Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Chương 38: Mang Mẹ Con Về Bằng Mọi Giá



Trời đêm ở thành phố B này không náo nhiệt như chốn đô thành. Hà Siêu đứng trước cổng bệnh viện cũng không bắt được taxi quay về nhà.

Bao nhiêu năm tháng qua anh đi theo Tô Húc Hoàn, không ngày nào rảnh rỗi để suy nghĩ về cuộc sống, suy nghĩ về tương lai, hay chính là nghĩ đến việc yêu đương.

Cả đời muốn bán mạng cho Tô thị, cho Thiên Dương hội… cũng là vì muốn báo đáp công ơn của Tô Húc Hoàn dành cho anh.

Với vẻ bề ngoài nam tính, thân hình cao lớn, cơ bụng săn chắc… thu hút bao nhiêu cô gái nhưng sống hai mươi mấy năm qua anh chưa từng qua lại với bất cứ nữ nhân nào…

“Xin chào, lại gặp anh rồi.”

Trần Hiểu Lan đang trong ca trực cùng đồng nghiệp, tinh thần cô không được tốt nên đi ra khỏi bệnh viện, vô tình gặp người quen đến chào hỏi.

Hà Siêu nhìn trên tay Trần Hiểu Lan cũng đang cầm một điếu thuốc, có chút ngạc nhiên.

“Chào cô, bác sĩ Trần.” – Hà Siêu gật đầu chào.

Trần Hiểu Lan đưa bao thuốc về phía anh. Hà Siêu thuận tay lấy một điếu thuốc, đưa lên miệng đốt lên.

“Chắc anh ngạc nhiên lắm.” – Trần Hiểu Lan bật cười, đưa điếu thuốc lên đôi môi mọng đỏ.

Hà Siêu gật đầu:”Tôi nghĩ bác sĩ thường không hút thuốc… vả lại cô còn là phụ nữ.”

Trần Hiểu Lan bật cười:”Anh có ác cảm với người phụ nữ hút thuốc không?”

Hà Siêu lắc đầu:”Không ác cảm, nhưng cô không nên dùng thứ này.”

“Anh đang khuyên bác sĩ sao?”

Trần Hiểu Lan hút hết điếu thuốc, cũng không nói gì nữa…Hà Siêu quả nhiên kiệm lời, có lẽ là vì cô không phải là người anh ta để mắt đến.

Cô cũng đã kết thúc tình đơn phương với anh rồi. Hiện tại gặp anh, cũng không còn cảm giác rung động, không còn tủi thân với mối tình ôm ấp bao nhiêu năm qua.

“Tạm biệt anh, tôi về bệnh viện đây.” – Trần Hiểu Lan dập tàn thuốc chào Hà Siêu.

Hà Siêu gật đầu chào.

Vừa quay lưng đi, Trần Hiểu Lan lại nghĩ ra điều gì đó liền quay lưng lại nói.

“Tôi có thể nhờ anh một chuyện không?” – Trần Hiểu Lan nói.

“Nếu tôi có khả năng.” – Hà Siêu đáp.

“Nhắn với người đàn ông tên Thanh Liêm mau mang xác đến gặp tôi. Nếu không thì cầu trời đừng vào bệnh viện của tôi, nếu không đừng trách tôi ác độc. Anh đã hút thuốc tôi mời rồi, tôi nghĩ anh không thích nợ nần với bất cứ ai?”

Trần Hiểu Lan nói rồi rời đi.

Sau chuyện đó, Thanh Liêm cắt đứt mọi liên lạc với Trần Hiểu Lan, biến mất như chưa từng xuất hiện.

Vì chuyện lần đó nên ba của cô rất tức giận vì cô không mang được con rể như lời cô hứa về ra mắt. Ông bắt ép cô đi xem mắt với hết thảy thiếu gia trong thành phố B này.

Tất cả mọi người cô gặp, đều không bằng Thanh Liêm.

Từ khi nào, hình bóng người đàn ông đẹp trai không góc chết đó đã chiếm trọn trái tim cô.

Nó không giống như tình cảm cô từng giành cho Hà Siêu. Cô muốn tìm anh, muốn tóm lấy anh, tức giận khi anh biến mất, hiện tại chỉ muốn gặp lại người đàn ông đó một lần để bày tỏ.

