Phồn Hoa Tựa Gấm

Chương 5: Cô mặc như vậy đẹp lắm



Cô vẫn đứng im từ nãy đến giờ. Cậu nghĩ, chắc cô đang đợi mình giới thiệu, dẫu sao cái con bé bánh trôi này cũng quên mất anh rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ cậu cũng không biết mở lời sao. Suy đi tính lại, cậu chỉ nói ngắn gọn:

“Bờ sông, tôi nắn chân giúp cô đó.”

Cô Út mỉm cười nhẹ nhàng.

“Vậy, cảm ơn cậu.”

Tiếng cảm ơn thay cho câu đồng ý. Cậu ra hiệu cho thằng Gà chạy ngay ra nhà ông Năm Tò lấy xe.Trên xe, cậu cố suy nghĩ để bắt chuyện với cô, vậy mà cái não thường này chứa quá trời thứ có ích, hôm nay bỗng đình công không nghĩ được gì. Chỉ nói mấy câu chán ngắt như.

“Cô đã ăn gì chưa?”

“…”

“Cô ở đâu?”

“…”

Cậu nhìn vẻ mặt cô Út như đang nhịn cười. Cha, giờ mà có thau muối, úp mặt vô đỡ ê á chớ.

“Cậu Trí này, cậu vừa học từ Sài Gòn về đúng không?”

Thấy cô bắt chuyện trước, cậu Trí vui lắm, đáp lại ngay.

“Ừ, tôi về cũng lâu rồi cô. Tôi về ngay cái hôm giúp cô ấy.”

“Sài Gòn đẹp không cậu?”

“Đẹp. Sài Gòn hoa lệ lắm!”

Đúng vậy, Sài Gòn bây giờ sầm uất lắm. Thiếu nữ thì áo dài chít eo, đầm Tây dài thướt tha, mũ lưới, gắng tay, bóp đầm, đua nhau mà diện. Đàn ông mặc vest lịch thiệp, đào hoa với quần loe sơ vin áo. Tối đến là xích lô chạy ồ ạt chở khách đi ăn uống, đi dạo đêm, tận một hai giờ sáng rồi vẫn còn chở khách. Sáng xem đua ngựa, tối đi disco, Sài Gòn hoa lệ lắm!

Cậu kể cho cô Út nghe, giới nhà giàu họ ăn chơi ra sao. Mà cậu kể, cậu nhìn cô trầm tư lắm. Cậu kể Sài Gòn đẹp nhưng nhìn mắt cô, chỉ toàn nỗi buồn. Hay cậu kể chuyện không hay sao?

“Hèn gì, người ta đi lâu quá trời. Hèn gì, người ta thích ở Sài Gòn hơn là cái xứ nghèo này.”

Lúc này, cậu Trí bỗng buồn hiu. Thì ra, cô có người trong lòng rồi. Không biết ai tốt số vậy, được cô Út giữ mãi trong tim. Mà người đó cũng chẳng biết số mình tốt, chứ làm sao bỏ cô đi lâu như vậy. Cậu Trí hụt hẫng, cậu im bặt chẳng nói gì nữa. Rồi bỗng cậu nghĩ

“Người ta bỏ cô chứ có phải cậu hết cơ hội đâu?”

“Nhưng mà lỡ như cô chẳng quên được người ta rồi sao?”

Tự nhiên, trong đầu cậu có hai dòng suy nghĩ, tranh đấu quyết liệt.

“Cậu nghĩ gì vậy?”

Cô Út hỏi một cái, làm cậu Trí chỉ kịp à một tiếng. Cậu Trí đánh liều hỏi cô Út:

“Vậy, cô Út còn nhớ người ta lắm hả?”

Thấy cô Út không nói gì, cậu Trí tưởng cô còn thương người ta dữ lắm:

“Cô đừng đợi nữa, biết đâu người ta có tơ hồng rồi. Ừm, cô Út,… cô…cô…”

“Tôi thế nào?”

Cậu Trí chưa kịp nói gì, thằng Gà thắng xe cái “két”, hô to:

“Cậu ơi! Tới rồi.”

Lúc này cậu Trí chỉ muốn vố cho nó một vố rồi tống nó xuống bờ ruộng bên lề. Cậu thở dài, chẳng biết từ khi nào, cậu lại nhát hít đến thế, thích người ta mà chẳng dám nói gì. Cậu tìm câu nói khác để nối tiếp cái vế lấp lửng khi nãy.

“Tôi chỉ muốn nói, cô mặc như vậy đẹp lắm.”

“Cảm ơn cậu. Cả việc đã đưa tôi về.”

“Ơn nghĩa gì, cô Út nè, cuối tuần có gánh hát về, cô đi nghe hát với tôi nghen.”

