Phố Cũ

Chương 33: Người của anh có sai cũng thành đúng



Trác Hạo quấn chăn ôm giận, quên cả chuyện chị gái Lục Vũ Thanh gọi điện đến dần dần thấy khó thở. Anh thò đầu nhìn quanh quất, không thấy bóng dáng người kia đâu bèn dứt khoát chui ra, tốn gần hết sức mới gắng gượng ngồi yên được.

Chỉ là điện thoại của Lục Vũ Thanh lại reo chuông.

Lần này Trác Hạo nhớ kĩ nhìn tên người gọi đến trước, Vương Thành? Nếu anh nhớ không lầm, Vương Thành này chính là thầy Vương.

Trác Hạo nhìn ra cửa, muốn gọi Lục Vũ Thanh lại nhưng cổ họng như chất đầy keo, không thể nói gì, ngón tay cũng không chịu nghe lời ấn luôn vào nút trả lời.

Con người ta yêu đương rồi bụng dạ sẽ bắt đầu nhỏ nhen, Trác Hạo cũng không ngoại lệ, tất cả mọi chuyện liên quan đến người cũ của Lục Vũ Thanh anh cũng để tâm.

“A lô?” Trác Hạo nhận điện thoại, Lục Vũ Thanh bưng chén vào, anh che loa đi nhỏ giọng: “Điện thoại của em.”

Lục Vũ Thanh tay bưng bát đũa không tiện nghe máy: “Anh giữ máy cho em đi.”

Trác Hạo còn đang hơi ngượng ngùng vì chưa được đồng ý đã tự tiện nghe điện thoại. Nào ngờ phản ứng khó hiểu của Lục Vũ Thanh lại khiến anh chẳng còn chút ngại ngần.

“A lô? Thầy Vương à?” Lục Vũ Thanh chào hỏi bên kia, “Có chuyện gì không?”

Trong chén là món chè trứng, Lục Vũ Thanh múc một muỗng kề đến cạnh miệng Trác Hạo. Anh ngơ ngơ ngác ngác há miệng, được y chăm sóc thế này thì không vì tình cũng vì lý người ta đang nghe điện thoại, không tiện tác oai tác quái.

“Thầy Lục này, trường học đang vào kỳ nghỉ, tôi xử lý trong nốt vài chuyện bên này sẽ phải về quê ăn Tết, đồ ăn cho mèo chỗ thầy còn đủ không? Nếu không đủ thì để tôi đưa thêm cho thầy.”

Ra là chuyện này. Trác Hạo thầm thở phào nhẹ nhõm, anh ngậm cái muỗng, vị nước đường không ngọt ngấy, nuốt mấy ngụm nhỏ xong cũng thấy cổ họng dễ chịu đi nhiều.

“Không cần đâu, thức ăn cho mèo còn đủ đến khi thầy về trường.” Lục Vũ Thanh nấu còn lòng đào, xắn muỗng xuống lòng đỏ đặc quánh hòa quyện nhuộm vàng phần nước đường.

Hai người nói chuyện lúc, Trác Hạo cũng sắp ăn xong chén chè trứng. Vương Thành vẫn chưa có ý định cúp điện thoại, anh mơ hồ có cảm giác e rằng cuộc điện thoại này không hề đơn giản.

Đúng như dự đoán, khi hai người không còn gì gợi chuyện, Vương Thành mới bắt đầu ấp a ấp úng: “Thầy Lục này, thầy đừng trách tôi nhiều chuyện. Lần trước thầy Lương đến hai thầy nói chuyện thế nào?”

Lục Vũ Thanh thoáng sững sờ, mất thời gian phản ứng một lúc mới nhận ra lần trước trong suy nghĩ của Vương Thành là lần đầu tiên Lương Ngân đến đưa thức ăn cho mèo.

Y không trả lời thẳng: “Thế nào?”

“Ai, trường học để thầy Lương về nghỉ ngơi mấy hôm.” Vương Thành khựng lại, “Tôi không rõ hai thầy xảy ra chuyện gì, chẳng qua trạng thái tinh thần của thầy Lương không ổn định cho lắm. Học sinh phản ánh bài giảng của thầy ấy liên tục phạm lỗi, mấy lớp đang phụ trách tụt lại so với các lớp khác một khoảng xa. Thêm cả chuyện lần trước của hai thầy, các phụ huynh rất không hài lòng, thế là trường học để thầy Lương về nhà nghỉ ngơi một thời gian.”

