Phố Cũ

Chương 34: “Bí mật.”



Lục Vũ Thanh không vội xuống lầu, dọn dẹp chỗ bếp núc xong trong lòng vẫn băn khoăn hoài một chuyện. Y nhớ, đêm hôm ấy Trác Hạo nói mình vẽ cho anh một bức tranh.

Thật ra Lục Vũ Thanh vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ vẽ nội dung gì hay dùng nét thế nào. Y cầm bản vẽ trong góc ra, sau đó im lặng ngẩn người.

Thứ xuất hiện thoáng qua trong đầu y là dáng vẻ của Trác Hạo, ánh mắt lướt ngang dừng ở màu chì trên bàn. Lục Vũ Thanh thuận tay cầm một cây lên, lâu thật lâu sau cũng không hạ bút. Cây bút chì trong tay như đã lạnh lẽo, tần ngần một hồi mới nhắm mắt di bút. Phác họa từ tấm này sang tấm khác, gương mặt “hùng hổ ngang ngược” của Trác Hạo hiển hiện rõ ràng trên mặt giấy, nhưng vẫn không mang lại cảm giác y mong muốn.

Tiếng nhạc chuông du dương vang lên phá vỡ bầu không khí im ắng, Lục Vũ Thanh đưa mắt nhìn giờ. Chết, sao mới đây mà đã trưa rồi. Cái tên Trác Hạo chớp tắt trên màn hình cũng đủ để ý tưởng tượng được vẻ đói bụng đến độ thở hổn hển của anh.

“A lô?”

Giọng điệu không nhanh không chậm của Lục Vũ Thanh làm Trác Hạo cáu giận hết sức: “Lô cái gì mà lô? Hôm nay em còn chưa xuống ăn cơm!”

Trác Hạo cứ phải vòng vo, rõ rành rành ra là muốn hỏi Lục Vũ Thanh có nấu cơm không.

Y bật cười: “Em quên mất. Anh Hạo, hôm nay anh ăn tạm gì đó đi.”

“Sao không nói sớm mẹ đi.” Trác Hạo phiền lòng, chủ yếu vẫn là vì thái độ khó hiểu của mấy bà bác ngoài kia. Lục Vũ Thanh chỉ là cái thớt bị chém vạ lây thôi: “Bận gì à? Cơm cũng không nấu.”

Chỉ cần Trác Hạo giận, anh mở miệng ra câu nào sẽ thô tục câu đó. Lục Vũ Thanh còn nhớ buổi đêm trong phòng tắm ấy, Trác Hạo đưa lưng về phía y, hình xăm khảm trên cơ thể phập phồng theo nhịp thở càng trở nên sống động, con rắn nằm trên tấm lưng anh hệt như thật. Trước đây y cảm thấy từ “gợi tình” ấy không quá hợp với con người anh, bây giờ nghĩ lại, hình như “quyến rũ” thích hợp hơn một chút nhỉ.

Nháy mắt ấy, Lục Vũ Thanh hạ quyết định. Y muốn vẽ hình xăm trên lưng Trác Hạo.

Y đã sớm nằm lòng cơ thể và dáng người anh, dù không có ảnh chụp hay bất kỳ tư liệu tham khảo nào, bức tranh này cũng có thể hiện đúng hệt dáng vẻ trong đầu y.

Lục Vũ Thanh chỉ đơn giản nghĩ Trác Hạo quạu cọ vì mình quên nấu cơm, y cười: “Bí mật.”

“Bố khỉ em bị bị bệnh hả, bí với chả mật, ông lại thèm biết quá cơ, cúp.”

Tiếng cúp máy “tút tút” rất vội vã, Lục Vũ Thanh cầm điện thoại ra trước mặt, nghĩ bụng anh đói thế rồi à?

Do dự một lúc, Lục Vũ Thanh đứng dậy lục tủ lạnh cầm cơm canh còn thừa hôm qua hâm lại.

Người ta nói trời đất bao la, cơm nước là chuyện trọng đại nhất. Trác Hạo đang nổi cáu muốn ăn cơm cho bớt giận, vậy mà Lục Vũ Thanh lại quên mất.

