Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Chương 37: Baba, mẹ còn sống



Hai tháng sau…

Ngoài trời đã xuất hiện từng cơn gió lạnh lẽo báo hiệu mùa đông đang đến.

Trong một căn nhà nhỏ, Hà Siêu ngồi trên bàn trà ngắm nhìn Hữu Hữu đang ngồi trên giá vẽ để hoàn thành bức tranh mà nhóc đã bỏ ra công sức mấy ngày qua.

Những đường nét sắc sảo, màu sắc hài hòa nhìn khó đoán là do một đứa trẻ tạo ra.

“Sư phụ, hôm nay chúng ta có hẹn đến bãi xe” – Hữu Hữu gác lại bút vẽ, đi về phía Hà Siêu nói.

Hà Siêu mỉm cười gật đầu.

Đã hai tháng trôi qua, tâm trạng của Hữu Hữu cũng bình tâm hơn, nhưng hiện tại thế giới của cậu nhóc chỉ có thể chia sẻ với một mình Hà Siêu.

Anh đưa cậu nhóc đến bãi xe, vừa đến nơi đã nhìn thấy Lưu Huyên Huyên đang chuẩn bị sẵn sàng chiếc xe độ mới nhất, xem ra cô ấy đang chuẩn bị một cuộc thi đấu.

“Siêu, hôm nay chúng tôi có cuộc thi, cậu muốn tham gia không. Sân lớn đang dành cho cuộc thi, nếu cậu muốn dợt xe thì cũng phải đợi.” – Lưu Hiên vỗ vai Hà Siêu khi nhìn thấy anh đang đứng cùng Hữu Hữu.

“Cảm ơn lời mời của anh, nhưng hôm nay tôi không tiện.”- Hà Siêu chỉ muốn đưa Hữu Hữu đến xả stress thôi.

“Cuộc thi lần này có giải thưởng lớn đấy.” – Lưu Hiên cười, chỉ về giải thưởng đang treo ở phía xa.

Hà Siêu không quan tâm đến giải thưởng. Nhưng Hữu Hữu chỉ là một đứa trẻ, liền đưa mắt nhìn về phía quà tặng.

Hai ánh cậu nhóc sáng lên, đưa tay kéo tay áo Hà Siêu.

“Sư phụ, nhìn giải thưởng đi ạ.”

Hà Siêu nhìn về phía giải thưởng, là một mô hình xe ô tô được sản xuất phiên bản giới hạn theo cặp, chỉ có duy nhất hai mô hình trên thế giới.

Một cái, Tô Hữu Hữu đã được Tô Húc Hoàn mua cho trong bộ sưu tập. Nếu sở hữu thêm con này, thì thật sự quá vô giá.

“Thích sao?” – Hà Siêu nhỏ giọng hỏi.

Tô Hữu Hữu gật đầu.

Cũng lâu rồi anh chưa nhìn thấy gương mặt ham mê của cậu nhóc. Vậy nên lần này xem ra anh phải mang về cho cậu nhóc món quà này.

“Anh Lưu, cho tôi một xuất.” – Hà Siêu liền nói với Lưu Hiên:”Nhưng trong lúc tôi lái xe… anh có thể ở bên cạnh con trái giúp tôi.”

Lưu Hiên tất nhiên đồng ý, không dễ gì có thể thuyết phục được Hà Siêu thi đấu.

Lưu Huyên Huyên nhìn bảng tên các tay đua trên bảng điện tử có tên của Hà Siêu thì vô cùng kinh ngạc… cô nhìn xung quanh liền thấy nhóc con lần đó thì chắc chắn không nhầm lẫn.

Cô cũng muốn so tài với người đàn ông này.

Hữu Hữu ngồi ngoan ngoãn quan sát Hà Siêu lên chiếc xe màu đỏ,tiếng súng vang lên báo hiệu các xe chuẩn bị khởi động.

Sau khi những chiếc xe đua lăn bánh, Hữu Hữu nhìn về phía bên kia khán đài, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền nhảy xuống khỏi khán đài nhanh chân chạy đi.

Lưu Hiên lo quan sát mà quên mất đang giữ một đứa trẻ bên cạnh.

