Sáng hôm sau, trên mặt báo liền xuất hiện hình ảnh tiểu thư nhà họ Trần, con gái độc nhất của ngài chủ tịch dù đã có hứa hôn với Lục gia nhưng công khai vào khách sạn với một thanh niên xa lạ.
Gương mặt Trần Hiểu Lan được chụp rất rõ ràng, chỉ có Thanh Liêm đã được chiếc nón màu đen che lại.
Cô cũng bị Trần Húc cho người đến bắt về nhà cũng như muốn tóm lấy người đàn ông qua lại với cô. Nhưng khi vào phòng, chỉ thấy một mình Trần Hiểu Lan đang vùi mình ngủ trong chăn ấm.
Thông tin nhanh chóng lan khắp cả thành phố B.
Ai cũng chế giễu Lục Cẩn Niên nổi tiếng ăn chơi lại bị vợ sắp cưới cho đeo sừng.
Một số người lại cảm thán… nhìn xa xa nửa khuôn mặt đã biết biết người thanh niên kia rất đẹp trai rồi, dáng người đó cũng quá mlem mlem, không trách sao Trần tiểu thư này lại bỏ một tên cặn bã chạy theo nhân tình.
Trần Hiểu Lan đọc tin tức trên mạng mà tức đỏ mặt… thì ra cách mà Thanh Liêm dùng là hủy hoại thanh danh của cô sao.
Cô tức giận, bấm số của Thanh Liêm gọi đi.
“Alo” – Giọng nói còn kèm theo tiếng ngái ngủ chưa kịp tỉnh.
“Anh… anh… kế hoạch của anh là tung ra tin tức hủy hoại thanh danh của tôi sao, anh làm như vậy sao tôi kết hôn được…”
Thanh Liêm thấy phiền, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
“Nếu không ai lấy cô, tôi sẽ lấy cô làm vợ.” – Thanh Liêm trêu chọc.
Trần Hiểu Lan bỗng nhiên vơi đi sự tức giận, lại không biết nói thêm cái gì.
Vì anh ta nói sẽ lấy cô làm vợ, mà cô vui vẻ như vậy.
Trần Hiểu Lan, mày điên rồi.
Người mày muốn kết hôn là Hà Siêu.
“Này, sao không nói nữa… đừng có nghĩ là tôi đang nói thật nhé.” -Thanh Liêm ngồi dậy, nhìn về phía đồng hồ đã sáng lắm rồi.
“Anh đừng đánh trống lảng, anh phải đính chính là tôi và anh không phải mối quan hệ như vậy.”
Thanh Liêm đi đến phòng khách, đọc tờ báo sáng sớm mới hiểu lời Trần Hiểu Lan đang nói.
“Chụp xấu quá… tôi đẹp hơn trong ảnh.” – Thanh Liêm lại nói:”Bên trong bức ảnh cũng không nhận diện được là ai, cô sợ cái gì, sợ liên quan đến một kẻ như tôi.”
Trần Hiểu Lan không đáp, cảm giác bản thân cô đang làm tổn thương anh.
“Cô nói với chủ tịch Trần, người đàn ông đêm qua đi với có thân thế còn cao hơn Lục gia một bật. Nếu ông ta muốn nghỉ hưu sớm thì cứ ép cô gả cho Lục thị.”
“Anh nghĩ ba tôi dễ bị lừa sao?”
“Không, tôi biết ông ấy là một người thông minh… vì ông ấy thông minh nên chắc chắn sẽ tin cô.”
Trần Hiểu Lan không hiểu Thanh Liêm đang suy tính điều gì, chỉ là cô có cảm giác tin tưởng anh.
Ngồi đối diện với cha mình, Trần Hiểu Lan cảm giác hiện tại thật xa cách. Mấy năm qua cô lo học, lo công việc ở bệnh viện nên khôn thấy được sự thay đổi của ông.
“Con nói đi, thằng nhãi đó là ai, con không biết xấu hổ hay sao mà lại ra vào chổ đó với một người đàn ông khác.” – Trần Húc tức giận nói.