Anh gãi gãi đầu, đi tới đi lui vài vòng trong tiệm. Đến khi bụng reo ầm lên mới ra ngoài cửa, kêu một tô mì bên quán đối diện.

Đã đến giờ cơm trưa, quán mì đối diện chật kín chỗ. Trác Hạo ngồi xuống uống miếng trà đá lót dạ, uống muốn no căng lên ngoài cửa mới có tiếng bước chân.

“Sao…” Chữ lâu vậy còn chưa ra khỏi miệng, Trác Hạo đã nuốt hết vào cổ họng: “Sao lại là cậu?”

Mấy ngày vừa rồi Khâu Hà đã vô số lần tưởng tượng qua phản ứng của Trác Hạo khi nhìn thấy mình. Anh có thể giận dữ, có thể oán hận, nhưng không nên mơ hồ mờ mịt như lúc này.

“Anh ơi…” Khâu Hà co quắp đứng bên cạnh cái thùng đinh xi măng. Trời lạnh, mèo chẳng thèm ngủ trong này nữa mà tụm lại bên chân Trác Hạo.

Đường cái đối diện là con phố nhộn nhịp, ti vi cũng để mở. Không ai chú ý trong tiệm kim khí có một vị “khách”.

Trác Hạo ngẩng đầu lên, vẫn mải mê nhìn bầu trời ngoài kia. Mãi đến khi mắt đau mỏi và biểu cảm trên gương mặt cũng dần cứng ngắc, anh mới nhăn mũi, đứng dậy nhìn xung quanh một lượt rồi tiện tay kéo cái ghế lại: “Ngồi đí.”

Bếp lò ở ngay trước mặt anh, trên bếp là chiếc ấm sẵn nước nóng. Anh vớ được cái ly giấy duy nhất còn lại, rót một ly nước ấm đưa cho Khâu Hà.

“Không phải cậu còn ở Thâm Quyến à? Sao lại về đây.”

Vất vả công việc bên ngoài phải chịu khổ một chút, khớp tay của Khâu Hà cứ sang đông là lại cóng buốt đỏ au lên. Cậu ta cầm ly giấy, trả lời không liên quan mấy: “Em về được ít lâu rồi…”

Thái độ của Trác Hạo nhạt nhòa không nóng không lạnh, chủ yếu là chẳng biết phải đáp thế nào, câu chuyện cũng ngập ngừng đứt quãng.

Chóp mũi Khâu Hà cũng đỏ bừng, cậu ta hít mũi: “Hồi trước em hỏi người trong thôn địa chỉ với số điện thoại của anh. Nhưng em gọi điện anh không có nhận… chắc là do em gọi muộn quá.”

Câu này làm Trác Hạo nhớ buổi tối mình theo Lục Vũ Thanh về nhà nọ, về cuộc điện thoại khó hiểu kia: “À… ra vậy…”

Nói chuyện thì phải có qua có lại, thế mà chỉ có mình Khâu Hà nói, cậu ta nói rất nhiều, cũng không đoán được liệu Trác Hạo có muốn nghe hay không.

Ly nước trong tay bốc hơi nóng nghi ngút, nước sôi vừa rót ra chưa uống ngay được. Khâu Hà đặt ly sang một bên, thả chậm nhịp thở: “Bây giờ em… ở nhà trọ dưới kia…”

Bầu không khí trong tiệm chợt trở nên lạ lùng sau mấy lời của Khâu Hà. Từ vùng khác về không lên thành phố ở mà lại chui vào cái xó xỉnh vắng vẻ này. Anh cũng đâu có ngu, Khâu Hà không cần nói anh cũng biết rõ hàm ý sâu xa ẩn bên trong.

Khâu Hà đến đây vì anh.

Chưa nói đến việc Trác Hạo đã có Lục Vũ Thanh, lâu đến vậy rồi anh cũng đã buông xuống xếp lại câu chuyện này. Anh không muốn sụp hai xuống cùng một cái hố, Khâu Hà không thích đàn ông.

Trác Hạo gãi đầu, ngoài cửa lại có người tìm đến.

“Ông chủ Trác, của anh xong rồi đây!”

