“Thiên Nhã tỷ tỷ.” Tiêu Cửu Thành thấy Thiên Nhã cũng tham gia tiệc mừng thọ của lão thái quân bèn chủ động chào hỏi.
“Ừm.” Thiên Nhã nhìn Tiêu Cửu Thành gật đầu một cái rồi lập tức lướt qua người nàng, không hề chú ý tới Tiêu Cửu Thành.
Tiêu Cửu Thành nhìn bóng lưng Thiên Nhã, không ngừng cảm thán. Quả nhiên trong mắt Thiên Nhã không nhìn thấy được người nào khác, chẳng biết về sau nàng ấy sẽ xem trọng loại người như thế nào.
Đến khi thi cưỡi ngựa do Thiên Nhã chọn ngựa trước nên lấy trúng con hung hăng chạy nhanh nhất trong phủ, lập tức bỏ xa mấy cô gái khác ở phía sau. Tiêu Cửu Thành thấy con ngựa của Thiên Nhã càng chạy càng nhanh, xem ra có chút khác thường, dù nàng cố đuổi nhưng không theo kịp, không giúp đỡ được gì đành ngoảnh lại vẫy Lý Quân Hạo đến đây.
Lý Quân Hạo cho rằng Tiêu Cửu Thành gặp sự cố gì đó nên lập tức lên ngựa lao nhanh về phía nàng. Lý Quân Hạo cưỡi ngựa rất giỏi, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Tiêu Cửu Thành.
“Sao vậy?” Lý Quân Hạo quan tâm hỏi.
“Hình như ngựa của Thiên Nhã tỷ tỷ có vấn đề, ngươi mau mau đuổi theo đi, đừng để tỷ ấy xảy ra chuyện.” Tiêu Cửu Thành nói với Lý Quân Hạo.
Chuyện được người mình thầm yêu giao phó, Lý Quân Hạo dĩ nhiên sẽ làm theo. Hắn nhìn một lúc phát hiện ngựa của Thiên Nhã quả thật có vấn đề, liền đá mạnh vào bụng ngựa vội vàng đuổi theo.
Tiêu Cửu Thành tuyệt đối không ngờ rằng việc này sẽ khiến Thiên Nhã đem lòng ái mộ Lý Quân Hạo.
Trong mắt Tiêu Cửu Thành, Thiên Nhã là một người đơn giản, ít ra không phải là người biết che giấu tâm tình của bản thân. Nàng ấy không giấu được sự cảm mến đối với Lý Quân Hạo, cũng không có ý muốn giấu. Nhìn thấy Thiên Nhã như vậy, Tiêu Cửu Thành bỗng nhiên đau đớn khó chịu trong lòng, nhưng chẳng biết vì sao lại đau.
Do Thiên Nhã rất ái mộ Lý Quân Hạo nên Ngô Vương vừa thấy đã nảy sinh toan tính trong lòng, nhanh chóng tác hợp Thiên Nhã và Lý Quân Hạo, không bao lâu liền cưới nàng vào nhà.
Việc Thiên Nhã kết hôn với Lý Quân Hạo làm Tiêu Cửu Thành cảm thấy khó chịu. Ban đầu nàng vốn tưởng rằng nguyên nhân mình không vui là do Lý Quân Hạo, lẽ ra hắn phải là phu quân của mình mới đúng, chung quy tất cả đều vì hắn.
Sau khi Lý Quân Hạo cưới Thiên Nhã xong liền tìm nàng giải thích, hắn nói hắn chỉ chung tình với mình nàng, kết hôn cùng Thiên Nhã chỉ là kế tạm thời, muốn mượn thế lực của Độc Cô gia. Nam nhi chí tại thiên hạ, sẽ có một ngày hắn nhất định cưới nàng làm vợ, còn bảo nàng chờ hắn. Trong nháy mắt đó, Lý Quân Hạo khiến Tiêu Cửu Thành cảm thấy vô cùng căm ghét, càng ghét Lý Quân Hạo bao nhiêu nàng càng cảm thấy lo lắng và đau lòng cho Thiên Nhã bấy nhiêu. Nếu một nữ nhân kiêu ngạo như thế biết được mình bị phu quân lợi dụng thì sẽ khó chịu đến cỡ nào? Tiêu Cửu Thành cảm thấy nếu lúc trước mình không nhờ Lý Quân Hạo cứu Thiên Nhã, phải chăng Thiên Nhã sẽ không mến mộ Lý Quân Hạo như bây giờ?
Ba năm sau, Tiêu Cửu Thành tròn mười tám tuổi, trưởng thành vô cùng xinh đẹp động lòng người làm cho người cầu thân đến Tiêu gia nối liền không dứt. Lý Quân Hạo lại đưa ra ý muốn kết hôn với Tiêu Cửu Thành, nhưng dù sao hắn cũng đã cưới Thiên Nhã trước rồi, Tiêu Cửu Thành vào cửa cũng chỉ là thϊếp, Tiêu Truyền đương nhiên không chịu.
