Phố Cũ

Chương 30



Edit: Frenalis

Lưu Diễm vùi đầu trong chăn, không chịu ra.

Chu Sâm kéo chăn ra, lại bị cô kéo ngược lại.

Chu Sâm đành chui vào chăn theo, nằm đè lên người cô, cười khẽ trêu: “Cô vợ nhỏ thẹn thùng à?”

Trong bóng tối, Lưu Diễm lắc đầu, cảm giác khó chịu ở hạ thân vẫn còn, tim đập thình thịch. Dưới lớp chăn là hai cơ thể trẻ trung, ấm áp và gần gũi.

Chu Sâm ôn nhu hôn lên môi cô, ngón tay ướt át lướt trên vòng eo thon thả: “Còn đau không?”

Lưu Diễm nóng bừng mặt, nghiêng người, tấm lưng trần áp sát vào lồng ngực cậu. Hai người im lặng một lúc lâu, Chu Sâm dùng cằm cọ cọ lên mặt cô, hơi đau nhưng cũng ngọt ngào, một cảm giác ái muội khó tả.

Lưu Diễm đột nhiên xoay người lại, ôm chặt lấy Chu Sâm, tò mò vuốt ve chiếc cằm rắn rỏi của cậu.

Chu Sâm cắn nhẹ đầu ngón tay cô. “Chơi vui không?”

“Vui,” Giọng nói mang theo chút khàn khàn, Lưu Diễm cười tủm tỉm nói. “Anh mọc râu rồi này.”

Tai cô áp sát vào lồng ngực Chu Sâm, nghe thấy tiếng tim đập “thình thịch”, nóng bỏng và mãnh liệt.

“Anh cũng sợ à?”

Lưu Diễm cười ha hả, hơi nhích lên nhìn vào mắt Chu Sâm.

Chu Sâm vuốt ve vành tai mềm mại của cô, thăm dò hỏi: “Anh sợ cái gì cơ?”

Lưu Diễm mơn trớn ngón tay thon dài của cậu, ấp úng nói: “Sợ mình biểu hiện không tốt.” Rồi cô rùng mình, cảm giác đau rát khi bị xé rách ở hạ thân vẫn còn, oán giận nói: “Em vẫn còn đau.”

Chu Sâm giật mình, trong lòng áy náy, hỏi cô: “Đau lắm à?”

Thấy cậu lo lắng mà vẫn còn ra vẻ bình tĩnh, Lưu Diễm lại nói: “Nghe nói lần đầu đều đau mà.” Cuối cùng cậu cũng yếu thế: “Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn được không?”

(Hu hu hu, cảnh H của tui đâu!!!!!!)

Lưu Diễm ngắt lời: “Em đùa thôi.” Cô dừng lại, che mắt nói: “Anh còn nhớ lần trước chúng mình cãi nhau không? Sáng hôm sau em định ‘lấy thân báo đáp’ anh đấy… . Anh còn nhớ lúc đó anh đã làm gì không?”

Tất nhiên là nhớ. Cậu đã đẩy cô ra.

Chu Sâm cười khẽ: “Người ta nói phụ nữ nhỏ nhen quả không sai.”

“Nói bậy.”

Chu Sâm trêu cô: “Chuyện mấy hôm trước mà em còn để bụng à?”

Lưu Diễm suy nghĩ một chút rồi nói: “Không phải để bụng, chỉ là thấy hơi lạ. Nếu anh thích em, lẽ ra anh không nên phản ứng như vậy chứ?”

“….”

Không thấy Chu Sâm trả lời, Lưu Diễm thấy hơi buồn: “Sao anh không nói gì?”

Những ký ức sốt ruột cứ lăn qua lộn lại, suy nghĩ một lúc, Chu Sâm nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng nói: “Không phải không trả lời, chỉ là không biết bắt đầu từ đâu, lại không muốn lừa em.”

“Vậy đừng gạt em.”

Chu Sâm vẫn giữ vẻ thờ ơ. Cậu không muốn thẳng thắn nhắc lại chuyện quá khứ, cô cũng không ép buộc. Ánh mắt cô mờ mịt, không phải đau thương, cũng không hẳn là khổ sở, chỉ là có chút hụt hẫng. Cuối cùng, cô bĩu môi: “Không muốn nói thì thôi.”

Như thế vẫn chưa đủ, cô đột nhiên ngồi dậy: “Em đi tắm.”

Cô định chui ra khỏi chăn, nhưng Chu Sâm lại kéo tay cô ôm trở về. Chăn tuột xuống một nửa, thân thể trần trụi của Lưu Diễm phơi bày dưới ánh sáng ban ngày. Những dấu hôn đỏ sậm và dấu răng xanh tím hòa quyện vào nhau, làn da trắng nõn nà, bộ ngực phía trước phập phồng lên xuống, mạch máu xanh nhạt hiện rõ.

Mặt cô ửng hồng vì xấu hổ, dựa vào vai cậu bĩu môi nói: “Anh không buông em ra à?”