Trác Hạo bị ngắt ngang, anh chỉ chỉ Khâu Hà: “Cậu chưa ăn cơm hả. Ăn trước đi, để tôi kêu hàng đối diện nấu thêm tô nữa.”

Khâu Hà còn định khách sáo một chút, nhưng quán mì đối diện đang giữa giờ cao điểm, đứa bé phụ bưng bàn cũng bận bịu không kịp ngơi tay, vội để bát mì lại: “Một bát nữa đúng không, ông chủ Trác chờ chút.”

Bị gián đoạn mất, Trác Hạo dứt khoát giả ngu: “À, về ăn Tết nhỉ? Khi nào qua bên kia lại?”

Khâu Hà chọc chọc bát mì: “Em không tính đi Thâm Quyến nữa.”

Trác Hạo cứ hỏi mấy chuyện linh tinh vặt vãnh, đến lúc Khâu Hà chờ anh hỏi đến cùng, anh lại giả ngu bỏ qua.

Không hỏi vì sao mình lại quay về? Không hỏi mình và người đàn bà trước kia thế nào? Không hỏi dự định về sau?

Cậu ta có rất nhiều thứ muốn hỏi anh, có phải bên cạnh anh đã có những người khác không, người đàn ông tối hôm đó là ai? Anh có còn trách giận em không?

Ngoài cửa xì xào tiếng bàn tán: “Thấy chưa, dẫn đàn ông về tiệm kia kìa.”

Sao mấy bà bác này vẫn chưa chịu đi, Khâu Hà xuất hiện làm Trác Hạo quên cả mớ chuyện hỏng bét vừa rồi, bây giờ lại bắt đầu nhớ ra.

Trác Hạo hung hăng đứng phắt dậy, chỉ mấy người bên ngoài: “Rốt cuộc mấy người làm cái trò gì vậy!”

Mấy bà bác làm bộ như đang đi ngang qua, vút đi mất dạng như một làn khói.

“Mẹ nó mắc bệnh à!” Trác Hạo đóng sầm ngăn kéo lại như trút giận, “Sáng sớm cũng không yên.”

Tính tình Trác Hạo vẫn như ngày đó, anh thiếu kiên nhẫn, nói chuyện với ai cũng rất cộc cằn thẳng thừng.

Khâu Hà không biết mấy bà bác kia là thế nào, chẳng qua thấy Trác Hạo tỏ ra giận dữ như vậy, hỏi luôn cả suy nghĩ trong lòng ra: “Anh, bây giờ… anh có còn một mình không?”

Trác Hạo đang bực bội, gân xanh trên cổ nổi hết lên, hô hấp cũng chậm đi, thở phào.

“Anh Hạo?” Giọng nói quen thuộc của Lục Vũ Thanh đột ngột vang lên, ngốc nghếch ló đầu ra từ sau tủ đựng thuốc lá.

Trác Hạo không đầu không đuôi nói: “Em ấy tới rồi.”

Vừa nghe thấy giọng Lục Vũ Thanh, hai con mèo lim dim bên cạnh lò than cũng thức giấc. Chúng nó chạy ào đến bên chân Lục Vũ Thanh, tay y xách hộp cơm, còn phải canh chừng mèo dưới chân: “Rồi rồi, anh biết rồi.”

“Không phải em không xuống à?” Giọng điệu Trác Hạo chẳng vui vẻ gì, nhưng ánh mắt vẫn dính trên người Lục Vũ Thanh.

Lục Vũ Thanh toét miệng cười với anh, ánh mắt sáng rỡ: “Em không nấu cơm anh lại giận nữa thì làm sao.”

Trác Hạo không muốn nổi giận với y trước mặt người ngoài, chỉ thuận miệng trách móc: “Gọi mì bên quán đối diện rồi.”

“Không sao, dù gì em cũng chỉ hâm lại cơm hôm qua thôi, không được bao nhiêu, kêu thêm tô mì nữa thì vừa đủ.”

Trong tiệm có người, lúc vừa đến đây Lục Vũ Thanh đã để ý thấy. Y đưa mắt về phía Khâu Hà: “Đây là…”

“Một người bạn.”

