Edit: Frenalis
Buổi chiều 6 giờ là giờ cung cấp bữa tối tại nhà nghỉ. Tuy nhiên, hôm nay thức ăn rõ ràng không được ngon lắm, ngay cả hai vị cảnh sát cũng phải chấp nhận ăn tạm bợ, nhưng với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong khu vực, họ đã quen với điều này.
Cảnh sát trẻ đã liên tục một tuần phải chịu đãi ngộ như vậy, nhìn bát cháo loãng mà chậm chạp không động đũa. Ngược lại, cảnh sát già bỏ đôi đũa dùng một lần sang bên, ra hiệu cho anh ta: “Ăn đi.”
Cảnh sát trẻ đáp, “Vâng.”
Tiếp theo là tiếng nhai nuốt “Vèo vèo vèo”, khi cảnh sát già nhanh chóng ăn xong và lau miệng, cảnh sát trẻ vẫn còn chưa động đũa.
Cảnh sát trẻ do dự hỏi, “Thầy, chúng ta còn phải ở tầng dưới chót này tôi luyện bao lâu nữa ạ?”
Cảnh sát già lau miệng, trả lời: “Cậu tự hỏi bản thân đi?”
Cảnh sát trẻ gật đầu, sau đó lại hỏi, “Thầy, tại sao thầy vẫn chưa thăng chức?”
“Rất nhiều năm trước tôi đã phạm sai lầm.”
“……”
Không khí trở nên lúng túng, có người gõ cửa.
Cảnh sát già ra hiệu bằng cằm, cảnh sát trẻ liền nhanh chóng chạy ra mở cửa. Một người trẻ tuổi trang bị quần áo đi tuyết đầy đủ bước vào, thấy người cảnh sát già, người đó có chút hoảng hốt trong chốc lát, mắt vẫn lạnh như băng, nhưng miệng lại nở nụ cười nhã nhặn.
Người trẻ tuổi hỏi, “Xin chào, xin hỏi liên hệ với tổ tìm kiếm như thế nào?”
Cảnh sát già khuấy ly trà, thảnh thơi uống một ngụm, hỏi cảnh sát trẻ, “Cậu ta là tình nguyện viên?”
Người trẻ tuổi gật đầu.
Cảnh sát trẻ hỏi cảnh sát già, “Thầy, có nên cho cậu ta số liên lạc không?”
Cảnh sát già gật đầu, giơ tay trái nói, “Đây là việc tốt, cho cậu ta số đi, nhưng trời tối nhớ chú ý an toàn.”
Người trẻ tuổi văn nhã gật đầu, sau đó đưa điện thoại di động cho cảnh sát trẻ. Cảnh sát trẻ nhập vào một chuỗi số.
Người trẻ tuổi nhìn về phía cảnh sát già đang đùa nghịch với hoa cỏ, ánh mắt ôn tồn dần trở nên lạnh lẽo. Cậu nắm chặt tay rồi lại thả lỏng.
Cảnh sát trẻ vui mừng mỉm cười, đưa điện thoại di động lại cho cậu: “Đây.”
Chu Sâm gật đầu cảm ơn, xoay người rời đi, tiện tay đóng cửa phòng lại. Cậu dừng lại vài giây trước cửa, châm một điếu thuốc.
Khi khói thuốc lượn lờ, cậu thầm nghĩ, vận mệnh mẹ nó thật kỳ quái.
Cảnh sát trẻ tiếp tục câu chuyện, không thức thời lại hỏi: “Thầy, trước đây thầy từng làm sai việc gì vậy?”
Cảnh sát già đang ngắm nhìn cây thanh tùng với lá vàng úa ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng kéo xuống một chiếc lá, quay đầu lại, nói đùa: “Tiểu tử, đừng không lớn không nhỏ như thế. Dù tôi không làm nên trò trống gì, nhưng chức vụ của tôi vẫn có thể làm khó dễ cậu một chút đấy.”
Cảnh sát trẻ lẩm bẩm một tiếng, không hề cảm thấy xấu hổ vì câu hỏi đường đột của mình, bởi vì anh ta biết thầy sẽ không để bụng.
Chu Sâm đứng ở cửa gọi điện cho đội tìm kiếm, một giọng nói lớn tuổi trả lời, có lẽ do cách tổ chức câu chữ, lời mở đầu không liên quan đến câu sau.
Chu Sâm dựa vào cửa hút điếu thuốc, ánh mắt trông về phía xa, suy nghĩ những khả năng trong đầu. Khi nghe thấy vài từ ngữ mấu chốt, cậu liền ngắt cuộc gọi.
Trong trời băng gió tuyết như thế này, Triệu Chí An lại không tỉnh táo. Những thứ quý giá của gã đối với người khác chỉ là rác rưởi, nếu là rác rưởi thì phải bỏ vào thùng rác. Rác ở Châu Sơn được rửa sạch từng tầng, vận chuyển qua cầu thang. Vậy tuyến đường xuống núi của gã cũng trở nên rõ ràng.
Chu Sâm dập tàn thuốc xuống đất, đội mũ nhanh chóng bước đi.