Chẳng ngờ Tiêu Cửu Thành lại đồng ý. Nàng nói với Tiêu Truyền nàng rất yêu mến Lý Quân Hạo, sẽ không lấy ai ngoài hắn. Tiêu Truyền cho rằng con gái đã sớm ước định trọn đời với Lý Quân Hạo, hơn nữa Lý Quân Hạo cũng ra dáng nhân tài, hắn cũng có hảo cảm nên nếu con gái đã dứt khoát chọn lựa thì đồng ý vậy.
Sở dĩ Tiêu Cửu Thành chịu làm thϊếp cho Lý Quân Hạo vì nàng cảm thấy nên chịu trách nhiệm với Thiên Nhã cả đời, chỉ có bảo vệ bên cạnh nàng mới yên tâm.
Sau khi Tiêu Cửu Thành vào cửa liền ra sức lấy lòng Thiên Nhã, còn Thiên Nhã lại đố kỵ và chán ghét nàng ra mặt, chẳng qua là Thiên Nhã quá kiêu ngạo nên chẳng thèm làm khó dễ nàng, chỉ coi Tiêu Cửu Thành như không khí. Thật ra là do nội tâm của Thiên Nhã đang trốn tránh, phu quân lập thϊếp thất, làm sao nàng có thể xem như không nghe không thấy gì. Dù cho lừa mình dối người thì cũng hơn ghi dấu tâm tính thiện lương của Tiêu Cửu Thành. Sự thật là khi đó Lý Quân Hạo đã cố ý giấu đi năng lực thực sự của Tiêu Cửu Thành, vì lẽ đó Thiên Nhã cũng cho rằng Tiêu Cửu Thành không có khả năng uy hϊếp, tuy ghét gặp mặt nhưng cũng không cố ý làm khó dễ nàng.
Tiêu Cửu Thành biết rõ tâm tư của Thiên Nhã, vì muốn nội tâm Thiên Nhã được thoải mái nên nàng ngoan ngoãn ở trong viện của mình, đóng cửa không ra ngoài, cố hết sức không để Thiên Nhã ngột ngạt, tuy chung một chồng nhưng các nàng không thường xuyên qua lại với nhau .
Ngày nào Thiên Nhã chưa có con thì ngày đó Tiêu Cửu Thành cũng sẽ không đồng ý sinh con, vì vậy nàng vẫn lén Lý Quân Hạo uống thuốc tránh thai. Nàng chỉ hy vọng sau khi Thiên Nhã có con, Lý Quân Hạo sẽ hạ thủ lưu tình với nàng ấy. Có điều Tiêu Cửu Thành nhanh chóng phát hiện Lý Quân Hạo cố ý không cho Thiên Nhã mang thai, âm mưu ngày sau phế hậu.
Không biết Tiêu Cửu Thành đã nói với Lý Quân bao nhiêu lần rằng nàng không muốn làm hoàng hậu, nhưng hắn cứ nghĩ nàng đơn thuần giản dị, không tranh với đời, càng thương yêu lại càng áy náy nên kiên định quyết tâm phế hậu sau khi cướp ngôi thành công, hơn nữa tính nết của Độc Cô Thiên Nhã thể hiện quá lộ liễu, càng khiến Lý Quân Hạo phản cảm. Tuy đó là bản tính trời sinh của Thiên Nhã, nhưng Lý Quân Hạo luôn cảm thấy nàng ấy vì có ân với mình nên mới sinh lòng kiêu ngạo, dù gì cũng rất không thoải mái.
Mãi đến khi Lý Quân Hạo đăng cơ không lâu, đợi Độc Cô Tấn chết rồi, Lý Quân Hạo mới thản nhiên sủng ái Tiêu Cửu Thành. Lúc này Thiên Nhã mới biết hóa ra uy hϊếp lớn nhất chính là người mà mình xưa nay không để vào mắt – Tiêu Cửu Thành. Giờ nhìn lại mới phát hiện nàng chẳng qua chỉ là hón đá kê chân chuẩn bị cho Tiêu Cửu Thành bước lên ngôi hậu.
Tiêu Cửu Thành biết rõ việc chờ Thiên Nhã có thai trước là điều không thể nên nàng nhất định phải tính toán cho tương lai của mình và Thiên Nhã, chẳng hạn như phải sinh được hoàng tử để nó trở thành hoàng đế tiếp theo. Trước tiên, nàng tặng cho Lý Quân Hạo một túi thơm có độc mãn tính, nếu không ai phát hiện thì chỉ cần bốn đến năm năm Lý Quân Hạo sẽ chết, con trai nhỏ của nàng sẽ lên làm hoàng đế, nàng sẽ thành nhϊếp chính. Vậy dù cho sau này Thiên Nhã bị phế vào lãnh cung thì nàng hoàn toàn có thể cứu nàng ấy ra, để Thiên Nhã cùng an hưởng ngôi vị thái hậu với mình.