Trong tay “người bạn” ấy còn hơn nửa tô mì, biết bạn Trác Hạo đến y phải nên nấu cơm mới đúng.

Lục Vũ Thanh mỉm cười xin lỗi “người bạn” nọ: “Tôi không biết bạn của anh Hạo đến nên không chuẩn bị gì, tiện ngồi đây ăn với chúng tôi vậy.”

“Không sao.” Khâu Hà không dám nhìn vào mắt Lục Vũ Thanh, ngay cả tên mình Trác Hạo còn chẳng buồn giới thiệu.

Cậu ta nhìn Lục Vũ Thanh quen cửa nẻo ra sau dọn đồ ăn lên bàn, sắp xếp chén đũa, quán đối diện cũng vừa lúc đưa mì tới.

Y đưa đũa cho Trác Hạo: “Anh chia cho em một nửa với, em vẫn chưa ăn quán đối diện lần nào.”

Làm xong hết mọi chuyện, y mới tìm cái ghế ngồi xuống. Ngồi rồi hai con mèo cũng thôi vây quanh Trác Hạo mà nằm dài trên hai chiếc giày trái phải ngoài cửa.

Sở dĩ Khâu Hà không dám nhìn Lục Vũ Thanh, là bởi y rất khác. Người này không giống dân ở đây lắm, cậu xem như ở thành phố lớn cũng là từ thân phận công nhân mà ra, cùng lắm chỉ tiếp xúc được với đám người cùng tầng lớp.

Lục Vũ Thanh lại phát sáng, hệt như công tử đi dạo phố cậu ta nhìn thấy sau tấm cửa kính trung tâm mua sắm. Chỉ một tấm kính ấy thôi, cậu ta đã chia Lục Vũ Thanh và bản thân thành người của hai thế giới.

Lục Vũ Thanh thoạt trông là người có gia cảnh, có giáo dục, nói chuyện với Trác Hạo lại không có vẻ dè dặt cẩn trọng của kẻ hèn mạt ăn nhờ ở đậu. Y và anh dường như rất tự nhiên, tự nhiên đến độ thân mật thái quá.

Nhưng người thế này sao lại ngồi trong tiệm của Trác Hạo, tại sao lại quen biết anh.

Khâu Hà đột ngột bừng tỉnh, hiểu câu “Em ấy tới rồi” của Trác Hạo có nghĩa gì. Trác Hạo không còn một mình nữa, anh và người trước mắt này ở bên nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Phố Cũ

Chương 34



Edit: Frenalis

Tốp năm tốp ba người tụ tập xung quanh bia cá sấu, nhìn xuống dưới thì thấy có một đường dốc, nơi mà Triệu Chí An có lẽ đã rơi xuống, vì vậy mà không thể tìm thấy gã ngay lập tức. Một vài nhân viên bảo vệ môi trường nhón chân nhìn xuống, nhưng giữa ba tầng người chen chúc chỉ thấy mơ hồ, trong đêm đen gió mạnh, chỉ nghe thấy tiếng hét chói tai rít gào vang lên.

Một số người cố gắng đi xuống hỗ trợ, nhưng địa hình hiểm trở, tình huống phải cân nhắc lại. Đám người tản ra một chút, và lúc này, người phía sau mới thấy rõ hiện trường.

Triệu Chí An đang kéo một cô gái, một chân treo lơ lửng. Mặc dù đã kiệt sức lâu như vậy, nhưng trong cơn sợ hãi gã vẫn giãy giụa gầm rú. Tiếng hét chói tai kia phát ra từ gã. Cô gái mím chặt môi không nói một lời, nhưng do Triệu Chí An kéo co, cô lúc nào cũng có thể rơi xuống vực sâu.

Từ góc độ của mọi người nhìn thấy người thanh niên đang cố gắng kéo cô gái lên, bóng lưng cứng cỏi mà cô độc.

Suy nghĩ của đám đông bị tình hình dẫn dắt, “rắc ~” một tiếng, mảnh gỗ khô mà cô gái bám chặt vào dần dần nứt ra, bị nhổ bật gốc, chuyển động nhanh rồi chậm lại, đất đóng băng cứng ngắc dưới lớp băng cũng trở nên lỏng lẻo.