Hà Siêu nhìn bóng lưng của Trần Hiểu Lan rời đi… xem ra thằng nhóc Thanh Liêm này gặp phải rắc rối lớn rồi.

Hà Siêu gọi điện cho Thanh Liêm gọi cậu ta đến đón.

Không lâu sau thì tiếng xe phân khối lớn vang vọng một vùng trời yên bình. Người đàn ông tháo chiếc mũ bảo hiểm che kín gương mặt, đứng trước Hà Siêu mỉm cười.

“Sư phụ, lâu rồi không gặp.”

“Đi đến Thiên Dương đi.”

Chiếc xe nổ máy, dời đi để lại sự yên bình vốn có.

Trong căn phòng VIP của bệnh viện, thần trí của Tô Húc Hoàn có chút náo động, gương mặt của Hữu Hữu không phải là đang nói đùa, cũng không thể mang chuyện này ra đùa giỡn.

“Baba… con đã nhìn thấy mẹ, chắc chắn người đó là mẹ.” – Hữu Hữu nhìn Tô Húc Hoàn, sợ anh không tin liền khẳng định.

“Ở đâu?” – Tô Húc Hoàn nói.

“Ở trường đua xe, tuy mẹ rất lạ nhưng chắc chắn đó là mẹ.” – Hữu Hữu chưa từng nhìn thấy mẹ của nhóc ăn mặc trang phục như vậy.

“Vậy nên con đuổi theo và bị lạc.” – Tô Húc Hoàn hỏi.

“Nếu là baba, nhìn thấy mẹ, baba có đuổi theo không?”

Tô Húc Hoàn xoa đầu Hữu Hữu nói:”Được, baba sẽ cho người điều tra, lần sau không có người lớn… con không được phép chạy lung tung. Con xem, nếu một ngày tìm mẹ con về được, con lại lạc mất thì baba biết nói sao với mẹ con.”

Hữu Hữu nghĩ một chút rồi gật đầu:”Dạ, con biết rồi. Nhưng baba hứa phải tìm mẹ về cho con, được không?”

Tô Húc Hoàn gật đầu:”Được, baba hứa….chỉ cần mẹ con còn sống, baba sẽ mang mẹ về cho con bằng mọi giá.”

Hữu Hữu biết… ngoài baba ra, không ai có thể giúp nhóc tìm lại mẹ, nhóc tin vào mắt của mình, người đó chính là mẹ.

“Baba… con muốn ôm baba ngủ.”

Hữu Hữu lâu rồi không ôm mẹ ngủ, với Hà Siêu tuy thân thiết nhưng không có cảm giác người trong gia đình.

Tô Húc Hoàn có chút bối rối vì chưa từng chăm con nít ngủ. Nhưng với lời đề nghị quá dễ thương này, ai có thể từ chối được.

Hai cha con ôm nhau ngủ, Tô Húc Hoàn còn dùng tay vỗ lưng cho Hữu Hữu dễ ngủ… giống như mẹ của anh ngày xưa vỗ về anh, rất dễ chịu.

Tại Thiên Dương hội.

Hà Siêu và Thanh Liêm đang trên võ đài để đấu võ, đêm đã khuya nên cũng chỉ có hai người.

“Sư phụ, anh quá dã man… vừa gặp đã muốn nện em rồi.”

“Lâu rồi không hoạt động, tôi muốn làm nóng người một chút.”

“Anh đánh bao cát cũng được mà.” – Thanh Liêm khóc không ra nước mắt… sao cứ mang anh ra làm bao cát như vậy.

“Cũng muốn kiểm tra lại thể chất của cậu.”

Đánh nhau mấy trận, Thanh Liêm thở không ra hơi… mấy tháng nay lo giúp Tô Húc Hoàn tại Tô thị nên không có thời gian luyện tập.

Hà Siêu đứng lên, lôi Thanh Liêm ra xe lái đến bệnh viện.

“Chúng ta đi đâu vậy?” – Thanh Liêm ngồi trong xe hơi nói.

“Bệnh viện.” – Hà Siêu đáp.

“Đến đón Tô tổng sao?” – Thanh Liêm ngây ngô hỏi.

