Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Chương 40: Kế Hoạch Đặt Biệt 1



Có nhiều sự việc luôn khiến người ta bất ngờ, cũng như câu nói của Hà Siêu vừa rồi khiến Lưu Huyên Huyên muốn té ghế. Người vô cảm như anh ta, lại đi tỏ tình với cô.

Thấy gương mặt từ kinh ngạc chuyển sang đỏ bừng của cô gái ngồi đối diện, Hà Siêu biết bản thân lỡ lời liền nói tiếp.

“Xin lỗi, ý tôi không phải như vậy, tôi muốn nhờ cô làm bạn gái của tôi đi tham gia buổi tiệc rượu tối nay.”

Các buổi tiệc rượu này không xa lạ với anh, thay mặt Tô tổng đến tham dự, nhưng với các công ty con chính là cơ hội, bọn họ đều muốn một người con rể như Hà Siêu, luôn mang các cô con gái mai mối cho anh, thật phiền phức.

Vậy nên đêm nay, anh muốn nhờ Lưu Huyên Huyên làm bạn gái, để các lão già đó không còn ý định với anh nữa.

“À thì ra là vậy, nhưng tôi không quen với những nơi như vậy, sợ làm anh mất mặt.”

“Nếu vậy không dám phiền cô.” – Hà Siêu đáp, đối phương không muốn anh cũng không ép buộc.

Lưu Huyên Huyên có chút hối tiếc, làm bạn gái của Hà Siêu, dù chỉ là giả thôi nhưng cô cũng muốn thử một lần…

Lưu Huyên Huyên có tình cảm với Hà Siêu, nhưng bản thân cô tự ti, không dám thừa nhận cũng không dám đối mặt, chỉ sợ anh biết được thì với tư cách là một người quen cũng không còn nữa.

“Nhưng tôi cũng tò mò về các bữa tiệc của giới thượng lưu, tối nay tôi có thời gian tôi có thể đi cùng anh.”

Hà Siêu gật đầu đáp:”Vậy tối nay tôi đến nhà đón cô.”

Lưu Huyên Huyên mỉm cười gật đầu, Hà Siêu như vậy tính là chưa có bạn gái, anh chọn cô đóng giả bạn gái cũng là không hề chê bai cô.

Sau khi ăn xong, Lưu Huyên Huyên cứ nghĩ đến bữa tiệc tối nay mà quên mất người anh trai Lưu Hiên.

Hà Siêu gọi trợ lý của anh đến, là một cô gái ăn mặc sành điệu, gương mặt thanh tú.

“Giám đốc Hà, anh gọi tôi đến có việc gì?” – Cô gái đưa mắt nhìn về phía Lưu Huyên Huyên.

“Cô đưa cô ấy đi chuẩn bị để cùng tôi tham dự buổi tiệc tối nay.” – Sau đó quay sang nói với Lưu Huyên Huyên:”Đừng quá lo lắng, có tôi sẽ không ai dám ức hiếp cô.”

Lưu Huyên Huyên đỏ mặt, chỉ là giả thôi mà anh ấy lại cầu kỳ như vậy.

Hà Siêu quay về Tô thị, trong phòng làm việc của Tô Húc Hoàn đã loạn lên, các hợp đồng trị giá bạc tỷ cũng bị anh ném xuống sàn.

Đôi mắt Tô Húc Hoàn đỏ như máu, ánh mắt tràn đầy sát khí, con sói ẩn thân trong con người anh dường như đã lộ diện…

Hà Siêu đã nhìn thấy Tô Húc Hoàn mất kiểm soát khi mẹ của anh qua đời, từ ấy con người Tô Húc Hoàn trở nên lạnh lẽo và vô cảm với tất cả mọi thứ, kể từ khi gặp lại Lam Y Tịnh thì Hà Siêu mới nhìn thấy sự ấm áp quay trở lại.

“Tô tổng, xin anh đừng làm bản thân bị thương.”

Hà Siêu nhìn thấy máu đang túa ra từ bàn tay của Tô Húc Hoàn, một mảng kính trên tường đã nứt ra.

“Đại ca, để em đi lấy mạng Lục Kính Hoa, mang phu nhân về cho anh.” – Thanh Liêm nhìn thấy Tô Húc Hoàn như vậy liền không kiềm chế được tức giận.

“Thanh Liêm, đừng nói bậy.” – Hà Siêu lắc đầu.

Tô Húc Hoàn đứng lên, từng giọt máu trên ngón tay nhỏ xuống sàn nhà. Anh không còn chút cảm giác đau đớn nào, hận thù đang che mắt anh.

Ngày xưa cướp đi mẹ anh, nay lại cướp mất vợ anh… mối thù này anh phải tính toán đủ cả.

