Phù Dung Trong Góc Tối

Chương 1



Yến tiệc trong cung vui vẻ, bá quan văn võ có mặt đông đủ.

Ta là người duy nhất đang quỳ trong điện, bị Vệ phi sỉ nhục trước mặt mọi người.

Vệ phi ném ly rượu vào trán ta, giọng không mấy thiện cảm nói:

“Hôm nay là yến tiệc đầu tiên sau khi điện hạ hồi kinh, ai cho phép kẻ hèn mọn như ngươi tới?”

Điện hạ không có chính phi, nhưng trong cung mọi người đều coi Vệ phi chính là người cho vị trí đấy.

Ta không dám trốn tránh, chỉ có thể cố gắng nhịn xuống, mím môi nói:

“Có tỳ nữ nói, điện hạ mời ta đến dự yến tiệc trong cung.”

Vừa nói dứt lời, Vệ phi liền cười khẩy, mọi người cũng bật cười.

Ai mà không biết, cho dù ta cùng điện hạ lưu đày ba ngàn dặm, thì sau khi trở lại nắm quyền, ngài không thèm nhìn ta một lần.

Chứ đừng nói cho ta một danh phận.

Bởi vì ta vốn chỉ là thị nữ của Vệ gia, nhưng khi Hoàng thượng bị lưu đày, ta lại thay thế Vệ phi gả cho hoàng thượng. Hai người họ vốn có hôn sự từ lâu.

“Hoàng thượng mời ngươi tới?”

Vệ phi nhếch môi, mỉa mai nói:

“Điện hạ từng nói, ngươi là nỗi ô nhục lớn nhất của ngài ấy.”

Ta cụp mắt xuống, máu chảy ra từ trán.

Phải mất một lúc lâu ta mới thốt ra được hai chữ từ trong cổ họng:

“Thật sao?”

Trên quãng đường bị lưu đày, ngài cũng từng nói điều tương tự. Nhưng lúc đấy, ngài nói:

“Ta thật may mắn khi có ngươi.”
______________

Vệ phi không chịu thả ta đi, bắt ta quỳ ngoài cung.

Đại điện tiếng nhạc đàn hát ấm áp, ngoài đại sảnh gió bấc mưa sa, cả người ta ướt đẫm.

Ta không danh không phận, không có địa vị, tuy ta được ghi vào gia phả Vệ gia, nhưng ta vẫn xuất thân hèn mọn, không có người nguyện ý nói đỡ thay ta.

Thẩm tướng quân là người duy nhất chịu giúp đỡ ta, thì đã không còn ở đây nữa.

Đột nhiên có một thái giám cất tiếng:

“Thái tử điện hạ đã tới——”

Ta đang quỳ nên không cần phải đứng dậy.

Ta biết điện hạ căm ghét xuất thân hèn mọn ta, lại thêm phần quá khứ bị ngài coi là nỗi nhục, nên ta không dám nhìn lung tung, cố gắng không cử động.

Nhưng ta nhìn thấy vạt áo đen lướt qua, chạm vào chiếc váy ướt sũng của ta.

Chỉ có điện hạ mới mặc đồ đen.

Ta nín thở chờ ngài đi qua.

Nhưng ta lại nghe được trên đầu truyền đến một giọng nói, điện hạ lạnh lùng hỏi:

“Vệ Phù, ngươi có hối hận khi bị lưu đày cùng ta không?”

Ta sững người, chắc chắn là ngài ấy đang nói chuyện với ta.

Sau đó ta ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ nhàng và chân thành rồi nói:

“Không. A Phù chưa bao giờ hối hận.”

Tiếng mưa như thác đổ, không biết Thái tử điện hạ có nghe thấy lời ta nói không, nhưng dường như trong phút chốc ngài bị nụ cười của ta làm cho lóa mắt, bàn tay trong ống tay áo khẽ chạm vào ta.

A Phù chưa bao giờ hối hận.

Ta chưa bao giờ hối hận vì đã cùng điện hạ lưu đày, cũng chưa từng hối hận vì đã chịu mọi khó khăn thay cho người.

Bởi vì đây chính là tâm nguyện của Thẩm tướng quân.

Bất cứ điều gì chàng ấy muốn, A Phù đều sẽ dốc sức làm.

_____________

Không biết vì lý do gì, Thái tử lại tốt bụng đến mức sai người đưa ta về.

Ta ở trong phòng nghỉ của cung nhân cùng với một cung nữ già tóc bạc trắng, bà ấy nấu thuốc chống cảm cho ta, nhỏ giọng nói:

“Ngày mai ở Kim Loan điện, thái tử điện hạ sẽ ban thưởng cho người có công. Ngươi phải nắm lấy cơ hội mà xin lấy một danh phận, sau còn có thể trở mình thành nương nương.”

Lão cung nữ biết trên người ta có bao nhiêu vết thương, vậy mà với thân thể yếu đuối như này, ta đã cùng điện hạ trải qua quãng đường lưu đày gian khổ như thế.

Cho dù bây giờ người có coi thường ta thì việc xin một danh phận cũng không phải là quá đáng.

Ta cầm bát thuốc, mưa bên ngoài hắt vào cửa sổ.

Ngọn nến mờ ảo giống như hạt đậu.

Ta lắc đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, hiếm khi lộ ra vẻ ngây thơ:

“Ta đã có người trong lòng rồi.”

Ta lấy ra một chiếc túi gấm từ trong ngực, cẩn thận mở ra. Bên trong chính là hôn thư. Nhưng lại nhuốm đầy máu và nước mắt cho nên không nhìn rõ chữ nữa.

Nhưng tên của người thì có thể được nhìn thấy rõ ràng.

Thẩm Chiếu và Vệ Phù.