Cơ thể bị mất đi điểm tựa đột ngột rơi xuống, thân hình của Chu Sâm chúi về phía trước, cánh tay làm trụ, trọng lượng hàng trăm cân kéo căng người cậu, khuỷu tay phát ra tiếng nứt vỡ, đau đớn đến điên cuồng nhưng cậu vẫn không kêu lên.

Ở phía kia, Triệu Chí An cảm thấy đũng quần ướt át, giống như bị ma ám, gã vừa vặn vẹo vừa hét lên, mùi tanh nồng bốc lên, cuối cùng trong gió lạnh ẩm ướt bắt đầu đóng băng.

Nước mắt gã bắt đầu tuôn trào, gã vừa hét vừa gọi như điên, giọng dần khàn đi, lặp đi lặp lại, “Cứu tôi, cứu tôi, xin mọi người cứu tôi, tôi không muốn chết!”

Đôi chân của Lưu Diễm cựa quậy kịch liệt. Cô từng nghĩ, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, trước mắt bao người để Triệu Chí An rơi xuống vực thẳm.

Có lẽ cô cũng không cần tự trách bản thân quá nhiều, rốt cuộc người không vì mình, trời tru đất diệt, pháp luật cũng không thể trị tội cô.

Không để cô suy nghĩ nhiều, Chu Sâm nắm cô chặt hơn, ánh mắt cậu sắc bén như lời cảnh cáo, sâu thẳm, bảo cô không nên hành động thiếu suy nghĩ.

Ký ức về đêm đó kéo dài vô tận, sau này Lưu Diễm nghĩ lại, dù sức lực của Chu Sâm đã đến giới hạn nhưng cậu vẫn không buông tay, khi Lưu Diễm bất đắc dĩ rơi xuống, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, vài người trong đội tìm kiếm vừa kịp kéo và giữ chặt cô lại, tránh được bi kịch.

Trong màn đêm đen, trên bầu trời là vầng trăng bầu dục và nhợt nhạt chiếu sáng vài cái đầu đen tối. Triệu Chí An quỳ dưới đất gào khóc thảm thiết, còn Lưu Diễm thì được kéo vào một vòng tay quen thuộc, đau đớn nhưng bình yên.

Chu Sâm ôm chặt cô trong lòng, từ cõi chết trở về, Lưu Diễm mới bật khóc.

Lực siết ở cổ dần nới lỏng, cằm cô đặt lên vai cậu, một lúc sau, cô nói, “Chu Sâm, em không thở được!”

Phía Triệu Chí An lại bị nâng lên rồi hạ xuống, giằng co một hồi lâu.

Đám đông xung quanh vẫn đang thở dài thổn thức, trong một góc yên tĩnh, Chu Sâm nâng  người cô lên, bám lấy tảng đá bò lên bia cá sấu rồi nhanh chóng rời đi.

Cao Xuyên ít nhất đã gọi cho Lưu Diễm mười cuộc điện thoại, cuối cùng kết nối được, đầu dây bên kia giọng Lưu Diễm yếu ớt mệt mỏi báo bình an.

Cao Xuyên không yên tâm nên đợi bên ngoài, mơ hồ thấy nơi ánh đèn lờ mờ của nhà nghỉ có hai bóng người đi cùng nhau. Trong chớp mắt, hai người đã tới gần, Chu Sâm mặt lạnh kéo Lưu Diễm nhanh chóng bước vào nhà nghỉ, cậu đeo ba lô của Lưu Diễm, còn Lưu Diễm theo sau với vẻ mặt áy náy.

Cao Xuyên giơ tay phải lên chuẩn bị chào hỏi, nhưng cả hai đều không liếc nhìn.

Cao Xuyên đơ người, nhanh chóng bước theo.

Rồi “rầm” một tiếng vang dội.

Hai người đó đi thẳng vào phòng, không thể theo, Cao Xuyên không hiểu gì, gãi gãi đầu ngơ ngác đứng tại chỗ.

