Phế Hậu (Quyển Thượng)

Chương 26



“Thiên Nhã có thể tự do quyết định tương lai của bản thân thật tốt quá.” Tiêu Cửu Thành hâm mộ nói. Dù nàng thông minh đến đâu vẫn chẳng thể tự quyết cuộc đời mình, không muốn lấy chồng cũng phải gả, nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn đối tượng để gả thôi.

Thiên Nhã lại không cảm thấy vui vẻ chút nào, đời này nàng gánh vác tránh nhiệm trên lưng quá nặng, đã không còn biết hài lòng là gì nữa.

“Cửu Thành cũng có thể quyết định đối tượng để gả mà. Độc Cô gia chúng ta không có nhiều lễ nghi phiền phức, ngươi tất nhiên càng tự do tự tại hơn những cô gái khác.” Thiên Nhã đá mục tiêu sang chuyện đến đây hôm nay.

“Nghe cũng hay đấy, ta đã bày tỏ ý muốn gả vào Độc Cô gia với phụ thân rồi, nhưng người vẫn còn do dự, ta cũng hết cách.” Bây giờ Ngô Vương phủ đã chen một chân vào, Độc Cô gia nhất định sẽ sốt ruột, có lẽ phụ thân cũng bắt đầu do dự. Tuy nàng định kéo dài thời gian nhưng bây giờ lại cảm thấy gả vào Độc Cô gia sớm một chút thì hay hơn.
“Cửu Thành thông minh như vậy, vấn đề lại không lớn, chỉ cần Cửu Thành đồng ý gả vào Độc Cô gia, Độc Cô Thiên Nhã ta cam đoan nhà chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ đối đãi với ngươi tốt như đối với ta vậy, sẽ để Cửu Thành tự do tự tại.” Vì muốn Tiêu Cửu Thành gả vào Độc Cô gia, Độc Cô Thiên Nhã thực sự dùng đủ mọi cách từ áp bức đến dụ dỗ.

Nghe Thiên Nhã bảo đảm một hồi làm cho Tiêu Cửu Thành bắt đầu động lòng rồi, nói không chừng ở Độc Cô gia còn tự do thoải mái hơn ở nhà mình.

“Cửu Thành chỉ mới mười lăm tuổi, không vội kết hôn, trước tiên cứ đính ước được không?” Tiêu Cửu Thành hỏi. Cơ thể mười lăm tuổi vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, bây giờ kết hôn thực sự quá sớm.

“Không được, nhất định phải mau chóng gả vào Độc Cô gia.” Độc Cô Thiên Nhã kiên quyết từ chối. Nàng sợ đêm dài lắm mộng, phải cưới Tiêu Cửu Thành về Độc Cô phủ mới an tâm.
“Sớm gả vào Độc Cô gia cũng được, nhưng ta có một yêu cầu, nhất định phải chờ tới năm mười tám tuổi mới được động phòng. Dẫu sao thì hiện giờ cơ thể vẫn chưa trưởng thành, nếu động phòng quá sớm sẽ có hại cho nữ tử.” Nếu Thiên Nhã có thể đáp ứng, nàng sẽ để Thiên Nhã sớm phần an tâm.

