc chắn bọn họ đều thích các cô gái xinh đẹp kia.

Hà Siêu từ phía ngoài đã nhìn thấy Lưu Huyên Huyên thấp thỏm đứng trước Tô thị, xem ra cô gái này đang lo lắng cho anh trai, Lưu Hiên nuôi đứa em này đúng là không uổng công.

“Lưu Huyên Huyên, sao cô không vào bên trong đợi anh trai mà ngồi ở đây?” – Hà Siêu đi đến hỏi.

“Là anh sao, đúng rồi anh là người của Tô thị mà. Ông chủ anh bắt anh trai tôi đến đây là có ý gì, tôi còn đang định báo cảnh sát đây.”

Lưu Huyên Huyên đưa điện thoại đang bấm sẵn số của cảnh sát.

“Chỉ là mời anh ấy đến hỏi chút chuyện liên quan đến việc con trai ông chủ tôi bị lạc ở nơi anh cô quản lý. Cô muốn gọi cảnh sát cũng được, sẵn bọn họ điều tra về việc con trai ông chủ tại sao bị lạc.”

Lưu Huyên Huyên bị dọa nên rụt lại, cảnh sát mà vào cuộc thì nơi của bọn họ sẽ bị vạ lây mất.

“Tôi đảm bảo anh cô vẫn an toàn, sau khi hỏi xong Tô tổng sẽ cho người đưa Lưu Hiên về tận nơi mà không mất một sợi tóc.” – Hà Siêu nói tiếp.

Lưu Huyên Huyên nhìn Hà Siêu cũng đáng tin.

“Được, tôi tin anh.”

“Vậy tôi xin phép đi trước.”

Hà Siêu quay đầu về hướng cổng chính nhưng Lưu Huyên Huyên nhanh tay kéo anh lại.

“Này, anh vẫn nợ tôi một ân tình, anh nhớ không?”

Hà Siêu gật đầu.

“Vậy mời tôi đi ăn được không?”

Lưu Huyên Huyên thật sự rất đói, vì việc của anh trai mà sáng đến trưa không có gì trong bụng. Lúc nãy còn phát hiện ra quên ví ở trung tâm, xe cũng gần như cạn xăng rồi.

Hà Siêu nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ cơm trưa. Anh liền gật đầu đồng ý.

Quán ăn Hà Siêu chọn là nơi trước kia anh hay lui đến ăn cơm. Chủ quán là một cặp vợ chồng già, quán cơm chỉ bán một vài món quen thuộc.

“Ở trung tâm thành phố mà anh tìm được một quán ăn đơn thuần như vậy thật là siêu luôn.” – Lưu Huyên Huyên đưa tay số một dành cho Hà Siêu, cô cũng không thích những nói sang trọng.

“Cô không chê là tôi vui rồi.”- Hà Siêu mỉm cười.

“Siêu, anh nhìn kìa, đó là cái cối xay gạo bằng tay nè… gạo mà được xay bằng tay bánh ăn vào rất ngon.”

Lưu Huyên Huyên nhìn xung quanh, cười rất vui vẻ với cảnh vật rất quen thuộc nhưng cũng quá xa lạ với chốn thị thành.

“Huyên Huyên, cô có thể làm bạn gái tôi không?” – Hà Siêu nhìn Lưu Huyên Huyên hỏi.

Lưu Huyên Huyên trố mắt nhìn Hà Siêu, trưa nắng nên anh ta nói mê sảng sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.