Nghỉ ngơi hiệu quả thì về sớm tiếp tục dạy, nghỉ ngơi không hiệu quả thì đành tiếp tục nhàn rỗi.

Lục Vũ Thanh cụp mắt nhìn vào lòng chén, tay giơ muỗng mãi không hạ xuống.

“Chuyện của hai thầy ảnh hưởng rất lớn đến thầy Lương. Thầy cũng biết đấy, thầy Lương không dễ dàng gì.”

Lục Vũ Thanh đặt chén xuống, đôi mi thoáng rũ xuống ngắt lời Vương Thành: “Tôi không nói gì.”

“Tôi không có ý đó… Tôi chỉ… quên đi…”

Vừa nói xong chữ “quên đi” ấy, Trác Hạo đưa tay cúp luôn điện thoại làm Lục Vũ Thanh ngạc nhiên.

Anh ném điện thoại sang một bên, ngồi ở trước mặt y: “Tiểu Lục.”

Gần đây Trác Hạo không gọi Lục Vũ Thanh bằng cái tên này, y có hơi được yêu chiều mà lo lắng.

“Là thế này.” Trác Hạo siết chặt lòng bàn tay Lục Vũ Thanh, “Người bạn này của em, lẫn câu chuyện với Lương Ngân. Nói gì thì nói hai người bọn họ còn phải đụng mặt nhau, còn có quan hệ thiệt hơn, cậu ta nói đỡ cho Lương Ngân là chuyện có lý, em không được để trong lòng. Nếu ngày hôm nay người dạy ở trường là em, cậu ta cũng sẽ nói thay em.”

Đọc nhiều sách có ưu cũng có nhược điểm, nhược điểm là cảm xúc nhạy cảm, những lúc thế này sẽ dễ nghĩ ngợi nhiều, sau khi bị chỉ trích sẽ ôm đồm hết mọi sai lầm về mình.

“Thật hả anh?” Lục Vũ Thanh hỏi, biểu cảm cũng không còn vẻ tức giận như trước.

Trác Hạo không biết đạo lý gì, càng không khuyên nhủ người ta bao giờ nên chỉ đành vắt hết óc: “Đương nhiên là thật rồi. Không phải chuyện giữa em và người kia từ khi em rời khỏi trường đã giải quyết hết rồi à? Tố chất tâm lý kém như Lương Ngân còn dám làm người yêu em?”

Lương Ngân không phải vì áy náy mà là vì sợ hãi. Có câu ăn miếng trả miếng, Lục Vũ Thanh không nợ gì anh ta, vậy tại sao lại phải thấy tự trách vì chuyện này.

Người của mình ai mà chẳng bao che bênh vực, Trác Hạo cũng không ngoại lệ. Đừng nói Lục Vũ Thanh chẳng làm sai chuyện gì, ngay cả khi có làm sai đi nữa anh cũng sẽ đứng về phía y. Ba cái giúp nghĩa đời bỏ mặc thân nhân là chuyện của hiền triết thánh nhân, Trác Hạo đây là con người trần tục, người của anh có sai cũng thành đúng.

Anh chỉ vào người mình: “Nếu là tôi thì chắc chắn sẽ nói với em thế này, tại sao chuyện tốt gì cũng dành hết cho nhà đó, còn em phải từ chức vì cậu ta, phải rời khỏi thành phố, cuối cùng còn bị bỏ lại phía sau. Tôi nghe chỉ thấy cậu ta đáng đời.”

Tay Trác Hạo rất nóng, đủ để làm tay Lục Vũ Thanh cũng ấm áp lên: “Không nữa chúng ta lên tỉnh xem thế nào. Chỗ này không có đồ ăn cho mèo, chắc trong tỉnh phải có chứ.”

Vòng quan hệ cũng không giống nhau, thứ giao thiệp khiến bản thân chịu thiệt thòi này né được thì cứ né thẳng.

Nói rõ lắm rồi mà mặt mày Lục Vũ Thanh vẫn còn chù ụ ủ dột, Trác Hạo nóng nảy: “Mẹ nó có phải em vẫn còn chưa dứt tình với tên tên Lương Ngân gì đó không!”

Lục Vũ Thanh cười khổ: “Có lúc em chỉ hy vọng mọi chuyện sớm kết thúc, không bên nhau nữa anh ấy cũng không cần như vậy.”