“Không thành vấn đề.” Thiên Nhã dứt khoát đồng ý. Dưới cái nhìn của nàng thì những vấn đề này không lớn, dù sao đệ đệ cũng mới mười lăm tuổi thôi. Nàng nhớ lúc Tiêu Cửu Thành sinh đứa con trai đầu tiên là vào năm hai mươi sáu tuổi, mấy năm sau cũng không sinh thêm nữa. Lý Quân Hạo tổng cộng có ba trai hai gái, ngoại trừ đại hoàng tử là con của Tiêu Cửu Thành, hai trai hai gái khác đều là con của phi tần khác. Lý Quân Hạo sủng ái Tiêu Cửu Thành như thế mà nàng ấy chỉ sinh có một đứa con trai, còn phi tần khác là tình cờ lâm hạnh mới mang thai. Tất nhiên không phải Lý Quân Hạo có vấn đề, có lẽ do cơ thể của Tiêu Cửu Thành khó thụ thai. Thiên Nhã nhìn thân thể Tiêu Cửu Thành thướt tha như cành liễu, dáng vẻ yếu đuối mảnh mai, hiển nhiên không phải người dễ sinh con, ngắm được nhưng không dùng được. Cổ nhân đã phán nữ nhân đẫy đà, mông lớn xương to mới có thể sinh con dưỡng cái tốt, Thiên Nhã cũng chỉ lấy tiêu chuẩn này để đánh giá Tiêu Cửu Thành mà thôi.
“Ngươi có phản đối nếu ngày sau đệ đệ ta nạp thϊếp không?” Độc Cô Thiên Nhã hỏi. Khả năng dựa vào Tiêu Cửu Thành để giữ hưng vượng cho nhà Độc Cô không lớn lắm. Đa số nữ tử rất ghét phu quân nạp thϊếp, năm đó chính bản thân nàng cũng không thích Lý Quân Hạo đưa thêm người vào nhà. Lúc hắn nạp Tiêu Cửu Thành làm thϊếp đã lừa nàng nói là vì Tiêu gia có thanh danh, rồi thì phải lôi kéo hộ quốc công, báo hại nàng lấy đại cục làm trọng, không thể không đồng ý. Việc hắn nạp thϊếp ở kiếp trước đã trở thành cái gai ghim sâu vào lòng buộc nàng phải cố gắng nhẫn nhịn, bây giờ nghĩ đến, Độc Cô Thiên Nhã cảm thấy thật khó mà tin nổi. Làm hoàng hậu thì đã sao, từ khi vừa mới bắt đầu đã tự làm khổ bản thân rồi. Rõ ràng đời trước nàng cũng hi vọng chồng mình sẽ giống như cha, cả đời chỉ yêu một người, đến chết không thay đổi, thế mà cuối cùng nàng lại vì Lý Quân Hạo làm cho bản thân thiệt thòi. Nếu hắn thật sự yêu thương nàng thì sẽ không lấy oán trả ơn, diệt môn Độc Cô gia như vậy. Nghĩ đến đây, Độc Cô Thiên Nhã càng hận Lý Quân Hạo sâu hơn.
Nếu Tiêu Cửu Thành không thích đệ đệ nạp thϊếp thì Độc Cô Thiên Nhã sẽ không để em trai cưới thêm. Vừa nhìn đã biết đệ đệ nàng không phải nam tử chung tình như phụ thân, chuyện này không phải dễ làm. Có điều nàng nhớ lúc Tiêu Cửu Thành làm hoàng hậu cũng không bài xích Lý Quân Hạo nạp thêm phi tần, hơn nữa hình như còn rất tích cực hỗ trợ.

“Vì Độc Cô gia khai chi tán diệp, nạp thêm vài thϊếp cũng chẳng sao, huống hồ Thành công tử là con trai độc nhất, càng nên như vậy.” Tiêu Cửu Thành vô cùng hào phóng lên tiếng. Lúc trước nàng đã sớm tính toán, sau khi gả làm vợ người sẽ để phu quân nạp thêm vài tiểu thϊếp cho nàng giải sầu đỡ buồn cũng tốt. Tiêu Cửu Thành nghĩ việc phu quân nạp thϊếp chẳng khác gì bản thân cưới thêm vợ lẻ. Nữ tử sinh con nuôi con đã là chuyện vô cùng cực khổ, nàng không muốn mệt mỏi như thế, chỉ cần sinh một đứa con trai kế thừa gia nghiệp là tốt rồi. Việc nối dõi tông đường, khai chi tán diệp cứ giao hết cho thϊếp thất là được. Đối với nàng mà nói, phu quân nạp thϊếp chính là chuyện vô cùng tốt đẹp.
“Đa số nữ tử đều không thích phu quân nạp thϊếp, Cửu Thành thật thấu tình đạt lý.” Giọng nói của Độc Cô Thiên Nhã có chút ngạc nhiên. Đôi lúc nàng thật không hiểu Tiêu Cửu Thành, thật sự có nữ tử chẳng màn để ý đến việc phu quân nạp thϊếp sao? Dẫu gì Độc Cô Thiên Nhã cũng cảm thấy mình không làm được giống vậy. Đời trước, trong chiếu thư phế hậu có một tội danh nói nàng có tính đố kỵ. Tuy bị giội nước bẩn lên người nhưng đó dù sao cũng là sự thật, nàng đố kỵ đó thì sao, nàng không phủ nhận, người nàng đố kỵ lúc đó chính là Tiêu Cửu Thành.