*****
Lưu Diễm thở hổn hển vì đau lưng đau vai. Cô đi trước đám đông tới chỗ bia cá sấu – một tảng đá lớn hình dạng giống cá sấu. Cô ngồi trên tảng đá một lát, nhìn xung quanh không thấy dấu chân.
Nghỉ ngơi một chút, cô lấy ra một thanh chocolate từ ba lô, nhai kỹ rồi uống một ngụm nước, nhìn quanh như phát hiện điều gì.
Vừa định đứng dậy, cô nghe thấy từ xa có động tĩnh nên dừng lại quan sát.
Người hỏi đường trước đó thấy Lưu Diễm, liền kích động dẫm lên bùn lầy cùng băng tuyết nên bị trượt một đoạn ngắn, may mà không ngã xuống.
Anh ta vỗ vỗ ngực, đi đến bên cạnh Lưu Diễm cười nói: “Cô gái nhỏ, thật là khéo, sao lại gặp cô ở đây?”
Lưu Diễm kéo khẩu trang xuống, cười khúc khích: “Đúng vậy, tôi là đi theo các anh tìm đến đây.”
Người kia gật đầu, tán thưởng: “Cô cũng là người tình nguyện à.”
Lưu Diễm gãi gãi đầu: “Nhưng không có chút manh mối nào.”
Người kia nhìn quanh, Lưu Diễm cũng nhìn theo hướng mắt anh ta, may mà anh ta không chú ý. Anh ta nói: “Chưa chừng đã chết ở đâu rồi, mùa đông khắc nghiệt thế này khó mà nói được.”
“Tìm được một chút thì tốt một chút, cố gắng hết sức là được.” Lưu Diễm đáp.
Người kia gật đầu: “Nói đúng lắm.”
Đội tìm kiếm cũng theo kịp đến đây, đây là con đường nhỏ chỉ có một lối đi, bên cạnh có một thùng rác màu lam, tuyết tích trong thùng rác không đều, hẳn là bị người lật qua.
Có người mất kiên nhẫn, vừa lạnh vừa đói, đơn giản nói: “Nhìn dáng vẻ kia chắc là chạy xuống dưới rồi, sao lại không chết đi.”
“Còn tìm nữa không?” Một người nghi hoặc hỏi, “chúng ta ra vội cũng không mang theo gì cả.”
Giữa nhóm có một ông lão khoảng bốn, năm mươi tuổi, nói lời có lý: “Vậy phân công nhau tìm tiếp, đến tối 8 giờ mà không tìm thấy thì quay về, ai mà liều mạng tìm cậu ta được nữa?”
Mọi người xung quanh đều đồng ý.
Phân công tìm kiếm, người kia nhìn Lưu Diễm hỏi: “Cô định đi hướng nào? Một mình rất nguy hiểm, hay là chúng ta đi cùng nhau?”
Lưu Diễm đóng lại chai nước, xua tay khách khí: “Không cần, tôi nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục, yên tâm đi, tôi không sao.”
Người kia nghi hoặc, nhưng không nói gì thêm.
Chẳng bao lâu, chỉ còn lại mình Lưu Diễm bên cạnh tảng đá hình cá sấu. Cô đứng dậy, hai tay vỗ vào đùi một cái lấy tinh thần, vòng qua tảng đá, đỡ lấy cây đại thụ bên cạnh, cúi đầu xuống nhìn, thấy không phải là vực sâu thăm thẳm.
Bên cạnh cây đại thụ toàn cỏ dại khô vàng bị tuyết phủ kín. Cô dịch chuyển lá khô, thấy một loạt dấu chân chảy xuống, nhìn thấy mà kinh ngạc.
Cô tiếp tục thăm dò phía trước, quả nhiên, dưới sườn núi khoảng ba bốn mét, trong ánh sáng mờ nhạt, có một cái chân đi giày vải đen, đang giật giật, vẫn còn chút cảm giác.
Lưu Diễm ngồi xổm xuống, hai chân tách ra, hai tay đặt lên đầu gối lười nhác, vẫn không nhúc nhích.
*****
Lúc đó là mùa đông rét lạnh, trời đang có tuyết rơi. Ở ngôi trường cũ kỹ kia, giữa sân có một cây tùng trăm năm. Đó là tài sản quý giá nhất của trường, có thể xem như là một di vật văn hóa. Dù trường sau này có bị phá bỏ và xây dựng lại, cây tùng vẫn được bảo tồn hoàn hảo.
Đêm hôm đó, Lưu Diễm được Hứa Diễm đón về nhà. Vừa về đến nơi, cô bật TV, bên trong đang chiếu cảnh Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung. Lưu Diễm bắt chước Tôn Ngộ Không, lăn xuống đất rồi đứng dậy, ngẩng đầu lên thấy Tôn Ngộ Không đang chiến đấu với thiên binh thiên tướng, dùng động tác đặc trưng chỉ hướng Ngọc Hoàng, nói: “Ngọc Hoàng lão nhân~”
Lúc ấy, Lưu Diễm không hiểu nhiều về những điều sâu xa, cô chỉ biết Tôn Ngộ Không là người dám chống lại trời, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, sự đấu tranh và phản kháng của Tề Thiên đã gieo vào lòng cô.