Hai chữ “như vậy” bao hàm rất nhiều thứ, Lương Ngân không cần sợ Lục Vũ Thanh trả thù mình như vậy, cũng không nên để người khác nghi kỵ Lục Vũ Thanh.

Trác Hạo có thể hiểu được suy nghĩ của Lục Vũ Thanh, anh và y là người trên cùng con đường. Không phải ghét cái ác như thù, từ rất lâu về trước đã muốn lùi bước về sau. Vì dẫu sao trong lòng luôn cảm thấy như bây giờ đã là tốt lắm rồi, không muốn so đo với người khác thêm nữa, không chỉ muốn mọi chuyện hợp tan trong êm đẹp mà cả hai cũng nên có kết cục ổn thỏa. Đây là suy nghĩ mang tính thể diện, để thể diện cho người kia, cũng là chừa lại mặt mũi cho chính mình.

Nghe được tình trạng hiện giờ của Lương Ngân, đến Trác Hạo cũng cảm thấy thổn thức.

Anh nhẹ nhàng lia chân đá đá Lục Vũ Thanh: “Em có việc gì không, rảnh thì nấu cho tôi tô mì.”

Lục Vũ Thanh nắm lấy chân Trác Hạo cái một: “Anh bớt ăn cay lại chút đi, em sợ mông anh đau.”

“Mẹ nhà em.” Trác Hạo nhào lên muốn đập người bên cạnh một trận, trong khi rõ ràng đau lòng thằng nhóc con nhà mình chết mất thôi.

Lục Vũ Thanh sợ Trác Hạo bị lạnh, cầm chăn bọc cả người Trác Hạo lại.

Y cúi đầu cọ cọ chóp mũi mình lên mũi anh: “Hay em đi nấu cho anh thêm chén chè trứng nữa.”

“Còn không lượn đi làm mau mau cái.” Chẳng biết Lục Vũ Thanh lấy sức ở đâu ra mà dữ thế, Trác Hạo bọc cứng trong chăn không động đậy gì được.

Lục Vũ Thanh mút lấy đôi môi Trác Hạo, lầm bầm trong miệng: “Chẳng biết nói cảm ơn gì cả, còn hung dữ với mình vậy chứ.”

Đúng là đụng vào cây súng của Trác Hạo: “Con bà nó đây là bổn phận của em. Nếu hôm nay em là người làm trên giường, tôi đây cũng làm thằng cháu của em.”

Lục Vũ Thanh vui vẻ, còn cố ý bĩu mỏ xụ miệng: “Thôi bỏ đi, để em làm cháu trai vậy.”

Lục Vũ Thanh bắt bẻ làm Trác Hạo đến chịu: “Buông ra, nãy chị em gọi điện mà quên nói mất.”

“Không nói gì à?” Lục Vũ Thanh hỏi.

Trác Hạo không thể không biết xấu hổ nói là mình có nói chuyện với chị Lục Vũ Thanh mấy câu, anh ngủ đến hồ đồ mất cả lý trí: “Không.”

“Vậy đã chút nữa em gọi điện lại cho chị ấy.”

Trác Hạo vì tình hình đặc biệt mà nằm bệt ở nhà cả ngày, bên cạnh là Lục Vũ Thanh cơm bưng nước rót phục vụ tận tình chu đáo. Tầm xế chiều, y lại nhận được cuộc gọi của chị mình, hai người lúc ấy mới biết dịp Tết này Lục Dư Lâm sẽ quay về.

“Tôi vẫn muốn hỏi em, Tết Nguyên Đán này em không về thế có được không?”

Lục Vũ Thanh thở dài: “Em về lại cãi vã không vui.”

Dù y không ồn ào cha y cũng phải gây chuyện cự cãi. Nói thì sai, không nói gì cũng sai.

“Em không về, vậy ba sẽ không giận.” Lục Vũ Thanh nắm tay Trác Hạo, “Không thì như vậy đi, chị em về, anh theo em về một chuyến được không.”

Trác Hạo giãy cổ tay ra: “Nếu tôi mà đến nhà em, không chừng ba em còn giận hơn nữa.”

“Ừm… không khác mấy. Nhưng em không để anh ăn Tết một mình được, huống chi sớm muộn gì họ cũng biết anh thôi.”