Chu Sâm giữ chặt cổ tay Lưu Diễm suốt đường đi để lại vết đỏ. Vào đến phòng, Chu Sâm đặt ba lô xuống, đẩy cô ngồi xuống giường, cô mím môi, một tay ôm cổ tay kia giơ trước ngực, đầu cúi thấp vẻ mặt đáng thương.

Chu Sâm trong lòng đầy tức giận nhưng không biết xả vào đâu, cậu cúi xuống, mặt lạnh hỏi, “Còn chỗ nào đau không?”

Lưu Diễm mím môi, lắc đầu tủi thân nói, “Em có làm sai không?”

… Sắc mặt Chu Sâm càng lạnh hơn, cậu không muốn bị mắc bẫy, “Em đang giả vờ tội nghiệp?”

Lưu Diễm cắn môi dưới, mắt ướt đẫm, không bao lâu viền mắt đỏ hoe, nhưng Chu Sâm vẫn không bớt giận. Dù những gì vừa xảy ra là do tai nạn, nhưng chỉ một chút sơ ý, có thể sẽ không bao giờ gặp lại cô.

“Đừng có mà giả vờ tội nghiệp với anh!”

Lưu Diễm yếu ớt nắm tay cậu, nhưng cậu lập tức hất ra, nghe thấy tiếng cô kêu lên khe khẽ.

Lần này chắc chắn là lỗi của Chu Sâm, cậu mím môi, do dự hỏi, “Còn đau không? Có chỗ nào bị thương không? Ở đây có phòng khám nhỏ.”

Lưu Diễm bỗng nhiên khóc nức nở, Chu Sâm đứng yên không dỗ dành cũng không khuyên bảo.

Một lúc sau, tiếng khóc dần lắng xuống, chỉ còn những tiếng nức nở khẽ khàng.

“Em còn cảm thấy mình uỷ khuất sao?” Chu Sâm nhìn mắt cô sưng đỏ, trong lòng thấy rất tệ, “Em biết hôm nay em nguy hiểm thế nào không? Em muốn làm gì? Là em liều mạng hay gã liều mạng?”

Lưu Diễm không chịu nổi, biết rõ giả vờ yếu đuối vô ích, cô gào lên, mang theo tiếng khóc, mang theo sự ngang ngạnh, “Em chỉ muốn giúp anh,” càng nghĩ càng thấy tức, cô cảm nhận nỗi đau của cậu, nhưng cậu thì sao, chỉ biết trách móc, “Điều đó có sai không, em có làm phiền anh đâu, em chỉ muốn xem! Em không làm gì cả!”

“Em chỉ muốn xem, xem gì chứ?”

“Em muốn xem Triệu Chí An chết thế nào!”

“Trước đó em định không làm gì?”

Lưu Diễm quả quyết gật đầu.

Chu Sâm hừ một tiếng, “Vậy sao em đi đầu tiên, bình thường có thấy em nhiệt tình vậy đâu?”

Lưu Diễm mặt không biến sắc trả lời: “Thỉnh thoảng nhiệt tình không được sao?”

“Vậy sao em đi xuống dốc?”

Lưu Diễm tạm thời nghẹn lời, miệng há hốc không nói nên lời, “…”

Chu Sâm hỏi tiếp, “Người trong đội tìm kiếm thấy em ở bia cá sấu ít nhất hai tiếng, em nói em đang đợi người?”

Lưu Diễm mấp máy môi, không lên tiếng.

Chu Sâm vuốt những lọn tóc trước trán cô, bàn tay ấm áp lướt qua má, cô nghe Chu Sâm hối hận nói, “Biết em xông xáo như vậy, anh không nên nói với em.”

Lưu Diễm cúi đầu, Chu Sâm đứng trên cao nhìn xuống chỉ thấy đỉnh đầu cô, tóc rối bù, dáng người gầy yếu, cong lưng mệt mỏi.

Một lát sau, cô đưa tay lau nước mắt, vẻ mặt đáng thương nói: “Em không thể chịu được loại người này, trong trường cũng vậy, ngoài trường cũng vậy, bắt nạt người khác, làm tổn thương người khác, họ vui thú gì chứ, sao nhiều người cứ nối tiếp nhau làm vậy? Gã có quyền gì làm tổn thương anh, anh nói với em cái gì! Anh không hề nói gì cả!”