“Thanh Liêm, ra ngoài chuẩn bị cuộc họp đi, bằng mọi giá phải giành lấy khu đất đó.”

Khu đất là Tô thị và Lục thị đang tranh chấp để đầu tư.

Thanh Liêm gật đầu đáp:”Đại ca, mảnh đất đó hiện tại Trần Húc đang ra sức ép để Lục thị có lợi thế. Đại ca yên tâm, em sẽ đoạt mảnh đất ấy cho Tô thị bằng mọi cách.”

Tô Húc Hoàn gật đầu:”Tốt.”

Thanh Liêm rời đi theo lệnh của Tô Húc Hoàn.

Bên trong còn lại Hà Siêu.

Tô Húc Hoàn nhìn Hà Siêu, người từ nhỏ đến lớn chứng kiến tất cả biến cố của anh, người anh xem như là anh em ruột thịt, người anh tin tưởng nhất.

“Siêu, cậu thấy tôi thật thất bại phải không, Lục Kính Hoa hết lần này đến lần khác đều chiến thắng.”

“Tô tổng, anh có muốn tôi thanh lý môn hộ.”

Tô Húc Hoàn lắc đầu:”Không, cậu còn tương lai, còn lấy vợ sinh con. Tôi là một kẻ khát máu, nhưng tôi không muốn bàn tay của cậu vì tôi mà nhuốm máu.”

“Tôi xem anh là người thân duy nhất, việc của anh cũng chính là việc của tôi.”

Hà Siêu đi đến tủ đồ y tế, lấy hộp sơ cứu đi đến bên bàn trà, lấy những mảnh kính vụn, sát trùng và băng bó mu bàn tay đang rướm máu của Tô Húc Hoàn.

“Nghĩ lại, nếu cô gái đó thật sự là phu nhân, cũng là một chuyện đáng mừng.” – Hà Siêu nói tiếp.

“Cô ấy còn sống nhưng không quay về, tại sao lại không quay về.”

“Tôi không đoán được, chỉ cần gặp mặt là sẽ rõ ràng. Tối mai là lễ đính hôn giữa Lục – Trần, chúng ta phải ra tay sớm.”

“Nhắm vào Lục Cẩn Niên đi.”

Anh không tin Lục Kính Hoa lại vì mối làm ăn này mà bỏ mặc đứa con trai duy nhất này.

“Anh muốn dùng cách cũ?” – Hà Siêu nhớ đến cách xử lý Tô Huân Huân.

Tô Húc Hoàn lắc đầu:”Lục Cẩn Niên là một tay chơi chính hiệu, không dùng cách đó được, dùng cách…”

Hà Siêu nghe xong liền gật đầu.

“Bên cạnh hắn ta có tên nhóc Tử Lâm, cẩn thận một chút.” – Tô Húc Hoàn dặn dò Hà Siêu khi anh ta chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc.

Hà Siêu nhớ đến Tử Lâm, đúng là không thể khinh thường.

Hà Siêu cho đàn em trong Thiên Dương hội điều tra được hàng đêm Lục Cẩn Niên đều đến Nhan Đình Khúc và đang cặp kè thân thiết với một vũ nữ bên trong.

Nhan Khúc Đình thuộc địa bàn của bang Hải Đường.

Hà Siêu đi đến nhà của Hà Thiệu Dương, ông ta vẫn sống đơn độc trong một căn nhà gỗ. Anh lại tự nghĩ, bản thân về già cũng sẽ cô độc như người đàn ông này sao?

“Ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy?”- Hà Thiệu Dương nhìn thấy Hà Siêu liền hỏi, đẩy ly trà về phía Hà Siêu

Hà Siêu ngồi xuống bàn trà, nhìn khói nóng nghi ngút từ tách trà nóng, người đàn ông này không hề dễ thương lượng.

“Chào Hà tổng, tôi mạo muội đến tìm là có việc muốn nhờ vả ngài.”

“Cậu cũng biết mối quan hệ giữa Hải Đường và Thiên Dương, cậu đến nhờ vả tôi, chắc cũng biết được kết quả.” – Hà Thiệu Dương cười lớn.

“Tôi hiểu, nhưng nếu không thử mà bỏ cuộc, đó không phải là tôi.” – Hà Siêu uống ngụm trà liền nói tiếp:”Đêm nay hy vọng ngài rút khỏi Nhan Khúc Đình.”

“Chỉ có vậy” – Hà Thiệu Dương nghĩ Hà Siêu muốn bành trướng thế lực của Thiên Dương nên đến đây ép ông, nhưng xem ra không như ông nghĩ.

“Hà tổng, Thiên Dương sẽ rút về thành phố A trong thời gian ngắn… đây lại là thế giới của ngài. Chỉ cần ngài lùi một bước, sẽ tiến mười bước. Chúng tôi làm xong việc ở thành phố B này, sẽ không phiền đến đường làm ăn của ngài.”