“Ba, con đã lớn rồi, việc nam nữ yêu nhau tìm đến khách sạn trong thời buổi hiện đại cũng rất bình thường, huống hồ anh ấy sẽ chịu trách nhiệm với con, con sẽ kết hôn với anh ấy.” -Trần Hiểu Lan mạnh miệng đáp.
“Con dám nói đến việc kết hôn… ai cho phép con kết hôn với nó. Con nói đi, nó là ai…”
“Chỉ sợ con nói ra ba lại hoảng hốt.”
Trần Hiểu Lan ra vẻ bí ẩn.
“Hiểu Lan, con đang muốn tính kế kể Lục gia từ bỏ hôn sự này phải không? Con nghĩ ba không nhìn ra sao, nhưng Lục tổng và ta đã nói rồi, dù có chuyện gì xảy ra hôn sự này cũng không thể hủy bỏ.”
Trần Húc tỏ ra không khoan nhượng vì đã hiểu rõ kế hoạch của Hiểu Lan.
Cô có chút chột dạ khi ba cô nói chắc chắn như vậy.
“Nhưng anh ấy nói anh ấy không thể mất con, chỉ là trong thời gian này chưa thể lộ mặt được. Nếu ba thật sự ép con gả đi, chỉ sợ vị trí chủ tịch hiện tại cũng không giữ được bao năm.” – Trần Hiểu Lan buông lời đe dọa.
Trần Húc cười lớn, đứa trẻ này nay còn biết dọa ông, nghĩ ông là trẻ con chắc.
“Ba… ba có thể không tin con, nhưng sau này đừng trách con gái không báo trước. Được rồi, coi như ba ép được con kết hôn với Lục thiếu, chỉ e đến khi đó ngay cả Lục thị cũng không giúp được ba đâu.”
Trần Húc trong lòng có chút dao động.
Nhưng hiện tại Lục thị đang phát triển rất tốt, ở thành phố B này Lục thị là gia tộc tiếng tăm nhất.
Tiếng chuông điện thoại của Trần Húc vang lên, là đứa con trai duy nhất của ông gọi đến.
Sau khi nghe điện thoại xong, gương mặt ông đang hồng hào lại trắng xanh mà ngồi bệt xuống ghế sô pha, khiến Trần Hiểu Lam lo lắng chạy đến đỡ ông.
“Hiểu Lan, con nói đi… người đàn ông đó là ai?”
Trần Hiểu Lan làm sao có thể nói là Thanh Liêm, anh ta cũng không hiểm hách như cô nói quá lên khi nãy.
“Con đã nói, hiện tại anh ấy không tiện lộ diện.” – Cô đáp.
Trần Húc ôm đầu suy nghĩ.
Không lẽ lời con gái ông nói đều là thật, hay chỉ là trùng hợp.
Con trai ông vừa gọi đến, anh ta vừa nhận được một bưu kiện… bên trong là bằng chứng nhận hối lộ của cha con họ. Nếu như sự việc bại lộ, bọn họ không những mất tất cả, còn có thể ngồi tù.
“Hiểu Lan, được rồi… ba không ép con kết hôn với Lục Cẩn Niên nữa… Con nói với người kia giơ cao đánh khẽ, sau này sẽ gả con cho người ấy…”
Hiểu Lan khá bất ngờ, sao cha cô lại thay đổi nhanh như vậy… mấy phút trước còn nói dù có chuyện gì cũng không hủy hôn.
“Vậy được, con sẽ nói với anh ấy con sẽ không kết hôn với Lục Cẩn Niên nữa.”
Trần Hiểu Lan mỉm cười, xem ra Thanh Liêm quả nhiên lợi hại…
Trần Húc ngồi đối diện Lục Kính Hoa trên bàn bày biện một bữa tiệc thịnh soạn.
Ông ta không biết phải dùng lời lẽ ra sao để hủy bỏ hôn sự này, dù sao cũng là do con gái ông làm lỗi.
“Chủ tịch Trần, hẹn tôi ra không phải chỉ là ăn cơm phải không?”