Cha mẹ Trác Hạo mất sớm, cũng không có bạn bè thân thích gì nên không phải phiền não chuyện tính hướng. Nhưng Lục Vũ Thanh thì không, dù có xung đột với gia đình, cuối cùng cũng phải qua được cửa ải cha mẹ.

Mà dù thế nào đi chăng nữa, Trác Hạo không muốn khiến Lục Vũ Thanh phải khó xử.

Trác Hạo nằm bẹp hai ngày tư thế đi đứng có hơi kì quặc, lúc mở cửa tiệm đã lôi Lục Vũ Thanh ra chửi cả ngàn vạn lần trong lòng. Chỉ cầu nhanh nhanh vào trong cái để đỡ phải trước mặt xóm giềng làm trò cười cho thiên hạ.

Sau lưng chợt vang lên giọng đàn bà rất quen tai: “Gớm cơ, xúi quẩy thật.”

Trác Hạo cau mày quay đầu nhìn, lại là Triệu Viện.

Triệu Viện một bên dắt tay đứa bé, bên kia xách đồ, ánh nhìn săm soi Trác Hạo kinh miệt đến lạ, giống như đang nhìn thứ sâu bọ bẩn thỉu gì.

Trác Hạo không phản ứng, mở cửa xong thì đi vào tiệm, nào biết Triệu Viện còn lên giọng nói: “Có buồn nôn tởm lợm hay không cơ chứ.”

Trác Hạo chẳng quan tâm Triệu Viện, cứ nghĩ nói tính hướng xong người phụ nữ này thấy mình sẽ đi đường vòng, không ngờ Triệu Viện đi thẳng đến trước mặt.

Mèo con uống còn dư nửa bát nước nhỏ, Trác Hạo cầm bát lên, tạt phần nước thừa ra ngoài.

Nước còn không bắn đến chân Triệu Viện, cô ta đã gớm hãi giậm giậm chân: “Anh làm gì đó!”

“Tôi chưa làm gì cả mà.” Trác Hạo đứng trước chậu cát mèo xúc phân, “Chị còn không đi, tôi sẽ làm chuyện chị không tưởng nổi đâu.”

Triệu Viện cũng loáng thoáng nghe qua chuyện Trác Hạo đánh lộn với người ta toác đầu cháy máu gì đó, còn phải nằm viện. Cô ta không biết chuyện này là đồn bậy bạ hay gì, nhưng vẫn kiêng kị loại người dữ tợn như anh.

“Xí.” Triệu Viện kéo đứa bé, hùng hùng hổ hổ bước đi.

Chỉ chốc lát sau, Trác Hạo lập tức cảm giác được có gì không ổn, mấy tụm bà bác đi tới đi lui trước cửa tiệm anh, chỉ cần anh ngẩng đầu lên nhìn là tan tác ra như chim muông vỡ tổ.

“Mẹ kiếp, mắc bệnh à?” Trác Hạo giận đùng đùng đứng phắt dậy, muốn hỏi thẳng mấy bà xem rốt cuộc là nhìn cái quái gì.

Anh chợt nghe thấy một trong số các bà hốt hoảng: “Đi, đi, né ra.”

Trác Hạo đứng đờ ra, gì cơ? Trên người anh có vi rút hay cái gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Phố Cũ

Chương 33



Edit: Frenalis

Người nọ mới gặp Lưu Diễm xong, nửa đường quay về lại gặp Chu Sâm. Lúc này, đỉnh núi đã ít người qua lại, người nọ gọi cậu lại hỏi: “Có phải có người đang chờ cậu không?”

Chu Sâm sửng sốt, gật đầu.

Người nọ chỉ về hướng bia cá sấu, “Vừa rồi ở chỗ bia cá sấu có một cô bé, cũng là tình nguyện viên, cậu đưa cô ấy về đi. Tên gù tìm được hay không cũng không sao.”

Chu Sâm đáp, “Được.”

Cậu đi nhanh hơn. Đây là con đường một chiều chỉ có trước sau, thế nào cũng sẽ gặp được.

Do bước đi quá vội, cậu liên tục trượt chân suýt ngã.

Cuối cùng đến chỗ bia cá sấu, bên trái là dãy núi, bên phải là vách đá sâu, có hai ba người đứng ở đó nhưng không thấy Lưu Diễm.

