Phồn Hoa Tựa Gấm

Chương 7: Lỡ hẹn



Tú Lệ mãi nghĩ về người kia, không biết mình đã được cậu Trí dẫn đến ven bờ sông sau vườn. Ở đây gió thổi mạnh và mát. Mặt hồ cứ lăn lăn mấy gợn sóng nhỏ vì gió lướt qua. Gió ngày một mạnh, Tú Lệ hơi ngửa cổ lên, đón làn gió mát này, như để cuốn hết mọi muộn phiền, lại như muốn hỏi ông trời tại sao tạo ra duyên phận chẳng thể nào có được như vậy.

“Cậu Trí này, nếu…bà Hội cứ mãi chẳng ưng cô út, cậu sẽ làm thế nào” -Tú Lệ hỏi

Đối với cô Tú Lệ, việc biết cô út cũng không có gì là khó khăn. Chí ít cô gả cho ai, người đó sống thế nào, tương tư ai cô cũng phải biết. Thành hay không thành hờ trước mọi chuyện vẫn hơn. Cậu Trí vẫn bình chân như vại chẳng có ý là trả lời câu hỏi của cô Tú Lệ, cô biết,, vì nếu bà Hội đồng ý, thì sao lại đi mai mối như vậy. Cậu vẫn im lặng, mắt nhìn ra xa, phía xa bên kia sông, phía xa ở nơi thượng nguồn dòng nước.

“Nếu lòng cậu đã quyết, hãy giữ chặt, đừng để vuột mất…” – Dừng đoạn, Tú Lệ lại nói – “…đừng như tôi, đã quá nhát gan với tình yêu. Nếu tôi có được cơ hội lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua nó”Cậu Trí trước sau vẫn im. Khoảng lặng này lại kéo dài vô tận, dài đến nỗi vô tình để những miền ký ức cũ kỹ chen vào.

Trước đây, khi cô Út còn ở nhà cậu Trí, cứ dăm ba hôm là tía cô lại phải làm thêm giờ thành thử cô Út phải ngủ cùng bà Chín. Lúc đó cô mới năm sáu tuổi, cái tuổi này con nít dưới quê tự lập lắm, tự ăn, tự ngủ rồi tự chơi. Cô Út cũng thế, chỉ có một hôm, hôm đó đi mò cua, xui rủi sao trời mưa, thế là tối đó đau một trận. Bà Chín dỗ thế nào cô cũng không ngủ, lại quấy khóc, bà Chín sợ chốc nữa nhà bà Hội đồng tỉnh giấc thì bị rầy hết ráo hai bà cháu. Thế là phải cõng cô đi đi lại lại ngoài vườn. Đi chừng hai chục phút, cô vẫn chưa ngủ nhưng lại nít khóc, bà Chín thấy thế mới đặt cô xuống, cầm tay cô dẫn cô vào giường. Đi giữa đường, khi đi ngang sàn nước, hai bà cháu gặp cậu năm Trí đang đứng trân trân ở đó, bà Chín nhanh mắt không sao nhưng cô Út lại bị hù cho một trận.

“Cha chả, tối rồi cậu đứng đây mầm chi?”

Cậu Trí quay sang dòm rồi đáp chỏng lọng với con bé miệng hôi sữa.

“Hóng gió.”

“Nhưng mà trời đứng gió mà cậu?”

Bị bắt thóp, cậu bí đường bèn cãi cùn.

“Có gió, tại em lại nên trời đứng gió, đi ngủ đi!”

Bà Chín ở bên cạnh nãy giờ, thấy màn đối đáp trẻ con như vậy thì cười. Bà nói với cậu.

“Thôi, cậu vào nghỉ sớm, kẻo ngày mơi đau, ông bà lại lo.”

“Tôi biết rồi, bà cho con bé này ngủ đi, một chút lại khóc thì chẳng ai ngủ nghê được gì.”

Thật ra lúc này, cậu nghe cô Út quấy quá nên chạy ra xem sao. Cậu định mang cho nó cái đồ chơi của con Út Nhiên cho nó chơi, để nó nín. Chạy ra lại thấy bà Chín cõng trên vai, cũng không khóc nữa nên thôi không đưa cái món đồ chơi kia, rồi đứng ngay sàn nước giả bộ hóng gió. Đến khi, bánh trôi kia đi ngủ thì cậu sẽ vào.

Cậu nghĩ đến đó lại buồn cười, lòng cậu đã quyết thì sao, cái con người kia còn chưa biết cậu là cậu năm Trí, còn chưa biết cổ là cái cô bé tít tò đi sau cậu, la mãi cũng không dứt.

Chuyện để bà Hội đồng chịu cổ thì tính sau, chuyện trước mắt là mần sao để cổ tự nhận ra cậu. Nghĩ thôi đã thấy đau đầu.

Đám xong cũng đã vãn chợ chiều, trên nhà thương điện thoại xuống, biểu cậu lên có việc. Cậu tranh thủ chạy lên mần việc cho nhanh, vậy mà vẫn trễ hẹn với cô Út. Cậu hẹn cô hôm nay đi xem hát trên tỉnh. Hôm trước ra chợ, cô đồng ý chịu đi, biểu cậu là lên trên đó luôn. Cậu không chịu, biểu cô cứ đứng ngay bờ sông gần cổng chợ rồi cậu sẽ sang rước. Chuyện đã quyết như vậy, mà hôm nay cậu lại không phải mà thất hứa.

Thấy trời sập tối, cậu dặn thằng Gà đánh xe lên chỗ hẹn đưa cô về nhà, hôm khác sẽ lên xin lỗi cô.