“Ta không muốn xen vào hận thù của các người… không là bạn cũng không muốn là thù, nhưng cậu nói được làm được…”

Hà Siêu gật đầu đồng ý… hạ bệ được Lục Kính Hoa, bọn họ cũng không muốn lưu luyến nơi này.

Hà Siêu cho người bao vây Nhan Khúc Đình, cho người của Thiên Dương cài vào bên trong để giám sát.

Hà Siêu lái một chiếc xe hơi hạng sang sáng bóng đến đón Lưu Huyên Huyên đi dự tiệc. Tuy đây không phải thôn quê, nhưng những chiếc xe hạng sang như thế này cũng hiếm gặp.

Hà Siêu đứng trước cửa đợi Lưu Huyên Huyên, khi cô bước ra với bộ dạng khác lạ không như mọi ngày khiến tim Hà Siêu có chút loạn nhịp.

“Siêu, có phải nhìn tôi rất kì lạ.”

Lưu Huyên Huyên vốn không quan với những bộ váy. Vậy mà trợ lý của anh còn chọn cho cô một bộ váy bó sát cơ thể, đã vậy còn hở xương quai xanh, cô cảm thấy lành lạnh và trống trải.

Hà Siêu lắc đầu cười:”Không, rất hợp với cô, hôm nay cô rất đẹp.”

“Cảm ơn anh.” – Lưu Huyên Huyên có chút đỏ mặt.

“Chúng ta đi thôi.” – Hà Siêu mở cửa xe mời cô.

Chiếc xe đi đến bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu.

Hà Siêu nắm tay cô để khoác vào tay anh, hệt như một cặp đôi thật sự:”Từ bây giờ, em chính là bạn gái của Hà Siêu tôi, vậy nên em phải ngẩng cao đầu tiến về phía trước không e sợ, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Lưu Huyên Huyên mỉm cười… nếu cô và anh thật sự là một đôi, thì anh có thể bao dung cho cô cả đời như vậy không.

Bữa tiệc hôm nay mục đích là nhắm tới mối quan hệ với Tô thị, họ đích danh mời Tô Húc Hoàn nhưng Hà Siêu đến cũng không có gì là lạ, Hà Siêu cũng giống như một Tô Húc Hoàn thứ hai, nếu có được mối quan hệ với người đàn ông này, việc được Tô thị nâng đỡ không có gì là khó.

“Giám đốc Hà, thật quý giá khi anh bỏ thời gian quý báu đến tham dự cùng chúng tôi.” – Chủ nhân bữa tiệc nhìn thấy Hà Siêu liền chào hỏi.

“Giám đốc Lý, hôm nay Tô tổng có việc đột xuất nên tôi đến thay anh ấy, mong giám đốc Lý đừng phiền lòng Tô tổng.” – Hà Siêu đáp.

“Ấy, tôi nào dám phiền lòng Tô tổng, được Giám đốc Hà ghé thăm chính là vinh hạnh của Lý gia chúng tôi.”

Những lời tâng bốc của bọn người này Hà Siêu nghe không ít, cũng đã rất chán ghét.

Lý tổng có một cô con gái vừa du học về nước, ông nghe nói vợ của Tô Húc Hoàn đã mất nên cũng muốn tạo điều kiện cho con gái mình, không phải là Tô Húc Hoàn thì Hà Siêu cũng không phải lựa chọn tệ.

Nhưng nhìn thấy cô gái bên canh Hà Siêu, xem ra cơ hội có chút khó khăn.

Lưu Huyên Huyên cảm thấy mọi thứ quá choáng ngợp, so với các bộ váy các cô gái khác đang mặc, trang phục của cô cũng không quá hở hang.

Vì không quen đi giày cao gót, đứng một chút liền cảm thấy mỏi. Cô nói Hà Siêu để cô ngồi một chút, anh cứ xả giao với mọi người.

Cô đưa tay ăn một miếng bánh ngọt trên bàn sau đó liền tán thưởng:”Đồ ăn của nhà giàu có khác.”

Những cô gái nhìn thấy dáng vẻ của Lưu Huyên Huyên liền cười cớt, xì xầm. Nhưng đúng như lời Hà Siêu nói, không ai dám gây chuyện với bạn gái của anh.

“Ngon không?”-Hà Siêu cắn một miếng bánh mà Lưu Huyên Huyên đang ăn dở trên tay.

“Rất ngon.” – Cô hơi cười đáp.

“Có phải rất nhàm chán không?” – Hà Siêu lấy khăn lau vụn bánh trên miệng cô.

Lưu Huyên Huyên đỏ mặt:”Đúng là rất nhàm chán.”

“Nếu cô không sợ, cùng tôi đi đến một nơi náo nhiệt hơn.”

