Chuyện về cô Tú Lệ, trong nhà chẳng ai dám nói gì nữa. Ngay cả bà hai cũng lặng thinh. Mãi cho đến ngày đám giỗ.
Ngày giỗ là ngày “Chung thân chi tang”, ở lục tỉnh Nam Kỳ, đám giỗ là một trong những ngày quan trọng. Mà hay là, dù có nhớ bao nhiêu thứ đi chăng nữa, ngày giỗ luôn được các bà, các thím, các bề trên nhớ rất kỹ. Đám giỗ Nam Kỳ lớn lung lắm.
Ngày giỗ nhà ông bà Hội Đồng phải nói là đúng chuẩn chỉnh, linh đình phải biết. Hai đèn thờ hoa sen đã thắp từ trước. Bộ lư đồng được lau chùi sáng bóng. Thức ăn chuẩn bị gồm ba món chính, hai món phụ, quýt Sa Đéc,… chuẩn bị trông tươm tất lắm. Thức ăn chuẩn bị xong thì dọn lên bàn cúng. Xung quanh là sáu chén cơm đầy, cùng đồ ăn, lại có rượu đế.
Ông Hội đồng là người làm lễ cúng bề trên. Ông mặc áo dài khăn đóng đen. Đi một vòng kiểm tra đã đủ lễ chưa, sau đó đi đến tấm chiếu trước bàn thờ. Ông vòng tay lên ngang trán. Một cái cúi xuống, rồi thẳng người, cứ thế bốn lần. Người em trai ông đứng bên bàn thờ, thắp ba nén hương sau đó đưa ông, vái vài cái rồi cắm lên lư hương đồng trên bàn thờ. Tiếp tục người kia lại rót một chung rượu và ba chung nước để lên trên bàn thờ, sau đó ông lại tiếp tục lễ khấn. Như thế đã kết thúc màn mần lễ giỗ với gia tiên. Sau đó đợi nén nhang cháy hơn nửa thì mời khách dùng cơm cùng gia chủ.
Hôm nay bà Hội mời nhiều người đến, trong đó, bà đặc biệt mời cô Tú Lệ. Cô Tú Lệ là con ông Hội đồng Nhiều ở Định Viễn. Ông Hội đồng Nhiều là chỗ quen biết với ông Kiến lúc trẻ, sau này cùng làm chức Hội đồng nên nối lại liên lạc, quen biết thân hơn. Gia cảnh ông Nhiều giàu to, nhà ông có mấy sạp vải ở Nam Kỳ lục tỉnh, trên Sài Gòn cũng có một tiệm. Bà lớn Hội đồng Nhiều là người Mỹ Tho, là hoa khôi, đẹp lung, thành thử cô Tú Lệ cũng một chín một người như má cô lúc trẻ. Chuyện học hành cũng không phải bàn. Cô Tú Lệ là người có ăn học, gia giáo, được ông Nhiều cho đi Tây mấy năm, vừa về cùng đợt với cậu Trí đây.
Bà Hai thấy cô Tú Lệ thì niềm nở chào, rồi bà kéo thằng con mình lại giới thiệu với cô.
“Cha chả, cô Hai thiệt đẹp! ông Hội đây thật khéo à.”
Ông bà Hội đồng Nhiều thích thú cười to.
“Bà Hội nói quá rồi, do trời thương trời ban cho đó mà.”
Một câu vừa khen con gái mình đẹp trời ban vừa khiêm tốn với bà Hai.
“Thằng con này của tôi cũng mới đi học về, người trẻ bây giờ được học tốt quá.”
“Đúng, bà nói chí phải. Bọn nó có nhiều chuyện để nói với nhau hơn chúng ta.”
Ông Hội đồng Nhiều cũng hiểu ý bà Hai, tạo cơ hội cho cậu Trí cũng là cho con gái mình xem có ưng cậu hay không, đặng mà tính tới.
“Trí, con dẫn cô Tú Lệ đi dạo quanh vườn mình, cho cô xem thú đi.”
Nói rồi bà quay sang ông Hội đồng Nhiều.
“Không biết ông Hội đây có ưng bụng cho thằng Trí tiếp đón cô Tú Lệ hay không?”
“Cha chả, được quá chứ.”
Ông trả lời bà Hai, xong, lại dặn con mình.
“Con đi với cậu Trí ăn nói cho khéo, kẻo cậu lại cười cha nghe chưa con.”
Cô “Dạ” một tiếng rồi đi cùng cậu.
Cậu Trí trong bụng đương không vui, cậu đương giận lắm. Má vẫn cái tính đó, cứ thích mai mối đó đây mà chẳng hỏi chi cậu. Nhưng, đương khách khứa đầy nhà, cậu cũng không thể nói má cái chi, thôi thì cứ đưa cô đi dạo quanh vườn. Người ta cũng chắc gì ưng cậu mà cậu lo xa.
Đi một lúc cô Tú Lệ là người mở miệng trước, cô hỏi cậu.
“Cậu có người cậu thương chưa?”
Cậu có chút bất ngờ, lại có chút không. Nếu là con gái xứ này, hỏi thẳng như vậy cậu không ngạc nhiên mới lạ, nhưng cậu quên mất, cô Tú Lệ đi nước ngoài, tư tưởng cũng thoáng hơn. Song, cậu gật đầu, miệng cười, ánh mắt có phần yêu chiều khi nghĩ về cái người kia, đáp lời cô.
“Có.”
Tú Lệ thấy được điệu bộ của cậu, lòng chùng xuống.
“May quá.”
Hai chữ may quá của cô cũng lấy được tảng đá trong lòng cậu.
Hồi mấy năm trước, trước khi nhà cô chuyển xuống Định Viễn sống để tiện công chuyện cho cha cô thì gia đình cô ở Phong Nhiêu – Ba Xuyên. Cô học cấp ba ở đây rồi mới đi du học mấy năm. Lúc cô học ở đây thì gặp được cậu hai An. Cậu An là con của thầy dạy cô, cậu đẹp trai lại học thức. Đáng ra thì cô với cậu cũng xứng dữ lắm. Nhà cậu cũng là nhà gia giáo, phụ mẫu đều là thư hương. Cậu An cũng thích cô Tú Lệ bởi cái nết thiệt tốt. Hai người tình trong như đã mặt ngoài còn e được một thời gian thì nhà cô biết chuyện. Bà Hội đồng Nhiều ưng bụng cậu An nhưng cha cô thì không ưng cậu. Ông hội đồng Nhiều mắt cao hơn đầu, ông luôn nhìn lên chứ chẳng may may gì những người dưới ông, ông cứ mở miệng là lại “đám bần cùng này, đám bần cùng kia”, thế nên cha cô muốn gả cô cho người có địa vị cao hơn. Cậu An chỉ là con của thư hương nhỏ nhoi, gia cảnh bình thường thì sao lọt vào mắt xanh của ông mà làm con rể ông được. Có mà mơ!
Sau lần đó, ông Hội đồng nhiều cũng làm giấy tờ cho cô đi Tây, ngoài thì cho cô đi ăn học thực chất là tách cô và cậu An ra. Cô biết chớ, cô biết cha cô làm vậy vì cớ chi nhưng phận con cái, áo mặc làm sao qua khỏi đầu được, thôi vậy, duyên đến đây coi như đứt đoạn.
Không lâu sau, cô biết anh đã dạm ngõ với một cô gái…