Chu Sâm ôm chặt lấy cô, cảm nhận được cô đang run rẩy. Im lặng hồi lâu, ánh mắt cậu dần trở nên lạnh lẽo và kiên định, nỗi sợ hãi và hoảng loạn trong lòng dâng lên, giọng nói hơi run rẩy: “Diễm Diễm, em không phải vẫn luôn muốn biết vì sao năm đó anh rời đi sao? Anh nói cho em được không?”

Lưu Diễm sững sờ, những ngón tay thon dài cuộn lại. Cậu hơi buông cô ra, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Cô nghe thấy cậu lạnh giọng hỏi: “Diễm Diễm, em muốn biết không?”

*****

Nhà bếp của Thanh Lữ có kết cấu hẹp và dài. Ba bốn đầu bếp đang trổ tài, chảo sắt trên lửa lớn bắn ra những tia lửa, hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi. Ánh lửa chiếu sáng làn da ngăm đen và cánh tay rắn chắc của các đầu bếp. Chẳng mấy chốc, một chậu gà Cung Bảo đã hoàn thành. Không cần lời nói, người phụ bếp đang nhặt rau bên ngoài đập tay vào nhau, rửa qua vòi nước rồi chạy vội đến. Anh ta lấy ra chín cái đĩa từ tủ và xếp ngay ngắn, đầu bếp nghiêng chảo, tận dụng trọng lượng của chảo sắt và thức ăn rơi xuống đĩa một cách đều đặn.

Người phụ bếp đặt từng đĩa lên khay, năm cái đã đầy. Anh ta cẩn thận bưng khay ra ngoài.

Trên đường trở về, khi đi ngang qua ký túc xá của nhân viên, anh ta nghe thấy tiếng động ầm ầm từ bên trong. Anh ta không để ý, tiếp tục làm việc. Nhưng đầu bếp lại hỏi: “Cậu không nghe thấy gì à?”

Người phụ bếp đáp: “Chắc cái gì vỡ rồi?”

Đầu bếp lắc đầu: “Không phải, giống tiếng ai khóc lóc thảm thiết hơn.”

Đầu bếp dặn dò: “Cậu ra xem thử đi.”

Người phụ bếp bưng thức ăn, tiện tay gõ cửa ký túc xá nhưng không có tiếng trả lời. Anh ta cũng không có thời gian, bĩu môi lắc đầu rồi chạy vội ra ngoài.

Lúc này có hai ba người trở về, họ cũng gọi món và yêu cầu mang lên phòng.

*****

Tôn Kỳ cởi chiếc áo khoác, bông tuyết run rẩy rơi xuống, đưa cho Cao Xuyên. Đi ngang qua phòng Chu Sâm, cô ấy gõ cửa. Lưu Diễm mở cửa, Cao Xuyên tò mò nhìn vào trong, cười nói: “Đã ăn chưa? Có muốn ăn cùng không?”

Lưu Diễm lắc đầu: “Ăn rồi.”

Tôn Kỳ hỏi: “Chiều nay làm gì? Chơi bài không?”

Lưu Diễm đồng ý.

Cao Xuyên ấp úng: “Vậy chúng mình đi trước nhé, đến giờ chơi bài sẽ gõ cửa?”

Lưu Diễm gật đầu. Cao Xuyên chọc ghẹo: “À, có muốn tối nay đổi phòng với mình không?”

“Không cần, mình đã đặt phòng khác rồi.”

Tôn Kỳ và Hứa Quan hai mặt nhìn nhau, cười khúc khích, trong lòng hiểu rõ.

Cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân bên ngoài dần xa. Lưu Diễm bước vào phòng tắm, Chu Sâm đang đứng trước gương cạo râu bằng dao cạo điện.

Xung quanh miệng còn lấm tấm bọt, Lưu Diễm đứng sau lưng cậu một lúc, cậu cúi đầu rửa mặt, cô từ phía sau ôm lấy cậu.

Chu Sâm ngẩng đầu nhìn vào gương, thấy mình và Lưu Diễm phía sau. Còn trẻ, cô vẫn luôn để mặt mộc, làn da trắng sáng, dung mạo thanh tú, đôi mắt phượng dài, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi anh đào, trông mềm mại nhưng cũng ẩn chứa sự kiên cường.

Cậu lau mặt, kéo cô ra trước mặt mình.

Hai người nhất thời không nói gì, Lưu Diễm tựa trán vào ngực cậu, khóe miệng tủi thân trễ xuống.

“Sao thế?” Chu Sâm nâng mặt cô lên, thấy khóe mắt cô long lanh nước, bèn hôn lên đó, dịu dàng nói: “Là em muốn biết, giờ biết rồi lại thế này.” Cậu suy nghĩ một chút, nâng cằm cô lên, cắn nhẹ vào khóe môi cô, cố ý hỏi: “Không phải hối hận vì đã ở bên anh đấy chứ?”