“Cái này.. để tôi hỏi cô Tám tôi đã.”

“Vậy, cô vào nhà đi, mơi mốt tôi ra chợ, cô hồi âm tôi cũng được.”

Cô Út xuống xe, vào nhà, cậu Trí vẫn đứng nhìn mãi. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn, lần mò từng bước đi vào cổng nhà, rồi cậu cười. Dạo này cậu hay cười bâng quơ như thế lắm.

Cậu không về bệnh viện nữa, cậu biểu thằng Gà đánh xe về nhà. Cậu có giận bà Hai cái chi đâu, chỉ là cậu không chịu được cái tính bà, đi vài hôm cho bà Hai nguôi rồi cậu về.

Về đến cổng, cậu thấy yên ắng lạ thường. Thường ngày, giờ này, bọn người ở phải ở vườn chăm cây, quét tước vườn tược. Ngõ sau nhà, từ trước nhìn vào cũng thấy bà Chín với nhỏ Tí bận bịu bếp núc, hôm nay im lạ lắm nghen.

Cậu biểu thằng Gà đậu xe, cậu vào nhà trước. Vào nhà, cậu thấy bà hai đang ngồi trên bộ ngựa gỗ lim, tay ngoáy trầu, miệng nhóp nhép, vừa nhai vừa dặn bọn người ở cái chi đó. Vừa thấy cậu vào, bà lập thức im phăng phắc. Bà cười, rồi nói:

“Bà dặn đã nghe rõ hết chưa?”

“Dạ rõ rồi, thưa bà.”

“Ờ, vậy đi đi, đi làm việc hết đi.”

Người ở lui hết, cậu mới đi lại gần bà Hai hơn, thưa:

“Thưa má, con mới về.”

“Ờ, chào anh, cũng biết về rồi đó hả.”

“Thưa, nhà con, tía má, chị em con đều ở đây. Con không về đây thì đi đâu được chớ.”

Cậu xuống nước trước, không cũng không muốn chọc bà giận nữa. Rồi cậu lảng sang chuyện khác.

“Nhà mình sắp có đám gì sao, con thấy má dặn đám nô kỹ lung lắm.”

Bà Hai thấy thằng con về, lại nói ngọt, bà cũng không giận nữa.

“Là đám giỗ ông bây, chừng ngày kia đó, ráng mà về nghen con.”

Cậu Trí dạ một tiếng rồi xin phép vào buồng nghỉ.

Bà Hai ngoài này đắc ý lắm. Đám giỗ này, bà mời cả cô Tú Lệ. Kỳ trước bàn với cậu, cậu lại dùng dằn, vậy kỳ này bà không thèm nói nữa, cứ thế mà dẫn cho cậu gặp, để xem, lúc gặp cô Tú Lệ kia thì cậu sẽ thế nào. Cha chả, đẹp người như thế, thằng con bà không mê mới lạ nha đa!

Bà vừa nghĩ, vừa đắc chí, mỉm cười phe phẩy quạt, nhai miếng trầu cay xè. Bà thấy ông về, bụng dạ lại vui hơn.

“Ông nó về rồi sao. Vào đây uống chung trà thấm giọng. Tui biểu sấp nhỏ cơm nước cho mình nghen.”

Bà thấy ông là miệng mồm lại lảnh lót. Ông cũng chẳng muộn phiền gì, tiện tay cởi cái nón đưa bà, ung dung lại bộ ghế ngồi, uống chén trà mà bà xã rót.

Uống xong miếng trà, nghỉ ngơi đỡ mệt xong, ông cười cười, lấy trong lớp áo ra cái hộp gỗ đen được chạm khắc tinh xảo.

“Lại đây, tui cho mình cái này.”

Bà nghe thấy vậy, gấp quạt, đi vòng qua bộ ngựa bên kia ngồi đối diện ông. Bộ ngựa ngày thấp hơn cái ghế gỗ ông đang ngồi. Ông mở cái hộp ra, lấy ra sợi vòng cổ. Sợi vàng mảnh, trên đó nó miếng ngọc cẩm thạch xanh ngắt. Miếng thạch này, là ông tìm người mua trong buổi đấu giá ở Lâm Đồng mới có được.

“Đẹp quá!”

Tuy lớn tuổi, nhưng ở với ông, bà vẫn trẻ con như vậy.

“Ờ, tui thấy tại bà đeo lên nên nó mới đẹp đó đa.”

Bà nhìn ông rồi cười, không biết phước đức mấy đời bà mới được gả cho ông. Mối lương duyên chưa một lần gặp mặt lại kết đôi này đã gắn chặt với nhau mấy chục năm trời. Cha chả, cưới qua mai mối mà cũng hạnh phúc lung lắm nghen!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.