Trên đường đua còn có con trai của ngài chủ tịch Trần Hiểu Phi, bao nhiêu anh tài tụ họp lại ,sao hắn ta có thể bỏ lỡ từng giây phút nào.

Người phụ nữ kia cảm thấy nhàm chán liền đi về phía cửa ra vào… đôi chân bé nhỏ của Hữu Hữu không thể chạy theo kịp.

Cậu bé vừa chạy vừa khóc vừa gọi mẹ…

Những tiếng gầm rú lấn át tiếng gọi và khóc nấc của cậu bé.

Người phụ nữ vừa ra ngoài thì chiếc taxi cô đặt cũng vừa đến…

“Mẹ… mẹ ơi… mẹ ơi, đợi con với… mẹ ơi.” – Hữu Hữu vừa chạy ra khỏi cổng, nhìn thấy người phụ nữ y hệt mẹ đang chuẩn bị lên taxi thì hét lớn hơn.

Cô gái quay lại nhìn đứa bé gọi mẹ, lại ngỡ cậu bé gọi người phụ nữ đang đứng kế bên, cô lên xe đóng cửa lại… chiếc xe lăn bánh rời đi trong sự sụp đổ của một đứa trẻ.

Hà Siêu hoàn thành một vòng, nhìn về phía khán đài không nhìn thấy Hữu Hữu liền khựng lại, mất đi vị trí dẫn đầu, anh cho xe về vị trí khẩn cấp, sau đó nhanh chóng rời khỏi xe đi về phía khán đài.

“Hữu Hữu đâu?” – Hà Siêu nhìn xung quanh, lớn giọng hỏi Lưu Hiên.

Lưu Hiên lúc này mới nhớ đến đứa trẻ ngồi bên cạnh, gương mặt ông ta từ ngơ ngác biến thành xanh như tàu lá, đưa mắt tìm Hữu Hữu nhưng không thấy.

Lưu Huyên Huyên nhìn thấy Hà Siêu bỏ cuộc, còn anh trai cô có vẻ luống cuống, cô cũng cho xe vào làn khẩn cấp… đi về phía Lưu Hiên đang chạy vào phòng camera.

Camera ghi lại cậu bé chạy ra khỏi cửa rồi, Lưu Huyên Huyên và Hà Siêu liền nhanh chóng chạy ra cổng tìm kiếm.

Hà Siêu lớn giọng gọi Hữu Hữu nhưng không nhận được câu trả lời của cậu nhóc.

Lưu Huyên Huyên trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Tiểu thái tử này thân thế không nhỏ, nếu xảy ra chuyện ở nơi này thì chỉ e anh trai không yên ổn mà sống phần đời còn lại.

Cô đi đến một góc khuất nhỏ, nghe tiếng thút thít của một đứa trẻ liền dùng thân hình nhỏ nhắn của mình chui vào bên trong, nhìn thấy cậu nhóc ngồi co ro, toàn thân bất động chỉ là không ngăn được tiếng nấc.

“Hữu Hữu, sao cháu chui vào đây? Chú Siêu đang rất lo lắng tìm cháu khắp nơi.”

Hữu Hữu không trả lời, cũng không phản ứng lại lời nói của Lưu Huyên Huyên.

“Cô đưa cháu ra ngoài.”

Lưu Huyên Huyên muốn chạm vào người Hữu Hữu.

Cậu bé đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Lưu Huyên Huyên.

“Mẹ… mẹ quay về rồi… con biết mẹ sẽ không bao giờ bỏ mặc Hữu Hữu.”

Hữu Hữu ngã vào lòng cô, nói xong liền kích động mà ngất đi.

Cô bé đứa trẻ ra ngoài… nhanh chóng đi tìm Hà Siêu đang như ngồi trên đống lửa.

Nhìn thấy Hữu Hữu bất tỉnh, trong lòng Hà Siêu thật sự không thể không kích động.

“Khi tôi tìm thấy thằng bé còn tỉnh, nhìn thấy tôi liền gọi mẹ rồi ngất đi.”