“Lục tổng, nói ra thật là xấu hổ khi sắp đến ngày kết hôn thì Hiểu Lan nhà chúng tôi lại gây chuyện.” – Trần Húc thăm dò sắc mặt của Lục Kính Hoa.
“Chuyện của con bé tôi cũng có nghe nói, đúng là vấn đề nghiêm trọng vì con bé có thân phận khá đặt biệt.” – Lục Kính Hoa vẫn giữ thái độ từ tốn đáp.
Thật ra khi xem xong tin tức này, ông liền cảm thấy khó chịu. Con trai ông lại phải kết hôn với một phụ nữ công khai lăn giường cùng đàn ông khác.
“Đúng là nghiêm trọng, vậy nên hôn sự lần này Lục tổng nghĩ thế nào… nếu thật sự tiến hành thì tôi e Cẩn Niên sẽ bị làm trò cười thiên hạ.” – Trần Húc không dám mở miệng từ hôn, chỉ muốn dẫn dụ cho Lục Kính Hoa tự nói.
Lục Kính Hoa từ tốn uống một ngụm nước lọc, ông muốn thăm dò lão già trước mắt đang mưu tính cái gì. Trong lời nói đều muốn ông phải từ bỏ hôn ước này, không lẽ ông ta lại dám chê cả Lục gia.
“Chủ tịch Trần, tôi nói thế này… hôn ước Trần – Lục giữa hai gia đình chúng ta không thể muốn hủy là hủy được. Nay tiểu thư nhà ông đã có ý trung nhân nên chúng ta đành dời hôn ước này cho đứa trẻ khác, ông nghĩ sao?”
Trần Húc kinh ngạc nhìn Lục Kính Hoa, ông ta có độc tôn là Lục Cẩn Niên… ông ngoài Hiểu Lan là con gái thì chỉ còn một mình Hiểu Phi là con trai. Ông ta muốn liên hôn cho đứa trẻ khác, không lẽ muốn…
Thấy gương mặt lúc xanh lúc đỏ của Trần Húc, Lục Kính Hoa bật cười lớn.
“Chủ tịch Trần, ông nghĩ đi đâu vậy. Chuyện là ngày xưa phong trần, tôi có một đứa con gái bên ngoài thất lạc bao nhiêu năm qua vừa tìm được, tôi đang đợi con bé thích nghi sẽ làm bữa tiệc ra mắt.”
Trần Húc cảm thấy muốn chửi thề, con trai ông quyền cao chức trọng… Lục Kính Hoa lại muốn gả đứa con rơi bên ngoài của ông ta cho Hiểu Phi.
Nhưng nếu không chấp nhận, ông không có cách nào từ chối được hôn sự của Hiểu Lan.
Lấy lợi ích làm trọng… dù sao cũng là lấy về một đứa con dâu không hề chịu lỗ.
“Vậy được, tôi sẽ nói chuyện với Hiểu Phi,ngày ông ra mắt thiên kim tôi sẽ cùng Hiểu Phi đến tham dự.”
Lục Kính Hoa cảm thấy vô cùng hài lòng… với sự xinh đẹp của đứa con gái ông vừa mới nhận về, không tin Trần Hiểu Phi không ngã gục.
Vậy là hôn sự của Trần Hiểu Lan được xóa bỏ, cô vui mừng nhanh chóng lái xe đến điểm hẹn gặp Thanh Liêm.
“Cảm ơn anh, nhờ anh đã cứu tôi một mạng.” – Trần Hiểu Lan vui mừng khi nhìn thấy Thanh Liêm đang đứng đợi cô, cô xuống xe liền chạy đến ôm chầm lấy anh.
Những con mắt xung quanh mở to nhìn hai người bọn họ.
“Sư huynh, có mỹ nhân bên cạnh mà bấy lâu nay giấu cũng thật kỹ.”
“Mỹ nhân cũng quá là chủ động, giữa đường ôm ấp thân thiết như vậy… sư huynh, anh đã không còn trong sạch nữa sao?”
Trần Hiểu Lan nghe giọng nói xung quanh liền nhanh chóng buông Thanh Liêm ra… đảo quanh ánh mắt một vòng những tên giang hồ đang nhìn bọn họ cười liền xấu hổ mà chạy về phía xe của cô.