Lúc xong việc, cậu ngồi trên xe hỏi thằng Gà, khi nãy đưa cô về, cô có giận chi không. Thằng Gà thưa.

“Thưa, khi nãy con nói để con đưa cô về, mà cô không ưng, cô biểu cô biết rồi, tí nữa cô sẽ tự về.”

Cậu Trí mới nhìn thằng Gà, rồi lại nghĩ ngợi. Cậu lại suy nghĩ tới cảnh giờ này, chẳng may cô còn đứng đợi thì thế nào? Sau đó cậu biểu nó đánh xe lên chỗ hẹn.

“Sao lại không đưa cô về, lại còn không thưa sớm?”

Thằng Gà bây giờ kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe. Cậu nó đã hỏi cái chi đâu mà nó nói chớ. Bây giờ đành im lặng rồi đánh xe lên đó, chắc là cô về rồi, chốc nữa sẽ được giải oan. Ai có dè, cô Út gan dữ thần, trời khuya lơ khuya lắc mà vẫn đứng đó đợi cậu nhà mình.Cậu trí nhìn theo đèn xe, thấy cô Út vẫn còn đứng đó, lòng bỗng thắt lại một chút. Giờ này trời sương đêm, cô mặc thế kia, lại đau thì thế nào? Mắt còn không thấy, rủi gặp bọn bợm rượu thì chẳng phải hiểm lắm sao. Song, cậu lại giận mình, giận mình hẹn nhưng lại lỡ hẹn với người ta.Vừa xuống xe, cậu vội bước nhanh lại, tay cởi áo khoác ngoài. Vừa đến, cậu liền choàng ngay cái áo lên người cô, giọng thì thào trách móc lại xen chút đau lòng.

“Đã biểu thằng Gà đưa em về sao lại không nghe? Vẫn lì như hồi nhỏ vậy.”

Cô Út nghe được mùi hương trên áo khoác, lại nghe giọng nói đó, cô mỉm cười, nói.

“Tôi biết cậu không lỡ hẹn, chắc chắn cậu sẽ đến.”

“Chắc thế hả?”

“Ừm, sẽ đến bắt cá cho Út.”

Cậu Trí bỗng cười lớn, thì ra cô không quên cậu, thì ra con bé này đang chọc cậu.Đêm nay trăng tròn lại sáng, gió thanh mát, lại có chút sương đêm mờ ảo. Dưới bóng cây, hai con người yên tĩnh ngồi đấy. Họ đang nghe tiếng gió thổi, nghe gợn nước lăn tăn, cũng có thể là đang nghe tiếng trái tim đập từng nhịp, từng nhịp.

Lâu rồi, lâu lắm rồi, cô Út Lan mới ngồi an tĩnh như vậy. Phía trước vẫn một màu đen huyền, dù xa dù gần, cô chỉ thấy một màu sắc duy nhất. Bên tai gió thổi nhè nhẹ, nghe tiếng chó sủa văng vẳng đằng xa xa, thế nhưng, cô lại nghe rõ tiếng thở trầm ổn của người đàn ông bên cạnh. Mùi hương của rơm rạ, mùi hương nhà ai nấu tô mì đêm, mùi đất nồng lên mũi và cả mùi tùng thơm phảng phất từ người bên cạnh. Khung cảnh yên bình quá. Yên đến nỗi cô cẩn thận hít thở nhẹ nhàng, đến nỗi không muốn lên tiếng để phá vỡ bầu không khí này.

“Mắt em, có thể chữa không?”

Cô bỗng nghe giọng cậu Trí trầm ấm vang lên. Hồi giờ, có ai hỏi cô vậy đâu. Người ta chỉ chỉ trỏ rồi bảo “Haha. đui sao, tội thật mà.”, “Trời, đã nghèo còn lại mù…”, “Làm sao bị đui rồi? Vô dụng mà”,… Thậm chí còn nặng hơn thế.

Cô chậm rãi nói “có”. Đúng thật là mắt cô có thể chữa, nhưng tiền chữa lại đắt xắt ra miếng. Cái quán bún mắm của cô Tám, nói nổi nhưng mà chỉ nổi ở cái xứ khỉ ho cò gáy này. Một ngày nhiều lắm thì được vài chục đồng bà đầm. Trước kia lo tiền thuốc men cho tía cũng tốn một bộn rồi. Hôm mới về nhà cô Tám, cô có dẫn đi nhà thương đặng xem con mắt bị làm sao, nhưng mà nợ vừa dứt, khám xong cô cũng ngại mở miệng hỏi bệnh tình của mình với cô Tám.

“…nhưng, mắc quá!” – Chỉ nói ba chữ, ba chữ đều có ba tông giọng, cao, thấp và rất thấp.

Lòng cậu Trí cũng hiểu, cậu chỉ im lặng ngồi bên cô, lúc sau, cậu nói:

“Nếu tôi giúp em chữa khỏi, em định trả ơn tôi thế nào?”

Cô Út chỉ cho là cậu đùa, chỉ cười không đáp. Cậu Trí thấy vậy, nói chắc nịch:

“Tôi có đùa đâu mà em cười đa, tôi nói thật.”

“Ơn nhỏ, Út còn trả được, ơn này lớn quá, e là Út không trả nổi.”

Cậu định bụng nói rằng “Chỉ cần bên tôi cả đời, trả hay không đều được”. Nhưng chưa kịp thốt ra, đằng xa có tiếng gọi với lại:

“Út Lan!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.