Chu Sâm chỉ nói rằng cậu bị bắt nạt khi còn nhỏ, trong lúc tức giận đâm đối phương dẫn đến phải bỏ học, nói nhẹ nhàng như vậy, thậm chí có thể nghĩ cậu đang nói dối cô.

“Chu Sâm, thực ra em đã biết từ lâu rồi. Khi Hứa Diễm đưa em rời khỏi trường, em đã nghe thấy có người nói trong trường xảy ra chuyện. Họ nói rất khó nghe, nói một học sinh lớp trên làm chuyện đó với học sinh lớp dưới. Em chỉ là không dám đoán mà thôi—”

Cô ngẩng đầu lên, nước mắt đầm đìa, “Vậy còn anh? Tại sao anh bị đuổi học? Anh không tự nguyện bỏ học, vậy tại sao trường lại đuổi anh? Trường vội vàng bưng bít đúng không? Sau khi bị đuổi học anh đã đi đâu?… Thậm chí… anh trai của anh cũng đã chết!”

Chu Sâm ngồi thẳng lên một chút, ánh mắt âm trầm và bạo ngược, lạnh lùng hỏi, “Em biết tất cả những điều này như thế nào?”

Ngón tay Lưu Diễm co lại, “Anh không nghĩ đó là quả báo sao… Hứa Quan là bạn học của Triệu Chí An.”

Hứa Quan nhắc đến Triệu Chí An như đang kể về một huyền thoại, một câu chuyện. Cô ta nói gã nghĩa khí như thế nào, hào sảng như thế nào. Trong đầu hiện lên hình ảnh một người rất nhiệt huyết. Sau đó, cô ta nói gã tính tình nóng nảy dễ xúc động, mà người tốt tính có chút khó gần. Sau đó, cô ta nói gã quấy rối bạn nhỏ cùng phòng .

Khi đó vẫn là ký túc xá hỗn hợp, học sinh lớn nhỏ ở cùng nhau, chuyện bắt nạt thường xảy ra, nhưng kiểu bắt nạt như vậy thì hiếm có. Lưu Diễm chỉ “ồ” một tiếng bày tỏ kinh ngạc.

Vì Hứa Quan đã miêu tả từ đầu nên khi đó Lưu Diễm nghĩ người đó có thể chỉ là một lúc nông nổi, tính cách không xấu. Hơn nữa, chuyện đó không liên quan gì đến mình.

Nhưng kiểu ký túc xá hỗn hợp như vậy rất hiếm, Lưu Diễm miệng lưỡi lanh lợi hỏi Hứa Quan đó là trường nào.

Sau đó, cô phát hiện ra mình và Hứa Quan cùng học một trường tiểu học.

Sau đó nữa, cô biết bạn học của Hứa Quan và người bắt nạt Chu Sâm là cùng một người.

Lúc đó tâm trạng thế nào?

Tỉnh ngộ như bị dội nước lạnh.

Không thể tin được.

Thì ra, những bất hạnh xảy ra với người xa lạ chỉ đáng để nói qua loa, nhưng những chuyện tương tự xảy ra với người thân thì lại là nỗi đau thấu xương.

Lưu Diễm lại đưa tay khác lau nước mắt, giọng nói lạnh lùng, những lời nói ra cẩn trọng và thâm độc, khiến người khác phải sợ hãi: “Phải, em đi đầu, em phát hiện ra Triệu Chí An. Lúc kích động, em thậm chí đã nghĩ đến việc đạp gã xuống…”

Chu Sâm nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cô dựa vào ngực cậu, nước mắt rơi xuống đất. Không chỉ Chu Sâm cảm thấy may mắn, mà Lưu Diễm cũng vậy, “Em đã không làm thế.”

Giọng cô yếu ớt, đưa tay ôm lấy Chu Sâm run rẩy nói: “Chu Sâm, em sợ.”