Nghe Lưu Huyên Huyên nói vậy, có lẽ cậu bé không bị thương ở đâu.

Mấy tháng qua anh cứ ngỡ tình trạng của cậu nhóc đã tốt lên rồi. Không ngờ lần này anh lại chủ quan như vậy, có thể lơ là với cậu.

Hà Siêu bế Hữu Hữu ôm vào lòng. Từng đoàn xe hơi cũng vừa lao đến… vì sợ Hữu Hữu có chuyện nên Hà Siêu đã huy động cả Thiên Dương đến đây, cả đoàn người như vậy mà vây kín cả trường đua, ai nấy mặt mũi đều bặm trợn đáng sợ.

“Anh Siêu, đã tìm được thiếu gia rồi ạ… thiếu gia có sao không?” – Tiểu Linh nhìn Hữu Hữu bất tỉnh trên tay Hà Siêu thì lo lắng.

Hà Siêu không đáp.

Camera quay lại bóng người phụ nữ mà Hữu Hữu đuổi theo giống hệt phu nhân.

Xem ra tinh thần cậu nhóc lại bị kích thích thêm đã kích nên không chịu nổi.

Anh ôm Hữu Hữu trong lòng nhanh chóng lên xe đi đến bệnh viện.

Tô Húc Hoàn ngồi trong phòng làm việc.

Gần đây Tô Húc Hoàn chỉ tập trung cho Tô thị, không đưa ra bất cứ động thái nào đến Tô gia và cả Lục gia.

Và cả hai bên cũng yên ắng không ai dám động đến Tô thị.

Trước cơn sóng lớn, mặt biển lúc nào cũng yên ả.

Thanh Liêm mang dự án phát triển ở thành phố B đặt lên bàn anh.

“Đại ca, anh duyệt giúp em.”

Tô Húc Hoàn đặt bút ký.

“Anh không xem mà đã ký luôn sao?”

Tô Húc Hoàn đóng nắp chiếc bút mực quý giá, đặt lên bàn rồi hướng mắt về phía Thanh Liêm đáp:”Tôi tin cậu.”

Thanh Liêm lần đó sau khi xong nhiệm vụ quay về thành phố A thì liền bị Tô Húc Hoàn đuổi khỏi Thiên Dương. Anh ta sống chết không chịu rời đi, khóc lóc van xin Tô Húc Hoàn đừng đẩy anh đi. Cuối cùng, Tô Húc Hoàn cũng không thắng được sự lì lợm của tên đàn em này, đành giữ lại làm việc ở Tô thị, hạn chế công việc ở Thiên Dương.

“Đại ca, em nghe ngóng được Lục gia tìm đâu ra được cô đứa con gái thất lạc, lần này lại tiếp tục liên hôn với Trần Hiểu Phi… đại ca, anh có cần em đi một lần nữa phá bọn họ.”

“Con gái thất lạc.”

Tô Húc Hoàn đang đọc bản báo cáo liền dừng lại.

“Ngày mai bọn họ có bữa tiệc ra mắt cô gái đó, và tuyên bố hôn sự của Lục Trần. Cả cô gái đó và Trần Hiểu Phi đều đồng thuận nên xem ra cũng rất khó.”

“Đặt vé đi, tôi và cậu đêm nay bay về thành phố B.”

Thanh Liêm hơi bất ngờ… đại ca muốn phá thì cứ bảo cậu đi một mình, sao phải tự mình thân chinh.

“Đại ca, để em đi phá là được rồi. Anh không tin năng lực của em sao?”

“Đừng nghĩ nhiều, tôi về thăm con trai.”

Cũng đã hai tháng rồi… Hà Siêu nói tâm trạng của Hữu Hữu xem như đã tốt hơn rồi.

Anh cũng muốn được như thằng bé, tâm trạng có thể tốt hơn… hai tháng qua rồi… anh chìm sâu vào bóng tối, anh đắm mình trong công việc để không có thời gian nghĩ về cô.

Dưới anh có mấy ngàn người… anh không thể gục ngã, vậy nên anh chọn cách thu mình lại, nỗi nhớ dành cho cô cũng đặt gọn trong trái tim anh.