Hai người nọ đang ngồi nghiên cứu dấu chân bên cạnh gốc cây lớn. Chu Sâm tiến lại gần, nghe thấy một người nói: “Ở bên cạnh thùng rác, có phải khi nhặt đồ vô tình trượt xuống không?”

Một người khác cẩn thận tiến về phía trước thăm dò, chỉ liếc mắt một cái rồi kinh hãi lùi lại, cầm bộ đàm nói, “Vách núi có vết trượt, nhìn sườn núi không có bóng người. Chúng tôi phát hiện dấu chân, phía dưới là vách đá, có thể đã ngã xuống rồi.”

Âm thanh bộ đàm hơi rè rè và méo mó, đầu dây bên kia nói, “Thu được, thu được.”

Người ngồi xổm đứng dậy: “Nếu không quay lại nhìn xem, có phải bỏ sót gì không?”

Người kia do dự một lát, rồi nói: “Dù sao cũng là mạng người, quay lại xem sao.”

Chờ những người đó đi hết. Lưu Diễm mới buông tay đang bịt miệng Triệu Chí An ra.

Lúc nãy cô sợ hãi, thật sự sợ hãi, vốn dĩ không muốn làm gì, thực ra cũng chưa kịp làm gì cả. Trong đầu có hai luồng suy nghĩ đấu tranh, một cái rít gào, một cái hò hét, một cái tán thành, một cái phản đối.

Cô yên lặng vươn tay ra, nghĩ, nếu mình dùng sức đẩy Triệu Chí An xuống – kẻ khốn kiếp đã từng hại người hại mình, có phải gã sẽ vĩnh viễn biến mất hay không?

Cô tưởng tượng cảnh đêm đông giá rét hôm đó, tưởng tượng ra một Chu Sâm nhỏ bé yếu ớt.

Trong lòng ác ý lên men.

Có lẽ sẽ không ai biết.

Thù hận và tà ác trong đêm khuya tĩnh lặng trỗi dậy, dường như chiếm thế thượng phong.

Trong ánh mắt cô sóng lặng vô biên, ngay lúc định ra tay, phảng phất như nghe thấy tiếng Chu Sâm.

Cô khựng lại, nhìn qua lối đi liền thấy Chu Sâm.

Cô nghe Chu Sâm hỏi, “Em tìm được người chưa?”

Lưu Diễm sửng sốt, gật đầu.

“Vậy cứu ra đi, em còn cọ tới cọ lui làm gì, không biết ông đây lo lắng sao?”

Một hồi lâu Lưu Diễm cũng không lên tiếng, nhưng khi nói ra lại không phải điều mình muốn: “Chu Sâm, người này là Triệu Chí An.”

Chu Sâm nói, “Anh biết.”

Cậu bám vào nhánh cây vươn tay ra, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Chuyện nào ra chuyện đó, em lên trước đi.”

Lưu Diễm bụm mặt khóc nức nở: “Gã từng đối xử với anh như vậy.”

“Mặc kệ gã đối với anh thế nào, cũng không cần em ra mặt, mau lên đi Lưu Diễm!” Thừa dịp em chưa làm gì sai, thừa dịp em chưa gây ra hậu quả lớn.

*****

Cảnh sát trẻ ngáp một cái, đêm đã khuya, nhiều người đã trở lại nhưng không thu hoạch được gì. Vừa mới nhận điện thoại, lại nói chỗ bia cá sấu có manh mối.

Có điều gì đó không đúng, không đúng ở chỗ nào chứ?

Cảnh sát trẻ chỉ vào tên Triệu Chí An trong tờ giấy: “Thầy, thầy không cảm thấy tên này rất quen thuộc sao?”

Cảnh sát già gật đầu, ngón trỏ gõ nhẹ lên bàn, “Ừ, rất quen.”

“Đã gặp ở đâu nhỉ?”

Cảnh sát già nhìn anh ta một cái, một lát sau, ánh mắt cảnh sát trẻ loé sáng, anh ta ngồi xuống cái ghế bên cạnh, kéo tay cảnh sát già một cách hứng khởi, “Thầy, em nhớ ra rồi.”

“Cậu nói xem?”

Cảnh sát trẻ cười ha ha, “Em trước đây quản lý hồ sơ nên đã xem qua tư liệu của thầy. em nói ra, thầy đừng giận nhé.”

Cảnh sát già điềm nhiên như không, “Tôi không giận.”