Hà Siêu không trả lời, chiếc xe cứ thế lái đến bệnh viện khi trời đã gần sáng.

Thanh Liêm xuống xe, vừa muốn đi vào đã nhìn thấy Trần Hiểu Lan tan ca trực đi ra ngoài, phía sau anh là Hà Siêu đang đứng.

Anh muốn tránh mặt cô gái này…

Vừa muốn quay đi lại bị Hà Siêu từ phía sau khóa tay lại, đẩy về phía trước.

Trần Hiểu Lan nhìn thấy Thanh Liêm đang đứng trước mặt. Cả đêm trực ở bệnh viện không ngủ nên cô sợ là ảo giác. Nhưng phía sau nhìn thấy Hà Siêu liền biết rõ bản thân không hề nhìn nhầm.

“Trần tiểu thư, trả cho cô điếu thuốc đêm qua.” – Hà Siêu đẩy Thanh Liêm về phía Trần Hiểu Lan.

“Đúng là người của Tô tổng, làm việc rất nhanh và hiệu quả.” – Trần Hiểu Lan tóm được Thanh Liêm liền đắc ý đáp.

Hà Siêu quay đầu đi về phía xe hơi, nghĩ một chút liền nhìn lại nói:” Giữ lại mạng của cậu ấy là được.”

Thanh Liêm tròn mắt nhìn Hà Siêu… vậy mà lại bị sư phụ bán đi, giá chỉ bằng một điếu thuốc lá…

“Trần tiểu thư, cô có việc gì cần gặp tôi sao?” – Thanh Liêm giả vờ cười nói.

“Có chứ, có nhiều việc nữa là đằng khác.”

“Haha… có chuyện gì cô có thể buông áo tôi ra rồi nói không? Giữa đường mà níu kéo như vậy không hay cho lắm.”

Cô buông ra là tôi bỏ chạy ngay.

Trần Hiểu Lan sao có thể bị lừa.

Cô không nói gì, kéo Thanh Liêm nhét vào xe, rồi khóa trái lại mà rời đi.

“Thanh Liêm, anh tốt nhất ngồi im đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn.”

Trần Hiểu Lan lái xe về nhà.

Thanh Liêm có chút hoảng… sao lại đưa anh về nhà cô chứ.

Hôm nay ba và anh trai cô đã đi công tác mấy ngày rồi, nhà chỉ còn lại người làm mà thôi.

Dù người làm có báo lại với ba cô thì ông cũng không thể bỏ việc mà quay về được.

“Cô chủ đã về ạ.”

Bác quản gia nhìn thấy Trần Hiểu Lan liền chào hỏi, khi nhìn thấy Thanh Liêm bị cô kéo từ phía sau liền có chút hoảng hốt.

“Làm việc của bác đi, đừng để ý đến chúng tôi.” – Hiểu Lan nói rồi kéo Thanh Liêm lên phòng riêng, khóa trái lại.

Không phải là chưa từng vào phòng của cô… nhưng cảm giác đi bằng cửa chính thật sự quá lạ lẫm.

Trần Hiểu Lan buông tay Thanh Liêm ra rồi lục lọi trong ngăn tủ tìm thứ gì đó.

Thanh Liêm đi đến bàn sách của cô, ngắm nhìn những bức ảnh từ bé đến lớn của cô.

Bỗng nhiên bàn tay của anh chạm vào thứ kim loại rất lạnh… sau đó liền nghe cạch một tiếng.

Thanh Liêm nhìn bàn tay của mình, kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang đứng bên cạnh.

“Cô làm gì vậy? Cô lấy nó ở đâu ra?”

Trần Hiểu Lan không đáp, kéo anh ngã xuống giường.

Thanh Liêm không nghĩ đời trai của mình lại bị mất đi như vậy, là bị một cô gái ép bức như vậy.

Nhưng Trần Hiểu Lan lại không động đậy gì, chỉ nằm bên cạnh anh bất động khiến Thanh Liêm không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Này, cô sao vậy.”

“Anh nằm yên đó đi, cả đêm tôi trực nên giờ phải ngủ rồi.”

Hiểu Lan không mở nổi mắt đáp.

