Hoàng thượng chẳng mấy mà sẽ băng hà.
Quốc gia đại sự đặt hết lên vai Thái tử. Ngài ấy chỉ mới trở về, triều đình còn hỗn loạn, căn cơ chưa vững nên rất bận.
Nhưng ngày nào ngài ấy cũng nghỉ lại ở chỗ ta.
Đã là Thái tử phi, đương nhiên phải chung chăn chung gối với Thái tử.
Tính cách Thái tử khó đoán, nhưng rất thích ôm ta ngủ.
Lúc bị lưu đày đến Lĩnh Nam, ngài cũng thích ôm ta ngủ như thế này. Nhưng đó là vì giường quá nhỏ, lại bị rào kín xung quanh, ban ngày cũng không thấy ánh sáng nên mới khiến ngài ấy sợ hãi.
Ta chỉ có thể chịu đựng ở trong lòng ngài.
Vết thương trên tay Thái tử đã lành, nhưng lại để lại sẹo. Thẩm Chiếu như một cái tên cấm kỵ không được nhắc tới. Mọi chuyện như chưa từng xảy ra.
Nửa tháng trôi qua yên bình.
Một đêm nọ, điện hạ bỗng nhiên gọi tên ta: “A Phù.”
Ta chỉ nằm nhắm mắt nhưng chưa ngủ. Im lặng đợi câu tiếp theo.
Nhưng ngài không nói.
Ta đợi đến khi sắp ngủ thiếp đi, mới nghe thấy ngài ấy khó khăn nói ra câu xin lỗi.
Ta biết ngài ấy đang ân hận vì điều gì.
Khi trở về kinh, ngài ấy vẫn luôn phớt lờ ta.
Thân phận ngài ấy cao quý, nhưng sau khi trở về vẫn phải củng cố địa vị.
Mà ta lại là sự sỉ nhục lớn với ngài ấy.
Nhưng ta cũng có ơn với ngài.
Có lẽ, Thái tử cũng không ngờ mình lại rung động với ta. Muốn cho ta làm trắc phi, hoặc Thái tử phi cũng được.
Nhưng ngài ấy lại không biết ta đã có người trong lòng.
Thái tử đang xin lỗi vì thái độ trước đây với ta.
Lúc này, ta chỉ cười hiền dịu:
“Chuyện cũ cả rồi. Chỉ là quanh điện hạ có quá nhiều người quan tâm mà thôi.”
Nhà ngoại của Thái tử đã hi sinh để Thái tử được sống.
Thẩm tướng quân vì bảo vệ ngài mà bị chế+ tức tưởi.
Trên đường đi lưu đày, không biết bao nhiêu ám vệ đã được bạn cũ của ngài xử lý.
Ta cũng chỉ cứu mạng ngài vài lần. Đương nhiên ngài sẽ không để trong lòng.
Mạng của Thái tử không chỉ của mình ngài ấy, mà còn có một phần của Thẩm Chiếu.
Nếu không, ta sẽ không quên mình mà bảo vệ ngài như vậy.
___________
Thái tử biết ta đang dùng người của Tư Lễ Giám. Nhưng ngài ấy coi như không thấy.
Vệ phi có Vệ gia, ta cũng nên có chỗ dựa của mình.
Nên điện hạ ưu ái nâng cao địa vị của Tư Lễ Giám, cho ta đủ mặt mũi.
Ngày đó, ngoại trừ Lục Vi thì còn sáu kẻ khác. Chúng đều là công tử xuất thân hiển hách, chuyện ác nào cũng dám làm. Còn thông đồng cùng nhau làm chuyện xấu.
Tư Lễ Giám ném đá giấu tay, chỉ gửi toàn bộ những bằng chứng mình đã thu thập được của những kẻ đó rồi gửi cho quan liêm chính và kẻ thù của bọn chúng. Xem bọn họ tự cắn xé nhau.
Nhưng tình thế khó lường, mười lần mưu tính thì thất bại cả mười.
Bận rộn cả nửa năm nhưng cũng chỉ xử được hai tên.
Ta đổi kế sách. Đề cử Chu Sùng Lễ cho điện hạ.
Ngài ấy mới trở về, quyền lực chưa vững, những kẻ bôi nhọ lúc Thái tử gặp chuyện vẫn vui vẻ cười nói trong cung. Muốn ổn định quyền lực thì tay chắc chắn phải nhúng chàm. Tư Lễ Giám sẽ trở thành cánh tay đắc lực của ngài.
Từ đó, ta không cần lo lắng về việc tìm sơ hở của những kẻ ăn chơi đàng điếm đó nữa.
Chỉ cần để Chu Sùng Lễ vào phủ bọn chúng, buộc tội rồi lục soát. Sau đó đưa chúng đi lưu đày.
Trong thành đồn Tư Lễ Giám là tay sai của Thái tử.
Lý gia là nhà đầu tiên ngã xuống. Ngày bọn chúng bị tra xét, Chu Sùng Lễ cầm ô cho ta, đợi bên ngoài Lý phủ.
Lại là một ngày mưa.
Tiếng phụ nữ và trẻ con gào khóc hoảng sợ, rồi đột nhiên im bặt. Mau’ chảy bị nước mưa rửa trôi thấm vào chân ta.
Chu Sùng Lễ cúi người nói:
“Nương nương tâm địa thánh thiện, không thể thấy máu. Lý đại công tử ngu xuẩn nếu không được Lý phủ cho phép, sao dám bao vây giet Thẩm tướng quân. Lý đại công tử chính là kẻ cầm đầu chặt đứ-t hai chân của Thẩm tướng quân.”
Hai nhà Lý – Thẩm vẫn luôn là kẻ thù một mất một còn.
Bọn họ có tội.
Nhưng ta cũng không thoát tội.
Mưa rơi rả rích, lính canh khiêng một người ra như lợn chế+. Là Lý đại công tử. Hắn bị nhét đầy bùn trong miệng, bị ném xuống dưới chân ta. Chỉ có thể trơ mắt lên nhìn.
Ánh mắt hắn đầy sự căm phẫn, thù hằn.
Chân hắn đã gãy.
Ta hơi cúi đầu, vẻ mặt hiền từ, hỏi hắn một câu:
“Còn nhớ Thẩm Chiếu không?”
Chuyện đã bốn năm, ngày nào hắn cũng mua vui hưởng thụ. Liệu có còn nhớ Thẩm Chiếu không?
Mắt hắn biến đổi. Như chợt bừng tỉnh nhìn ta như một người điên.
Cũng phải thôi. Ta đã sớm điên rồi.