Phố Cũ

Chương 31



Edit: Frenalis

Trên núi, bác sĩ của sở vệ sinh tự tay băng bó cho đầu bếp già. Cảnh sát ứng phó nhanh chóng, chỉ có hai ba người đến vì vốn dĩ không phải là một vụ án lớn.

Cảnh sát trẻ tuổi phụ trách lấy lời khai, còn cảnh sát lớn tuổi đứng khoanh tay phía sau, đi qua đi lại quan sát nhóm nhân viên nhà nghỉ.

Cảnh sát trẻ tuổi mới nhập chức, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế. Mỗi khi anh ta hỏi một câu, đều phải nhìn người cảnh sát già, sợ mình hỏi sai thì bị chê cười. Nhưng từ đầu đến cuối, người cảnh sát già không có biểu cảm gì, không rõ là có nghe thấy hay không.

Cảnh sát trẻ tuổi ngập ngừng, tiếp tục hỏi, “Anh nói anh ta đột nhiên nổi điên muốn đâm người, không có nguyên nhân sao? Hay là trạng thái tinh thần của anh ta có vấn đề?”

Người phụ bếp dựa lưng vào tường trả lời, “Ai biết được, anh ta suốt ngày không nói lời nào, cũng không giao lưu với ai. Đến giờ ăn cơm thì ăn, giờ ngủ thì ngủ, quanh năm suốt tháng không tắm rửa vài lần. Đêm khuya thì thần thần bí bí, lúc khóc lúc cười.”

Người phụ bếp nói bừa, cảnh sát trẻ lại hỏi, “Vậy mà các người vẫn chịu được tính tình như vậy sao?”

Người phụ bếp sửng sốt, “Cũng không phải, khi làm việc thì anh ta không có gì để phàn nàn,” đặc biệt là khi chạy việc, cần mẫn và nghiêm túc, xem như dễ bắt nạt, người như vậy cũng là cách để phát tiết. Chỉ là thỉnh thoảng anh ta còn trộm một ít đồ.”

“Trộm cái gì?”

“Chỉ là một ít thứ người khác không cần, như giấy vệ sinh dùng thừa, xà phòng nhỏ, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, anh ta đều lưu trữ.”

“Các người vừa nói đồ của anh ta không thấy, là thứ gì không thấy?”

Mọi người im lặng, chú Cát mới lên tiếng, “Cậu ta có một cái chậu nhựa rửa mặt màu đỏ, bên trong chứa những thứ lặt vặt, có lẽ ai đó tức giận nên ném đi.”

Thở dài, chú Cát nói tiếp, “Nào ngờ lại nổi điên như vậy!”

Cảnh sát trẻ tạm thời không tìm được điểm đột phá, nhìn cảnh sát già cầu cứu. Người cảnh sát già vẫy tay, “Được rồi, hỏi đến đây thôi.”

*****

Hứa Quan nằm trên giường, mông đau từng cơn, nghiêng người nằm cũng không thoải mái, cô ta chỉ có thể dựa vào đầu giường.

Lưu Diễm trong chốc lát chuẩn bị đồ ăn thức uống cho cô ta, có đôi khi trò chuyện phiếm với cô ta vài câu.

Hứa Quan đưa điện thoại cho Lưu Diễm, sau đó, cô ta mở website của trường tiểu học, tìm kiếm một hồi nhưng không thấy dấu vết gì của chuyện cũ. Cô ta mở một bức ảnh chân dung, duy nhất một bài đăng từ mười năm trước với dòng chữ: “Đây là bạn của tôi, ai dám động vào cậu ta, tôi mẹ nó sẽ không tha!”

Bức ảnh từ những năm đó có độ phân giải không cao, hơn nữa lại được chụp vào lúc hoàng hôn, nên không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể nhận ra là ai.

Hồi đó, thật ra gã còn rất trượng nghĩa, nhưng bây giờ đã thay đổi thế này.

Hứa Quan thở dài khi buông điện thoại xuống, dù biết hồi tiểu học đã xảy ra những chuyện khó tin, trong lòng cô ta vẫn nghi ngờ. Nhưng hôm nay, gã lại gây chuyện.

Có lẽ, đúng như vậy, một người với tính cách trượng nghĩa, hào sảng và bao dung, khi dành cho bạn bè thì là phẩm chất tốt, nhưng đối với người ngoài, những tính cách hẹp hòi và ác ý ấy lại trở thành ngăn cách và bạo lực, thậm chí phát triển thành những hành vi không giống ai.

Lưu Diễm đang sắp xếp hành lý ở bên kia giường, Hứa Quan gọi cô.

Lưu Diễm quay lại, “Sao vậy?”

Hứa Quan khẽ giật khóe miệng, muốn giải tỏa bí mật lớn này, muốn nói ra.

“Lưu Diễm,” cô ta nói, “Còn nhớ lần trước tôi kể về bạn học của mình không?”