Hà Siêu nhìn đồng hồ, cũng đã sắp đến giờ hành động. Lưu Huyên Huyên là một tay lái cừ khôi, lần này nhờ vả cô ấy có cơ hội sẽ báo đáp.

Cả hai người rời đi khỏi bữa tiệc, cô con gái của Lý tổng nhìn về phía Hà Siêu không vui.

“Ba, anh ta chính là gu của con. Con muốn người đó.” – Lý Linh Chi cầm ly rượu trắng, uống một ngụm rất nhỏ nhìn về phía Hà Siêu.

“Không phải nhân vật có thể đùa được đâu.”- Người đàn ông từng trải muốn can ngăn con gái.

“Có là nhân vật ra sao cũng chẳng phải là đàn ông hay sao.”

Lý Linh Chi tự tin về bản thân, xinh đẹp gợi cảm, học thức uyên thâm, bao nhiêu thiếu gia tán tỉnh đều không lọt vào mắt cô, nhưng vừa nhìn thấy cái nét nghiêm nghị vừa đứng đắn của Hà Siêu, Lý Linh Chi quyết tâm phải đặt được người đàn ông này.

Hà Siêu lái xe đưa Lưu Huyên Huyên đến Nhan Khúc Đình.

Nơi này Lưu Huyên Huyên biết chính là chốn ăn chơi của cậu ấm trong thành phố B. Không ngờ Hà Siêu cũng thích lui tới những nơi này.

Chiếc xe đi đến trước cửa, đàn em của Hà Siêu đã đến mở cửa đón hai người.

“Anh Siêu, mục tiêu đang ở phòng VIP, đã uống cũng kha khá rồi, bên cạnh có vật cản nên chúng tôi chưa hành động, đợi lệnh anh.” – Lão Lục đón Hà Siêu nói.

Hà Siêu hiểu vật cản kia chính là Tử Lâm, thằng nhóc đó luôn theo Lục Cẩn Niên như hình với bóng.

“Đưa người vào đi.” – Hà Siêu đáp.

Lão Lục gọi điện xong, liền tức giận quay về phía Hà Siêu nói.

“Hỏng rồi, cô ta trốn mất rồi, là do tôi chủ động cô ta nhận tiền rồi sẽ nghe theo lời chúng ta.”

Hà Siêu hơi nhíu mày, đêm nay nếu hành đồng thất bại, sẽ không còn cơ hội.

Lưu Huyên Huyên đứng bên cạnh nghe vậy liền nói:”Tôi có thể giúp anh không?”

“Siêu, cô ấy còn xinh hơn cô vũ nữ kia, hay để cô ấy.”

“Không được.” – Hà Siêu không đồng ý.

“Nhưng nếu chuyện này không thành… đại ca…” – Lão Lục lo ngại.

Theo kế hoạch, Hà Siêu chỉ muốn đánh rắn động cỏ, nhưng kế hoạch đến phút cuối lại vỡ lở.

“Lão Lục, đợi mục tiêu ra về, chúng ta đánh úp.”

“Không hay đâu, đây là thành phố B, huống hồ Lục gia thân thiết với nhà họ Trần… chúng ta làm như vậy sẽ bị tóm gọn. Siêu, anh hãy để cô ấy thử đi, tên Lục Cẩn Niên đó chắc chắn sẽ mắc bẫy… cô ấy chỉ cần đưa hắn lên xe của chúng ta.”

Lưu Huyên Huyên thầm đoán được sự việc.

Thật ra, Hà Siêu muốn Lưu Huyên Huyên lái chiếc xe chở Lục Cẩn Niên và cô vũ nữ kia cắt đường của Tử Lâm, cô là tay lái cừ khôi, lai lạ mặt sẽ không khiến bọn chúng nghi ngờ.

“Siêu, nếu là Lục Cẩn Niên của Lục thị, tôi cũng muốn tham gia… thật ra tôi cũng có vài món nợ phải đòi ở hắn.”

Hà Siêu nhìn ánh mắt Lưu Huyên Huyên có chút hận ý, nhưng đẩy cô vào nguy hiểm anh thật sự không thể.

“Không, nơi đó rất nguy hiểm.” – Hà Siêu nói.

“Anh Siêu, Lục Cẩn Niên không đợi được cô gái kia đang chuẩn bị thanh toán ra về.” – Một tên đàn em hớt hải ra báo.

“Nói với hắn ta, Nhan Khúc Đình mới tuyển được một mỹ nhân… sẽ đưa vào phòng của hắn.” – Lão Lục vội đáp.

“Siêu, chúng ta phải vì đại cuộc… cô Lưu, mời cô theo tôi. Cô an tâm, bên trong phòng hắn ta có rất nhiều người của tôi, hắn sẽ không làm gì được cô.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.