Điện hạ thích Vệ phi.

Ta cũng có người mà ta thích.

Nhưng điện hạ may mắn hơn ta.

Nửa đêm, ta bị tiếng gió đánh thức, đang mơ màng ta chợt nhớ đến một chuyện.

Đêm ta gả cho điện hạ cũng là một ngày như thế này.

Không hoa không đèn, không hỷ đường hạnh phúc, chỉ có ba ngàn dặm và một cơ thể đầy vết thương.

Thật ra, ta và điện hạ cũng từng là phu thê ân ái.

Đây là lần đầu ta đến Kim Loan điện.
_________________

Hôm nay là ngày điện hạ sẽ ban thưởng cho những người có công tại đây.

Chỉ cần là người bên cạnh điện hạ trong lúc ngài bị lưu đày thì đều sẽ được ban thưởng hậu hĩnh.

Hoàng thượng đã thoái vị, trao toàn quyền cho thái tử. Vàng bạc châu báu hay thăng quan tiến chức cũng chỉ cần một câu nói của ngài.

Thái từ ngồi trên long ỷ, bên cạnh là Vệ phi, uy nghi đến mức không thể nhìn thẳng.

Ta cúi mặt, chờ gọi đến tên. Những người phía trước quả thật được ban cho rất nhiều phú quý, người nghe ai ai cũng choáng váng.

Không biết qua bao lâu, giọng nói của thái giám truyền đến:

“Vệ Phù, bước lên…”

Tim ta đập loạn, bước lên trước rồi quỳ xuống nền gạch trơn bóng.

Ta chưa kịp lên tiếng, Vệ phi đã chặn họng, giọng điệu cảnh cáo:

“A Phù vốn chỉ là thị nữ theo hầu ta, được thế chỗ ta chăm sóc điện hạ suốt quãng đường là may mắn của ngươi. Đó là phúc khí cả đời của ngươi rồi. Đừng có mơ tưởng điều gì quá phận.”

Vệ phi vừa dứt lời thì tiếng mọi người bắt đầu xì xào.

Có người mắng ta thấp hèn, nhưng cũng có người nói ta từng cứu mạng của điện hạ.

Ai cũng nghĩ ta sẽ cầu xin một vị trí phi tần của Thái tử.

Thái giám chầm chậm thuật lại những gì ta từng làm cho điện hạ:

“Thái tử trúng độc mù mắt, Vệ Phù làm gậy cho thái tử.”

“Mùa xuân cùng năm, Vệ Phù ở U Châu thử độc cho thái tử, suýt chết.”

“Cuối mùa xuân, thái tử bị thổ phỉ bao vây, Vệ Phù cắt máu đút cho Thái tử.”

Mỗi khi đọc xong một câu, xung quanh lại trở nên yên tĩnh hơn, sắc mặt Vệ phi càng ngày càng khó coi.

Cuối cùng, ngay cả giọng của thái giảm cũng run rẩy.

Thái tử điện hạ ngắt lời, lạnh lùng nói:

“Đủ rồi, Vệ Phù, ngươi muốn được ban thưởng gì?”

Giọng điệu nghe như thể ta muốn làm Thái tử phi cũng được vậy.

Điện hạ luôn cho rằng ta sẽ xin ngài một danh phận.

Dù quá khứ lưu đày cùng với ta là một sự sỉ nhục với ngài.

Ta hít sâu một hơi, cúi đầu hành lễ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định:

“Cầu xin Thái tử điện hạ ban hôn cho nô tì và Thẩm tướng quân.”

Ta chỉ muốn Thẩm tướng quân. Thái tử phi hay vàng bạc châu báu đối với ta đều vô nghĩa.

Lời ta vừa nói ra mọi người như bị sét đánh. Bốn phía đều kinh ngạc.

Phía trên đài cao đột nhiên có tiếng rơi vỡ, ta ngẩng đầu lên, trông thấy Thái tử điện hạ tức giận đến mức bẻ gãy đầu rồng trên long ỷ.

Ta lấy ra một tờ hôn thư cũ nát, nhìn thẳng vào điện hạ, kiên quyết không lùi bước. Gương mặt ta đều là nước mắt, dập đầu mạnh xuống đất:

“Xin điện hạ thương tình năm xưa nô tì xả thân vì người, cầu xin điện hạ hãy ban hôn cho nô tì và Thẩm tướng quân.”

Điện hạ vừa kinh ngạc vừa tức giận, máu chảy ròng ròng trong tay.

Lúc này, ngài ấy mới hiểu.

Quãng đường lưu đày ba ngàn dặm ấy, từ đầu đến cuối, người ta yêu không phải là ngài.

Ta đối xử tối với điện hạ, cũng là vì một người khác.

Từ đầu đến cuối, ta chưa từng yêu ngài.

Toàn bộ đại điện chìm trong bầu không khí căng thẳng, chỉ có Vệ phi thả lỏng, ý cười không rõ:

“Thẩm tướng quân đã sớm hi sinh vì điện hạ, thân phận A Phù thấp kém, gả cho một người chế+ cũng là một ý kiến hay. Điện hạ nghĩ sao? Nên tác thành cho họ đi.”

Vệ phi vừa dứt lời, liền bị điện hạ quay sang nhìn.

Ánh mắt người lúc này cực kỳ đáng sợ, Vệ phi cũng không dám hé răng nữa.

Điện hạ quay lại nhìn ta, tay vẫn đang chảy máu.

Nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, dường như vết thương ở tay không ảnh hưởng đến tâm trạng.

Ta đợi thật mới nghe được câu trả lời của ngài.

Điện hạ nói:

“Một thị nữ như ngươi mà cũng xứng được gả cho con cháu danh gia vọng tộc sao?”

A Phù, ngươi xứng sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.