Lưu Diễm ngậm dây cột tóc trong miệng, một tay giữ chặt một tay cầm tóc, cô đáp, “Nhớ.”

Hứa Quan ngồi dậy, trịnh trọng nói, “Lưu Diễm, người gù đó, anh ta thật sự là bạn học tiểu học của tôi!”

Giọng cô ta đầy sự không tin tưởng, nhấn mạnh, “Anh ta thật sự là bạn tiểu học của tôi!” Cô ta lẩm bẩm một cái tên, “Triệu Chí An, Triệu Chí An, sao anh ta lại thành ra thế này?”

Thật lâu không nhận được phản hồi, một lát sau, cô ta thấy Lưu Diễm chỉ tháo dây cột tóc ra, mái tóc dài che khuất khóe mắt, không nhìn rõ biểu cảm của cô.

*****

Cảnh sát trẻ nhấp một ngụm trà Long Tĩnh tốt nhất, rồi lại hít hà, không phát hiện được điều gì đặc biệt.

Chú Cát tập hợp mọi người lại, người cảnh sát già đếm từng người rồi nói, “Nhân số đủ rồi. Trời lạnh thế này, mà Triệu Chí An lại mặc mỏng manh như vậy, không thể để bị chết cóng được.”

Chú Cát ho khan nói: “Nhưng mà Châu Sơn rộng lớn thế này, tìm một người thật không dễ dàng.”

Cảnh sát già gõ gõ bàn nói: “Có dễ hay không đều không quan trọng, tìm được thì là vận may của cậu ta, không tìm thấy, chúng ta cũng đã cố gắng hết sức.”

Cảnh sát trẻ nghẹn một ngụm trà, không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

*****

Cao Xuyên và Tôn Kỳ đi dạo trong quán cà phê một lát, xem như hẹn hò. Khi Cao Xuyên đi đến quầy để trả tiền, Tôn Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người trông như Lưu Diễm. Cô bao kín mình trong áo khoác, đeo một cái ba lô nhỏ.

Tôn Kỳ đứng dậy, vội vàng đuổi theo.

Tôn Kỳ gọi Lưu Diễm, đến gần mới nhận ra đúng là cô.

“Sao trời tối rồi mà cậu còn ra ngoài?”

Lưu Diễm sửng sốt, nhưng liền cười tươi, tự nhiên không gượng ép, giống như thật sự rất vui vẻ.

Lưu Diễm nói, “Đi tìm người, có người bị lạc mà.”

“Nhưng cũng không cần cậu đi tìm chứ?” Tôn Kỳ quay đầu nhìn quanh, “Chu Sâm đâu, cậu nói với cậu ta chưa mà đã chạy lung tung thế. Cậu ta không phải người dễ chọc, nếu bọn mình để lạc cậu, cậu ta chắc chắn sẽ xử lý bọn mình mất.”

“Không nghiêm trọng vậy đâu,” Lưu Diễm vỗ vai cô ấy, nói, “Mình chỉ muốn đổi gió một chút thôi, hôm nay ở trong phòng cả ngày nên ra ngoài xem có thể làm được gì không.”

Tôn Kỳ ngập ngừng, thấy cô không có gì bất thường, mà ở trên lầu hai, Cao Xuyên cầm cà phê nhưng tìm không thấy người. Cũng không thể kéo Lưu Diễm lên lầu biến thành hẹn hò ba người được.

Trong lòng Tôn Kỳ có chút ích kỷ, cô ấy nói, “Vậy cậu cẩn thận một chút, khoảng vài giờ nữa về nhé?”

Lưu Diễm nhìn đồng hồ, mỉm cười thoải mái, “8 giờ nhé, nếu 8 giờ mà mình chưa trở lại, các cậu cứ đi tìm mình!”

Tôn Kỳ quay lại lầu hai, Cao Xuyên đặt cà phê trước mặt cô ấy, lo lắng hỏi, “Đi đâu mà lâu vậy, làm người ta lo lắng quá.”

Tôn Kỳ sửng sốt, cầm lấy cốc cà phê cảm nhận chút ấm áp.

Hứa Quan trong lúc đó không có ai hỏi thăm, ngay cả uống nước cũng không muốn đứng dậy. Gần đến 6 giờ chiều, có người gõ cửa phòng.

Hứa Quan nói to, “Vào đi!”

Không có ai mở cửa, bên ngoài lại tiếp tục gõ cửa.

Hứa Quan ngần ngừ, khó nhọc đứng lên, cố gắng không làm đau chỗ bị thương.

Mở cửa ra, là Chu Sâm với khuôn mặt không nóng không lạnh. Cô ta mừng rỡ, nhưng trong nháy mắt tâm tình liền rơi xuống đáy vực, bởi vì đã hứa với Lưu Diễm giữ khoảng cách với Chu Sâm.

Chu Sâm nhìn vào trong phòng, nghi hoặc hỏi, “Lưu Diễm đâu, không phải nói cùng các người đánh bài sao?”

