Trước kia ta cũng từng hỏi Thẩm Chiếu như vậy.
Ngài ấy là một vị tướng trẻ, là người trong mộng của biết bao tiểu thư khuê các, nhưng không hiểu sao chàng lại thích ta.
Khi đó ta vẫn còn ở Vệ gia, vẫn là một thị nữ tầm thường.
Ta và Thẩm Chiếu rõ ràng không xứng đôi. Vậy nên ta từ chối ngài ấy, luôn tỏ ra lạnh lùng.
Thẩm Chiếu tướng quân sống mười tám năm thuận lợi, nhưng lại thất bại ở chỗ ta. Có điều chàng kiên nhẫn không từ bỏ.
Cho đến một ngày, hoa trong phủ nở đầy vườn sau một đêm, từng đoá hoa màu hồng nở rực rỡ.
Chàng thiếu niên hỏi ta:
“Thế gian đủ loại quy tắc, nàng tốt như vậy, ta cũng thích nàng như thế, làm gì có chuyện xứng hay không? Mẫu thân còn đang chê cười ta vì theo đuổi tiểu cô nương mà không biết ăn nói kia kìa.”
“Ta chỉ có một lời muốn nói thôi, A Phù, ta muốn cười nàng, đây là điều ta chắc chắn.”
Thẩm Chiếu chân thành, chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình.
Kinh thành bạo loạn, chàng ấy vì bảo vệ Thái tử điện hạ mà bỏ mạng.
Thị vệ thân cận của chàng đến trả lại hôn thư cho ta.
“Tướng quân đã chế+, sau này cô nương có thể tự do gả chồng.”
Thẩm Chiếu đầu đội trời, chân đạp đất. Trước đó chàng vẫn còn vui vẻ ở kinh thành.
Không ngờ lại bị ngăn cản bởi sống chế+.
Cuối cùng chàng cũng không thể cưới ta.
___________________
Điện hạ từ chối ban hôn cho ta.
Cuối cùng, ta là người duy nhất không được ban thưởng ở điện Kim Loan ngày đó. Trở thành trò cười cho mọi người.
Làm điện hạ giận, Vệ phi là người vui mừng nhất.
Gia tộc Vệ gia đứng vững ba triều, sinh ra nhiều nhân tài. Vệ phi lại là đích nữ của Vệ gia, được sủng ái hết mực. Cho nên khi Thái tử bị lưu đày, ta liền bị gả thay cho nàng ta.
Thái tử khôi phục địa vị cũng một tay Vệ gia trợ lực, nhưng cuối cùng Vệ gia cũng chẳng thu được lợi gì.
Vệ Vãn nên trở thành Thái tử phi, bây giờ lại chỉ là một trắc phi.
Ngày ấy, ra khỏi Kim Loan điện, ta đang đi thì gặp kiệu của Vệ phi.
Ta cùng những cung nhân khác quỳ xuống hành lễ.
Mọi khi nàng ta sẽ đi qua, nhưng nay lại kêu hạ kiệu dừng lại. Nàng ngồi trên kiệu, khẽ thở dài:
“A Phù, không ngờ ngươi lại một lòng một dạ với Thẩm tướng quân như vậy.”
Ta lạnh buốt sống lưng.
Nếu có người không muốn ta được hạnh phúc bên Thẩm tướng quân, thì đó chỉ có thể là Vệ phi.
Thẩm Chiếu và Thái tử là bằng hữu thân thiết như huynh đệ.
Nàng ta không chấp nhận việc nô tì hầu hạ cho mình lại có thể trở thành chị em dâu với mình.
Huống hồ, nàng ta mấy lần mất mặt vì Thẩm Chiếu ra mặt thay ta.
Những gì Vệ phi nói đều không phải những lời tốt đẹp.
Nhưng câu tiếp theo của nàng ta lại khiến ta ngẩng đầu. Vệ phi cười khanh khách:
“Muốn biết Thẩm Chiếu chết như thế nào không?”
Ta không biết.
Ta chỉ biết, trước đây Hoàng thượng tra ra được tàn quân phản loạn của Đông Khánh vương, yeet chết gần hết gia tộc bên ngoại của thái tử điện hạ, rất nhiều thế gia đã bị diệt trừ trong trận đại loạn ngày đó.
Thẩm Chiếu bỏ mạng vào một ngày mưa.
Mưa lớn ở kinh thành mấy ngày cũng không rửa trôi vết máu.
Vệ phi từ trên cao nhìn xuống, nhìn vào mắt ta, nói từng chữ:
“Thẩm Chiếu bị bọn họ bao vây, từng người thân tín lần lượt bị yeet trước mặt hắn, sau đó bắn tên xuyên qua chân hắn, khiến hắn nằm bò xuống đất. Họ còn dùng dao rạch mắt hắn, giẫm gãy xương của hắn, ép hắn phải chui qua háng.”
Từng chữ như xé nát lòng ta.
Ta chưa bao giờ cảm thấy đau tới vậy.
Giọng ta nghẹn đi, gặng hỏi một câu:
“Bọn họ là ai?”
Vệ phi chỉ cười, ẩn ý sâu xa:
“Ngươi biết cũng không quan trọng, chỉ cần nhớ rằng, vì ngươi mà Thẩm Chiếu mới chế+. Có những người chỉ cần ngươi chạm vào, sẽ làm vấy bẩn đến họ. Chẳng hạn như Thẩm Chiếu, hoặc là Thái tử. Là ngươi không xứng.”