“Tốt, cái tên Triệu Chí An này giống với Triệu Chí An trong hồ sơ của thầy. Đều là người Tân Kinh ở cách đây không xa, tuổi cũng đúng là 22. Nếu em nhớ không lầm, cách đây 10 năm cậu ta bị đâm một dao bởi cậu bé học lớp một khi có ý đồ dâm loạn với nó.”

Cảnh sát già lắc đầu, “Không phải một dao, mà là hai dao. Tự vệ.”

“Đứa trẻ đó cũng thật tàn nhẫn. Người bình thường bị thế chắc đã chết khiếp. Nhưng tại sao vụ án đó lại trở thành vết nhơ trong sự nghiệp của thầy?”

Cảnh sát già thở dài, đứng lên đi đến cửa sổ, mở cửa ra. Một lúc sau mới nói, “Bởi vì có người chết.”

Cảnh sát trẻ đứng lên. Anh ta là người mới chưa nhìn quen với sống chết. Vụ án này không lớn, Triệu Chí An không bị thương nặng, nhưng ai đã chết?

*****

Chu Sâm đưa tay ra, Lưu Diễm không nắm lấy. Cô khóc lóc cuồng loạn, “Sao có thể dễ dàng tha thứ cho gã? Gã đã hại chết anh trai anh!”

Sắc mặt Chu Sâm lạnh xuống, “Gã không hại chết ai cả. Dù thực sự có liên quan, anh cũng tự biết chừng mực. Không cần em ra mặt!”

Lưu Diễm cứng người không nói được lời nào. Chu Sâm có chút hối hận, đêm qua không nên tin vào miệng lưỡi trơn tru của cô, đem bí mật đẫm máu cất giấu tận đáy lòng tiết lộ. Bao nhiêu năm qua cậu chưa thoát ra được, sao có thể kéo cô vào đáy vực?

“Lưu Diễm, em lên đây!” Chu Sâm cố gắng thuyết phục, “Em có nghĩ một bước sai sẽ sai mãi mãi? Nếu làm sai, Lưu Nhất sẽ ra sao, nó sẽ không có ai chăm sóc, em vào tù, ai lo cho nó? Em đối với anh mà nói cũng không quan trọng như vậy, em con mẹ nó đừng mơ tưởng hão huyền.”

Lưu Diễm lau nước mắt, cô cảm thấy cậu đang lừa mình, nhưng bị cậu dọa cho sững sốt, trong lòng bắt đầu suy nghĩ.

Chu Sâm vẫn mạnh mẽ, giơ tay rống, “Nhanh lên!”

Lưu Diễm do dự, run rẩy giơ tay trái. Ngay khi vừa chạm vào tay cậu, Triệu Chí An trên mặt đất bất ngờ dùng hết sức lực đụng vào cô.

Lưu Diễm lùi lại mấy bước, Triệu Chí An túm lấy chân cô. Trong khoảnh khắc cô cho rằng mình sắp chết, lại bám được một cành khô.

Chu Sâm vội vàng nhảy xuống, mặc kệ gai bụi ven đường.

Triệu Chí An ý thức không tỉnh táo, gào thét hoảng loạn trong đêm tối, “Cứu tôi! Giúp tôi! Tôi bị oan!”

*****

Cao Xuyên cảm thấy lo lắng, suốt buổi tối không thể ăn uống gì. Cậu ta đi sang phòng kế bên dùng chìa khóa phụ mở cửa, bên trong trống không, không có ai cả. Gọi điện thoại cũng không ai bắt máy.

Tôn Kỳ đi theo phía sau, ấp úng nói, “Anh có phải lo lắng quá mức không? Lưu Diễm có Chu Sâm đi cùng mà, có thể xảy ra chuyện gì?”

Cao Xuyên suy nghĩ một lát, cũng thấy có lý, liền nắm tay cô ấy hỏi, “Muốn ăn gì không?”

“Ăn gì cũng được, nhưng còn người ta thì sao? Chúng ta đã hẹn ngày mai ngắm mặt trời mọc và ngâm nước nóng rồi?”

Cao Xuyên ôm lấy vai cô ấy, nói: “Đừng lo, yên tâm đi. Ngày mai dù có núi đao biển lửa, anh cũng sẽ đi cùng em.”

Cao Xuyên đưa Tôn Kỳ vào phòng, sau đó đi đến phòng tiếp khách đơn của ký túc xá nam, cửa chưa đóng chặt, nghe thấy hai người bên trong còn đang trò chuyện.