“Nếu phu quân không nạp thϊếp thì trọng trách sinh con dưỡng cái sẽ rơi hết lên người ta. Áp lực không thể sinh dưỡng rất lớn, sẽ bị nhà chồng oán giận. Nhưng nếu tiếp tục sinh thêm nhiều con sẽ kéo theo nhiều việc phiền phức khác, cả đời người con gái vì chuyện sinh con dưỡng cái mà hao tổn quả thực rất cực khổ, muốn làm việc gì khác cũng không được, huống hồ nữ tử sinh con chẳng khác gì dạo quỷ môn quan một vòng, để nữ tử khác giúp ta chia sẻ sầu lo thì có gì không tốt.” Tiêu Cửu Thành giấu nhẹm chuyện muốn thϊếp thất giải buồn cho mình, chỉ nói một phần trong đó.
“Suy nghĩ của Cửu Thành thật kỳ lạ nhưng cũng có đạo lý. Cửu Thành vẫn chưa thật sự yêu thích ai, nếu thật lòng yêu người thì cho dù có con cực khổ thế nào cũng sẽ bằng lòng, hơn nữa sẽ không chấp nhận bên cạnh hắn có nữ nhân khác. Mà như Cửu Thành nói cũng tốt, vẫn nên tính toán cho bản thân.” Thiên Nhã những tưởng Tiêu Cửu Thành sẽ chấp nhận nề nếp gia đình như mấy cô tiểu thư nhà quan văn khác, chấp thuận để phu quân nạp thϊếp, ngậm đắng nuốt cay vào bụng hoặc vờ diễn vở kịch vui vẻ, không ngờ Tiêu Cửu Thành lại chỉ vì tính toán cho bản thân. Xem ra Tiêu Cửu Thành đời trước cũng như thế, Lý Quân Hạo không phải là người nàng ấy thật sự yêu, nếu không Tiêu Cửu Thành sẽ không hào phóng như vậy.

“Ồ, theo ý Thiên Nhã phải chăng Thiên Nhã đã từng yêu thật rồi?” Tiêu Cửu Thành cả kinh. Mới vừa biết Thiên Nhã không muốn kết hôn, bây giờ lại phát hiện nàng ấy đã có nơi thuộc về. Chẳng lẽ Thiên Nhã yêu người có thân thế đặc biệt, mong mà không được nên mới nguyện không lấy chồng. Chẳng biết vì sao nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Cửu Thành lại cảm giác khó chịu.
“Không. Ta chỉ nhận thấy điều này thông qua mẫu thân và phụ thân thôi.” Độc Cô Thiên Nhã kiên quyết phủ nhận, đây chẳng qua chỉ là cảm nghĩ của đời trước thôi.

“Độc Cô tướng quân chung thủy sắc son với Thành Dương công chúa, thế gian hiếm có, thực sự đáng quý.” Tiêu Cửu Thành nghe vậy mới thả lỏng và thấy dễ chịu được đôi chút. Nàng thấy Thiên Nhã lấy Độc Cô Tấn làm tiêu chuẩn tìm phu quân mới có thể tìm ra nam tử xứng đáng với nàng ấy, bất quá nàng không nghĩ trên cõi đời này có Độc Cô Tấn thứ hai.

“Cõi đời này không còn ai giống cha đâu. Nói chuyện trước mắt đi, bây giờ Cửu Thành có thể yên tâm gả vào Độc Cô gia rồi chứ?” Thiên Nhã bỗng nhiên phát hiện đề tài đi hơi xa mới vội vàng quay lại chuyện trước đó.

“Thiên Nhã vội vã cưới Cửu Thành đến thế sao?” Tiêu Cửu Thành hỏi, một lời hai nghĩa.
“Đương nhiên.” Độc Cô Thiên Nhã hoàn toàn không nhận ra được ý khác trong câu hỏi này, thản nhiên trả lời.

