Ta không ngủ được, nửa đêm bị tiếng động lạ đánh thức.
Bàn tay của một kẻ háo sắc đang sờ khắp cơ thể ta, ta choàng tỉnh, cửa sổ lúc này đang mở tung. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, ta nhìn rõ gương mặt của kẻ đang nằm lên người mình.
Là Lục Vi.
Hắn ấn chặt miệng ta, trong miệng tràn ngập vị máu.
Sự chênh lệch thể lực giữa nam và nữ khiến ta không thể vùng vẫy. Ta không ngờ hắn dám làm càn như vậy ngay trong cung.
Ta tuyệt vọng mở mắt ra, thấy cung nữ già đã tỉnh, run rẩy cầm một chiếc bình đập vào đầu hắn.
Máu chảy xuống từ trán Lục Vi, hắn cũng không quay đầu lại, lấy d.a.0 găm từ trong tay áo quay người đâ—m một nhát.
D-a—0 găm đ—â—m vào thịt, máu chảy đầm đìa.
Lão cung nữ thậm chí không kịp kêu lên, đã ngã xuống đất. Lục Vi mắng:
“Khốn khiếp.”
Vì vị đánh nên hắn bớt hứng thú. Quay sang tóm tóc ta, tát mấy cái.
Trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét:
“Ngươi chỉ là một thị nữ, ngủ với ta là phúc phần của ngươi. Rõ chưa?”
Ta im lặng. Chỉ bình tĩnh nhìn hắn.
Nhưng hắn lại tức giận, nhổ nước bọt lên mặt ta, vẻ mặt đầy đắc ý:
“Vệ Phù, vẻ mặt của người rất giống với kẻ mà ta ghét nhất. Trước khi chế+, hắn cũng nhìn ta như vậy. Ngươi biết hắn là ai không?”
Lục Vi lại cười:
“Ngươi đoán được mà. Đúng không? Là Thẩm Chiếu! Mọi người vẫn nói hắn là mây, bọn ta là bùn. Nhưng rồi thì sao? Mây thì cũng bị đạp dưới bùn mà thôi.”
Con cháu thế gia thường có hai loại.
Một là như Thẩm Chiếu, tiền đồ xán lạn, hiền tài quốc gia.
Hai là như Lục Vi, thối nát vô dụng, bùn nhão không trét nổi tường.
Thẩm Chiếu không bao giờ bận tâm đến đám người Lục Vi này.
Lục Vi nhìn ta thì ham muốn lại nổi lên.
Hắn vùi đầu vào cổ ta, tay còn lại tìm cách cởi y phục của ta xuống, đắc ý khoe khoang:
“Kinh thành nói Thẩm Chiếu sống ngay thẳng, không bao giờ biết lùi bước trên chiến trường. Ngày vây yeet hắn, ta đã thử dẫm một chút, xem xương của hắn có cứng thật không. Hoá ra cũng chỉ như người thường mà thôi.”
“Đến cuối bọn ta cũng không hết giận, vì hắn không chịu khuất phục. Ta bảo nếu hắn chịu bò qua háng ta thì ta sẽ không tới tìm A Phù gây chuyện nữa. Thế mà hắn làm thật. Đúng là sung sướng.”
“Ngươi sao cứ phải chọc giận Vệ Vãn làm gì? Nhờ có muội ấy đánh tiếng, nên bọn ta đã tìm được cơ hội vây yeet hắn trong lúc kinh thành hỗn loạn. Đằng ngoại nhà Thái tử đang bị truy sát, ai sẽ quan tâm đến cái chế+ của Thẩm Chiếu chứ?”
Thì ra. Chỉ là vì những lý do đơn giản.
Vì Vệ Vãn ghét ta. Vì bọn Lục Vi ghét Thẩm Chiếu.
Mà tướng quân của ta đã chế+.
Lục Vi không kiêng nể nói chuyện này cho ta.
Là vì ta không có chỗ dựa.
Ta nhắm mắt lại, hỏi hắn:
“Điện hạ biết chuyện không?”
Hắn hôn ta, cười khinh miệt:
“Điện hạ thì sao? Chỉ là một Thẩm Chiếu đã chế+, có đáng để đắc tội với nhiều gia tộc như vậy không?”
Hắn chợi nhận ra ta đang rất bình tĩnh, tính ngẩng đầu lên.
Cây trâm trong tay ta đâm mạnh vào cổ hắn.
Ta dùng sức kéo ra. Một nửa cây trâm bị gãy. Máu bắn tung toé lên mặt ta.
Ngọc vỡ trâm gãy.
Ta nghĩ, cứ giet đi.
______________
Lúc thái tử và Vệ phi đến, Lục Vi chỉ còn thoi thóp.
Còn cung nữ già thì đã lạnh cóng.
Thật ra bà ấy có thể mặc kệ ta. Chỉ cần giả vờ câm điếc ngủ một giấc là được.
Nhưng bà quá tốt bụng.
Ta không kịp chỉnh trang y phục, quỳ xuống. Trên môi còn vương vết máu.
Vệ phi không ngờ ta lại dám làm ra chuyện như vậy.
Nàng ta định tội:
“Vệ Phù dụ dỗ anh họ ta, kế sách không thành nên ám sát quan viên triều đình. Tội không thể tha. Người đâu, lôi ả ta xuống trước đi.”
Ta không thèm quan tâm nàng ta, chỉ nhìn lên điện hạ.