“Cô ngủ thì cô ngủ sao lại còng tôi và cô lại.”

Trần Hiểu Lan đưa tay rung rung chiếc còng xem đã khóa chắc chắn chưa. Nhìn thấy đã được khóa liền an tâm mà ngủ tiếp.

“Tôi ngủ anh liền trèo tường trốn đi, tôi phải làm thế này mới an tâm.”

Thanh Liêm xoay người nhìn Hiểu Lan dường như đã ngủ sâu, cô gái này vậy mà ngủ bên cạnh một người đàn ông như anh… không sợ anh làm bậy.

Tô Húc Hoàn làm xong thủ tục xuất viện cho Hữu Hữu, cô y tá đưa giấy xuất viện cho Tô Húc Hoàn liền đỏ mặt. Hai ba con thật giống như hai giọt nước, đều là cực phẩm.

“Tô tổng, biệt thự Tô gia đã chuẩn bị sẵn sàng.” – Hà Siêu xách đồ đi phía sau nói.

“Được, về Tô gia.”

Lúc này, tại Lục gia Lục Cẩn Niên ngồi trong phòng nhìn xuống phía vườn hoa trong khuôn viên. Anh ta chẳng ngắm hoa cũng không ngắm chim, đôi mắt chăm chú nhìn cô em gái đang ngồi đọc sách trong vườn hoa.

Lục Cẩn Niên nhoẻn miệng cười đểu.

Tử Lâm từ bên ngoài đi vào, nhìn ánh mắt của Lục Cẩn Niên nhìn về hướng cửa sổ liền nhắc nhở.

“Lục thiếu, cô ấy là em gái của anh.”

“Tử Lâm, cậu nghĩ gì vậy?” – Lục Cẩn Niên nhếch môi nói.

“Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh.” – Tử Lâm cúi đầu nói.

“Tôi lại thích suy nghĩ của cậu.” – Lục Cẩn Niên cười lớn.

“Lục thiếu, anh đừng nói như vậy trước mặt Lục lão gia.”

Tử Lâm không muốn Lục lão gia càng thêm tức giận với Lục thiếu nữa. Từ khi nhận lại con gái, Lục lão gia vui vẻ hơn hẳn… chỉ là không ngờ sự việc lại đi đến bước này.

“Tử Lâm, cậu chưa quên cậu là người của tôi chứ.” – Lục Cẩn Niên hỏi.

“Lục thiếu, tôi luôn trung thành với anh.” – Tử Lâm cúi đầu đáp.

“Tôi muốn cô ta.” – Lục Cẩn Niên nhìn về phía cô gái đang ngồi dưới sân vườn.

“Lục thiếu, cô ấy là em gái anh.” – Tử Lâm can ngăn.

“Cậu cũng tin lời của ông ta sao, ông ta chỉ muốn dùng cô ta đối phó Tô Húc Hoàn. Haha, người phụ nữ mà Tô Húc Hoàn say mê nằm dưới thân tôi… nếu hắn ta biết, sẽ ra sao.” – Lục Cẩn Niên nghĩ đến cũng cảm thấy sung sướng.

“Lục thiếu, cô ấy thật sự là em gái của anh, anh nên bỏ suy nghĩ đó đi.”

Lục Cẩn Niên tất nhiên không tin những gì Lục Kính Hoa nói. Cô gái đó chỉ là con cờ trong tay ông ta, anh chơi đùa một chút, ông ta cũng không thể vì cô ta mà giết anh được.

“Câm miệng, mang thứ này dùng mọi cách cho cô ta uống rồi đưa vào phòng tôi. Nếu cậu không làm, cút khỏi Lục gia, nơi này không cần cậu nữa.”

Tử Lâm cầm gói thuốc trong tay.

Trong lòng thật sự không biết xử lý ra sao, cậu không muốn phản bội Lục Cẩn Niên nhưng giúp anh ta cũng giống như hãm hại anh.

“Tử Lâm, đây là lần cuối cùng tôi nhờ cậu làm việc xấu… chỉ cần trả được món nợ với Tô Húc Hoàn, tôi sẽ tu chí làm ăn, giúp cha tôi điều hành Lục thị.”

Tử Lâm im lặng rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.