“Các ngươi muốn đốc thúc việc cưới xin này thì phải tìm ra phương pháp tốt nhất. Trước tiên cứ kệ cha ta đi, ông ấy không nói gì cũng chẳng sao, cứ việc trực tiếp bố cáo thiên hạ, tốt nhất nên để toàn thành biết Thiên Nhã có ơn cứu mạng Cửu Thành, dùng ân nghĩa làm cái cớ, càng nhiều người biết càng tốt. Tuy làm vậy sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng Độc Cô gia, nhưng phụ thân ta muốn mọi người biết ông bị ép gả con gái, đây cũng là đường lui của Tiêu gia. Sau này Độc Cô gia các ngươi khởi sự thành công thì tốt, nếu thất bại sẽ không liên lụy tới Tiêu gia, tránh để phụ thân ta lo lắng trăm bề. Đến lúc đó, ta sẽ thể hiện với mọi người mình nguyện ý trả ơn, lấy thân báo đáp, việc này coi như đã định.” Tiêu Cửu Thành nói.
“Lời đề nghị của Cửu Thành thật hay. Ngày mai ta sẽ đem sính lễ tới đây, khua chiêng gõ mõ làm toàn thành náo động.” Quả nhiên thuyết phục Tiêu Cửu Thành là hữu hiệu nhất. Thiên Nhã cảm thấy mình đặt hết trọng tâm vào Tiêu Cửu Thành là chính xác nhất. Nàng ấy đồng ý phối hợp bày mưu tính kế như thế quả thật không gì tốt bằng.

“Đến lúc đó, Cửu Thành và Thiên Nhã tỷ tỷ chính là người một nhà, Thiên Nhã sẽ trở thành tỷ tỷ của ta.” Tiêu Cửu Thành nắm chặt tay Thiên Nhã, thân mật lên tiếng.

Tiêu Cửu Thành lại nắm tay mình, Thiên Nhã không biết có phải nữ tử đều thích thân mật như vậy không. Nàng không có tâm giao ở chốn khuê phòng, độc lai độc vãng quen rồi nên rất không quen với sự thân thiết của Tiêu Cửu Thành như thế. Nàng rất muốn rút tay về, nhưng hôn sự ngày mai có thành chay không đều dựa vào Tiêu Cửu Thành, vậy nên Thiên Nhã biết thời khắc này dù khó chịu cỡ nào cũng phải ráng nhịn, còn ra vẻ ôn hòa ứng đối với Tiêu Cửu Thành.
“Dĩ nhiên là người một nhà, Tiêu Cửu Thành chính là em dâu của Thiên Nhã.” Thiên Nhã cười bồi.

Tiêu Cửu Thành cảm thấy Thiên Nhã không giỏi che giấu tâm tình cho lắm, rõ ràng mình gần gũi khiến nàng ấy khó chịu lại cứ cố nhẫn nhịn. Chẳng hiểu sao Tiêu Cửu Thành thấy Thiên Nhã vất vả như thế lại cảm thấy hài lòng, càng đùa càng mê say, còn nhẹ lướt đầu ngón tay qua mu bàn tay của Thiên Nhã. Nếu Tiêu Cửu Thành là nam tử, tất nhiên đó là hành vi sỗ sàng, nhưng với một cô gái mỏng manh yếu đuối, dáng dấp nho nhã thì động tác kia dĩ nhiên không thô tục chút nào.

Thiên Nhã cảm thấy động tác của Tiêu Cửu Thành y như con sâu lông bò qua bò lại, có xúc động muốn đập một phát chết tươi, hoặc ít ra cũng phải đè cho nó ngộp thở. Chỉ là nàng không cảm thấy hành vi của Tiêu Cửu Thành có gì bất ổn, nàng nghĩ nữ tử đều thích như vậy. Thiên Nhã thấy mừng vì đời trước mình không giao hảo với nữ tử, đời này càng chẳng muốn giao hảo với nữ tử nào, đặc biệt là Tiêu Cửu Thành, nhưng sao người này cứ ra vẻ ta muốn tha thiết kết bạn với Thiên Nhã tỷ tỷ là thế nào ấy nhỉ?
Thật ra Thiên Nhã không biết, dù những cô gái khác có cảm tình sâu sắc đến đâu, Tiêu Cửu Thành cũng chưa từng chủ động lấy lòng ai. Nếu biết được điều này rồi, có lẽ nàng sẽ còn khó chịu hơn.

***

Lời tác giả:

Tiêu Cửu Thành: Nếu không yêu Thiên Nhã ta sẽ làm theo sở thích mình, dụ phu quân nạp thϊếp, sau đó mở tiểu hậu cung ở hậu viện.

Thiên Nhã: Ta chính là siêu cấp gái thẳng không thích cùng tiểu cô nương chơi đùa, có hiểu chưa!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.