Điều Tiêu Cửu Thành không ngờ là Lý Quân Hạo lại thẳng tay đối phó với Độc Cô gia như thế, trực tiếp diệt môn, phế bỏ Thiên Nhã rồi giam cầm lãnh cung.
Tiêu Cửu Thành trước giờ vẫn luôn quan tâm tới tình hình của Thiên Nhã ở lãnh cung, sau khi nghe tin truyền đến nói Thiên Nhã sắp điên làm nàng vô cùng thương tâm, vội vã đến thăm. Ngờ đâu Thiên Nhã lại hận nàng đến tận xương tủy, muốn bóp chết nàng. Lúc ấy Tiêu Cửu Thành chỉ nghĩ nếu được chết trong tay Thiên Nhã cũng tốt nên không hề phản kháng gì.
Sau khi Lý Quân Hạo chạy đến, nhân lúc Tiêu Cửu Thành vẫn còn hôn mê thì lập tức ban cái chết cho Thiên Nhã, khiến Tiêu Cửu Thành không kịp trở tay.
Chờ đến khi Tiêu Cửu Thành tỉnh lại mới hay tin Thiên Nhã đã chết, trong lòng cực kỳ bi thương, đến lúc này nàng mới nhận ra bản thân đối với Thiên Nhã không chỉ có trách nhiệm, dù sao nàng cũng đâu phải thiện nam tín nữ gì. Lý do chỉ có một, từ rất lâu nàng đã yêu thích Thiên Nhã rồi, muốn đến gần nhưng lại lo sợ. Có lẽ từ ngày đó nàng đã mơ hồ hiểu được, Thiên Nhã sẽ mãi là người mà nàng với không tới nên chỉ cần đứng ở nơi xa nhìn Thiên Nhã vui khỏe là đủ rồi, nhưng cuối cùng thì sao, nàng không có năng lực bảo vệ Thiên Nhã. Tuy đó không phải ý muốn của nàng, nhưng tất cả vinh quang nàng đoạt được vốn đều là của Thiên Nhã. Hậu vị này lẽ ra phải thuộc về nàng ấy, Tiêu Cửu Thành cảm thấy cuộc đời này mới thật trào phúng làm sao.
Bí mật lớn nhất trong lòng Tiêu Cửu Thành là dùng tình cảm nam nữ để yêu thích Thiên Nhã, chỉ là nàng chưa bao giờ dám thừa nhận. Mãi đến khi biết Thiên Nhã chết rồi, trong khoảnh khắc tâm tình tan vỡ nàng mới hiểu được lòng mình đã sớm khắc sâu bóng hình nàng ấy.
Thiên Nhã chết rồi, nàng muốn Lý Quân Hạo cũng chết theo, kiên định hơn bao giờ hết.
Vậy mà không ngờ đến sinh mệnh của Lý Quân Hạo so với người thường lại dai dẳng hơn rất nhiều, độc tính kéo dài tới tám năm mới phát tác, chết bất đắc kỳ tử, không rõ nguyên nhân.
Cùng năm đó Hoàng thái tử đăng cơ, bởi vì tuổi nhỏ nên thái hậu Tiêu Cửu Thành mới ba mươi tư tuổi lên triều nhϊếp chính. Cũng trong năm đó, Tiêu Cửu Thành tìm lý do gϊếŧ sạch toàn bộ phi tần đã từng ức hϊếp chế nhạo Thiên Nhã ở lãnh cung, ngoại trừ nhị tỷ nàng may mắn thoát khỏi nhưng cũng không dễ chịu gì. Phu quân bị thuyên chuyển tới Lĩnh Nam hoang dã nhậm chức, suốt đời không được hồi kinh, không cách nào chia sẻ vinh hoa cùng với muội muội. Đây là vinh quang Thiên Nhã nên hưởng, cớ gì lại chia sẻ cho những người nàng ghét.
Tiêu Cửu Thành nửa đời sau hô mưa gọi gió, quyền khuynh thiên hạ, vinh hoa phú quý cực hạn nhưng trọn đời tịch mịch không vui.
Lời tác giả: Vận mệnh kiếp trước của Tiêu Cửu Thành và Thiên Nhã gắn bó vạn điều.
Có lẽ Thiên Nhã có thể sống lại không chỉ bởi vì bản thân nàng không cam lòng mà Tiêu Cửu Thành cũng vậy.