Mùi bạc hà thoang thoảng trên đầu mũi, Lưu Diễm trừng mắt nhìn cậu: “Nói linh tinh gì vậy?!”

Chu Sâm bật cười thoải mái, lại hôn lên môi cô một cái: “Anh không muốn em buồn, em cười lên được không?”

Lưu Diễm nhoẻn miệng cười.

Chu Sâm dờ khóc dở cười: “Hàm răng không đồng đều, thật mẹ nó khó coi!”

Lưu Diễm đánh mạnh vào người cậu, tâm trạng nặng nề tạm thời tan biến, cô cũng bật cười.

Chu Sâm nói: “Cười lên trông còn được.”

Lưu Diễm nắm lấy ngón tay cậu. Tuổi trẻ, sự nhẹ nhàng và vui vẻ của cô đều gắn liền với cậu. Nhưng cậu thì sao, tại sao khi gặp lại lại khác biệt đến vậy….

Một ý nghĩ xấu xa thoáng qua trong đầu, cô hỏi: “Người đó bây giờ thế nào rồi?” Dừng một lát, cô thản nhiên nói: “Chết rồi thì tốt!”

*****

Trong bếp, mùi dầu mỡ dần tan. Đầu bếp già mở cửa sổ hút thuốc, nghe thấy tiếng ồn ào từ ký túc xá nhân viên, còn có tiếng la hét khàn khàn, lúc có lúc không.

Ông ấy gọi người phụ bếp vào, chỉ vào căn phòng bên trái, nói: “Nghe xem.”

Người phụ bếp giật mình, tiếng ồn ào đập thẳng vào tai. Anh ta cứ nghĩ người gù thì sẽ thành thật mà ngủ, giờ mới biết có chuyện chẳng lành.

Anh ta vội vàng chạy ra khỏi bếp, người gù vừa mở cửa xông ra, miệng lầm bầm chửi rủa bằng tiếng địa phương, câu nào cũng cay độc. Tay gã cầm một con dao nhọn, mắt long lên sòng sọc, gân xanh trên trán nổi lên như thể bị ma nhập. Mãi một lúc sau mới nghe rõ một câu: “Chúng mày giấu đồ của tao ở đâu?”

Người phụ bếp lùi lại một bước. Anh ta và người gù ở chung phòng, quan hệ cũng khá tốt, mấy năm nay chưa từng thấy gã nói năng như vậy.

Anh ta giơ tay ra hiệu đầu hàng, gọi người trong bếp ra. Chẳng mấy chốc, một đám người vây quanh kẻ đang cầm dao.

Người phụ bếp luống cuống nói: “Cái gì? Anh làm mất gì à? Chúng tôi tìm giúp cho, anh bỏ dao xuống trước đã!”

Gã lấy đâu ra dao, hay là vẫn luôn có dao? Nghĩ thôi đã thấy rợn người.

“Đồ của tao, tất cả đều là của tao,” người gù cười the thé, dữ tợn đáng sợ, lưng gồng lên. Biểu cảm gã méo mó, lời lẽ toàn về nhân quả báo ứng: “Chúng mày ăn trộm đồ của tao, tao sẽ giết hết chúng mày!”

Gã gào thét rồi lao về phía trước. Đối diện là chú Cát, người vẫn luôn làm việc cùng gã. Chú Cát không hề sợ hãi đứng thẳng trước mặt gã, duỗi tay định giật lấy con dao. Ông ấy tát vào cái trán người gù, gã gần như phát điên đâm thẳng con dao vào tay chú Cát. Chú Cát thời trẻ cũng từng trải, dù đã có tuổi nhưng đối phó với đám thanh niên này vẫn còn dư sức.

Máu tươi từ tay chú Cát chảy ra, mọi người xung quanh hoảng loạn la hét rồi bỏ chạy tán loạn. May mắn là chú Cát vẫn giữ được cổ tay gã, khống chế được hướng dao. Đầu bếp già vứt điếu thuốc, chạy lên định hỗ trợ, nhưng người gù bất ngờ vùng lên, đâm mạnh vào bụng người đầu bếp già.

Đúng lúc Hứa Quan đi ra để thúc giục cơm, vén rèm lên đi vào cửa sau. Vừa lúc đó, cô ta thấy một nhóm nhân viên đang đứng tụ tập trước phòng bếp. Ánh mắt cô  ta chợt dừng lại, chỉ vào một người trẻ tuổi mặt xám mày tro trong đám đông, lặp lại tên của gã.

Cô ta tò mò bước vào trong, mọi người xung quanh chạy tán loạn như phát điên. Một tiếng “choang” vang lên, một con dao dính máu rơi xuống bên chân cô ta.

Hứa Quan thấy chú Cát đang đỡ đầu bếp già, một tay ông ấy ôm chặt bụng, máu tươi đặc quánh, ấm nóng, chảy ra xối xả.

Hứa Quan hét lên một tiếng thất thanh, lùi lại mấy bước, ngã mạnh xuống bậc thang.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.