Ta nhìn thẳng vào Vệ phi, đột nhiên hiểu ra. Ta lao về phía nàng ta nhưng bị thái giám ngăn cản, không thể làm gì.
Vệ phi khởi kiệu, nghênh ngang rời đi.
Ta nghe được nàng ta nói, nhưng lại không hiểu gì.
Nhưng ta biết, Thẩm Chiếu đã chế+.
Là liên quan đến Vệ phi.
___________________
Sau khi nghe Vệ phi nói vậy, ta luôn tìm cơ hội muốn gặp điện hạ.
Ngài ấy thân thiết với Thẩm Chiếu như vậy, nếu có điều gì không ổn, chắc chắn ngài ấy sẽ tra ra được.
Nhưng Thái tử không phải muốn gặp là được, ta phải đi rất nhiều lần mới nhờ được thái giám truyền lời.
Hoàng thượng bệnh nặng, mọi việc trong triều đều giao cho Thái tử. Lúc ta vào diện kiến, ngài đang phê duyệt tấu chương.
Ngoài trời đã tối, nhưng trong điện vẫn sáng như ban ngày.
Chẳng ai nghĩ rằng một năm trước, ta và ngài ấy ở Lĩnh Nam còn không có nổi một ngọn nến. Cũng may hàng rào trước nhà thường có đom đóm.
Ta đã chứng kiến mọi sắc thái của điện hạ, thất vọng hay bất lực, cho đến những hoàn cảnh xấu hổ nhất của ngài. Cho nên ngài hận ta cũng phải.
Ta hành lễ đã lâu nhưng thái tử lại coi như không thấy. Chỉ có bàn tay cầm bút đang quấn gạc cho thấy hôm đó ngài đã bẻ gãy đầu rồng như thế nào.
Đến khi đèn gần cháy hết, thái tử mới ngẩng đầu lên, ánh mắt không rõ.
Sắc mặt ngài không mấy vui vẻ:
“Ngươi vẫn muốn xin ban hôn?”
Ta lắc đầu.
Ngài vô thức xoa ngón tay, một lúc sau mới âm trầm nói:
“A Phù, ta có thể cho nàng một danh phận.”
Ta ngẩn ra.
Ta đã ở bên ngài ba năm, cho nên biết rõ một số thói quen của ngài.
Lúc lo lắng hồi hộp sẽ xoa ngón tay.
Hiếm khi ngài ấy vứt bỏ thể diện cầu hoà với ta.
Nhưng ta không muốn điều đấy.
Ta im lặng hồi lâu. Tiếng gió rít ngoài cửa, ánh nến trong điện nhấp nháy.
Ta im lặng càng lâu, sắc mặt điện hạ càng khó coi. Cuối cùng u ám tràn đầy tức giận.
“Thẩm Chiếu…”
Ta mới nói được hai chữ này, nến trong điện bị gió thôi tối om.
Ngài ấy không muốn nghe thấy cái tên này.
Điện hạ tức giận lật bàn, tấu chương rơi đầy sàn. Ngài nghiến răng quát lên:
“Cút.”
Thái giám bên cạnh hốt hoảng quỳ xuống.
Ta mím môi, tự biết không thể nói thêm, im lặng lui ra ngoài.
Khi bước qua ngưỡng cửa, ta quay đầu lại, nhìn thấy điện hạ đứng một mình, hình như đang khóc.
_______________________
Mọi chuyện không suôn sẻ.
Vừa bị điện hạ đuổi ra thì lại gặp nhị công tử nhà họ Lục, Lục Vi.
Ta và hắn từng có hiềm khích nên ta vờ như không thấy, cúi đầu nhanh chóng đi qua.
Nhưng hắn lại không bỏ qua cho ta.
Cố tay ta bị hắn nắm, như rắn độc quấn lấy.
Ánh mắt Lục Vi đục ngầu:
“A Phù, lâu không gặp nhưng ngươi vẫn xinh đẹp như vậy. Nghe nói điện gạ ghét ngươi, hay là về làm thiếp của ta?”
Ta gỡ tay ra, bỏ đi thật nhanh.
Lục Vi ở phía sau cả giận mắng:
“Tiện nhân.”
Ta coi như không nghe thấy.
______________
Lục Vi là anh họ của Vệ Vãn, là một kẻ ăn chơi sa đoạ có tiếng ở kinh thành. Hắn vẫn luôn thèm muốn sắc đẹp của ta.
Nếu không nhờ Thẩm Chiếu thì có lẽ ta đã bị đưa đi làm thông phòng cho Lục Vi để đổi lấy ân tình rồi.
Ánh mắt hắn nhìn ta khiến ta cảm thấy sợ.
Nhưng đây là hoàng cung, hắn chắc chắn sẽ không dám làm bậy.
Khi trở về, cung nữ già cùng phòng đã đi ngủ. Ta lấy hôn thư ra nhìn dưới ánh trăng, máu trên đó là của Thẩm Chiếu, còn nước mắt là của ta.
Tên Thẩm Chiếu được viết rất đẹp.
Giống như con người chàng.
Cho dù chịu nhục đến chết, cả đời Thẩm Chiếu vẫn quang minh lỗi lạc.
Chàng cũng thích bản tính lương thiện của ta nhất.
Nhưng Thẩm Chiếu, nếu ta lương thiện thì không thể báo thù được cho chàng, phải làm sao đây?
Ta nên làm gì đây?