Nước mắt cô thấm ướt áo cậu: “Em muốn nhìn thấy gã chết, không hoàn toàn vì anh, em chỉ muốn biết liệu có phải thiện ác cuối cùng đều được đền đáp. Em đã được dạy dỗ ở trường suốt bao năm về sự đoàn kết yêu thương, hòa hợp tiến bộ, nếu tất cả đều là giả dối, em không cam tâm.”

Cô nấc lên, tiếp tục nói, “Ngày hôm sau khi anh gặp chuyện, Hứa Diễm đưa em chuyển trường. Bà ta nói muốn đưa em đi ở riêng vì không chịu nổi bố em. Em quay lại tìm anh, nhưng không thấy anh đâu cả.”

Lưu Diễm ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt cậu đen như mực, không có cảm xúc gì: “Chu Sâm, hồi nhỏ anh có ghét em lắm không, vì em cứ quấn lấy anh suốt?”

Khóe miệng Chu Sâm động đậy, nhưng vẫn nói, “Cũng tạm.”

“Em thích có bạn, vì bố mẹ chỉ có mình em, em rất ghen tỵ với những người có em trai em gái. Em nghĩ nếu có em trai em gái, em sẽ rất yêu thương họ.”

Chu Sâm cười nhẹ, “Giờ thì như em mong muốn rồi.”

Lưu Diễm lắc đầu, “Lưu Nhất sinh ra không đúng lúc. Hứa Diễm không sống nổi với bố em, bà ta không muốn đứa con này, Lưu Nhất là do bố em kéo về từ bàn mổ.”

Khi đó, Lưu Diễm đứng trong góc tối của bệnh viện, tay cầm túi sữa chua, toàn thân run rẩy và căng thẳng. Phòng phẫu thuật náo loạn, Hứa Diễm la hét điên cuồng, bị Lưu Chính kéo ra. Có một thời gian, Lưu Chính làm việc rất chăm chỉ, gia đình cũng phát đạt từ lúc đó, nhưng, “sau khi Lưu Nhất sinh ra, không ai quan tâm, em là người chăm sóc nó, nó chỉ có em.” Lưu Diễm cười nhạt, “Nó còn đáng thương hơn em.”

“Không phải mọi chuyện đều theo ý muốn của em,” Chu Sâm thở dài, “đã có người đồng hành, chắc chắn sẽ có trách nhiệm. Em có Lưu Nhất, nó cũng có em, nếu không có sự ràng buộc này, Lưu Diễm, bây giờ em sẽ như thế nào?”

Không có Lưu Nhất, sẽ là gì?

Có tiền thì tiêu, không có trách nhiệm, qua đêm không về sẽ không có ai hỏi han, có thể là cô gái nổi loạn, hoặc là người ăn không ngồi rồi không có tương lai.

Lưu Diễm thở dài, giải tỏa những khúc mắc trong lòng nhiều năm cảm thấy thoải mái, cô ôm lấy cậu, thì thầm tên cậu, bầu không khí trở nên ấm áp: “Anh biết tại sao hồi nhỏ em cứ quấn lấy anh không?”

Chu Sâm lau khoé miệng cô, nhẹ nhàng hỏi, “Tại sao?”

“Vì em nghĩ anh sẽ không đẩy em ra,” Như cơn mưa vừa tạnh, cô cười nói, “khi đó Hứa Diễm còn rất bảo vệ em, các bạn nhỏ khác không dám chơi với em.” Cô dừng lại rồi nói tiếp, “còn anh mới đến, chẳng biết gì, em nói gì anh nghe nấy.”

Chu Sâm cúi xuống, thời gian đó giờ đã xa vời.

Triệu Chí An có lẽ đã bị kéo về, bên ngoài ồn ào náo loạn.

Cậu hôn cô, vuốt ve khóe miệng cô, “Trước đây anh nghe lời em, bây giờ em nghe lời anh, được không?”

Lưu Diễm nhìn cậu đầy tin tưởng, gật đầu, “Anh bảo em nói gì em sẽ nói đó.”

Chu Sâm lắc đầu, “Nói những gì em biết là được rồi.”

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa phòng vang lên, chú Cát đứng bên ngoài hành lang lạnh lẽo, hỏi: “Có ai ở trong phòng không? Cảnh sát Tôn muốn gặp các người.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.