Thực ra, đêm hôm đó còn có nhiều ký ức hơn, nhưng Lưu Diễm chưa từng nhắc đến.
Đêm đó, Hứa Diễm có thái độ khác thường, cãi nhau lớn tiếng với Lưu Chính. Lúc đó Lưu Chính chưa phát đạt, tiền bạc đều do Hứa Diễm vất vả kiếm được. Nhưng Lưu Chính không biết tiết kiệm, Hứa Diễm xuất thân nghèo khó nhẫn nhịn rất nhiều, nhưng khi không thể chịu đựng nữa thì xung đột xảy ra.
Hứa Diễm muốn ly hôn, nhưng Lưu Chính năn nỉ.
Đêm hôm đó, Hứa Diễm rời nhà trong giận dữ, Lưu Chính đuổi theo, tiếng động ầm ĩ vang lên.
Trên bàn chỉ còn lại thức ăn thừa, Lưu Diễm chờ đến khuya, rồi trở về phòng ngủ.
Không nhớ rõ bao lâu, cô bị tiếng động từ phòng bên đánh thức. Nghe thấy cha mẹ phát ra những âm thanh kỳ lạ, vừa mềm mại vừa khổ sở, Lưu Diễm đi chân trần đến cạnh cửa, nhìn thấy hai thân thể đang quấn lấy nhau. Hứa Diễm run rẩy, vừa đánh đá vừa khóc, bà ta thề sẽ ly hôn, nói rằng không thể sống tiếp như thế này được nữa.
Lưu Diễm ôm chân ngồi cạnh cửa, nghĩ đó chỉ là cuộc cãi vã nhỏ. Dần dần, cô nghe thấy âm thanh của roi mây quất xuống.
Lưu Chính tay cầm roi, giơ lên quất xuống. Hứa Diễm nức nở rít gào trong đau đớn.
Lưu Diễm nước mắt rơi như mưa, cô gào khóc đẩy cửa ra, đứng trong bóng tối miệng lẩm bẩm, cô độc và bất lực.
Cô không ngừng lặp đi lặp lại: “Đừng đánh mẹ! Đừng đánh mẹ!”
Buổi tối cùng ngày hôm đó, tại ngôi trường cũ hoang tàn sắp phá dở, Chu Sâm lại gặp cảnh ngộ càng thêm trớ trêu.
Chỉ trích, nhẫn nhục, suy sụp, khuất nhục, tất cả đan xen vào nhau, biến thành cuộc chiến sinh tử.
*****
Lưu Diễm che mặt, nước mắt lăn dài trên má, ngước nhìn bầu trời mênh mông vô tận. Ánh trăng và mặt trời, hai vật thể đối lập nhau, một sắp lặn, một sắp mọc. Hít một hơi thật sâu, cảnh vật trước mắt trở nên mờ ảo.
Tối 7 giờ, khách du lịch đến Châu Sơn đã thưa thớt dần.
Nhóm tìm kiếm cũng trở lại vài người, mệt mỏi hỏi Lưu Diễm vì sao còn ở đây.
Lưu Diễm nói đang đợi người.
Mọi người không hỏi thêm, chỉ chỉ con đường phía trước, khuyên cô nên về sớm.
Bọn họ đi một đoạn, không yên tâm quay lại hỏi Lưu Diễm: “Cùng đi với nhau không?”.
Lưu Diễm kiên quyết lắc đầu.
Mọi người bỏ đi.
Lưu Diễm nghe thấy tiếng gọi nhỏ xíu, gần như không nghe thấy.
Cô giật mình, thẳng cho đến khi nhìn thấy bóng dáng người kia liền hoảng hốt.
Cô xoay người trở lại cây đại thụ, phát hiện Triệu Chí An đang cố gắng ngồi dậy.
Sắc mặt Triệu Chí An xanh mét, gầy gò, mặc bộ quần áo đơn giản, thân hình yếu ớt vô hồn. Thấy Lưu Diễm, gã như thấy tia hy vọng, dùng hết sức lực toàn thân gọi to: “Cứu tôi! Cứu tôi!”.
Gã lặp đi lặp lại: “Cứu tôi! Tôi không muốn chết!”.
Lưu Diễm như không nghe thấy, niềm vui sướng và hy vọng ban đầu nhanh chóng tan biến.
Triệu Chí An đứng dậy, Lưu Diễm cũng đứng dậy. Cô nhìn Triệu Chí An giơ ra bàn tay run rẩy, gầy gò như cành cây bám vào thân cây, cố gắng leo lên bằng chút sức lực yếu ớt.
Ánh mắt Lưu Diễm lạnh lùng, cô lùi một bước.
“Rầm!” – Triệu Chí An ngã xuống.
Thiện và ác, rốt cuộc đâu là ranh giới?
Nếu cô làm theo nội tâm mình không cứu gã, bỏ mặc Triệu Chí An đi tìm chết …..
Là đúng, hay là sai?