Cả người ta trông vô cùng chật vật, nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng:
“Điện hạ, không phải ta là thê tử của ngài sao? Bề tôi xúc phạm chủ mẫu, nên phạt như thế nào?”
Vệ phi nghe vậy thì cười nhạt.
Nhưng điện hạ vẫn im lặng, ánh mắt dừng trên mặt ta.
Ngài hiểu ta muốn nói gì.
Ta đây là đang thừa nhận quan hệ với ngài ấy
Chấp nhận phần thưởng mà điện hạ nói sẽ ban cho ta.
Ngài ấy gằn từng chữ:
“Vệ Phù, ngươi còn muốn cầu xin gì nữa?”
Ta vẫn nở nụ cười dịu dàng:
“A Phù chỉ muốn một lòng một dạ bên cạnh điện hạ. Có danh có phận. Không dám mong cầu điều gì khác.”
Điện hạ vươn tay lau vết máu trên mặt ta, ngón tay dùng sức lau di những nơi từng bị Lục Vi chạm vào.
Giọng ngài ấy lạnh lẽo:
“Đêm khuya dám xâm phạm Thái tử phi, giet chế+ cung nhân, coi thường hoàng thất. Xử phạt ngũ mã phanh thây trước cổng thành. Ai dám cầu xin sẽ chịu tội cùng.”
Vệ phi ngã về sau, mặt trắng bệch.
Điện hạ câu trước ban cho ta vị trí Thái tử phi.
Câu sau lại ban chế+.
Lòng ta bất động.
Ta chợt nhận ra. Nếu không có chỗ dựa, nếu không cúi đầu trước điện hạ. Ta sẽ không làm gì được Vệ phi.
Dụ dỗ Lục Vi? Ám sát quan viên?
Cũng sẽ không có ai đòi lại công bằng cho ta và cung nhân này.
______________
Ta được lên làm Thái tử phi.
Cho dù không xứng đôi vừa lứa. Ta xuất thân nghèo hèn, nhưng đúng lúc hoàng thượng bệnh nặng.
Thái tử bị lưu đày là do thế lực nhà ngoại quá mạnh. Cho nên Thái tử phi sau này kiêng kỵ người có gia thế hiển hách.
Điện hạ còn được tiếng tốt, quân vương nhân từ.
Không biết bao nhiêu thế gia là đối thủ của Vệ gia nịnh bợ Thái tử phi là ta.
Ta nhìn trúng một người duy nhất trong số họ.
Chu Sùng Lễ. Thái giám của Tư Lễ Giám.
Từ Lễ Giám đang ngày càng sa sút, thủ đoạn xấu xa.
Ta đang được nhiều người chú ý, nhưng là thiếu người để dùng.
Chúng ta bù trừ cho nhau. Đôi bên cùng có lợi.
Ta sai Chu Sùng Lễ đi điều tra cái chế+ của Thẩm Chiếu.
Để chứng mình lòng trung thành, hắn hành động rất nhanh. Chỉ vài ngày đã đích thân đến bẩm báo cho ta.
Ta thức suốt đêm mưa.
Hắn đứng sau bức màn miêu tả chi tiết lại chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Thẩm tướng quân bảo vệ điện hạ rời thành, không kịp quay về cung nên gặp phải chuyện ngoài ý muốn.
Chàng vốn là tướng quân kiêu hãnh. Vậy là trước khi chế+ lại bị làm nhục phải chui qua háng người ta.
Chàng đã đau khổ đến mức nào.
Đám vô lại kia sẽ kiêu ngạo đến đâu.
Chu Sùng Lễ kể ra một loạt những cái tên.
Ai cũng là con cháu của đám quan viên vô lại.
Ta im lặng từ đầu đến cuối. Nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ.
Hắn bẩm báo xong thì tự động lui ra.
Ta nhìn lòng bàn tay của mình, đây là đôi bàn tay đầu vết chai sạn do phải làm việc nặng từ nhỏ, khác hẳn với tay của Vệ Vãn. Nhưng khi đẫm máu, trông nó không khác gì nhau.
Những cái tên Chu Sùng Lễ nói đều khắc sâu vào lòng ta.
Mưa ngừng.
Giet đi.
Giet hết tất cả bọn chúng.
____________
Ngày Lục Vi bị hành hình, ta đích thân tới pháp trường.
Chu Sùng Lễ là một kẻ được việc, biết ta căm ghét Lục Vi đến tận xương tủy nên lúc Lục Vi bị nhốt trong ngục đã chăm sóc hắn rất tốt.
Sử dụng loại thuốc tốt nhất để hắn sống, nhưng lại dùng hình phạt đau đớn nhất để tra tấn hắn.
Những gì Thẩm Chiếu phải chịu ta sẽ trả lại hết cho hắn. Ngày hành hình, khi ta nhìn thấy Lục Vi, hắn đã không còn hình người nữa.
Lúc hành hình đẫm máu, ta cũng không rời mắt lấy một giây.
Không đủ.
Một mạng của Lục Vi không đủ để đền tội.
Lúc ta quay đầu, ta thấy Vệ Vãn cách đó không xa.
Nàng ta được thị nữ đỡ, sắc mặt trắng bệch, không nhịn được nôn ra. Ta bình tĩnh chạm mắt với nàng ta.
Lần đầu tiên ta thấy vẻ sợ hãi xuất hiện trên mặt Vệ Vãn.
Ta cười nhạt.
Xoay người xách váy lên xe.