Ông cảnh sát già kể, “Lúc đó tôi cũng chịu nhiều áp lực, muốn đem vụ án làm sáng tỏ. Bởi vì những vụ việc như thế này quá nhiều, mà thành phố lại muốn chấn chỉnh lại tình hình. Tôi quá háo hức thành công nên muốn có một vụ để đời, thực ra những người liên quan đến vụ án đều là vô danh, không ngờ anh trai cậu bé còn nhỏ như vậy, lại ngồi trước cửa đồn cảnh sát cầu xin tôi đừng làm như thế.” Ông ta nhớ lại tình cảnh lúc đó, như rất rõ ràng trước mắt, “Cậu bé khóc rất đáng thương, tôi nghĩ chỉ là trẻ con giận dỗi nên không để tâm, không ngờ ngày hôm sau anh trai cậu bé đã chết.”

“Anh trai cậu bé khi đó bao nhiêu tuổi?”

“Bảy tuổi.”

“Cùng tuổi?”

Cảnh sát già gật đầu, “Là song sinh.”

Bầu không khí lại lần nữa ngưng trệ, một lúc sau, viên cảnh sát trẻ thuận miệng hỏi: “Vậy làm sao thầy biết người chết là anh trai cậu bé mà không phải là cậu bé?”

Ông cảnh sát già lúng túng không biết nói gì, chau mày như sắp xếp lại suy nghĩ. Đúng rồi, tại sao anh trai lại có phản ứng mạnh như vậy, chứ không phải chính cậu bé? Nhưng cũng không đúng, nếu người chết là cậu bé, thì tại sao anh trai lại sống như Chu Sâm?

Vì quá khó tin, suy nghĩ của ông ấy bị cắt đứt. Cảnh sát già quát, “Nói nhảm gì vậy, cậu có kinh nghiệm gì trong việc điều tra vụ án mà toàn nói những chuyện vô nghĩa như vậy??”

Một lúc sau, ông ấy cũng mơ hồ, “Lúc đó tôi cũng thắc mắc, điện thoại trong tay Triệu Chí An không phải của gã, mà là của đứa trẻ đó. Gia cảnh đứa trẻ không thể mua nổi một chiếc điện thoại, dù có thể, họ cũng không mua cho nó đâu.”

“Còn nữa, những đoạn video trong điện thoại đã được tải về từ lâu, rốt cuộc là do Triệu Chí An tải, hay đã có sẵn từ trước?”

Cảnh sát trẻ im lặng, như thể đã khám phá ra một bí mật nào đó, nhưng thực ra có thể suốt đời cũng không tìm ra câu trả lời.

Cao Xuyên không thể chờ lâu hơn, gõ cửa bước vào.

“Tìm người?” Cảnh sát trẻ hỏi.

Cao Xuyên gật đầu.

“Vậy chờ đi, người cần gặp vẫn chưa về đâu.”

Cao Xuyên không hài lòng với thái độ qua loa của họ, nói thêm, “Trời đã tối rồi, có thể hỏi họ đang ở đâu không?”

Cảnh sát trẻ lấy điện thoại ra hỏi, “Cậu tìm ai?”

Cao Xuyên ngừng lại một lát, rồi nói, “Lưu Diễm, chữ Diễm với ba ngọn lửa.”

Cảnh sát trẻ bấm số gọi điện thoại, Cao Xuyên nhìn ông cảnh sát già, khuôn mặt đầy u sầu nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ điều gì.

Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia ồn ào, người nhận điện nói, “Đợi chút nữa gọi lại, chúng tôi đã tìm thấy người rồi, đang kéo họ lên.”

“Họ?” cảnh sát trẻ ngạc nhiên, “Ai cơ?”

Đầu dây bên kia rất đông, vì liên quan đến mạng sống nên không muốn nói nhiều, “Lát nữa về tôi kể.”

Sau đó cúp máy.

Người cảnh sát trẻ lầm bầm, vẫy vẫy điện thoại di động về phía Cao Xuyên, “Cậu có nghe thấy không? Chúng tôi đã tìm được người.”

Vừa nói, anh ta vừa mặc đồng phục cảnh sát vào, liếc nhìn ông cảnh sát già. Ông ấy gật đầu nói: “Cậu đi trước đi. Tôi vừa nghĩ ra một chuyện, muốn ở đây suy nghĩ lại.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.