Chuyến bay đáp tại sân bay thành phố B.

Tô Húc Hoàn đeo kính đen bước ra khỏi sân bay.

Tiểu Linh từ phía xa nhanh chóng chạy đến đón. Từ phía xa đã nhìn thấy dạo gần đây xem ra Tô tổng đã gầy đi rất nhiều.

“Chào đại ca, xe bên này.” – Tiểu Linh cùng đoàn người đứng đông cả một sân bay nửa đêm vắng người.

Tô Húc Hoan đưa mắt nhìn tìm kiếm.

“Hà Siêu anh ấy đang ở bệnh viện nên không đến đón anh được.” – Tiểu Linh không ngờ Tô Húc Hoàn lại đến đúng lúc như vậy, chuyện của Hữu Hữu không lớn nên cũng không muốn phiền lòng Tô Húc Hoàn.

“Bệnh viện?”

“Dạ có chút chuyện xảy ra với tiểu thiếu gia, nhưng hiện tại đã ổn rồi ạ. Ngày mai có thể xuất viện rồi.”

Tô Húc Hoàn không đáp, trực tiếp lên xe.

“Đến bệnh viện.”

Tài xế nghe xong liền không dám thắc mắc, cho xe đi đến bệnh viện.

Tô Húc Hoàn đi đến bệnh viện cũng là lúc trời tờ mờ sáng.

Hà Siêu đã mấy đêm không ngủ để chăm sóc Hữu Hữu. Tuy đã hạ sốt nhưng vẫn còn giật mình giữa đêm khóc đòi mẹ.

Một đứa trẻ như vậy, khiến người khác quá đau lòng.

Cả tuổi thơ chỉ có mẹ…

“Siêu, đã ổn chưa?” – Tô Húc Hoàn đi vào bên trong phòng bệnh.

“Tô tổng, anh sao lại đến?” – Hà Siêu có vẻ bất ngờ.

“Mấy hôm trước cậu nói thằng bé đã tốt hơn?”

“Hôm qua tôi đưa Hữu Hữu đến trường đua… thằng bé đi lạc rồi sau đó trở lại dáng vẻ như bây giờ… Tô tổng, tôi xin lỗi, tôi không nên để Hữu Hữu một mình.”

Tô Húc Hoàn vỗ vai Hà Siêu thay lời an ủi.

Chính bản thân anh hiểu rõ, Hà Siêu thương yêu Hữu Hữu không kém gì anh.

Về Hà Siêu, anh không tiện nói với Tô Húc Hoàn về cô gái trông giống Lam Y Tịnh. Tâm trạng của Tô tổng đã trầm ổn rồi, anh không muốn khơi lại nổi đau cho anh ấy.

“Cậu về nghỉ ngơi đi, tôi ở lại cùng Hữu Hữu.” – Tô Húc Hoàn nhìn thấy sự mệt mỏi trên gương mặt Hà Siêu.

“Tô tổng, tôi không sao… anh về nghỉ ngơi đi, ở đây giao cho tôi là được.” – Hà Siêu không muốn rời đi, có về nhà cũng không yên tâm về đứa trẻ này.

Trên giường bệnh, Hữu Hữu mở mắt… nhìn thấy Tô Húc Hoàn liền nói nhỏ:”Baba… con có chuyện muốn nói với baba.”

Tô Húc Hoàn nhìn cái vẻ mặt trầm ổn của con trai… xem ra mấy tháng qua đã thay đổi rất nhiều.

“Siêu, tôi và Hữu Hữu có chuyện riêng cần nói với nhau… cậu về trước đi.”

Hà Siêu nhìn Hữu Hữu, cảm thấy nhóc con hôm nay rất lạ, không giống như thường ngày.

“Được, vậy ngày mai chú vào thăm cháu” – Hà Siêu xoa đầu Hữu Hữu rồi mở cửa ra về.

Trong căn phòng bệnh viện cao cấp, mùi hương dễ chịu từ máy xông tinh dầu tỏa ra khiến tinh thần người ta dễ chịu.

“Baba… mẹ còn sống.” – Hữu Hữu nhìn Tô Húc Hoàn nói quả quyết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.