Hứa Quan không tin nổi, nói lại, “Không có, tôi bị thương còn đánh bài gì?”

“Không đánh bài, vậy cậu ấy đi đâu?”

Hứa Quan lắc đầu, nói không biết.

Tôn Kỳ và Cao Xuyên ăn xong cơm trở về, nghe thấy Chu Sâm hỏi, Tôn Kỳ trả lời, “Lưu Diễm đi tìm người.”

Tiếng nói trong hành lang trống trải cùng với thung lũng cách đó không xa như vang vọng lại.

Chu Sâm khó hiểu, “Tìm ai?”

“Cậu không biết sao?” Tôn Kỳ ngạc nhiên, “Là người hôm nay gây chuyện, người gù ấy, đi tìm anh ta.”

Hứa Quan bổ sung, “Tên là Triệu Chí An.”

Chu Sâm không nghe rõ, cau mày hỏi lại, “Cô nói tên gì?”

Hứa Quan thấy cậu mơ hồ, lớn tiếng nói, “Triệu Chí An, người gù, đâm người ta rồi chạy ra ngoài, với cái lạnh này chắc chắn là tìm chết, mọi người đang đi tìm anh ta.”

Tôn Kỳ cảm thấy mình có thể đã nói sai, lúng túng bổ sung, “Không có việc gì đâu, mọi người đều đang đi tìm, trước 8 giờ là có thể trở về.”

Nhưng ánh mắt của Chu Sâm càng thêm âm trầm lạnh lùng, làm khuôn mặt cậu trở nên đáng sợ hơn.

Cao Xuyên đặt ly đồ uống xuống, trong lòng cũng có chút bất an: “Sao vậy, có phải xảy ra chuyện gì không?”

Chu Sâm cố gắng kiềm chế, đầu ngón tay khẽ run, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Chỉ một khoảnh khắc sau, cậu lặng im cười nhạt, “Không có gì đâu.”

Nói xong, cậu đi vài bước, sau đó quay lại rồi đi vòng vèo, cuối cùng đóng sầm cửa phòng.

Những người còn lại đứng im tại chỗ. Tôn Kỳ ngẩng đầu nhìn Cao Xuyên, giải thích, “Lưu Diễm khi đi ra không có gì bất thường, yên tâm đi.”

Cao Xuyên khựng lại, nhếch môi nói, “Anh có gì mà không yên tâm chứ.”

Tôn Kỳ nhún vai.

Chu Sâm nhanh chóng thay đồ leo núi, từ tâm trạng thoải mái trở nên nghiêm túc.

Trong đầu cậu không ngừng tua lại hình ảnh Lưu Diễm trước khi rời đi. Cô vẫn bình thường, vô tư vô lự, lúc thì cười đùa, lúc thì nũng nịu, lúc thì cầu ôm. Cô còn hỏi cậu có muốn đi phòng đối diện chơi bài không, còn bảo cậu chờ cô trong phòng.

Cậu thực sự đã chờ cô trong phòng…

Thật mẹ nó có bản lĩnh mà!

*****

Sắc trời dần tối, Lưu Diễm hắt xì một cái thật mạnh, trên đường gặp mấy nhân viên nhà nghỉ đang đi tìm người. Họ đối với Lưu Diễm không có ấn tượng gì, cầm bức ảnh tiến lên hỏi cô: “Xin chào, xin hỏi có thấy qua người này không?”

Lưu Diễm kéo khẩu trang lên cao, nhẹ nhàng lắc đầu.

Người phụ bếp cúi đầu chào, nói cảm ơn, rồi quay lại nhóm tìm kiếm.

Trong đám người huyên náo, có người buột miệng, “Không bằng đông chết con mẹ nó đi, đúng là một kẻ điên!”

Ánh mắt Lưu Diễm lạnh nhạt, cô lau sạch tảng đá bên cạnh rồi ngồi xuống, thở dài. Trước mắt cô là màn sương mù mênh mông, qua một lát, cô nghe thấy câu hỏi tương tự từ một người khác cách đó không xa, nhưng câu trả lời thì khác.

“Người này à, hình như tôi đã gặp.”

Lưu Diễm vẫn ngồi yên, nhưng lỗ tai nghe rất rõ.

Người kia chỉ về phía dưới chân núi, “Ở gần thùng rác bên cạnh bia cá sấu, người này có vẻ đang lục lọi đồ, không biết có tìm được gì không.”

Lưu Diễm đứng dậy, nhìn về phía mặt trời lặn xa xa, nửa vòng tròn màu cam hồng biến mất sau tầng mây.

Người kia tiếp tục, “Đã hơn một giờ rồi, không biết bây giờ còn ở đó không.”

Đám người như được tiêm thuốc kích thích, hào hứng chuẩn bị xuất phát. Lưu Diễm lặng lẽ không một tiếng động đi đằng trước.

Điện thoại không ngừng reo, bị cô đặt trong ba lô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.