“Cho các người ăn cơm tró, các người còn không ngậm miệng.” – Thanh Liêm mắng bọn đàn em một câu, sau đó rao bước theo Hiểu Lan.
Bước vài bước anh đã bắt kịp cô, bàn tay anh nắm lấy bàn tay cô kéo lại.
“Xin lỗi, bọn họ chỉ đùa thôi không có ý xấu đâu.” – Thanh Liêm mỉm cười nói.
“Tôi biết… nhưng tôi ngại.”
Cô cúi đầu nói nhỏ.
“Tôi sẽ quay về thành phố A, hôm nay đến đây cũng để tạm biệt cô.”
Thanh Liêm đã hoàn thành xong nhiệm vụ, anh muốn quay về bên cạnh Tô Húc Hoàn trong lúc đại ca của anh suy sụp.
“Vội như vậy sao?” – Hiểu Lan có chút không muốn xa cách.
“Công việc của tôi ở thành phố A, lần này tôi chỉ là đi công tác thôi. Tôi là người của Tô tổng, tôi phải ở bên cạnh anh ấy trong những lúc này. Nhưng khi nào cô gặp khó khăn, cứ gọi cho tôi.”
Trần Hiểu Lan gật đầu… cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Người đàn ông không thuộc về cô, cô cũng không giữ được.
***********
Thành phố A rơi vào màn đêm tĩnh mich.
Đồng hồ đã hơn 1h sáng.
Tô Húc Hoàn ngồi trên quầy bar trong phòng bếp… từng dòng rượu mạnh màu đỏ thẫm được đưa vào miệng.
Vị rượu cay xé lưỡi, nồng nàn nóng cả cổ họng, Tô Húc Hoàn lại cảm thấy thật nhạt nhẽo, càng uống lại càng tỉnh táo.
Hà Siêu từ bên ngoài đi vào, rút ra một chiếc ly thủy tinh sáng bóng. Anh rót vào ly những tinh túy đỏ thẫm kia, cụng nhau một tiếng keng… lại cạn ly.
Nếu không say, Tô Húc Hoàn không thể ngủ được.
Ngủ trong cơn say, lại càng khiến anh thêm phần mơ màng.
Chỉ một lần tìm cô trong giấc mơ để vơi bớt nỗi nhớ, nhưng cô thật ích kỉ không hề tìm anh.
“Siêu, Hữu Hữu đã ổn hơn chưa.” – Tô Húc Hoàn hỏi.
“Hữu Hữu chỉ muốn tiếp xúc với tôi, ngoài ra thằng bé phòng vệ với tất cả mọi người. Bác sĩ nói để tránh bị tổn thương, hãy đưa thằng bé đến nơi nhóc con cảm thấy an toàn.”
Tô Húc Hoàn gật đầu:”Nơi cảm thấy an toàn… có lẽ là nhà của cô ấy và thằng bé lúc nhỏ. Vậy cậu đưa Hữu Hữu về đó đi… đến khi nào ổn định lại tâm lý thì tính tiếp.”
Hà Siêu lắc đầu:”Tôi không thể bỏ anh mà rời đi được.”
Tô Húc Hoàn bật cười:”Tôi không sao, bọn nhãi nhép đó không làm khó được tôi. Hà Siêu, Hữu Hữu là tất cả điều tốt đẹp nhất mà Y Y để lại, tôi không muốn thằng bé phải chịu khổ.”
“Vậy đợi Thanh Liêm trở về, tôi sẽ xuất phát.”
Tô Húc Hoàn uống cạn thêm một ly rượu đầy.
“Tô tổng, phu nhân nhìn thấy anh như vậy sẽ không vui đâu… anh phải phấn chấn lên để nuôi dưỡng Hữu Hữu mạnh mẽ.”
Nhưng người anh yêu nhất đã mất rồi… dù mạnh mẽ ra sao, anh không thể không nguôi đi sự nhớ nhung dành cho cô, Lam Y Tịnh